Công Chúa Cầu Thân

Chương 20



Vừa cáđộ xong một trận với Mãnh An Dương, bên cạnh đột nhiên có người dáng vẻ như nôbộc tiến đến, cười hì hì: “Cô nương, cô nương.”

Tôinhìn sang, anh ta vội thi lễ, nói: “Lạc thiếu hiệp thấy cô nương cùng Mãnhtiểu gia chơi vui vẻ cũng muốn tham gia cùng.”, nói rồi hay tay bưng mộtcái hộp vải không to lắm lên.

Tôi đónlấy, mở ra xem, “cạch” một tiếng rồi vội vã đóng lại, nhìn xung quanhvẻ phòng bị. Thượng Đế ơi, chẳng tráchnăm chịch, đầy ắp một hộp vàng.

“Anhta muốn tham gia kiểu gì

“Lạcthiếu hiệp nói cùng cô nương cá độ là được. Thiếu hiệp cá cô nương thắng.”

Tôinhìn về phía khán đài. Tên Thừa Đức vừa hay cũng nhìn về phía tôi, cười mộtcách ôn hòa cứ như thể nghe thấy tiếng nói chuyện chỗ tôi, lại còn gật gật đầunữa. Hứ! Đúng là biết cách giả làm quân tử.

Tôinhìn tên ngốc Mãnh Anh Dương có tính cân đem bán cũng chẳng được cái giá nàythì bảo cậu ta lấy gì cá độ? Bỗng nhiên tôi hí hửng, Phùng Trần Sở Dương tôi cónguyên tắc từ khi nào chứ? Với tên đấy thì cần đến chữ tín không? Tôi cứ gặpvận đen, thua hết cả hộp vàng của anh ta đấy. Anh ta làm gì được?

“Đượcrồi. Ngươi quay về nói ta đồng ý cá độ giúp.”

Ngườiđó nghe xong vội đi bẩm lại với Thừa Đức. Tôi giật giật tay áo Mãnh An Dương,hạ giọng nói: “Vụ buôn bán lớn đến rồi…”

Chờ đếngần tối, tôi và Mãnh An Dương hò hét khàn cả tiếng. Tôi không những trận nàocũng thua, mà còn thua một cách sung sướng. Từ sớm đã giao ước với Mãnh AnDương, chỗ vàng đó cậu ta ba tôi bảy.

Tôi cầmhộp vải lên ra hiệu với Thừa Đức. Lúc anh ta nhìn tôi còn nhún vai tỏ vẻ khôngcó cách nào, úp ngược cái hộp lại cho anh ta xem, nói rằng thua hết rồi.

Khôngngờ Thừa Đức cười như ánh mặt trời rực rỡ, nghiêng người nói với thủ hạ ở bêncạnh mấy câu. Người đó gật gật đầu rồi chạy về phía tôi.

“Sởcô nương, Lạc thiếu hiệp nói thua cũng không sao, chúng ta không thiếutiền.”, nói rồi lại đưa một hộp vàng nữa.

Tôibỗng thấy mình như đang bị lừa. Tên Thừa Đức này chơi mình? Chỗ vàng này đốivới anh ta chỉ là chuyện nhỏ, hóa ra anh ta bỏ tiền xem khỉ mua vui. Còn conkhỉ tôi đây lại diễn trò không ngơi nghỉ, hét khản cả tiếng

Tôi lạiquay đầu về phía Thừa Đức, thấy nụ cười trên gương mặt ấysao mà đểu thế!

Tôi lậptức giật lấy hộp vàng trên tay gia nhân, giằn từng tiếng một: “Nói với anhta, lại hết rồi. Còn bao nhiêu đem hết đến đây!”

Tên gianhân này tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn chạy lại chỗ Thừa Đức, thì thầm vào tai anhta mấy câu, chỉ thấy Thừa Đức lại nhìn về phía tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợinhìn lại, còn anh ta chỉ cười, khẽ lắc đầu.

Cho tớibữa tối, Nam Cung Việt vẫn chưa quay lại. Mãnh An Dương sắp kiềm chế không đượcnữa. Thật ra tôi cũng rất hoang mang lắm nhưng biết mình lúc này tuyệt đốikhông được rối loạn, dù sao trong ba người mình cũng là lớn nhất.

Tôi rasức an ủi bản thân: người đẹp trai như Nam Cung Việt cho dù xuất hiện trongtiểu thuyết kiếp hiệp hay tình cảm tuyệt đối chỉ có thể làm nhân vật chính,không có đoạn tình cảm kinh thiên động địa, quỷ thần rơi lệ với nữ nhân vậtchính thì đúng là có lỗi với bạn đọc, có lỗi với tác giả, càng có lỗi với cáihọ Nam Cung. Hoặc cùng lắm thì cũng phải có một cảnh nóng với nữ chính chứ.Đằng này tôi mới sờ được hai miếng đậu phụ mà anh ta đi đời nhà ma thì có côngbằng cho tôi không? Hơn nữa tên này lúc sáng mới khen đểu tôi là cẩu bì caodược, bây giờ mà biến mất thật thì càng không công vằng.

Đươngnhiên những suy nghĩ trên chỉ thiết lập theo giả thuyết “Phùng Trần SởDương là nhân vật nữ chính”, vấn đề bây giờ ở chỗ tôi có phải nữ chínhkhông? Nếu phải thì có thể loại nữ chính ngốc nghếch thế này không?

Đinhtiểu tiên chết tiệt, đối xử không công bằng!

Bên đóchưa có tin tức gì của Nam Cung Việt thì bên này lại có chuyện: Diệp Phàm biếnmất rồi.

