“Cái đó…?”
Cho đến nay, nàng luôn chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm xuống sàn và do dự nhưng Ashtarte giờ lại chạy sang phía bên kia, nhìn anh, nắm chặt tay và hét lên.
“Đó sẽ là một chiếc váy rất, rất đẹp mà mọi người sẽ nhớ khi nhìn thấy nó!”
Ashtarte liếc nhìn Roena, người đang lặng lẽ cúi đầu và nhìn chằm chằm xuống sàn, suy nghĩ về những gì nàng đang nghĩ.
Ashtarte biết chiếc váy cũ rích mà Roena đang mặc đã được ít nhất ba năm…
Nó hơi mơ hồ nhưng theo hồi tưởng của nàng từ ba năm trước, nó có vẻ là một chiếc váy thực sự sạch sẽ và lộng lẫy.
Mặc dù mọi thứ có vẻ không tốt ngay bây giờ.
“Em muốn tặng một cái gì đó cho Roena, dù cho là một nửa so với những gì cô ấy đã làm với em cũng được.”
“Cô ấy muốn mặc một chiếc váy xinh xắn, không phải một chiếc váy chỉ đơn thuần là làm xong!”
Cả căn phòng lại im lặng khi Ashtarte phát ra một tiếng kêu bất ngờ.
Ason, người đang đứng sau và quan sát họ, cũng không ngoại lệ.
Anh mong đợi rằng vị Công chúa nhỏ tuổi sẽ đòi tiền và thức ăn.
Không…Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chắc chắn sẽ nói như vậy.
Rõ ràng là chỉ bằng cách nhìn Roena, có thể thấy là ngân sách của Cung điện Hoàng hậu đang gặp về vấn đề tài chính nghiêm trọng, đến mức nó thậm chí không thể có được thức ăn theo đúng cách.
Đó rất có thể là lý do tại sao nàng lại cùng Roe đến Cung điện chính hôm nay.
Với một trái tim chân thành, Ason tin rằng tất cả những điều này là vì lợi ích của chính họ.
Ngân sách của Công chúa không hề nhỏ nhưng khi những rắc rối tài chính nảy sinh, đó là do họ tiêu rất nhiều tiền.
Mặc dù nàng hành động như thể nàng được cho phép nhưng trên thực tế, người hầu nữ của nàng hẳn có lẽ là một người không có tài năng.
Mặc dù vậy, Ashtarte và Roena không thể hiện sự xa xỉ ra bên ngoài.
Thực tế là như vậy, nhưng theo Ason, nó cũng không đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của một người.
Dẫu sao kết quả vẫn là ngân sách đã cạn kiệt. Đây là bằng chứng chỉ ra rằng có lẽ có một chi phí đã đi theo một trong hai hướng khác.
Anh tin rằng điều này còn đáng thương hơn việc cô hay đóng sầm cửa phòng tập mỗi ngày và phàn nàn về sự kém cỏi của những tên đàn ông.
Nhưng, thật bất ngờ, Công chúa trước mặt anh lại nói một câu trả lời mà không ai khác trong phòng có thể nghĩ ra.
“Ngươi vừa nói gì vậy?”
Thái tử của Firenze, Mirajen Firenze, cũng thấy hoang mang.
“Một chiếc váy. Hãy tặng em chiếc váy thật lộng lẫy!”
“Ta không bị điếc. Tại sao ngươi lại yêu cầu ta làm điều gì đó dễ dàng như vậy trong khi ngươi chỉ cần bảo người hầu gái của ngươi làm điều đó?”
“Nhưng em không có tiền.”
“Ha! Ngươi không có tiền? Làm sao ta có thể tin được rằng một người vốn là Công chúa lại không có tiền để may váy?”
Mirajen nhìn nàng với nụ cười đầy yêu kiều.
Không phải là anh không mong đợi nàng sẽ yêu cầu một chiếc váy.
Nhìn bộ quần áo xỉn màu của nàng, anh nghi ngờ rằng đây là thứ gì đó đắp lên hơn là đồ để mặc.
Tại sao ư? Anh tự hỏi, bản thân sao lại cảm thấy kinh khủng khi nghe điều đó?
Ashtarte đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường.
“Ngoài ra, em không cần bất cứ thứ gì khác. Nếu anh định thưởng cho em thứ gì đó, tất cả những gì anh cần chỉ là một bộ váy đẹp.”
