Trong 10 ngày đại công chúa ở lại tham quan nơi ở doanh trại, sẵn đây khảo sát doanh quân, chỉ riêng bên đại đội binh của Tuệ Lâm là như ngày thường tập luyện hằng ngày, còn lại đều rất hóng hớt công chúa diện mạo ra sao, nàng tuy rằng luôn mang khăn che mặt ở giữa một đám người nhưng không có nghĩa người khác không nhìn thấy được.
Bình Thiên hóng hớt hỏi:
– Đại ca không tò mò về dung nhan của đại công chúa sao?
Lưu Thành, Lưu Tuấn đồng thanh:
– Đúng đó vậy đại ca!
Chu Nam nói:
– Đệ thấy rồi, tuy rằng công chúa vẫn còn che mặt nhưng thân hình thực sự không thể xem thường được đâu.
Triệu Lữ than vãn:
– Nếu như huynh có thể họa tốt thì đã có thể để đại ca xem qua rồi.
Tuệ Lâm thở dài hỏi:
– Chuyện công chúa quan trọng hay là mạng người quan trọng, sao mọi người lại dễ xao động bởi nhan sắc vậy! Ta biết từ xưa đến nay không có ai có thể thoát khỏi mỵ sắc của mỹ nhân, nhưng liệu mọi người có xứng với giai nhân không, nếu muốn ta có thể họa giúp mọi người không cần giành giựt chỗ để ngắm như vậy.
Tất cả đồng thanh.
– Thật sao!!!
Tuệ Lâm dựa vào miêu tả của Chu Nam nói lại họa ra một bức, như một đại công chúa được đặt lên tấm tranh, ngoài gương mặt ra thì đại khái đã hoàn chỉnh, gác lại bút.
– Của mọi người đây, đừng có lơ là tập luyện nữa, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho tình hình tệ nhất chúng ta bị điều đi trong đêm, phải luôn giữ sức khỏe tốt nhất cũng như tinh thần chiến đấu.
– Vâng
Thế là bức tranh về đại công chúa ngay ngày hôm sau đã bằng một cách phi thường nào đó rơi vào tay Bá Đạt, cận vệ của đại công chúa, lập tức đưa tranh đến diện kiến người.
– Công chúa hiện tại bức tranh của người đang lưu truyền trong doanh trại, không biết là kẻ nào đã làm chuyện khi quân phạm thượng này.
Cung nữ Kim Oanh vừa mở ra, các cung nữ khác liền gật đầu khẳng định đồng ý với Kim Oanh:
– Quả thực có vài điểm giống như công chúa, ngoại trừ gương mặt chưa được hoàn chỉnh thì thật sự giống với y phục ngày hôm qua công chúa đã mặc, tuy rằng có vài chỗ sửa đổi nhiều lần nhưng nếu nhìn qua thôi như công chúa ngày hôm qua vậy.
– Được rồi nếu không có gì quá đáng thì có làm sao đâu.
Bá Đạt nói:
– Thần lấy nó từ một binh lính đang chuẩn bị đem nó vào thanh lâu bán.
– Thanh lâu? Vậy thì phải gọi họa sĩ đã vẽ đến.
Cao Đức An đề đốc bị triệu đến.
– Thần tham kiến đại công chúa.
– Cao đại nhân miễn lễ
– Tạ công chúa
– Chuyện của bổn cung đơn giản lắm, ai là người họa ra bức tranh dự tính đem đến thanh lâu bán, chẳng lẽ lương của bọn họ không đủ sao.
– Nếu về tranh thì xin công chúa đi theo thần đến một nơi, thần tin chắc bức tranh trong tay công chúa là hàng giả sau khi bức tranh chính được treo lên.
– Ồ còn là hàng giả sao
– Vâng đúng như vậy
– Bổn cung muốn xem kẻ nào chưa hỏi đã họa bổn cung rồi.
Đại công chúa lộ diện trong khu doanh trại nằm ở khá xa đại bản doanh, vừa bước chân vào là thấy một hàng rào dựng lên chắc chắn, một hàng cây lớn được trồng thẳng tắp, gắn trên đó những bao cát lớn nhỏ có những mũi tên trên được ghim trên đó.
Đại công chúa Hải Châu hơi khó hiểu hỏi:
– Đây là doanh trại của ai?
– Đây là một vị tướng trẻ, trực tiếp dưới sự quản lý của thần, binh lính chủ yếu hoạt động về đêm, cách luyện tập cũng rất khác biệt nhưng rất hiệu quả.
Cận vệ Bá Đạt thuận tay nhặt một mũi tên phóng đến bao cát nhưng vì lực gió cản trở mà không thể trung được nằm im trên mặt đất, Cao Đức An đề đốc nói tiếp:
– Những cơn gió nhỏ luồng qua những cái cây có mục đích, nếu như không đủ sức và canh đúng thời điểm sẽ không thể nhắm trúng được, chỉ vài người đủ khả năng ghim vào thân cây được, vị cận vệ còn trẻ đây nếu muốn có thể để ta nói một lời sau có thể đến đây thử sức.
– Vâng phiền đại nhân
Bước vào bên trong là một con đường dài, phía trên là lưới chắn bên dưới được xây dựng nghiêng, đầu tiên là bùn, sau đó là nước sâu, lưới trên chắn người lọt xuống, còn là cách để huấn luyện dưới nước. Đi qua đó bằng một sợi dây hoặc được hạ tấn gỗ lớn xuống.
Cung nữ Kim Oanh hỏi:
– Cao đại nhân chúng ta vào bằng cách nào?
