Ngàythứ hai, mọi người tiếp tục lên đường. Cả một ngày trời “sơn trại nghỉmát” không có động tĩnh gì. Tôi cứ băn khoăn không biết nội gián bên cạnhmình là ai ? Rồi làm cách nào chạy trốn?
Gần tốithì đoàn xe đến một thôn nhỏ – thôn Ngũ Ngưu. Đại bộ phận kỵ binh đóng trạingoài thôn, chỉ có một số thị vệ thân cận cùng chúng tôi vào trong thôn. Nhữngngười không có phận sự trong thôn bị quân tiền trạm đuổi đi từ sớm còn dân bảnđịa cũng không được phép tùy tiện ra ngoài bởi thế trong thôn yên tĩnh khôngmột tiếng động.
Kháchtrong quán bị đuổi đi, đến cả trưởng quầy cùng tiểu nhị cũng bị nhốt lại canhgiữ, ăn uống đều không cần đến họ phục vụ. Xe tuy tiện nghi nhưng đi cả ngàytrời làm đầu óc tôi nôn nao khó chịu. Ngồi trong quán trọ tốt nhất của thôn rồimà tôi vẫn thấy mình đang lắc lư như thể vẫn đang ngồi trên xe, cái cảm giácnày giống như ngồi tàu chẵn ba ngày ba đêm.
HoànNguyệt lấy gối mềm lót sau lưng, lại có tiểu cung nữ kịp thời bóp chân cho tôinữa. Còn Tố nhi thì sắp xếp những đồ dùng cần thiết. Tôi dựa vào tường, im lặngnhìn mấy người đang bận rộn trước mắt, không biết ai là con cáo đội lốt cừu chođến khi Tố nhi đi đến cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Côngchúa, mời dùng bữa. Mệt cả ngày trời, buổi tối nghỉ sớm một chút.”
Tố nhivừa nói buổi tối tôi mới giật mình nhớ ra lời “sơn trại nghỉ mát” nóitối qua, đưa tay xuống ngực một cách vô thức. Bà đây tuyệt đối không phải hạngngồi chờ chết. Hôm nay thế nào cũng phải đề phòng: đầu tiên không ngủ một mình,gọi mấy người bọn họ vào ngủ cùng?
Hơi bấtbình thường tí, gọi hai người thôi.
Nhìnbàn thức ăn tôi chợt nảy ra ý…, hỏi: “Tố nhi, có tỏi không?”
“Tỏi?”
“Ừ,đi lấy cho ta một ít.” tôi dặn dò.
Tố nhinét mặt khó xử, còn có phần không hiểu, “Công chúa muốn cái đấy để làm gì?”
“Tránhtà.” tôi trả lời. “Mau đi! Hỏi nhiều thế làm gì?”
Tố nhinghe giọng tôi gắt gỏng, không dám hỏi thêm, vội vã đi ra, một lúc sau quay lạitrên tay đã cầm mấy củ tỏi. Tôi cầm lấy bóc vỏ, nghiến răng rồi ăn chỗ tỏi sóngcùng màn thầu.
“Côngchúa!” Hoàn Nguyệt nhìn thấy tôi ăn tỏi, đồng thanh kêu. Tôi nhìn bọn họmà mắt cay cay, tỏi nòng làm cay mắt chết mất thôi. “Sơn trại nghỉmát”, nhớ đấy, món nợ này bà nhất định đòi lại.
Ăn xongngay lập tức có người thu dọn mọi thứ mang ra ngoài. Tôi nằm lên giường, tốiqua bị “sơn trại nghỉ mát” đè, hôm nay lại ngồi xe cả ngày, lưng cócảm giác sắp gãy làm đôi.
“Côngchúa, mời uống trà súc miệng”, Tố nhi vội vã bưng tách trà lại, tôi lèlưỡi lắc đầu, súc miệng? Làm thế có mà phí công ăn tỏi.
Liếc mắtlên thấy Hoàn Nguyệt đang sắp xếp thư án, trên bàn bày bút, mực, giấy, nghiênđột nhiên nhớ đến tối hôm trước “sơn trại nghỉ mát” hỏi tôi về”Sỏa Tử” bèn hỏi: “Hoàn Nguyệt, lần này có mang sách ta hayxem?”
HoànNguyệt nghe thấy quay người lại, buông tay đứng, hỏi một cách cung kính:”Đều mang theo. Công chúa muốn xem quyển nào?”
“Cómang “Sỏa Tử” không?” Tôi nghĩ sỏa tử không giống tên sách lắm,mười thì phải tám, chín phần là mình nghe nhầm nên cũng không dám nói rõ ràng,cố nói nhanh cho qua.