“Thật đấy.”
Việc Roena không mặc được bộ quần áo mới rất có thể là do cô cần nhiều hơn là những gì cô có.
Nếu nó chỉ là một chiếc váy bình thường, nó sẽ khá đắt nhưng không rõ đó có phải là một chiếc váy đặc biệt lạ mắt hay không nữa.
Đó là một yêu cầu vô lý khiến nàng phải nghe thấy những lời phủ nhận?
Ashtarte chắp hai tay lại với nhau.
“Nhưng vì anh đã nói rằng anh sẽ lắng nghe bất cứ điều gì…”
Vì vậy, Mirajen và Ashtarte đã có một trận chiến trong khi lặng lẽ nhìn vào mắt nhau.
Mirajen thở dài nặng nề khi cuộc chiến im lặng này kết thúc.
Khi nhìn thấy Ashtarte, người dường như không lùi bước, anh nhận ra rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào nữa đều vô nghĩa.
“Ha…Vâng, ta hiểu rồi. Nhưng thật khó để biện minh cho sự tồn tại của ta chỉ với chi phí của một bộ trang phục duy nhất. Ta sẽ gửi cho ngươi thêm một vài chiếc váy vừa vặn với cơ thể của mình đến Cung điện.”
Mirajen vừa nói điều đó với họ khi anh đứng thẳng và đi ra cửa. Bộ trang sức đính trên vai đang rung rinh theo hướng gió.
Nàng vẫn còn nhỏ nhưng giờ lại phải duỗi tay như thể đang cố túm lấy người đằng trước.
“Ah…..!”
Tuy nhiên, hai bàn tay vươn ra trong không trung dường như đã do dự khi hành động.
Nàng đã không hề túm lấy nó.
“Mình thậm chí không nói gì về quần áo của mình!”
“Uh, mình cần gọi anh ấy lại nhưng nếu mình gọi anh, mình sẽ không biết nên mở lời sao…”
Đôi tay vươn ra giữ một khoảng cách xa khủng khiếp như thể chúng có thể đi đến tận thế. Và cảnh tượng lóe lên trước mắt nàng như một lưỡi dao trong ký ức về cơn thịnh nộ, về toàn bộ sự tồn tại của nàng.
Những người xuất hiện trong đầu là những anh em bí ẩn đang làm phiền sự cởi mở của Ashtarte.
Con gái út và duy nhất của Tử tước luôn gọi hai anh trai của mình như vậy.
Khi nàng gọi, họ luôn mỉm cười rạng rỡ như thể họ có mọi thứ trên thế gian.
Ừm…Nàng thực sự không chắc chắn lắm nhưng dựa trên những ký ức về kiếp trước, chắc hẳn nàng đã nhầm.
“Xin hãy nói chuyện tử tế! Em đang đề cập đến một chiếc váy dành cho người lớn là Roena, không phải là của em!”
Ashtarte buông thõng đôi bàn tay giơ lên giữa không trung và nắm chặt tay như thể tỏ rõ quyết tâm.
Và nàng kêu lên đủ lớn để cả căn phòng tập đều nghe thấy.
“Chờ đã…anh trai! Xin hãy đợi! “
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phòng tập lại lầm nữa im lặng.
Nàng chỉ muốn làm điều này một lần trong đời, vì vậy, nàng không thể phớt lờ nó.
Như thể trong sự kinh ngạc, những ai trong phòng đều không thể mở lời.
Mirajen, người đã ra khỏi cửa, dừng lại trước tiếng gọi gần như là hét của Ashtarte và anh quay lại nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt bối rối.
“Chính xác thì ngươi vừa nói gì?”
Khuôn mặt của Miragen trông có vẻ hơi khó coi.
Và Ashtarte nghiêng đầu, quan sát phản ứng của những người đã nhanh chóng bị sốc.
“Hả…Không lẽ là cha chứ không phải anh trai mình sao?…”
Ashtarte cười tinh nghịch và gãi đầu.
“Thế còn gì sao, bởi vì chính ngươi đã bảo ta dừng lại trong lúc này!”
Ashtarte nhận xét:
“Đó gọi là thời điểm đã đến.”
Và nàng lao đến chỗ Mirajen bằng đôi chân nhỏ bé của mình.
