Buổitối, Giang phủ, đèn đuốc sáng rực, tiếng người ồn ã, không biết tập trung biếtbao nhiêu danh môn chính phái, giang hồ hào kiệt. Phòng khách lớn từ lâu đãkhông còn chỗ, các bàn rượu phải bày ra cả ngoài sân viện (tứ hợp viện củaTrung Quốc có nhà và hành lang ở bốn xung quanh, chính giữa là một cái sân -ND).
“Đámngười mắt chó này dám xem thường ngườikhác.”. Mãnh An Dương phẫn nộ nói. Nam Cung Việt lạnh lùng nhìn sang làmAn Dương sợ hãi không dám nói tiếp nữa. Tôi bứt rứt không hiểu sao mà Mãnh AnDương phải sợ Nam Cung Việt đến mức này? Bốn người bọn tôi đến Giang phủ nhưngvì không có danh cũng chẳng có tiếng nên bị đám người dưới xếp vào bàn rượu tậngóc sân viện. Đối với chỗ ngồi này tôi cũng có phần bức xúc, cũng như việc đixem đá bóng, bạn hí hửng chạy đi mới phát hiện vé của mình ngồi ở tít dướicùng. Thử hỏi có mất hứng không?
Các bànbên cạnh cũng toàn người là người, nam nhiều nữ ít, con gái xinh lại càng ít.Đến giờ tôi mới hiểu những cô gái đẹp mà dám xông pha giang hồ không nhiều.Khách nữ đa phần là kiểu như Tôn nhị nương (Tôn nhị nương là vợ của TrươngThanh trong Thủy Hử, nổi tiếng là mẫu dạ xoa – ND), hơn nữa các anh đẹp traicũng chẳng có mấy. Tôi nhìn một vòng mất hết cả hứng thú, chỉ biết cúi đầu xửlý chỗ thức ăn trên bàn. Đồ ăn cũng không tồi, chỉ tiếc rằng cái mớ vải quấntrên người tôi đúng là đáng ghét, ăn có một chút thôi cảm giác chật cứng khôngthở được. Tôi đang định chờ lúc nữa tìm chỗ vắng người để nới lỏng nó ra thìnghe thấy giọng nói đanh thép của Giang lão anh hùng – Giang An Bang từ trongphòng khách lớn vọng ra. Mới nói lời khai mạc lúc nãy xong lại còn nói gì nữa,đúng là chẳng khác gì Mãnh An Dương.
“Cácvị huynh đệ, hôm nay có sự xuất hiện một vị khách đặc biệt, cho phép lão hủ(lão hủ: lão già cổ hủ, một cách xưng hô khiêm nhường – ND) này được giớithiệu, vị này là…” Tôi vốn thích hóng hớt, vội đứng dậy, dướn lên trướcxem, chỉ thấy một anh chàng trẻ măng mặc áo dài đứng cạnh ông già Giang An Bang,nhìn có vẻ không giống người trong giới võ lâm lắm. Chờ đến khi tôi nhìn rõgương mặt của người ấy, phản ứng đầu tiên là chui xuống gầm bàn. Ông Giang AnBang đó còn nói rất nhiều nhưng tôi chẳng nghe được chữ nào, trong đầu chỉ cómột suy nghĩ duy nhất: Trời! Sao anh ta lại ở đây?
Mãnh AnDương túm lấy người tôi, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Uống nhiều quá à? Saomà ngồi cũng không xong?”, nói rồi vội kéo tôi ngồi lên ghế. Tôi thầm chửitrong bụng, cái đồ ngốc này, đừng nói đến dưới bàn, đến dưới đất ta cũng muốnchui xuống ngồi. Nhỡ đâu tên đó phát hiện ra thì cả bọn chết chắc. Không biếttại sao hắn lại đến đây? Người ta mở võ lâm đại hội chẳng phải để đánh bọn hắnsao? Sao hắn lại đến nhỉ?
Tôinghĩ trời tối, lại ăn mặc thế này, người thì đông, tên đó chưa chắc đã pháthiện ra tôi, hơn nữa có Nam Cung Việt ngồi cạnh, nên lòng cũng an tâm phần nào.Nhưng vì không vững tâm nên chỉ dám cúi đầu xuống ăn, mặt gần như là dính vàođĩa thức ăn.