“Mangtheo “Thượng Tử””, Hoàn Nguyệt nói rồi lấy từ trên giá một quyểnsách xuống.
Tôikhông cầm lấy chỉ nói: “Ta mệt rồi, ngươi đọc cho ta nghe chương bảy mươiba.”
“Chươngbảy mươi ba?” Hoàn Nguyệt ngạc nhiên rồi cười, “Công chúa lại trêu nôtì, “Thượng Tử” tổng cộng có bảy mươi hai chương, nô tì làm sao đọcđược chương bảy mươi ba?”
Tôisững người, nhớ lại vẻ gian manh nửa cười nửa không của “sơn trại nghỉmát” tối đó. Chết tiệt! Hắn lừa mình!
“Trờicũng không sớm nữa, Tố nhi, Hoàn Nguyệt lưu lại hầu cận còn những người kháclui xuống cả đi.” tôi dặn.
Cáccung nữ khác đều lui xuống chỉ còn lưu lại Tố nhi và Hoàn Nguyệt hai người.”Khóa chặt cửa sổ.” tôi nói, phòng trộm, phòng cướp, phòng Thừa Đức.Hôm nay nói gì cũng phải tránh hắn. Tố nho cìa xong cửa sổ, ôm chăn định dảidưới đất, một người nằm canh giường, người kia nằm canh cửa.
Tôinói: “Thôi, hai người cũng đừng nằm đất. Trời lạnh cẩn thận lại cảm. Lêngiường ngủ chung với ta.”
Tố nhivội vàng đáp: “Nô tì không dám.”
“Cógì dám không dám. Ta cho phép hai người rồi, đừng để ta phải nói nhiều.”
Tố nhivà Hoàn Nguyệt thấy vậy cũng không dám nói gì, nhẹ chân nhẹ tay đến. Hai ngườinằm xuống góc giường, cố hết sức nằm ra mép, sợ rằng sẽ chạm vào tôi. Tôi cười,không thèm để ý đến bọn họ, nhắm mắt lại, chỉ lúc sau đã thấy buồn ngủ.
Đến khitôi mở mắt ra, trước mặt lại là gương mặt đáng ghét của “sơn trại nghỉmát”. Nhìn về cuối giường thì quả nhiên không thấy bóng dáng hai người kiađâu. “ơn trại nghỉ mát” cúi đầu định hôn. Tôi nhìn hắn cười rồi lấyhết sức hà hơi. Đúng như dự đoán, “sơn trại nghỉ mát nhăn mặt tránh xaluồng khí độc.
“Sơntrại nghỉ mát” thấy tôi hí hửng thì hiểu ra, nhíu nhíu mày, dùng một taygiữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu còn tay kia không biết kiếm đâu ra được cáikhăn nhét vào miêng tôi. Hắn cười, một chân đè chặt hai chân tôi, còn miệng thìnhằm vai tôi mà cắn, tay lần vào áo trong, lần này không đi lên trên mà mòxuống phía dưới.
Đừng!Tôi khổ sở nói không ra tiếng. Thế này khác gì chữa lợn lành thành lợn què. Tôicố sức vũng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được.
Tronglúc giẫy đạp chân vô tình chạm vào bộ phận mẫn cảm đã biến hóa của hắn làm tôisợ không dám động đậy, mắt bắt đầu ngấn nước.
Hắn taphát hiện tôi đột nhiên không động đậy, ngẩng đầu lên, con ngươi như thể phátra ánh sáng xanh đen.
“Còndám dở trò với tôi không?” , hắn khẽ hỏi.
Tôi vộivàng lắc đầu liên tục.
Tên nàybấy giờ mới mãn ý gật đầu, vươn tay lấy cái khăn khỏi miệng tôi, đang định nóithì nghe thấy tiếng thị vệ từ ngoài vọng vào: “Có thích khách.”
“Sơntrại nghỉ mát” sững người, buông tôi ra nghiêng đầu lắng nghe. Bên ngoài,tiếng la hét ngày càng lớn, lẫn cùng với tiếng kêu thảm thiết của thị vệ. Nétmặt của “sơn trại nghỉ mát” ngày càng tối sầm, chỉ vội đứng dậy nhéttôi xuống gầm giường dặn dò “Tuyệt đối không được chạy trốn. Đây khôngphải Nam Cung Việt.” rồi chạy ra ngoài.
Nhìnhắn biến mất ngoài cửa tôi vội bò ra. Không được trốn? Không trốn có mà dở hơi!Không nhân lúc loạn lạc thì còn chờ đến lúc nào?