Mãnh AnDương, Diệp Phàm, tôi, tổng cộng ba người mà cả nửa ngày sau mới phát hiện rathiếu mất một ngườị Tất cả là tại tên Mãnh An Dương nói không có phút nàongừng. Cậu chàng đúng là bỏ nhà ra đi? Không khéo làđuổi ra khỏi nhà thì đúnghơn?

Lúc nàocũng là Mãnh An Dương mở miệng, còn Diệp Phàm chỉ ngồi im lặng nên không gâychú ý lắm, cho nên đến tận lúc Mãnh An Dương ngừng nói do khô cổ thì tôi mớiphát hiện ra Diệp Phàm đã biến mất.

DiệpPhàm tuy còn nhỏ nhưng không phải là đứa trẻ không biết cái gì quan trọng cáigì không nên việc cô bé biến mất chắc chắn không phải ham chơi giống những đứatrẻ khác.

“Khôngthấy con dao con trong túi đồ của tôi nữa.”, Mãnh An Dương hốt hoảng, nóicho cùng vẫn còn là đứa trẻ, không che đậy được cảm xúc trên khuôn mặt non nớt.

Đứa béchết tiệt này, đi cũng chẳng thèm nói câu nào. Không biết chạy đâu nữa? Tôi hơilo, mắt cô bé lúc sáng còn ngân ngấn nước, rồi khi nói tới Giang An Bang, mặtkhông giấu được vẻ hận thù, rõ ràng mối quan hệ giữa cô bé và Giang An Bangkhông hề đơn giản.

Một đứatrẻ sống ở miếu hoang, chưa đầy mười tuổi nhưng lúc nào cũng trầm ngâm tư lự.Sao tôi lại có thể quên tìm hiểu xuất thân của cô bé? Không hiểu tôi bận làmnhững gì nữa? Ở cái thế giới này, cả ngày tôi nghĩ những gì?

Độtnhiên thấy rất hối hận.

Tôi điđi lại lại không ngừng, nghĩ bây giờ không biết nên làm sao? Nam Cung Việt vẫnchưa về, Diệp Phàm lại biến mất, mọi việc sao cứ đến dồn dập thế này?

“Tôiđi tìm cô ta!” Mãnh An Dương nhảy từ trên ghế xuống định chạy ra ngoài.Tôi vội kéo lại, nói: “Cậu đi đâu tìm? Cái nhà lớn thế này, người đông nhưthế, cậu định tìm kiểu gì?”

“Diệpnha đầu lấy dao của tôi. Cô ta đến tôi cũng không đánh lại được, cầm dao rồicàng nguy hiểm. Nếu cô ta định làm chuyện ngốc nghếch thì sao?”. Mãnh AnDương mắt đỏ ngầu, hét đến khản cả giọng.

“Nếulàm thì đã làm rồi, cậu khóc thì có tác dụng gì chứ.”

Tôinghiêm giọng mắng, ghét nhất là phải nhìn người khác khóc. Khóc có tác dụng gìđâu.

Mãnh AnDương lườm tôi, bực bội ngồi xuống.

Tôingày càng bất an, Diệp Phàm mất tích chắc chắn liên quan tới nhà họ Giang.

“Chúngta đi tìm Lâm Y Y.” Tôi trầm giọng mà nói, “Nhưng không được hỏi vềDiệp Phàm. Cứ coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Chúng ta chỉ đi tán dóc vớicô ta.”

Chỗ LâmY Y là nơi duy nhất có thể ra tay mà tôi nghĩ ra được.

Chúngtôi chờ ở phòng của Lâm Y Y rất lâu sau mới thấy cô nàng lạnh băng đi ra, vừanhìn thấy đã hỏi hai người tìm đến có việc gì. Xong, tôi đắc tội với bà trẻ nàykhi nào chứ, hôm trước cô nàng gặp Nam Cung Việt mặt vẫn tươi như hoa mà.

Lần nàythì hay rồi, còn tán dóc gì nữa. Cô ta mới thấy tôi đã nhíu mày, mặt thì đầy vẻghen ghét.

Bà đâycũng chẳng phải thích thú gì ngươi nhé, lúc nào cũng mặc đồ trắng, tưởng mìnhlà Tiểu Long Nữ chắc?

Tôiđoán rằng nếu mình nói muốn tán dóc chắc cô ta quay đầu đi luôn mất, đành mượndanh nghĩa Nam Cung Việt, hi vọng cái mặt đẹp trai của anh ta có tác dụng vớivị tiểu thư này.

“NamCung đại ca có chuyện gì không đích thân nói mà lại nhờ cô đến chuyển lời? Côlà gì của đại ca?” Lâm Y Y lạnh lùng hỏi.

“Tôi?Hihi!” trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi ý nghĩ làm cách nào đề cập đếnGiang An Bang, nên chẳng nghĩ được gì khác, thuận miệng nói: “Tôi là côcủa Nam Cung Việt.”

Vừa dứtlời, không chỉ mình Lâm Y Y sững người ra mà đến cMãnh An Dương cũng ngạc nhiênkhông kém. Cậu chàng ra sức giật tay áo tôi.

“Côlà cô của đại ca? Thế sao lại mang họ Sở? Sao Nam Cung đại ca chưa nhắc đến baogiờ?”, Lâm Y Y kinh ngạc hỏi.