“Đúnglà đồ không ra gì! Mấy đời chưa được ăn cơm rồi?” Mãnh An Dương mắng khẽrồi ngượng ngùng quay ra nhìn những nhân sĩ võ lâm còn lại trong bàn tiệc, sợtôi làm cậu chằng mất mặt.
“Này!Cô vẫn còn ăn nữa? Cô định ăn cả cái đĩa đấy à?”, An Dương không vừa ý,”Đừng ăn nữa! Giang đại hiệp đến chúc rượu rồi.” Mãnh An Dương kíchđộng nói, ra sức véo tôi. Tôi liếc nhìn thấy ông già Giang An Bang đúng là đangđi đến, tay cầm chén chúc rượu, cách chúng tôi chỉ có bốn, năm bàn.
“Tôiphải đi phòng rửa tay.”( phòng rửa tay là cách nói lịch sự của nhà vệ sinh- ND) Tôi nói khẽ rồi quay người định chạy đi nhưng Mãnh An Dương lại kéo tayáo, “Phòng rửa tay?”
“À!À! Nhà vệ sinh!”
“Nhà vệ sinh?”
Cái đồngốc này vẫn không hiểu.
“Tôimuốn đi tè! Được chưa?” Tôi không kiềm chế được, khẽ hét lên mà lòng thầmchửi, cái tên ngốc này, bà hôm nay mà lọt vào tay Thừa Đức thì có làm ma cũngkhông tha cho ngươi.
Tiếnghét của tôi tuy không to nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy, không ítngười ngạc nhiên nhìn, có người còn lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tôi cũng chẳng thèm đểý, quay người định đi nhưng lại bị kéo lại, quay đầu định quát ầm lên thì pháthiện lần này là Nam Cung Việt.
“Chạyđi đâu? Ngồi xuống, có chuyện gì đã có tôi.” Anh ta nói giọng vững vàng.Đại ca đã nói thế rôi còn dám chạy không? Đành ngồi lại mà lòng dạ không an, cứquay ra liếc nhìn Giang An Bang. May mà Thừa Đức không đi theo, chắc đang ngồitrong phòng khách, tối lửa tắt đèn thế này chắc gì đã nhìn thấy tôi, mà thấythì đã sao? Nói cho cùng hắn ta cũng chẳng dám nói mình là tam hoàng tử củaNgõa Lặc, còn Nam Cung Việt bên cạnh nữa, tôi sợ cái gì.
Đang cốsức trấn an mình thì Giang An Bang đã đến bàn tiệc của chúng tôi, tôi vội vàngcầm bát rượu đứng lên theo nọi người. Giang An Bang là người cao lớn, vạm vỡ,râu quai nón, hai mắt sáng quắc, chẳng có vẻ gì của người sáu mươi tuổi, mớinhìn đã biết là người luyện võ.
“Giangmỗ đa tạ các vị đến tham gia. Cạn!” Ông ta vừa cầm bát, mọi người cũng cầmlên theo. “Cạn!” Tôi cũng ra vẻ khí thế ngất trời, ngửa cổ uống.Giang An Bang lại nói mấy câu khách khí rồi quay người sang bàn khác chúc rượu.Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đặt mông xuống ghế, vừa lúc đó nghe thấygiọng nói lanh lảnh cất lên: “Nam Cung đại ca! Đại ca cũng đến sao?”
Ngẩngđầu lên, chỉ thấy một cô nàng mười sáu, mười bảy tuổi, mắt mày như vẽ, mặc đồvõ sĩ màu trắng càng làm nổi bật vẻ anh hùng hiên ngang. Cô ta nhìn Nam CungViệt nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ. Còn Nam Cung Việt nghe thấy tiếng nói cũngquay đầu, mặt lộ vẻ tươi cười khi nhìn thấy cô ta. Tôi nhìn mà bực mình, cái đồkém tắm, gặp gái đẹp thôi chứ có gì đâu mà phải vui đến mức đấy. Tôi gặp anhđến tám lần tồi mà đã thấy anh cười ngọt ngào thế này bao giờ đâu. Tôi lườm NamCung Việt rồi cắn cái đùi gà trên tay, nhưng không để ý lại cắn vào xương, làmtôi đau điếng.
