Công Chúa Cầu Thân

Chương 4



Dùsao hoàng thượng đã nói, tôi mà không đi xem múa hát cũng hơi quá đáng, cho nênđành theo thánh chỉ đi xem các ca phi biểu diễn. Tâm trí có phần vui vẻ, miễnphí xem biểu diễn, tội gì không đi? Đợi các ca phi tập trung ở đại điện, tôingẩn người ra. Đây mới thực sự gọi là mĩ nữ, không phải do người tạo ra, cũngkhông phải do trang điểm vẽ ra, người người như hoa sen trong nước, như nhữngcọng hành tươi. Không nhiều không ít vừa xinh ba mươi sáu người. Tôi ngay lậptức hiểu vì sao hoàng thuợng cho người như tôi đi cầu hôn mà không hề lo lắng.Công chúa tuy bình thường nhưng những người gả cùng thì vô cùng xinh đẹp, chỉcần gặp được hoàng đế Ngõa Lặc bọn họ lại chẳng ăn sống hoàng đế đến cái xươngcũng không còn.

Nhìn bamươi sáu mĩ nhân tươi đẹp làm động lòng người tôi nghĩ: ba mươi sáu phi cái gìchứ, rõ ràng là ba mươi sáu kế mà.

“Thamkiến công chúa.”, ba mươi sáu người ngay ngắn quỳ, giọng nói như oanh nhưyến thật dễ nghe.

“Đềuđứng dậy đi.”. Tôi vẫn nửa nằm ở sập, nghiêm dáng vẻ công chúa hỏi:”Tên gì? Từng người báo cho ta nghe.”.

Đám caphi này hình như đều thông qua huấn luyện nghiêm ngặt, không cao không thấpđứng ở đó, từng tiếng nói như chim oanh trong đêm truyền lại: “ThủyTiên”, “Đỗ Quyên”, “Hải Đường”…

Mớinghe vài cái tên tôi đã không thể nghe tiếp được nữa. Người lanh lợi mà sao lạicó cái tên tầm thường như thế? May mà không có ai tên là “Phù Dung”.

Tôi cóthế lực, có quyền thì tội gì không dùng nhỉ? Quá hạn sẽ phải vất đi mất. Thế làtôi từ từ nói: “Mcái tên này ta không ưng. Ta đổi tên cho các ngươi đượckhông?”

Mĩ nữngay lập tức nói được. Tôi mừng quá. Xem ra bọn họ cũng chẳng thích tên củamình. Gọi là gì mới hay đây? Không tầm thường mà lại có cá tính. Đột nhiên mộtý tưởng vụt sáng trong đầu tôi.

“Tínhtừ đầu trở đi.” Tôi chỉ vào người xếp đầu hàng nói, “Mạn Thiên, ViNguy, Tiệp Đao, Dịch Dịch, Thần Hỏa, Sênh Đông, Vũ Chủng, Am Độ…Liên Hoàn, ViThượng.”, liền lúc nói ba mươi sáu cái tên, ha ha, là ba mươi sáu kế tómtắt lại. May mà nơi này không phải lịch sử của chúng ta cho nên vẫn chưa có aitổng kết lại ba mươi sáu kế sách.     

Mấy mĩnữ xếp hàng trước mặt có phần hoang mang, ước chừng vẫn chưa hiểu tại sao côngchúa lại chọn cho mình cái tên kì quái này nhưng nét mặt vẫn rất cung kính. 

“Đãnhớ chưa?”, tôi hỏi. Nói nhanh như thế, sợ rằng mọi người vẫn chưa kịp nhớtên mới của mình là gì.

“Nôtì ghi nhớ rồi.”, phía dưới đồng thanh đáp. Tôi ngạc nhiên. Mấy cô gái nàyhật đúng là không hổ thẹn khi được chọn ra: ai cũng thông minh, không hề hỏitại sao lại lấy tên này, cũng không hỏi là những chữ nào đã đồng ý rồi. 