Anh tanhắc đến? Anh ta mà biết chắc chém đầu tôi luôn mất. Việc đến nước này, chỉ còncách bốc phét tiếp thôi. Ngay từ đầu đã biết tâm tư của Lâm Y Y với Nam CungViệt không bình thường, cô nàng chắc liệt tôi vào loại gái không ra gì, dám mồichài đại ca Nam Cung Việt của mình rồi, cho nên muốn chiếm được cảm tình, tôituyệt đối không thể có bất kì sự liên hệ thân mật nào với Nam Cung Việt, kể cảlà em họ cũng không được. Thế là chỉ còn cách nâng mình lên một bậc, dù saocũng không thể nói anh ta là chú tôi được. Ngu gì chịu thiệt!

“Haiz…”tôi cố ý thở dài, “Thật ra tôi cũng mang họ Nam Cung nhưng từ nhỏ đã bịđem cho người họ Chu nên mới mang họ này. Xét về vai vế thì tôi là cô của Việtnhi.”

Bố thânyêu, con chỉ vì lợi ích nên mới bày ra kế nhất thời này, bố nhất định khôngđược giận nhé!

Lâm Y Ytrợn tròn đôi mắt đẹp của mình như muốn nói: “Trời ơi! Sao có thể cóchuyện thế này?”

Mãnh AnDương cũng trợn tròn mắt lên nhìn tôi như nói: “Đất hỡi! Cô cứ bốc phétđi. Tôi xem cô định bốc phét đến thế nào nữa.”

“Vậysao nhìn cô còn nhỏ hơn Nam Cung đại ca?” Y Y hỏi.

“Cáinày….” Tôi cố làm ra vẻ đau khổ, đúng vậy, sao người làm cô như tôi lạiít tuổi hơn cháu của mình? “Vì mẫu thân tôi chỉ là tiểu thiếp, nên tuổi íthơn một chút. Cũng chính vì lí do này mà Nam Cung Việt càng không muốn nhận tôilàm cô trước mặt mọi người.”

Mẹ ơi,liệu mẹ có ngất khi nghe thấy con nói thế này không? Rõ ràng là chính thê mà bịđứa con hiểu thào này hạ xuống cho làm tiểu thiếp. Nhưng mẹ cũng đừng tức giậnquá, trừ phi phần cứng có điều kiện tốt chứ đâu phải ai cũng làm tiểu thiếp nàyđược

Đếnđây,đừng nói tới Lâm Y Y, ngay cả Mãnh An Dương cũng có phần tin tôi đúng là côcủa Nam Cung Việt. Dưới cái lưỡi không xương của tôi, mười phút sau tôi và LâmY Y đã tay trong tay, vai kề vai ngồi trên lan can hành lang mà nói nhữngchuyện riêng tư của con gái. Lại thêm mười phút nữa, tôi cuối cùng cũng biếtcậu Giang An Bang của cô ta vào thư phòng từ lúc ăn tối xong đến giờ vẫn chưađi ra, giữa chừng còn gọi Giang Đại Long vào, lúc đi ra ôm một cái chăn to.

Sao cóthể để cậu cả nhà họ Giang bê chăn từ trong phòng đi ra, trừ phi cái chăn ấy cóvẫn đề, hơn nữa ngoài trẻ con ra hoặc nói rõ hơn là Diệp Phàm thì không thểgiấu người lớn vào một cái chăn được.

Mặtcười mà tay tôi thì ướt đẫm mồ hôi.

“Côcô, Nam Cung đại ca nhờ cô chuyển lời chuyện gì vậy?” Lâm Y Y có phầnngượng ngùng hỏi, đến cách xưng hô cũng tự động đổi theo Nam Cung Việt rồi.

“À…à?” Tôi vội tập trung tinh thần nhưng không nghĩ ra phải trả lời thế nàođành gượng cười: “Hề hề, cậu ta, cậu ta nói trăng đêm nay tròn thật.”

Tôi nóixong ngẩng đầu lên nhìn trời, cuối cùng cũng tìm thấy vầng trăng khuyết nhưlưỡi liềm, rồi quay sang nhìn đôi mắt rối bời không hiểu Nam Cung Việt có ý gìcủa Y Y.

Từ chỗLâm Y Y quay về, tôi càng thấy hoảng loạn, chẳng dám quay về phòng. Nếu nhưDiệp Phàm bị bắt thì tiếp theo liệu có phải là hai người bọn tôi? Cả ba đứa đềuthuộc “Triêu Thiên Tông”.

Khôngcó Nam Cung Việt tôi càng khó trấn tĩnh. Ngày trước tuy đối mặt với Thừa Đứcnhưng vì có thân phận công chúa ở đấy nên cũng chẳng thấy có gì nguy hiểm đếntính mạng. Còn bây giờ, Giang An Bang mà định trừ khử cả bọn chắc tôi phảI gọiĐinh tiểu tiên để quay về mất. Tôi quay về là xong chuyện nhưng Mãnh An Dươngthì sao?

Trongkhi sợ hãi, ngoài Nam Cung Việt, không ngờ tôi còn nghĩ đến Thừa Đức nữa. Vừaphát hiện ra mình có suy nghĩ này tôi đã thấy khinh bỉ chínhThừa Đức là kẻ thù,sao lại nghĩ tới sự giúp đỡ của anh ta được?

Mãnh AnDương nói chúng ta đừng trông chờ ở người khác, tự mình đi cứu làm tôi do dự.Nhưng cậu bé lập tức vỗ ngực đảm bảo dựa vào võ công của cậu ta thì cứu DiệpPhàm từ tay Giang Đại Long chỉ là chuyện nhỏ. Tôi suy nghĩ một lúc, đầu óc ngaytức khắc bị chủ nghĩa đại anh hung che phủ, đồng ý với giải pháp của Mãnh AnDương. Tấn công giờ đây là cách phòng tránh tốt nhất. Còn Diệp Phàm, tôi thấyrất áy náy, nghĩ nó vẫn chỉ là đứa trẻ tôi đã thấy đau lòng.