“NamCung đại ca, đại ca sao lại ngồi chỗ này được? Để muội nói với cữu cữu (cữucữu: anh hoặc em của mẹ – ND).” Cô ta nhìn đám người dưới vẻ không bằnglòng rồi vội quay người đi tìm cữu cữu của mình.
“Khôngcần đâu, huynh ngồi đây cũng được.” Nam Cung Việt nghe thấy tôi kêu”Ái da” thì liếc mắt một cái, rồi nhẹ nhàng nói.
“Khôngđược. Muội sẽ đi nói với cữu cữu. Cữu cữu cũng nói muốn gặp huynh.” Cô tavừa cười vừa nói với Nam Cung Việt, rồi ngay lập tức đổi vẻ dữ giằn sai bảo đámngười hầu. “Lại còn không mau đi báo với cữu cữu là Nam Cung thiếu hiệpđến rồi!”
Tênngười hầu đó vội vàng đáp lời rồi chạy đi.
“YY, không cần đâu. Đại ca ngồi đây với bạn được rồi.”
Còn nhịnhị nữa cơ! (Y Y đồng âm với số một trong tiếng Trung, nhị là số hai – ND) Tôithầm chửi, rồi lén lút nháy Nam Cung Việt, “Nói gì thì chúng ta cũng khôngvào phòng khách được, tam hoàng tử của Ngõa Lặc đang ở trong đấy thôi. Hay làchạy trốn? Chẳng thèm xem cái đại hội vớ vẩn này nữa?”
“Đạica, vị tiểu thư này đã nhiệt tình như vậy thì chúng ta đi theo đi!” MãnhAn Dương đột nhiên nói làm tôi chỉ muốn tát cho một cái.
Cái côY Y đó thấy tôi có vẻ cản Nam Cung Việt, đang nhìn tôi vẻ không vui thì nghethấy Mãnh An Dương nói vậy, ngay tức khắc lộ vẻ mừng rỡ, càng thêm mong đợi NamCung Việt quyết định. Tôi định nói mấy câu khắc nghiệt để đánh lui ý nghĩ củacô ta, chưa kịp mở miệng đã thấy tên Thừa Đức đứng sau Y Y, nhìn tôi cười cười.
“Y, đây đều là bạn của muội sao?” Thừa Đức nhẹ nhàng hỏi.
Y Yquay đầu lại thấy Thừa Đức, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn, chỉ vào NamCung Việt và nói: “Đây là Nam Cung Việt đã từng cứu sống muội mà hay đượccưũ cữu nhắc đến. Nam Cung đại ca, vị này là truyền nhân của phái Đường ThiênTông – Lạc Thiên đại ca.”
LạcThiên? Rõ ràng là Thừa Đức. Thừa Đức gật đầu cười với Nam Cung Việt, còn NamCung Việt cũng gật đầu chào lại, Nhìn hai người bọn họ chào nhau mà tôi càngthấy mơ hồ. Thế này thì giả dối quá!
“Tôilà Mãnh An Dương, huyng đệ của Nam Cung đại ca. Còn đây là Diệp Phàm, Sở Dương.Chúng tôi đi cùng nhau.” Mãnh An Dương vội vã giới thiệu cứ như sợ rằngngười ta sẽ quên mất mình.
ThừaĐức chỉ cười và gật đầu tỏ ý chào hỏi. Tôi thấy lạnh cả sống lưng, xong rồi,xong rồi…
Tôi bắtđầu tưởng tượng cảnh sẽ phát sinh tiếp theo:
Thứnhất, tôi đứng lên bàn, gân cổ lên hét: “Các đồng chí, mau bắt lấy tên LạcThiên này. Hắn chính là Thừa Đức, tam hoàng tử Ngõa Lặc. Sau đó, có người nghetheo tôi không? Nếu bọn họ đủ lí trí chắc chắn sẽ hỏi: “Ngươi là ai? Cóbằng chứng gì?”. Tôi có bằng chứng gì? Chẳng lẽ nói mình là cô công chúabị ép đi cầu thân – Phúc Vinh? Mà nói ra thì bọn họ có tin cho không? Hay kếtcục lại bị cho là đồ điên?
