Công Chúa Đại Liêu

Chương 27: Tình thân



Mãn Ca đi dọc con đường với Gia Luật Hoàn Cai, một bên âm thầm cân nhắc.

Công chúa bây giờ có vẻ không còn chống cự Tiêu đại nhân nữa, nhưng thái độ cũng không còn thân thiết như lúc đầu.

Mãn Ca thở dài trong lòng, tâm tư của công chúa, quả nhiên nàng ấy vẫn không đoán ra.

Gia Luật Hoàn Cai vừa đi tới chỗ ở của mình, liền thấy có người tới thông truyền Gia Luật Long Khánh tìm nàng, vừa nhìn đã biết là đặc biệt canh giữ nàng trở về.

Nàng nhớ tới chuyện buổi trưa, trong lòng hơi bất an, mặc dù mình mượn danh của công chúa phủ quốc vương Tần Tấn để đuổi đám người kia đi, nhưng rốt cuộc cũng là đắc tội con cháu quan gia, cho nên Gia Luật Long Khánh muốn trách mắng nàng sao?

Mang theo sự bất an như vậy, nàng kéo bước chậm rãi đi tới trước mặt Gia Luật Long Khánh.

“Bồ Đề Nô của ta bị làm sao vậy?” Gia Luật Long Khánh vừa ngẩng đầu liền thấy biểu tình uất ức của Gia Luật Hoàn Cai, nhất thời khàn khàn bật cười.

“Phụ thân, hôm nay con không đúng…” Gia Luật Hoàn Cai quyết định phản khách làm chủ, không chừng hình phạt sẽ nhẹ hơn.

“Ta đã để Hạt Lỗ Ninh phạt tên hỗn tiểu tử nhà hắn rồi.” Hai cha con đồng thời mở miệng, đều sững sờ tại chỗ.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Gia Luật Hoàn Cai, ông nói tiếp, “Còn có mấy người đi theo hắn, ta cũng thêm cho cha bọn họ mỗi người một quyển tấu chương, lý do chính là không được giáo dục tốt.”

Gia Luật Long Khánh nói xong, nở nụ cười như lão hồ ly. Khi Tiêu thái hậu còn sống, dưới sự dung túng của mẫu thân, bóng dáng của tiểu bá vương giờ đây dường như lại quay về trên người ông.

“Bồ Đề Nô, chỉ cần có cha ở đây, con vĩnh viễn là tiểu công chúa được sủng ái nhất Đại Khiết Đan, muốn làm cái gì thì làm, không cần bận tâm đến người khác.” Gia Luật Long Khánh xoa đầu Gia Luật Hoàn Cai, lập một lời thề trang trọng nhất của một phụ thân.

Ông nhớ rõ, khi còn bé, mẫu thân cũng nói với ông như vậy.

Bởi vậy, ông chưa bao giờ ngấp nghé vị trí của huynh trưởng, ông biết, mình còn thoải mái và tự do hơn ông ta nhiều.

“Cha…” Nước mắt Gia Luật Hoàn Cai không kiềm được mà rơi xuống.

Lại nói tiếp, bản thân mình thích Tần quốc phi, nhưng chưa bao giờ chân chính coi Gia Luật Long Khánh là phụ thân. Nàng có kính có sợ với ông, từng ghét bỏ đống thê thiếp của ông, nhưng cho đến hôm nay, cuối cùng nàng mới nhận ra, Gia Luật Long Khánh cũng là một phụ thân, ông giống như những phụ thân bình thường, cho con mình tình yêu vị tha nhất.

Ở thời đại này, mình may mắn như thế nào, có thể có được tình thân không giảm tí nào của kiếp trước.

“Sao lại khóc.” Gia Luật Long Khánh không cảm thấy những gì mình vừa nói có bao nhiêu cảm động, nhưng khi nhìn thấy Gia Luật Hoàn Cai túm lấy mình khóc thì có chút luống cuống tay chân.

Tuy rằng mấy năm nay thân thể của ông vẫn không được tốt lắm, nhưng ông vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, nhìn thấy Bồ Đề Nô thành thân rồi sống chết, kiên trì đến mấy đời cùng chung sống.