Tôi vàMãnh An Dương hai người núp ở hậu hoa viên Giang phủ thì thì thầm thầm thươnglượng, tới nửa đêm thì thấy đây là lúc tốt nhất để hạ thủ Giang Đại Long. Haiđứa nhân trời tối mò đến khu nhà của Giang Đại Long. Cửa bị khóa từ sớm, chỉ cócách trèo tường vào. Khổ nỗi Mãnh An Dương một mình mà vất vả lắm mới trèo lênđược chứ đừng nói là kéo tôi vượt tường như Nam Cung Việt. Thế là đành bắtchước người ta xếp thang người, đầu tiên tôi dẫm lên vai Mãnh An Dương để trèolên rồI cậu ta tự mình trèo lên sau.

Vừa mớinhảy từ góc tường xuống, mũi kiếm lạnh băng đã ở nơi cổ tôi. Thật ra lúc nàyMãnh An Dương chưa kịp xuống, nếu đủ anh dũng tôi nên ra tiếng báo động nhưngtôi thật sự không đủ dũng khí thành ra chỉ còn cách nhìn cậu ta nhảy xuống đấtngay sau mình. Lúc tiếp đất cậu chàng cũng được biệt đãi chẳng khác gì. Tôiquay ra cười méo xệch, Mãnh An Dương chỉ lườm lườm không còn cách nào khác.

GiangĐại Long hình như không ở đấy, chỉ có mấy tên dáng vẻ võ sĩ nhốt bọn tôi vàomột phòng nhỏ, cũng không thèm tra khảo cứ thế trói lại. Miệng tôi không hiểubị nhét cái gì vào, tí nữa thì tắt thở.

Tôi hốihận vì nghe Mãnh An Dương. Nếu biết bản lĩnh của cậu ta kém thế có chết cũngphải đợi Nam Cung Việt quay về chứ không liều lĩnh đi cứu người cùng cậu ta.Không biết Diệp Phàm thế nào rồi, còn sống hay không, nghĩ đến mà tôi thấy lòngquặn thắt.

Trờisáng, có người đưa chúng tôi ra ngoài. Tôi đang nghĩ liệu bọn họ có giết ngườidiệt khẩu không thì nhìn thấy Thừa Đức ở cửa.

ThừaĐức lấy cái nhét trong miệng tôi ra rồi giúp tôi cởi trói, nhẹ nhàng nói:”Một thế này mà cũng học người khác làm trộm, bị thế đúng là đáng đời.”

Tôi ngơngác, không hiểu tại sao Thừa Đức lại đến cứu.

“Nhầmlẫn, tất cả là nhầm lẫn.” Giang Đại Long đứng sau Thừa Đức cười rồi lạitruyền lệnh cho gia nhân đưa bọn tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi với Mãnh An Dươngvề phòng mà không hiểu chuyện gì, ngồi cả nửa ngày cũng không nghĩ ra Giang ĐạiLong sao lại thả mình ra một cách dễ dàng vậy. Mới ngồi một lúc mà tôi sốt ruộtkhông chịu được. Diệp Phàm vẫn chưa có tin tức gì, cho dù phải cầu xin Thừa Đứctôi cũng phải tìm cách cứu cô bé. Vừa định ra cửa thì Nam Cung Việt từ ngoài đivào, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

Mãnh AnDương nhanh miệng tường thuật lại tình hình cả bọn với Nam Cung Việt. Tôi thấycậu ta nói lan man quá bèn tiếp lời: thứ nhất, Diệp Phàm biến mất, rất có khảnăng bị Giang An Bang bắt giữ. Thứ hai, tối qua hai người tôi bị bắt khi đi cứungười nhưng sáng nay lại bị Thừa Đức và Giang Đại Long thả ra, lại còn nói làcó nhầm lẫn.

Tôi nóitóm tắt tình hình xong liền hỏi Nam Cung Việt xem anh ta điều tra ra sao rồi.Nam Cung Việt mặt mày nghiêm trọng nói: ” Bên ngoài thành chỉ là một cáibẫy. Chắc chắn có không ít người trúng kế. Giang An Bang chẳng phải võ lâmnghĩa sĩ gì hết, đằng sau ông ta là người Ngõa Lặc.”

Tôinói, cái này đâu cần anh kể, đằng sau ông ta nếu không phải người Ngõa Lặc thìThừa Đức sao lại xuất hiện ở đây.

NamCung Việt lại nói một cách giản lược những gì mình phát hiện ra: thành ngoạithực sự có một cổ lăng, nhưng bên trong không cất giấu bảo tàng mà là ngườiNgõa Lặc. Phàm những võ lâm nghĩa sĩ đi vào hầu như không thấy quay ra, do bêntrong hiểm ác nên anh ta mới chậm mất nhiều thời gian thế này.

Tôikhông hiểu, nếu Giang An Bang chỉ muốn lừa những ngườI ở đây đến đấy để giếtthì sao phải tốn nhiều công sức vậy? Bao nhiêu người ăn ở ở nhà họ Giang, trựctiếp hạ độc có phải hơn không? Tiết kiệm bao nhiêu công sức.