Thứhai, quay đầu chạy, nhưng mật độ người đông, chắc chạy được hai bước là vấp vàobàn mà ngã. Không chỉ không chạy được lại gây sự chú ý, thêm vào đó là dáng vẻthậm thì thậm thụt như đi ăn trộm này thì có nói gì mọi người cũng chẳng tinnổi.
Thứ ba,liên kết Nam Cung Việt quyết đấu với Thừa Đức. Tên ngốc Mãnh An Dương khôngtính đến, thêm cậu ta vào chẳng thà không có còn hơn. Nhưng Nam Cung Việt cóthắng được Thừa Đức không? Quan trọng nhất là… Nam Cung Việt có khi nào ngoanngoãn nghe lời tôi? Sao mà tôi thấy anh ta chẳng coi công chúa tôi ra gì?
Đươngnh tất cả những thứ trên chỉ là ý nghĩ thoáng lướt qua đầu tôi, tốc độ nhanhnhư máy tính, gần như không có sai số về thời gian. Mặt tôi nở nụ cười, cũngbắt chước các hào kiệt võ lâm, chắp tay cúi người nói: “Ngưỡng mộ đã lâu!Ngưỡng mộ đã lâu!”
TênThừa Đức chẳng thèm đáp lễ, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Nụ cười ấy thuần khiếtnhư một thiên sứ có đôi cánh trắng. Tên này chắc không nhận ra tôi? Hay là đậpđầu vào đâu rồi bị mất trí nhớ? Tôi còn lâu mới tin tên này là loại lấy ân báooán.
Cuốicùng Nam Cung Việt chẳng từ chối được cô Y Y kia, đi đến chỗ dành cho kháchquý. Tên tiểu tử Mãnh An Dương vội vã bám theo sau, nơm nớp sọ bị bỏ rơi. Tôicũng vội vã theo đuôi Nam Cung Việt vì sợ bị Thừa Đức tấn công. Chỉ có DiệpPhàm là chẳng có biểu hiện gì, có vẻ đối với cô bé ngồi đâu cũng như nhau.
Và thếlà tôi, Nam Cung Việt, Diệp Phàm, Lâm Y Y, Thừa Đức thêm cả hai người anh họcủa Y Y – hai con trai của Giang An Bang, ngồi chung một bàn. Thứ tự là thếnày, thuận theo chiều kim đồng hồ: Nam Cung Việt, Lâm Y Y, Thừa Đức. Giang ĐạiLong, Giang Nhị Long, Diệp Phàm, Mãnh An Dương, tôi. Mãnh An Dương lúc đầu địnhchiếm chỗ cạnh Nam Cung Việt nhưng cậu ta còn lâu mới là đối thủ của tôi.
Lâm Y Yđúng là cả đời chưa ra khỏi lũy tre làng, mới có mỗi bên một anh chàng đẹp traithôi mà đã cười tít mắt lại, kích động không nói lên lời, lúc thì quay đầu sangbên Nam Cung Việt ngọt ngào gọi “Nam Cung đại ca”, lúc khác lại híhửng thì thầm với Thừa Đức. Cười, cười, cứ ngồi mà hí hửng đi! Nói mấy câu đãsung sướng đến mức này. Nhớ năm xưa Sở Dương tôi sờ mông Nam Cung Việt rồi thỏasức ăn đậu phụ Thừa Đức cũng chẳng kích động như thế.
Nhưngnói đi cũng phải nói lại, nếu Lạc Thiên không phải Thừa Đức mà là một anh chàngngon trai khác thì khi ngồi giữa bọn họ tôi cũng sướng tít mắt, không biết trờiđất là gì mất. Hai chàng trai, mỗi người một vẻ, chọn bất kì người nào mang đếnhiện tại cũng trở thành siêu sao.
“NamCung đại ca có tham gia đại hội tỉ võ ngày mai không?” Lâm Y Y khẽ cười.
“Chưanghĩ đến, huynh chỉ cùng bạn bè đến góp vui thôi.” Nam Cung Việt đáp lạivới nụ cười trên mô
Tôilườm Nam Cung Việt một cái. Cười, cười! Nhìn mấy nếp nhăn trên mặt anh đi, còncười nữa thì chẳng mấy mà thành bánh bao! Tôi chửi thầm.
