“Người có phải là ánh sáng của Đế quốc không, Công chúa Amaryllis?”
Khi mặt trời đã lặn.
Công chúa Amaryllis, ánh sáng của Đế quốc, đang bình tĩnh tận hưởng thời gian uống trà trong phòng.
Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời.
Một người đàn ông đeo mặt nạ không xác định danh tính đã ngồi ở cửa sổ, hắn đang quay lưng lại với ánh mặt trời lặn.
“Aww!”
“Im đi ngay!”
Đây có phải là điều hiển nhiên trong trường hợp này không?
Những kẻ hầu lần lượt từng người một bảo vệ Amaryllis cùng với tiếng hét lên đầy ngạc nhiên.
Một số đã vây quanh thành hai hàng vội vội vàng vàng bảo vệ nàng.
Theo lời tiên tri được gửi đến Firenze, nàng là một Công chúa được tôn thờ như ánh sáng của Đế quốc.
Có vẻ các vùng lân cận đã thành lập liên minh để ngăn chặn Hoàng đế Firenze Orwen trở thành bá chủ của lục địa.
Chỉ cần ám sát ánh sáng của Đế quốc nhằm ngăn chặn Firenze có thêm quyền lực.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng nỗ lực ám sát Amaryllis.
Thay vào đó, sự hiện diện của một kẻ xâm nhập lạ mặt có vẻ như là chuyện cơm bữa đầy ly kỳ đối với nàng.
Tuy nhiên, đây là người đầu tiên đến Cung điện sau khi mặt trời lặn chứ không phải là vào lúc nửa đêm, khi người canh gác tại đây có vẻ lỏng lẻo hơn.
Một người đủ tài năng để đến bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi nào.
“Hôm nay, ta có đến sớm quá không nhỉ?”
“Tên ta là Amaryllis, tên đeo mặt nạ kia có vẻ là vị khách không mời rồi.”
Đó là một thiếu nữ tóc bạc thoạt nhìn có vẻ cao quý, nàng tỏ ra mỉm cười vui vẻ và vẫy tay với kẻ đột nhập đeo chiếc mặt nạ, với hai bên vây quanh toàn người hầu.
Nàng có vẻ không sợ hãi vì nàng đã nở một nụ cười rạng rỡ như vậy.
“Hả? Công chúa điện hạ có biết rằng ta sẽ đến không? Trông Người rất hạnh phúc.”
“Bởi vì ta là ánh sáng của Đế quốc mà.”
“Người không sợ chết sao, Công chúa? Nếu ta tay thành công thì Công chúa sẽ nhắm mắt mãi mãi ngay khi ta bước vào căn phòng này.”
“Ta không sợ. Bởi vì khoảnh khắc ngươi đặt thanh kiếm của ngươi chĩa về ta, chính ngươi, không phải ta, sẽ là người nhắm mắt lại mãi mãi.”
“Haha, xem đó có phải là những lời cuối cùng của Công chúa hay không.”
Người đàn ông đeo mặt nạ nhún mình nhảy xuống từ cửa sổ, bước từng bước một về phía Amaryllis.
Và đó là khoảnh khắc hắn lặng lẽ rút ra thanh kiếm dài đeo trên thắt lưng ra.
“Anh Mirajen, anh đã bỏ lỡ tiệc trà cùng món tráng miệng với Amaryllis rồi.”
Amaryllis thở dài một chút và mở miệng khi đầu lưỡi kiếm của kẻ đột nhập chạm vào vầng trán của nàng.
Những lời đó thực ra là hướng vào kẻ đột nhập, người đang nhìn vào đôi mắt lục bảo đầy rực rỡ không vương chút sợ hãi nào.
Nó thậm chí không phải là một từ.
Đó thậm chí không phải là ý chí và ý chí cuối cùng của cô ấy đối với những người hầu của cô ấy.
“Hãy bỏ thanh kiếm của ngươi xuống và rời đi ngay.”
Một thiếu niên tóc bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người ngay khi Amaryllis nói xong.
Anh chĩa lưỡi kiếm sắc bén vào cổ kẻ đột nhập.
Anh rõ ràng hẳn đang rất tức giận vì tình hình hiện tại, điều đó được thể hiện rõ qua đôi mắt đỏ lạnh như băng của anh.
“Đúng rồi ha. Có thể hiểu được rằng sao Điện hạ sẽ không sợ hãi khi có vị Thái tử nổi tiếng đây bảo vệ bên cạnh!”