NamCung Việt nói anh ta bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng nên phải ở lại đây nhưngtrướcẽ đưa tôi và Mãnh An Dương lên núi vì nơi này quá nguy hiểm cho hai bọntôi. Lần này tôi cũng chẳng thèm vặn vẹo gì, hơn nữa tôi thực sự không muốn ởnơi của quỷ thế này, đi cũng được nhưng Nam Cung Việt phải cứu Diệp Phàm ra đã,ba người chúng tôi cùng đi.

NamCung Việt nghĩ một lúc rồi nói hiện nay không thể đi cứu Diệp Phàm, thân thếcủa cô bé vẫn còn là một câu hỏi, là bạn hay thù vẫn chưa biết, mà quan trọngnhất là nếu cố đi giải cứu thì có thể làm kinh động tới bọn Giang An Bang.

Tôi nóitôi không cần biết, Diệp Phàm chỉ là đứa trẻ, không thể là kẻ thù cho nên tôikhông thể bỏ lại cô bé và càng có lý do để cứu cô bé ra.

Khôngngờ Nam Cung Việt vẫn kiên quyết gác chuyện Diệp Phàm qua một bên, sinh mệnhcủa bao nhiêu người ở đây chắc chắn quan trọng hơn.

Tôi vừanghe đã bực mình. Tính mạng của những người ở đây thì liên quan gì tới tôi, dựavào đâu đòi tôi bỏ rơi Diệp Phàm để cứu bọn họ? Trong lúc tôi đói rét cơ cựcDiệp Phàm cho tôi cơm ăn còn bọn họ cho tôi cái gì chứ?

“Côđúng là hết thuốc chữa. Cái gì quan trọng cái gì không cũng không phân biệtđược.” Nam Cung Việt giận giữ nói.

“Vâng!Tôi hết thuốc chữa. Tôi không hiểu nổi cái gì là quan trọng không quan trọngcủa anh. Với tôi, những người quanh mình mới là quan trọng nhất, còn nhữngngười khác, không cần biết bao nhiêu cứ cút sang một bên. Họ sống hay chết thìliên quan quái gì đến tôi. Bà này biết bọn họ là cái cọng hành nào?”

NamCung Việt nghe xong càng giận giữ: “Sao cô có thể ích kỷ đến thế?”

“Íchkỷ? Không sai, tôi ích kỷ đấy.” Tôi rướn cổ, hét trước mặt anh ta.

NamCung Việt tức quá, chỉ cười nhạt rồi nói: “Cô có bản lĩnh thì tự mình điđi, nói với tôi

“Tôikhông có bản lĩnh, anh không phải châm chọc. Tôi thừa nhận mình vô dụng. Anh đimà làm đại hiệp, đi giải cứu lũ ruồi của anh đi. Tôi chẳng cần anh quantâm.” Tôi cực kì tức giận, quay người đi ra ngoài luôn.

Mãnh AnDương thấy tôi vậy thì vội vàng chạy theo kéo lại. Tôi đẩy cậu ta ra, cắm đầucắm cổ chạy ra ngoài mà không có mục đích, chỉ muốn cách Nam Cung Việt càng xacàng tốt.

Tôikhông hiểu mình sao nữa, sao lại mất bình tĩnh thế? Đột nhiên thấy ấm ức tronglòng. Tôi không ra gì, không biết phải trái đúng sai, ích kỷ, con người tôitrong mắt anh chẳng lẽ không có điểm tốt nào sao? Đằng nào anh ta cũng khó chịuvề tôi như vậy thì bám theo làm gì nữa? Tôi đi cho xong chuyện. Một mình cứ bứtrứt không yên vì lần đầu bỏ đi quyết liệt thế, đợi đến lúc nguôi giận tôi mớiphát hiện bụng sôi sùng sục, một khi đói rồi thì lập tức chẳng còn hơi sức nữa,chân nặng như chì. Quay đầu lại nhìn, Nam Cung Việt không thèm đuổi theo. Nóithật, tôi rất muốn anh ta đuổi theo sau, cho tôi cái bục để xuống. Nguôi giậnrồi mới thấy mình cũng có phần không hợp tình hợp lý lắm.

Lạinhìn xung quanh, chỉ cười gượng khi thấy mình vì giận dữ đã chạy ra khỏi Uyểnthành khi nào không hay.

Lòngbỗng thấy mệt mỏi, từ lần đầu gặp Nam Cung Việt đã là tôi chủ động chạy theongười ta. Có cần không? Thế giới này đây chỉ mình anh ta đẹp trai.

Lýtưởng của anh ta chắc là làm một đại hiệp khách, nên sẽ không vì người cẩu bìcao dược như tôi mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Trong mắt anh ta, tính mạng củaDiệp Phàm sao có thể so bì với những võ lâm nghĩa sĩ kia.

Giờ chỉmuốn về nhà, tôi nhớ bố mẹ rồi. Tuy biết Đinh tiểu tiên đem tôi về thế giới tôitừng rời xa, buổi sáng mở mắt ra có thể nghe thấy tiếng hét gọi tôi dậy của mẹ,nhưng tôi chắc mình sẽ nhớ những người bạn ở đây lắm.

Cổ đạicũng chỉ thế mà thôi. Có lẽ đến lúc quay về rồi?

Ra khỏiđường lớn tôi ngồi tựa vào gốc cây đào, giờ đã qua tiết hoa đào nở từ lâu, màcũng chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh hoa đào ánh hồng mặt người ngồi dướinữa.

Đôi chânsưng tấy, tôi tháo giày, cả tất cũng cởi ra nốt. Đôi chân trắng nõn nà của PhúcVinh đặt trên nền cỏ non nhìn cũng không đến nỗi. Không biết nó bao năm chưađược gặp ánh mặt trời rồi? Nghĩ đến đây tôi thấy vui vẻ trở lại, chân ơi làchân, hôm nay ngươi cùng ta ra nắng nhé. Chúng ta cùng thưởng thức ánh mặttrời.