“Ôi!Thế thì tiếc thật! Lạc Thiên ca cũng nói là không tham gia. Hai người đều khôngtham gia thì muội chẳng thấy có gì hay nữa.” Lâm Y Y nũng nịu nói, lại cònchun chun mũi rồi lè lưỡi nữa làm tôi rùng cả mình, nổi hết gai ốc. Nam CungViệt thấy vậy liền liếc tôi một cái.
Tôilườm lại anh ta rồi cúi đầu xuống ăn. Hứ! Tên Nam Cung Việt quấn vải chặt quálàm tôi khó chịu muốn chết.
“Khôngbiết vị huynh đệ này thuộc môn phái nào?”, có người hỏi, tôi ngẩng đầulên, hóa ra là Giang Nhị Long. Hỏi tôi? Tôi nhìn anh ta rồi thuận theo ánh mắtcủa anh ta nhìn sang Diệp Phàm, hóa ra không phải hỏi mình, lại vội cúi xuốngăn tiếp.
“Khôngbiết vị huynh đệ này thuộc môn phái nào?”, giọng nói của Giang Nhị Longlại to hơn một chút. Lần này tôi chẳng thèm nhìn lên, đưa tay ra kéo tay áoMãnh An Dương, “Hỏi ngươi kìa!”
Mãnh AnDương giật mình, ngẩng lên: “Không phải tôi, hỏi Diệp Phàm chứ!”, rồiquay ra ăn tiếp.
Độtnhiên, tôi và Mãnh An Dương cùng ngước lên. Không đúng! Diệp Phàm là con gáimà. Ai lại gọi con gái là huynh đệ. Hóa ra tên Giang Nhị Long này mắt bị lé.
“TriêuThiên Tông”
“NhậtNguyệt Thần Giáo”
Tôi vớiMãnh An Dương đồng thanh nói. Nghe xong tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
“Bangười không phải cùng một môn phái sao?” Lâm Y Y tò mò hỏi.
“Hìhì! Triêu Thiên là đại danh còn Nhật Nguyệt Thần Giáo là tiểu danh.” Tôicười gượng.
“Chưanghe thấy bao giờ.” Giang Nhị Long nói.
“HuyềnThiên Tông gần hai mươi năm nay không xuất hiện trong võ lâm, không biết lầnnày vì nguyên do gì gì mà Lạc Thiên huynh lại xuống núi?” Nam Cung Việthỏi.
ThừaĐức cười mà đáp: “Hiện nay thiên hạ bốn phương tranh chấp, chiến tranhliên miên, sư phụ mới phái Lạc Thiên xuống núi cùng võ lâm hào kiệt trừ gianphục thiện. Không biết Nam Cung huynh sư phụ nơi nào, sao đến võ lâm đại hội màlại không tham gia?”
“Tạihạ không môn không phái, chỉ ngang qua nơi này. Mấy người đi cùng này chưa thấyvõ lâm đại hội bao giờ, nhất quyết đòi đi xem thử, tại hạ đành phải đitheo.” Tôi thấy Nam Cung Việt nói xong liền nhìn Thừa Đức cười mà rùng cảmình, toàn thân lạnh toát.
“Maymà Nam Cung đại ca đến. Lần đại hội này không chỉ chọn ra võ lâm minh chủ màquan trọng nhất là đem bản đồ của Phong Lăng bảo tàng (bảo tàng: nơi cất giấubảo bối, báu vật – ND) cho tân võ lâm minh chủ để tân minh chủ dẫn mọi ngườicùng đi tìm bảo tàng, lãnh đạo võ lâm nghĩ sĩ đánh đuổi bọn man di NgõaLặc.” Lâm Y Y nói.
“Bảotàng?” tôi vô tình hỏi, rồi thấy Thừa Đức hơi nhếch khóe mép bèn vội cúiđầu xuống.
“Khôngsai.” Giang Đại Long im lặng đến giờ mới nói. “Bản đồ Phong Lăng bảotàng là do gia phụ (gia phụ: cha – ND) vô tình có được, tương truyền là tiêngtriều Võ đế lúc lâm chung đem tất cả châu báu chôn ở đấy. Gia phụ thấy lúc quốcgia nguy nạn thế này mà tìm được chỗ châu báu kia thì có thể cứu giúp được nhândân thoát khỏi cảnh gian nan.”