Cô gáibị tôi gọi là Mạn Thiên đứng ra ngoài, quỳ gối thi lễ, giọng mê hoặc nói:”Công chúa, mời chọn vũ.”.

Một tiểucung nữ bên cạnh nhanh chóng đưa lên một cái khay, bên trong bày mười mấy trangthiệp hoa, bên trên có viết mấy hàng chữ. Tôi chú ý nhìn, một chữ cũng khôngthấy quen, cũng không biết là cái kiểu văn tự ma quái nào, cái nào cũng nhiềunét vẽ, xem ra không khác nhau nhiều mấy.

Côngchúa không thể mù chữ được nhỉ? Kể cả mất kí ức thì cũng không thể mất đến mứckhông biết chữ, hơn nữa nghe Tố nhi nói cô công chúa này là tài nữ có tiếng chonên mới bị hoàng đế Ngõa Lặc chọn để cầ thân.

Sựviệc đến mức này đành có thể lừa thì lừa, có thể che đậy thì che đậy vậy. Xemqua mấy đề mục, giả vờ như không hề để ý, tôi tùy tiện chỉ vào một cái rồi nói:”Chọn cái này trước đi.”.

Tố Nhiđem đề mục chuyển xuống. Mạn Thiên dùng hai tay đón lấy, quay người lui ra.”ba mươi lăm kế” còn lại cũng lui theo.

“TốNhi.”. Tôi dựa vào sập gọi. Tố Nhi ngay lâp tức đáp lại.

“Ngươixem ba mươi sáu mĩ nữ đẹp mê hồn mà cứ thế đem tặng cho hoàng đế Ngõa Lặc thìcó đáng tiếc không? Lão già ấy đất đã chôn đến cổ rồi lại đem nhiều mĩ nữ thếnày cho hắn dùng, không biết hoàng thượng nghĩ thế nào nữa?”. Tôi khẽ hỏi.Mấy mĩ nữ này cũng thật đáng tiếc. Nếu như có thể thành lập “công ty điệnảnh thanh lâu”, bà cô đây làm ông chủ thì có mà đếm bạc đếm đến mức taynổi cơ bắp. Ha ha.

Tố Nhichắc không nghĩ đến chủ nhân của mình đang tính toán mấy mĩ nữ này. Nếu cô tamà biết công chúa cao quý của mình đang muốn làm kẻ hư hỏng, mang mấy vũ phinày đi bán chắc chắn chỉ có nước thổ huyết mà chết. Cho nên khi nghe tôi hỏi,thông minh lanh lợi như Tố Nhi cũng không biết nên trả lời thế nào. Những lờinói thô tục như thế là do công chúa của mình nói ra hay sao? Sao mà từ khi đâmđầu vào cột tính cách của công chúa lại thay đổi lớn thế?

Xem TốNhi không đáp lại, tôi cũng không hỏi. Thực chất cũng không định chờ cô ta trảlời, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là màu trắng của bạc. Muốn đi ra ngoài dulịch không có bạc không được. Chỉ tiếc tôi không có cách mang ba mươi sáu mĩ nữnày đi, nếu không chác chắn sẽ bán được giá cao. Vừa nghĩ vừa mắng bản thânngốc nghếch, trong cung có bao nhiêu là nhiều đồ tốt, tùy tiện lấy vài thứ làđủ ăn uống mấy năm rồi, sao tôi lại có thể nghĩ ra chuyện bán người đây? Nghĩvậy tôi không kìm được cười.

Tố Nhithấy tôi tự nhiên cười ta tiếng càng thấy kinh ngạc nhưng lại không dám nóinhiều, có phần ngây người ra nhìn tôi.

Sau đóMạn Thiên lại lĩnh mấy vũ nữ đi vào, có người đã ôm nhạc khí đủ các hình thù.Bọn họ hướng về tôi, hơi quỳ gối rồi tự động phân thành hai nhóm: một nhóm ômnhạc cụ ngồi ở mé điện; nhóm còn lại đứng ở ở trung tâm điện. Mạn Thiên vừa gậtđầu thì tiếng nhạc vui tai đã cất lên.