“Em không nói về váy cho trẻ em, anh trai.”
“Cái gì? Vậy, ngươi đang đề cập đến chiếc váy nào?”
Ashtarte cười toe toét và ra hiệu cho Mirajen cúi đầu.
Nàng thì thầm như thể đang kể một bí mật, che miệng bằng cả hai tay khi nói qua một tai của Mirajen, vẫn im lặng không nói một lời nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ nửa điên rồ.
“Em muốn anh làm cho người hầu của em, váy của Roena, không phải của em.”
“Cho người hầu gái….?”
“Đúng vậy. Anh không cần phải lo lắng về chiếc váy của em, vì vậy, hãy làm một chiếc váy thật đẹp cho Roe!”
“Tại sao ngươi lại yêu cầu ta làm váy cho người hầu thay vì của riêng ngươi?”
Mirajen đã cúi đầu, anh tự hỏi và duỗi thẳng lưng.
Anh có một cái biểu cảm trên khuôn mặt mà nàng không thực sự hiểu.
“Em muốn tặng nó như một món quà vì em thực sự thích cô ấy nhưng như anh có thể thấy, em không có nhiều.”
Nếu nàng là một vị Công chúa giàu có, nàng sẽ…
Ashtarte nhún vai với vẻ ủ rũ.
Dù không có tiền nhưng nàng vẫn hạnh phúc khi ở một mình với Roe nhưng hạnh phúc của nàng không giải quyết được mọi thứ trong cuộc sống.
Cuối cùng, để có được một cái gì đó, sự hy sinh là cần thiết.
Trong hạnh phúc của nàng, vẫn còn có cái đói, khi cơn gió mùa thu thổi qua chiếc váy ngắn cũn của nàng, Roe nhìn nàng với vẻ mặt xin lỗi.
“Không có lý do gì để nói không. Ta hiểu rồi.”
“Cảm ơn anh. Xin chân thành cảm ơn. Anh trai.”
“…”
Khi Ashtarte cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn, Mirajen nhìn xuống nàng không nói một lời.
“… Ashtarte FFirenze.”
“Vâng, anh trai?”
“Nếu ngươi muốn tồn tại lâu dài trong Cung điện, một lời khuyên cuối cùng.”
“…”
“Nếu ngươi không muốn chết, đừng gọi ta như vậy.”
Có một chút ghê tởm trong đôi mắt đỏ thẫm không nhuốm vết nhơ.
Tại sao? Tại sao anh lại nhìn mình bằng đôi mắt đó?
“Người duy nhất có thể gọi ta như vậy là em gái Lily của ta.”
“Vậy thì em…em nên gọi anh là gì?”
“Gọi ta như những người khác. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ không gặp nhau thường xuyên.”
Ngay cả Ashtarte cũng từng mơ ước được yêu thương.
Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, rằng ngay cả những thành viên trong gia đình mà nàng đã không gặp trong 10 năm qua cũng sẽ đến gặp nàng vào một ngày nào đó nếu nàng làm việc chăm chỉ.
Nàng nghĩ rằng nếu mình trở thành một người có thể tự mình làm bất cứ điều gì, nàng sẽ không bị bỏ lại phía sau như lời tiên tri.
Đột nhiên, những giọt nước mắt như giọt sương lấp đầy đôi mắt của Ashtarte.
Khi thấy hàng nước mắt chảy dài trước mặt Mirjen, Ashtarte cắn căn môi để ngăn nó lại.
Thực tế của nàng sớm đã ướt đẫm một màu tối giống như kiếp trước.
“Vâng, em sẽ làm vậy, Thái tử Điện hạ.”
Mirajen gật đầu, nói rằng nên là vậy và như thể hài lòng, anh quay lưng lại và cuối cùng rời khỏi nơi này.
Nếu nàng không muốn Mirajen nghe điều đó, Ashtarte sẽ không bao giờ gọi vậy.
Chỉ vì muốn chấm dứt….
“Nhưng em…Em cũng là em gái của anh mà.”
“Nên là thế…”
Nhìn vào bóng lưng Mirajen đang lùi dần, mái tóc bạc của anh mờ dần như sương mù ấy thật đẹp và Ashtarte đã khóc không kìm được.
Phải, mái tóc của anh thật rực rỡ…
Đó là lý do duy nhất khiến nàng không thể nuốt được nước mắt của mình.