Hóa ravõ lâm minh chủ không chỉ là chức danh mà còn có cả giải thưởng vật chất, haylà chúng ta cũng đi tranh cho rồi. Tôi vội lấy chân đá vào đùi Nam Cung Việtdưới gầm bàn, nhưng tên này cứ như thể không có cảm giác, rõ là không thèm để ýđến tôi.
Vì trênngười quấn nhiều vải, nên lực bất tòng tâm, tôi làm cách nào cũng không ăn thêmđược nữa. Mãnh An Dương lại bắt đầu mở máy nói làm tôi hoa mắt chóng mặt. CònThừa Đức thì không hiểu sao lần nào tôi liếc nhìn cũng bị anh ta bắt gặp, làmtôi sợ chẳng dám ho he nữa.
Khókhăn lắm mới xong bữa cơm, Lâm Y Y sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi. Vì hưởng ké NamCung Việt nên chúng tôi đều được xếp cho ở phòng thượng hạng. Tôi đang vui mừngthì thấy tên Thừa Đức đi vào gian phòng bên cạnh, hóa ra hắn ở cùng một khu vớibọn tôi. Đến lúc này tôi sợ lẩy bẩy chân tay, muốn vui cũng chẳng vui nổi.
“Hômnay nói gì thì tôi cũng phải ngủ cùng anh.” Tôi ôm gối ngồi ì trên giườngNam Cung Việt, không chịu trèo xuống. Nam Cung Việt nói tôi cứ yên tâm, kể cảlà Thừa Đức thì cũng không dám làm gì ở đây, hơn nữa phòng của anh ta ngay cạnhphòng tôi, chẳng có gì phải sợ cả.
Chẳngcó gì phải sợ? Phòng của anh ngay sát phòng tôi không sai, nhưng phòng Thừa Đứccũng sát phòng tôi có kém gì. Không cần biết Nam Cung Việt nói gì, kể cả nói rahoa thì tôi cũng nhất quyết không về phòng. Nam Cung Việt không còn cách nàođành nói tôi cứ ở đây còn anh ta đi chỗ khác. Tôi vội cản lại, tôi không đi thìanh cũng không được đi đâu hết.
NamCung Việt không biết làm sao, nhìn tôi rồi nói: “Bà trẻ của tôi, cô cóbiết nam nữ thọ thọ bất thân không?”
“Biết!Biết rồi. Tôi không sợ. Anh sợ cái gì?” tôi nói.
NamCung Việt nhìn tôi không chớp mắt rồi đột nhiên thở dài: “Tôi sợ, đượcchưa? Cô cho tôi đi đi.”
Tôinghe mà lòng mừng rơn, vội kéo anh ta: “Anh sợ tôi? Hay là sợ sức hấp dẫncủa tôi? Hí hí! An tâm, tôi sẽ không quyến rũ anh đâu, mà nếu anh không còncách nào kiềm chế bản thân thì tôi trói anh lại là được.”
“Tôisợ cô, sợ cô uống nhầm thuốc. Trói tôi? Trói tôi rồi nửa đêm có chuyện thìsao?”
Từ lầnđầu gặp, Nam Cung Việt lúc nào cũng lạnh lùng, tôi chưa bao giờ như tối nay,đột nhiên thấy hay ho không tả được, quên luôn việc Thừa Đức ở phòng bên cạnhmà chỉ chú ý đến trêu giai.
Tôi vấtchăn cho Nam Cung Việt rồi buông màn xuống, cười: “Anh ở dưới, tôi ởtrên!”
NamCung Việt không thèm để ý đến, liếc nhìn trộm thì tên này đã nằm dưới đất rồi,tôi hí hửng cười rồi vội cởi chỗ vải trên người xuống. Hí hoáy một lúc lâu mớibỏ được nó ra, người lúc này chỗ thâm chỗ đỏ, nói gì thì nói ngày mai không thểquấn vải nữa. Máu không lưu thông được, chết lúc nào cũng không biết.
“NamCung Việt, anh ra tay độc ác thật! Anh xem người tôi, sắp thâm tím hếtrồi.” Tôi rên rỉ.
Tên NamCung Việt kia cũng chỉ “Hừ” một tiếng, vẫn không thèm để ý đến tôi.