Đám mĩnữ bên dưới miệt mài vừa ca vừa hát cả ngày, tôi lại ngồi ngáp. Ca múa của cổđại thật là vô vị, tôi nhủ thầm. Đến khi không thể ngồi xem tiếp được nữa, đangmuốn gọi Tố Nhi về tổ thì thấy một tiểu thái giám vội vàng đi vào, khẽ bẩm:”Công chúa, Thẩm đại về cầu kiến.”.

Thẩmđại vệ? Ở đâu ra một Thẩm đại vệ? Tôi lén nhìn Tố Nhi đứng bên cạnh, vẻ mặtkhông có gì ngạc nhiên. Xem ra cô Phú Vinh công chúa này với Thẩm dại vệ ngàytrước thường xuyên gặp mặt. Hậu cung không phải là nghiêm cấm đại vệ đi lungtung sao? Cũng có vài bộ phim trong đó các đại vệ tùy tiện đi lại trong cungnhư thể đi trong vườn. Nhưng nếu như thế thật thì đám oán nữ trong cung còn gọilà oán nữ không? Còn hoàng thượng sẽ phải làm bố của bao nhiêu đứa trẻ đây?

Tronglòng chất đầy nghi hoặc lại không thể hỏi. Cũng giống như việc không thể hỏi TốNhi tại sao tôi thấy quan hệ của hoàng đế anh trai với công chúa tôi có vẻ rấtthân mật. Đành tự đoán mò vậy!

“Mờiông ta vào.”, tôi lạnh lùng nói. Đến hoàng cung hơn một tháng, bà cô đâycũng học được cái gì gọi là lạnh lùng rồi.

“Bamươi sáu kế” cũng rất biết ý, từ từ lui ra, đi không hề có một động tĩnh,làm tôi nghi ngờ bọn họ biết võ công. Tiểu thái dám dẫn một người đan ông đivào. Tôi tuy làm mặt thản nhiên nhưng trong lòng rất tò mò, không biết ngườiđại vệ này có quan hệ gì với cô công chúa kia.

Ngườiđàn ông đó tiến vào điện, không thi lễ mà tùy tiện ngồi lên bậc thềm. Tôi vừanhìn đã thất vọng: không hề đẹp trai gì cả mà kể cả có qua cửa hình thức thìdáng vẻ cũng chẳng trẻ trung gì; có vẻ gần năm mươi tuổi, nhìn lương thiện, đôimắt nhỏ, dài lúc nào cũng có vẻ như híp lại.

Thẩmđại vệ quay sang vẫy bọn Tỗ Nhi. Tố Nhi liền tự động dẫn đám cung nữ lui ra,không thèm hỏi ý kiến của “chủ nhân”. Tôi ngạc nhiên, không biết thậnphận của người mặc đồ đại vệ rất thông thường này là gì mà sao đến chỗ này lạinhư thể là chủ nhân, không những thế còn làm bọn Tố Nhi rất nghe lời.

Thẩmđại vệ ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên thở dài, lại cúi đầu xuống không nói câunào, làm tôi nhất thời không biết nên nói gì, đem dáng vẻ công chúa ra dạy dỗmấy câu hay cứ ngồi thế này. Ông ta đã to gan như thế thì chắc chắn phải có cáigì đó đặc biệt, tôi mà nói, nhỡ đâu lại lộ ra cái gì thì sao, tốt nhất là cứngồi chờ cho rồi.

“Tốihôm qua ta mới quay về, nghe nói việc cầu thân, nha đầu ngốc nghếch, sao lạingốc như thế? Nhỡ đâm chết thì làm thế nào? Không biết đợi ta quay lại rồi tínhcách hay sao?”, ông già Thẩm nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.