Vừa hỏi thì một tấm ván lớn được hạ xuống, mọi người đi vào đất hoang mạc mới người đang dùng chính mồ hôi của mình để làm ướt cho nền đất, những vũ khí được làm từ gỗ không quá khó nhận ra, những trại lớn nhỏ được dựng lên, có một cái gác canh nằm ở giữa sân, và bức tranh về đại công chúa đang được treo lên đó, Bá Đạt vội thi triển võ công tính đem về thì Triệu Lữ xuất hiện chặn.
– Dám tiến vào đây, ngươi muốn chết à
Lớn miệng là vậy nhưng đương nhiên là đánh không trúng, Bình Thiên và Chu Nam thấy có chuyện liền đánh người, thế nhưng chưa kịp xuất thủ thì Tuệ Lâm đã hét lên:
– DỪNG LẠI
Triệu Lữ nằm trên đất kêu than
– Đại ca cứu mạng
Tuệ Lâm thở dài
– Đánh thua thì đừng có kêu than, 3 người các ngươi đi chịu phạt đi, không đầy nước thì đừng về
Cả ba hoảng sợ lập tức đi lấy thùng đi lấy hứng nước trở về, Tuệ Lâm hành lễ
– Thần là Dương Duy Cường, tham kiến công chúa, Cao đại nhân.
– Bình thân
– Tạ công chúa
– Bức tranh treo trên đó là do họa
– Là hạ thần
– Dương đại nhân có năng khiếu này sao?
– Hạ thần chỉ họa đúng một bức, treo lên cho các huynh đệ lấy tinh thần rèn luyện, nhiệm vụ của chúng thần là giảm diện tích hoang mạc ở đây, nên trước thời tiết khắc nghiệt có thể giữ được tinh thần là điều cần thiết. Nếu như điều này khiến công chúa không hài lòng thì hạ thần sẽ mang xuống
– Trước mắt cứ đem xuống đi
Tuệ Lâm huýt một tiếng, Lưu Tuấn nhanh chóng cuộn bức tranh đó xuống, một tiếng thở dài đồng loạt nghe thấy rõ ở phía xa vang đến, mang đến cho tướng quân
– Đại ca
Tuệ Lâm liếc mắt nhìn sau đó lấy dáng lên cho công chúa, cung nữ Kim Oanh mở ra xem, thật sự họa rất đẹp, đường nét đi rất dứt khoát, không giống bức tranh kia, cảm thán nói:
– Đẹp, đẹp thật
Công chúa đưa mắt sang nhìn, quả thực nét vẽ rất đẹp, hơn nữa có kích thước khá là giống người, Lưu Tuấn tự hào ngang nhiên nói:
– Đương nhiên đại ca đã hoạ là phải đẹp rồi
Tuệ Lâm nhanh chóng đứng lên trước chắn tầm nhìn nhưng chiều cao lại có hạng khiến cho hành động này có chút đáng yêu, đại công chúa mới nói:
– Ngẩng mặt lên đi
– Tạ công chúa
Lúc này Lưu Thành mới chạy đến báo:
– Đại ca, đại ca, có tin báo bên phía tây có quân mai phục
Tuệ Lâm thật không biết nói sao, chưa kịp nhìn người đã phải cúi người
– Hạ thần xin phép đi giải quyết công vụ
– Đi đi
Xuất hiện thêm một người giống hệt người mang tranh đến khiến cho đại công chúa có chút ngơ người, Cao Đức An nói:
– Lưu Thành, Lưu Tuấn tìm chỗ mát cho công chúa nghỉ ngơi
Cả hai quay sang nhìn công chúa rồi nhìn nhau nham hiểm, đồng thanh đáp
– Vâng
Bọn họ huýt thành những tiếng dài ngắn khác nhau, lập tức một đại đội binh dụng cụ đầy đủ lao đến rất nhanh soạn thành một mái hiên, còn vào phòng tướng quân lấy ra ghế tốt nhất và vài cái ghế đế những người đi theo có thể nghỉ ngơi.
Rồi tập trung mắt nhìn mắt cúi, xem công chúa như một kỳ quan đẹp đẽ ngắm nhìn, Lưu Thành nói:
– Nếu công chúa không chê thì thần duyệt binh cho công chúa xem
– Được, bổn cung cũng rất mong chờ
Bọn họ xầm xì với nhau, bọn họ tự ráp thành từng chữ, cung nữ Kinh Oanh bên cạnh xem bọn họ biểu diễn gì
– Hoan
– Nghênh
– Đại
– Công
– Chúa
– Đến
– Người
– Nghĩ
– Sao
– Về
– Tướng
– Quân
Tuệ Lâm lúc quay về từ xa thấy có dấu hiệu lạ, liền hét lên:
– Lưu Thành, Lưu Tuấn, hai người các ngươi theo bọn họ phạt đi
Một bộ y phục loang lỗ máu, Tuệ Lâm đứng ở xa ra lệnh.
– Toàn quân, nghiêm, nghỉ, hôm nay nghỉ sớm các ngươi về nghỉ ngơi đi, nếu không được công chúa cho phép không được làm phiền
Cao Đức An không hiểu tại sao nên đi đến, vừa nhìn là hơi lo lắng
– Lâm nhi sao vậy?
– Không phải máu người đâu? Là máu của con rắn nhỏ thôi, có vài người bị thương nhẹ nhưng thật may không có ai thiệt mạng
– Định dọa công chúa bằng bộ dạng này sao!
– Vì bọn họ luyện tập mệt sẽ vì công chúa có mặt ở đây mà ra gây nhiễu đến lúc đó phiền đại nhân coi chừng, đám thiếu nữ sắc này như đám sói con không kiềm soát được bản tính của mình