Tôi ngảngười về sau, giơ đôi chân lên dưới ánh mặt trời, ngắm trái nhìn phải, đang đắmchìm trong sự thích thú thì thấy Thừa Đức khoan thai đi lại gần.

Anh tađến ngồi cạnh. Tôi liếc nhìn anh ta một cái, không hiểu tại sao bây giờ khôngthấy sợ nữa. Thấy anh ta lại mặc cả bộ trắng, chắc tên này cuồng mộ màu trắng.Trong trí nhớ tôi, anh ta không mặc trắng màu ánh trăng thì cũng là trắng màuthuần khiết, đứng với Lâm Y Y vừa khéo một đôi. Mặc thế này mà ngồi trên bãi cỏkhông sợ tí nữa đứng lên xanh lè cả mông?

ThừaĐức thấy tôi không nói gì, cười: “Tôi nghi ngờ không hiểu cô có phải ngườiChu quốc không? Con gái nước Chu chẳng phải xem bàn chân là quý giá nhất sao?Hình như bị nam tử nhìn thấy xong phải gả cho người ta?”

“Chưanghe thấy bao giờ, có điều anh yên tâm. Tôi có gả cho ai chứ nhất quyết khônggả cho anh.”, tôi nói.

ThừaĐức chỉ mỉm cười, không thèm cãi nhau với tôi, đầu gối vào cánh tay nằm xuốngbên cạnh.

“Mộtmình chạy đến đây làm gì? Không sợ tôi à?” Anh ta nói mà mắt vẫn nhìn lêntrời.

Tôi lắcđầu, đáp: “Nói thật, có lúc thấy anh rất hợp ý tôi, chỉ tiếc… nếu khôngchúng ta đã thành bạn bè.”

ThừaĐức chững người, chuyển lời: “Sau này có dự định gì không?”

“Dự,tôi cười như mếu, “Tôi nhớ nhà rồi, chắc là quay về.”

“Vềnhà?” Thừa Đức ngồi hẳn dậy, nhìn tôi mà nói: “Cô không thể quay về.Đi đâu cũng được nhưng tuyệt đối không được về nhà.”

“Tạisao không được về cơ chứ? Anh định làm gì tôi?” Tôi cao giọng. Làm việckhác còn ngăn được, chứ tôi không tin anh ta có thể ngăn tôi về nhà. Nhất thờikhông nghĩ ra tôi nói “về nhà” với anh ta nói “về nhà” theohai nghĩa khác nhau.

“Tuykhông muốn gây khó dễ nhưng nếu cô nhất định quay về thì tôi chỉ còn một chọnlựa.”

Tôi hứmột tiếng, lại định uy hiếp, hôm nay bà không thèm sợ ngươi nữa đâu.

Tay củaThừa Đức khẽ khàng đặt trên mặt tôi. Tôi nghiêng đầu định tránh đi nhưng lúcnhìn vào mắt anh ta xong không dám động đậy, bởi vì tôi nhìn thấy sát khí trongđôi mắt ấy. Vâng, sát khí.

Haingười cứ giữ tư thế như vậy cho tới lúc sát khí của anh ta dần mất đi. Sau đóThừa Đức đột nhiên cười lớn.

Thấyanh ta cười, tôi thở phào nhẹ nhõm, thân người thả lỏng. Cảm nhận được sự biếnđổi của tôi, anh càng cười lớn: “Tưởng cô hành tẩu giang hồ một thời gianthì gan cũng phải to lên, không ngờ vẫn như trước.”

Tôikhông hiểu anh ta lúc nãy là cố tình trêu hay thật sự có ý giết người?

“Lầnđó tôi chơi anh như vậy anh không muốn báo thù sao?” Tôi không kiềm đượctò mò, có nhìn cũng không nhìn ra Thừa Đức lại là người rộng lượng đến thế.

“Nênbáo thù cô thế nào? Quẳng cô vào kĩ viện?” Thừa Đức cườI rồi nói:”Nếu vậy thì bọn người ở đấy đừng hòng sống mà đi ra.”

Tôinhất thời không hiểu ý định nói, nhưng lại nghĩ đến cái kĩ viện lần đó đến.

“Anhxử lý cái kĩ viện đó thế nào?”

“Dỡrồi.”

Dỡ? Nóithật nhẹ nhàng, chỉ đơn giản một câu mà dỡ bỏ kĩ viện nổi tiếng nhất Uyểnthành. Tôi đờ người, lo lắng cho số phận mấy cô kĩ nữ ăn đậu phụ của Thừa Đứcmà không dám hỏi.

“Thựcra nhiều khi tôi rất muốn giết cô. Giết cô sẽ giúp tôi thoát được không ítphiền toái.” Thừa Đức nói, đôi mắt bồ câu nhíu lại nhìn tôi, nhếch mép:”Nhưng tôi lại sợ nếu giết cô thì bản thân sẽ hối hận.”

“Anhtuyệt đối đừng giết tôi nếu không chắc chắc anh sẽ phải hối hận.” tôi vộinói.

ThừaĐức cười có phần lả lơi. Tôi không biết con trai cũng có thể cười như thế này,chẳng dám nhìn tiếp mà cúi đầu xuống, dùng chân nghịch đám cỏ xanh.

“Vẫnđịnh xông pha giang hồ?” Thừa Đức hỏi.