Tôi vộivàng lấy áo khoác ngoài, đeo túi đồ đã chuẩn bị sẵn định chạy ra ngoài. Chưa rakhỏi cửahiểu nghĩ gì lại bỏ túi đồ đạc xuống, vất xuống giường. Bà quyết tâm rađi, không thèm màng tới tiền. Rồi bỏ giầy ra, vất một chiếc trong nhà một chiếcngoài cửa, chân không chạy ra ngoài.
Bênngoài toàn ánh đao kiếm, máu bay đầy trời. Tôi men theo tường định đi ra. Thịvệ và những thích khách áo đen không ai để ý đến tôi. Nhưng bên ngoài quán trọcũng toàn thị vệ, tôi đoán mình chưa chắc đã chạy thoát được bèn đánh liều lầnmò đến phòng của “sơn trại nghỉ mát”. Tên này không có trong phòng,thích khách và thị về mải miết đánh nhau trên mái nhà, lại thêm một số cứ nhảylên nhảy xuống lầu, thành ra chẳng ai thèm để ý tôi men theo cầu thang đi lên.
Mò vàotrong phòng, quả nhiên bày biện khác hẳn những chỗ khác, không sai, đây đíchthị là phòng tên đó. Chăn đệm trên giường chưa kịp giở ra. Tôi vội vã chuixuống gầm giường. Tối nay bà sẽ ở chỗ này.
Bênngoài dần im ắng, tôi nằm bò trên nền gạch mà thấy toàn thân lạnh buốt. Haiz!Quên béng không lôi chăn xuống. Đang hối hận thì nghe thấy tiếng bước chân, tôivội nín thở. Cửa bị đẩy ra, hai người trước sau đi vào. Qua khe màn rủ xuốngtôi chỉ thấy hai đôi giày đen, trong đó có một đôi đặc biệt tinh tế, mé giàycòn đính ngọc thạch.
Đúng làđồ phá gia chi tử! Tôi mắng thầm.
“Tổngcộng đến mười lăm tên, không tên nào sống sót, chắc uống thuốc độc trước khiđến.”, một giọng nói khàn khàn vang lên, nghe có vẻ quen quen, hình như làthị vệ mấy hôm trước đứng ngoài cửa gọi Thừa Đức rời cung.
Liềnsau đó nghe thấy Thừa Đức hừ một tiếng, “Xem ra đại ca không chờ được, đếncả Phồn Đô cũng không cho ta quay về.” giọng nói đầy vẻ tức giận không lẫnđi đâu được.
Ngườiđó thấy chủ nhân giận giữ không không dám đáp lời chỉ yên lặng đứng đó. ThừaĐức bước mấy bước đến trước giường, tôi chỉ kịp thấy giường rung một cái, hắnđã ngồi xuống. “Phụng Thiện, ngươi lui đi. Cái đám bộ hạ ngu xuẩn đấykhông thể làm gì ta được. Đem đống thi thể đi, xử lý sạch sẽ một chút, khôngđược lộ tin tức ra ngoài.
Ngườibị gọi là Phụng Thiện khẽ đáp, đang định lui ra ngoài thì ngoài cửa vang lêntiếng chân vội vã.
“Chủnhân!” một tiếng nói cuống quýt, sợ hãi vang lên.
“Vàođã rồi nói tiếp. Đồ vô dụng!”, Phụng Thiện mắng.
Cửa bịđẩy ra, một thị vệ vừa lăn vừa bò vào phòng, run sợ: “Chủ nhân, người bênđó không thấy nữa.”
“Aikhông thấy nữa?” Thừa Đức hỏi.
“Phúc…Phúc Vinh công chúa!” chắc vì quá sợ hãi mà tên thị vệ này lắp bắp nói mãimới xong.
“Gầmgiường rồi các chỗ khác trong phòng đã kiểm tra chưa?” Thừa Đức hỏi, giọngbắt đầu run run.
“Đềukiểm tra rồi. Không có”, giọng như muốn khóc.
Mộttiếng “choang” vang lên, Thừa Đức không biết ném cái gì, vật đó đậpvào người thị vệ rồi rơi xuống nền kêu “leng keng”. Tôi nhìn thì hóara là gối ngọc trên giường, tiếc lấy tiếc để cái gối. Cái tên phá gia chi tửnày, chẳng biết xót của.
Cái gốiném không hề nhẹ nhưng người đó không có không dám phản ứng gì, chỉ quỳ một chỗnhư tượng mặc cho máu chảy ròng ròng.
Yênlặng một lúc lại nghe thấy Thừa Đức hỏi: “Còn thấy bao đồ bằng da màu xanhtrong phòng không?”