Gia Luật Long Khánh vuốt râu, nhìn Gia Luật Hoàn Cai khóc nức nở trong ngực, trong lòng có chút cảm thương, đợi đến khi nữ nhi vừa gả ra ngoài, núi cao nước xa, gặp lại cũng khó khăn.

Lúc Lục Ngạn trở về Thượng Kinh, trên đường gặp Tiêu Thiệu Củ.

“Siêu Na, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa?” Hắn hỏi một cách nghiêm túc.

Lần này Tiêu Thiệu Củ trở về, có nghĩa là hắn đã từ bỏ những nỗ lực hơn mười năm, cũng từ bỏ lời thề trước đây của mình.

Tiêu Thiệu Củ gật gật đầu, không nói thêm gì, giục ngựa rời đi.

“Không hối hận sao?” Lục Ngạn ở phía sau lớn tiếng hô.

Mãi đến khi bóng người biến mất không nhìn thấy nữa, hắn thấy Tiêu Thiệu Củ không quay đầu lại.

“Công chúa, Tiêu đại nhân lại từ Thượng kinh trở về.” Mãn Ca nhỏ giọng nói.

Gia Luật Hoàn Cai cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp một tiếng.

“Vương phi dự định mời Tiêu đại nhân đến ăn một bữa cơm, nói là gia yến, những người đến có lẽ công chúa cũng quen biết.” Mãn Ca dứt lời, thở dài một hơi.

Gia Luật Hoàn Cai gật gật đầu, nhìn Mãn Ca còn đang nhìn chằm chằm vào mình mà không chớp mắt, không khỏi cười cười.

“Được rồi, khẩn trương như vậy làm gì.” Nàng cười xoa xoa mặt Mãn Ca, “Ta nhất định sẽ đi, yên tâm.”

Là một trong những chủ nhân của yến tiệc lần này, Gia Luật Hoàn Cai từ buổi chiều đã bắt đầu đi theo sau Tần quốc phi, dù sao những người đến đây cũng có thân phận hiển hách, quy định đương nhiên cũng không tầm thường.

Sau khi bố trí chung xong, Mãn Ca vội vàng chỉnh lại trang sức cho Gia Luật Hoàn Cai, “Công chúa không bằng về nghỉ ngơi một lát, buổi tối mới có tinh thần đi dự tiệc.”

“Cũng được.” Gia Luật Hoàn Cai khẽ gật đầu, nhưng không dám động, cả buổi chiều đầu nàng đều bị những đồ trang sức này đè lên, cổ có chút cứng ngắc.

Gia Luật Hoàn Cai chậm rãi bước ra cửa, vừa ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Thiệu Củ đứng đưa lưng về phía nàng, đang nói chuyện với vài người.

Đi qua chào hỏi hay là nhanh chóng chuồn đi? Gia Luật Hoàn Cai còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tiêu Thiệu Củ đột nhiên nhìn về phía mình.

Lần này không thể trốn được rồi, Gia Luật Hoàn Cai hắng giọng, thoải mái đi qua, khóe miệng hơi nhếch lên, “Mấy ngày không gặp cữu cữu, Bồ Đề Nô rất nhớ ngài.”

Vài người vốn đang đứng bên cạnh Tiêu Thiệu Củ rất có ánh mắt cáo từ rời đi, trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ánh mắt của Tiêu Thiệu Củ sáng rực, nghe vậy, chàng bước về phía trước một bước, “Phải không, vậy nàng nói cho ta biết nàng nhớ ta bao nhiêu đi.”

“Tiêu Thiệu Củ!” Gia Luật Hoàn Cai tức giận, đây không phải là lời khách sáo sao, sao chàng còn coi đó là thật chứ.

Nhưng vừa nói ra, nàng lại có chút hối hận, giọng điệu này rất dễ khiến Tiêu Thiệu Củ cho rằng nàng vẫn thích chàng.

“Hôm nay nàng rất đẹp.” Ngay khi nàng đã chuẩn bị sẵn sàng bị Tiêu Thiệu Củ đáp trả, không ngờ lại nhận được lời khen này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.