“Ừ.”Tôi gật đầu, “Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không để lộ thân phận củamình. Phúc Vinh công chúa chỉ có một người duy nhất là người hiện đang trongtay anh.”. Tôi chậm rãi, “Anh không giết là tôi cảm kích lắmrồi.”

“Côlà một nha đầu thông minh.”

“Cámơn khen ngợi.”

ThừaĐức lại cười, “Tặng cô cái này.”

Tôinghi ngờ nhìn Thừa Đức, anh ta mà tốt thế? Tặng quà cho tôi? Liếc mắt nhìn sợidây màu đỏ lấp ló nơi cổ anh ta, có khi nào không nỡ rời tôi, định tặng tínvật? Phim toàn diễn như thế mà

ThừaĐức nhìn theo ánh mắt tôi, lôi ngọc bội từ trong ngực áo ra, cười: “Muốncái này?”

Tôinhìn miếng ngọc bội vừa trong vừa sáng, biết chắc là đồ tốt, không tự kiềm chếđược mà gật đầu. Cái này chắc chắn rất giá trị.

ThừaĐức vừa lắc đầu vừa cười, nhét ngọc bội vào chỗ cũ: “Thứ đồ này cho cô chỉđem đến tai họa. Không cho thì tốt hơn.”

Tôithầm nghĩ: anh ki bo thì cứ nói thẳng ra lại kêu tai họa cái gì. Giả dối!

ThừaĐức nhìn nét mặt tôi biết ngay tôi không tin, cũng không giải thích gì. Anh tađứng thẳng lên, rồi nửa quỳ trước mặt tôi, xắn áo ở tay bên trái lên. Lúc nàytôi mới thấy một vật chế tác rất tinh xảo được cột trên cánh tay trái anh ta,có vẻ giống cái bảo hộ cổ tay nhưng vị trí lại ở trên cao hơn nhiều. Thừa Đứctháo nó xuống, cẩn thận để trên đất rồi quay sang kéo tay trái tôi, bắt đầugiúp tôi xắn tay áo.

Áo xắnlên đến phía trên của cánh tay lộ ra dấu thủ cung được điểm vào lúc rời cung,qua bao nhiêu ngày mà không phai, màu sắc thậm chí còn đậm hơn lúc trước. ThừaĐức nhìn thấy chỉ sững người ra một chút rồi cẩn thận cầm cái giống như bảo hộcổ tay lên buộc vào cánh tay tôi.

“Đâylà một loại ám khí rất tinh xảo, bên trong đựng vài chục cây kim bằng thép. Cơquan ở đây, lúc bắn ra chỉ cần ngắm chuẩn đối tượng là được. Hơn nữa nó còn cóthể dùng đi dùng lại nhiều lần. Mỗi lần xong việc nhớ thu hồi lại kim thép làđược.” Thừa Đức nhẹ nhàng căn dặn, “Những cây kim này đều tẩm thuốc,chỉ cần một mũi, đến bò cũng phải ngã xuống.”

“Thấymáu, phong yết hầu?” Tôi kinh ngạc hỏi.

ThừaĐức lại cười: “Con gái mà cứ máu me như thế làm gì? Đây chỉ là loại thuốcmê cực mạnh, không làm chết người.”

ThừaĐức nửa quỳ,rất chăm chú. Khóa của cái vật đó nhìn rất phức tạp, khi anh tatháo xuống rất đơn giản, nhưng lúc đeo lên thì lằng nhằng rắc rối. Sống mũi anhta chẳng mấy mà lấm tấm mồ hôi.

Trongphút chốc, tôi rất cảm động, không ngờ anh ta lại tặng mình một vật thế này.Lúc này đây trên gương mặt anh ta là vẻ chăm chú, nghiêm túc mà tôi chưa baogiờ gặp. Tôi đã thấy vẻ hận thù, đã thấy vẻ bỡn cợt, nhưng chưa bao giờ lạithấy nét mặt này: mày hơi nhíu lại, môi mím chặt…

Tôinghĩ, chắc mình đã bị vẻ chuyên tâm đó mê hoặc, nên tiếp theo tôi làm một việcđến nghĩ cũng chưa nghĩ đến bao giờ. Tôi cúi đầu xuống, hôn lên trán anh ta.Thật ra cái hôn này chẳng có ý gì khác ngoài biểu thị cảm động .

Toànthân Thừa Đức rung rung, kinh ngạc ngẩng đầu lên làm tôi thấy mặt mình lập tứcnóng như lửa, vội quay đi, không dám nhìn nữa.

Cái vậtđó mới cột được một nửa đã bị Thừa Đức tháo xuống. Đừng thấy nó đeo vào phứctạp, đến lúc tháo xuống không mất thời gian chút nào. Tôi đang định hỏi tại saolại tháo ra, đầu mới quay lại được một nửa thì Thừa Đức đã kéo tôi vào lòng.

“Làmcái gì…” tiếng chưa kịp ra khỏi miệng đã bị môi của Thừa Đức chặn lại……

ThừaĐức từng hôn rất nhiều chỗ trên người tôi nhưng chưa bao giờ hôn vào môi.

Tôiquên cả phản kháng, chỉ đờ đẫn đón nhận sự nhiệt tình ấy. Đôi tay anh ta như cóma lực, đi đến đâu kích thích da thịt tôi đến đó. Giờ tôi mới biết: ngày trướcThừa Đức gần gũi mới mình chỉ là trêu đùa, còn giờ mới là thật.