“Có,vất ở góc giường. Giầy và quần áo của công chúa đều còn nguyên.”
“Xemra bị bọn họ bắt đi rồi. Nếu như cô ta tự chạy trốn nhất định không đểỗ vàngđấy.” Thừa Đức nói. Tôi đắc ý, may mà bà nghĩ ra sớm, không mang theo cáitúi đồ. Thừa Đức ơi là Thừa Đức, anh hơi bị xem thường tôi đấy!
“Xemra chúng ra trúng kế rồi. Mục tiêu của chúng là công chúa chứ không phải chủnhân.” Phụng Thiện nói.
ThừaĐức chỉ “Ừ” một tiếng, “Nếu do đại ca làm thì chắc sẽ vội vềPhồn Đô, còn do người Chu làm sẽ đi về nam. Phái người làm hai nhóm, một nhómtheo hướng Phồn Đô, nhóm còn lại hướng về Chu QUốc.”, Thừa Đức trầm ngâmnói.
“Nôtài tuân lệnh.” thị vệ vội vàng chạy ra ngoài.
“Quaylại”, người tên Phụng Thiện quát. “Phái thêm hai đội nữa theo hướngtây, đông truy tìm. Không được kinh động người khác, chỉ nói là trong nhà cónha hoàn lấy trộm đồ của phu nhân rồi bỏ trốn.”
Tôikhông giấu vui mừng may mà mình không chạy ra ngoài. Bọn người này đúng làthiếu đức, bốn hướng đều phái người đi tìm thế này thì chạy sao nổi.
Phònglại không một động tĩnh, nhìn đôi giày của Thừa Đức trước mặt mà tôi đến thởcũng không dám thở mạnh. Sàn nhà lạnh mà người lại ướt đẫm mồ hôi.
“Bêncông chúa thì làm thế nào? Nếu chúng ta chậm trễ sợ cả bên Phồn Đôcũng…” Phụng Thiện hỏi.
ThừaĐức ngừng một lúc mới đáp: “Phong tỏa tin tức. Giám sát thị nữ thân tíncủa cô ta, không cho phép bất kì ai tiếp cận. Ngày mai vẫn lên đường như bìnhthường.”
PhụngThiện lui đi, chỉ còn lại Thừa Đức đang ngồi trên giường và tôi nằm dưới gầm.Không nghe thấy tiếng anh ta cởi quần áo, chắc là để nguyên mà nằm. Tôi bò trênnền nhà lạnh ngắt mà thèm thuồng chăn ấm đệm êm. “Sơn trại nghỉ mát”!Chắc chắn có một ngày bà sẽ đòi lại tất cả! Tuy nói vậy nhưng tôi biết lần nàymà không thành công sợ rằng sẽ phải chịu hình phạt gì nữa, mà cho dù có thànhcông thì cuộc đời này cũng chẳng có cơ hội để báo th
ThừaĐức nằm trên giường quay qua quay lại liên tục, xem ra không ngủ được. Còn tôinằm phía dưới không dám động đậy, người tê liệt. Thế vẫn còn đỡ, lo nhất là mắtngày càng díp lại. Tuyệt đối không được ngủ. Lúc này rồi nhỡ ngủ quên rồi ngáythì có phải là lạy ông tôi ở bụi này? Cố hết sức tỉnh táo, tôi không dám thởmạnh vì sợ người luyện võ tai mắt thính hơn người thường.
Ánh nếndần mờ đi bên ngoài thì mờ mờ sáng. Có người vào phục vụ Thừa Đức rồi thấy đôigiày đen ấy đi khỏi cửa. Bọn người hầu vào dọn dẹp các thứ trong phòng, maykhông có ai chăm chỉ đến mức đi quét gầm giường.
ThừaĐức đi ra xong, bên ngoài sau một lúc im lặng dần huyên náo. Tiếng người, tiếngxe, thêm cả tiếng lừa, ngựa hòa vào nhau. Lại thêm một lúc nữa, tất cả nhữngtiếng động đấy biến mất, để lại một không gian yên tĩnh đến mức khiến tôi cóphần không kịp thích ứng. Tôi vẫn nằm dưới gầm giường, không, nói một cáchchính xác là cứng đơ người, tứ chi có vẻ như của người khác chứ không thuộc vềtôi nữa. Cho đến trưa, mới có người vào dọn dẹp. Nhìn giày là biết chắc là tiểunhị của quán trọ. Tôi vẫn không dám động đậy cho đến khi tiểu nhị ra ngoài rồimới mò ra.
Nguồn :Vnthuquan
By :Hayngungay