Tôingượng ngùng, có phần không kiếm chế được cơ thể mình. Thừa Đức rất nhanh chóngkích thích sự ham muốn trong tôi. Tôi không phải một con bé ngây thơ, tuy khôngcó kinh nghiệm thực thế nhưng đã xem trộm mấy thể loại cấm dưới mười tám tuổi.Đầu tiên tôi không hiểu được một người bình thường sao lại không khống chế đượcham muốn của bản thân, giờ mới biết, có lúc, cơ thể con người thành thật hơnmiệng nhiều. Cũng có lúc, ý trí chẳng kiên cường như mình vẫn tưởng.

Trong sựcuồng nhiệt, quần áo trên người đã cởi ra tự khi nào. Cái vật cưng cứng, ấmnóng mà tôi từng tò mò cộm lên dưới người. Thừa Đức đặt tay sau lưng, đỡ ngườitôi lên, làm hai đứa áp sát vào nhau không còn một khe hở. Tôi chỉ biết ôm chặtlấy cổ anh, quên mất phản kháng.

Anh bắtđầu dùng lực, từ từ chuyển động phần hông. Một cơn đau kéo đến làm tôi vội luingười ra sau.

“Đau!”tôi nghẹn ngào khóc.

ThừaĐức như bừng tỉnh, vội dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh lửa trong mắt nhạtdần đi, cuối cùng buông tôi ra. Anh mau chóng chỉnh đốn lại quần áo của mìnhrồi không nói lời nào, giúp tôi mặc đồ. Tôi xấu hổ muốn chết. Nếu Thừa Đứckhông dừng lại kịp thời thì đây đã là nơi thất thân của tôi rồi.

Tôikhông dám nhìn Thừa Đức, nước mắt cứ trào ra. Tôi ít khi khóc mà cũng ghétkhóc, không ngờ hôm nay mình lại khóc. Tôi nghĩ có lẽ do xấu hổ, xấu hổ vìkhông ngờ ý trí yếu ớt của mình và vì sự trung thực của cơ thể.

ThừaĐức im lặng mặc đồ cho tôi, tiếp tục buộc cái ám khí kia lên tay, xong xuôi lạinhẹ nhàng kéo ống tay áo xuống. Anh thấy tôi vẫn để chân trần bèn đi tất, đigiày cho tôi. Tóm lại là mặc cho tôi không còn một khe hở.

ThừaĐức lại lấy một con dao từ giầy của mình ra nhét vào trong giầy tôi, bấy giờmới ngồi xuống bên cạnh.

Tôi vẫncâm lặng rơi lệ, mặc kệ anh bận rộn.

“Đồngốc, có gì để khóc? Tôi dừng lại rồi còn gì?” Thừa Đức cười.

Tôikhóc càng dữ, không sai, là anh dừng lại, nếu anh không dừng lại thì tôi cơ bảnkhông có bản lĩnh nói dừng.

ThừaĐức xoa đầu tôi cười: “Không khóc nữa. Đừng nói đến đầu như cô, đến cảtrinh tiết liệt nữ cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của tam hoàng tử tôi. Côrơi vào cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.”

Tôi vẫnkhóc. Thừa Đức cuối cùng không chịu được, khó chịu nói: “Được rồi, đừngkhóc nữa! Đi đi! Cách nơi này càng xa càng tốt.”

Tôiđứng dậy, vừa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng Thừa Đức vừa cười vừa hétsau lưng: “Đừng quên tôi đấy! Nhớ là phải nhớ tôi! “

Tôikhông thèm để ý đến, cứ đi tiếp, bước thêm hai bước nữa lại nghe thấy tiếng anhta nhẹ nhàng nói: “Dừng lại!”

Tôidừng lại, quay đầu nhìn. Toàn thân anh chỉ có một màu trắng, ngồi dựa vào gốccây, cười ngả ngớn.

“Quaylại! Cho tôi hôn một cái.”

Tôi bựcmình, lườm lại. Nụ cười trên mặt anh trở nên nghiêm túc hơn, khẽ nói: “Chỉhôn một cái thôi.”

Tôi nhưquay lại như bị mất hồn, quỳ xuống bên cạnh. Tay anh luồn vào tóc, giữ chặt đầutôi hướng về phía mình rồi đặt môi lên môi tôi. Tôi tưởng anh lại khiêu khíchnhư lúc nãy nên kiên quyết cắn chặt răng, nói thế nào cũng không chịu mở miệng,không ngờ anh không hề có một động tác nào khác, chỉ lấy tay dùng lực giữ chặtđầu tôi, để môi tôi ép chặt vào môi anh, không khiêu khích, không mơn trớn, chỉlà môi ép chặt môi.

Độtnhiên tôi thấy cảm giác bi thương, không phải của tôi mà từ môi anh truyền đến,sự bi thương không cách nào tránh được….

“Điđi, quên lãng vẫn là cách tốt nhất.” Anh nói nhỏ, buông tay ra, không nhìntôi nữa.

Tôilặng lẽ đứng dậy rồi ra đi, tự bảo mình không được quay đầu. Thuở nhỏ bà nộitừng nói: trán và hai vai của người mỗi nơi có một cái đèn. Buổi tối đi đườngkhông được nhìn ngang nhìn dọc, càng không được quay đầu lại. Nếu quay đầu sangtrái, cái đèn trên v trái sẽ bị thổi tắt bởi hơi thở của mình; quay đầu sangphải, đèn bên vai phải cũng tắt theo; còn nếu quay đầu lại thì càng rắc rối,cái đèn trên trán cũng sẽ bị thổi tắt. Tất cả các đèn đều tắt rồi thì ma quỷ sẽlại gần mình một cách dễ dàng.

Cho nêntôi không được quay đầu, tuyệt đối không được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.