“Ngươi dường như biết rất nhiều về chúng ta. Ngươi đến từ đâu?”
“Ngươi có đang thay cho Lily cũng như những kẻ đồng lõa khác để làm loại chuyện này?”
“…”
“Tại sao ngươi lại đến vào thời điểm có nhiều tuyết hơn là lúc nửa đêm? Ngươi có tự tin về khả năng của chính mình không? Hay ngươi đã đánh giá thấp an ninh của Cung điện?”
“…”
Kẻ đột nhập chỉ im lặng không nói.
Bất kể Mirajen hỏi câu hỏi gì, hắn cũng không bao giờ mở lời nói bất kỳ câu nào ra.
Không tỏ ra hứng thú với bất kỳ câu hỏi nào.
Hắn chỉ nhìn vào mắt hai người đối diện.
“Nếu ngươi không nói gì, ta sẽ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.”
“Kẽ hở….Ha ha! Nếu Thái tử hỏi tại sao ta lại đến vào lúc hoàng hôn, ta sẽ thiện chí nhắc nhở rằng Người đã vội vàng kiểm tra thứ gì đó chưa?”
Hắn cười như kẻ mất trí vậy.
“Ta đã luôn muốn làm một điều. Ta đã tự hỏi liệu ma thuật mà ta mới học được lần này có hiệu quả với Người không.”
“Ngươi có một giọng nói độc đáo. Cho dù câu thần chú ngươi mang đến cho ta có hiệu quả hay không, lối thoát duy nhất của ngươi chính là cái chết.”
“Điều đó chả sao với ta cả, thật vinh dự khi được chiến đấu cùng mặt trời nhỏ cao cả của Đế quốc.”
Kẻ đeo mặt nạ lạ mặt cúi đầu đầy lịch lãm và nhẹ nhàng như thể thể hiện sự lịch sự.
“Ahwestroke!”
Vào khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên và hét lớn, thế giới trong mắt của Mirajen như chìm trong ánh đèn đỏ.
***
“Tên đó! Haha…”
Mirajen, người vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu đã mở mắt ra, liền thở dài ngay sau đó.
Một làn gió dễ chịu đã thổi tới, dưới ánh trăng tròn, mái tóc bạc xinh đẹp của anh cứ thế bay phấp phới trong gió, như thể ánh trăng phản chiếu vào ban đêm.
“Ugh, chết tiệt…”
“Ngay khi mình tỉnh dậy, điều đầu tiên mình cảm thấy chỉ là một làn gió dễ chịu nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại là cơn đau dữ dội ở bên mạng sườn.”
“Labellaette Pa-ah!”
Khi Mirajen cố gắng tiếp tục câu nói của mình, những ánh sáng nhỏ giống như đom đóm đã xuất hiện khắp nơi và bay xung quanh anh như thể là đi theo mùi máu nơi anh vậy.
Ánh sáng tụ lại dần mờ đi nhưng khi nó biến mất hoàn toàn thì vết thương bên trong cũng biến mất không một dấu vết.
“Haizzzzz…Đứa trẻ đó…”
Mirajen, người vừa mới dùng ma thuật để trị thương xong, đã nghiến răng.
“Tên pháp sư đã bị thương nặng…”
Đây có phải là loại ma thuật cổ thất lạc?
Mirajen không biết về loại ma thuật mà hắn đã phải chịu. Nhưng điều duy nhất anh biết là loại này chưa từng được nói đến.
Khắp lục địa, bao gồm cả Đế quốc Firenze được ban phước bằng ma thuật.
Điều quan trọng là phải hiểu và đọc đúng ngôn ngữ cổ để kích hoạt lượng ma thuật và bùa chú thích hợp.
Phải thông thạo được thứ ngôn ngữ cổ xưa đó.
Ngay cả trong Đế quốc, số lượng người làm được mà anh biết cũng ít đến mức anh có thể đếm được chỉ trên một bàn tay.
Ma thuật thất lạc này liệu có phải có liên quan đến thứ ngôn ngữ cổ Werak đã biến mất mà không ai có thể đọc được.
Ngôn ngữ cổ Werak là một trong những thứ ngôn ngữ cổ đã thất truyền.
Còn một loại “ngôn ngữ Sen Siberia cổ xưa” thuộc loại ma thuật thứ cấp được sử dụng chủ yếu trong các ngôi đền.
Ngoài ra, còn có loại do vị Hoàng đế đầu tiên của lục địa tạo ra, đó là “ngôn ngữ Rocheble cho Hoàng gia”, là sự kết hợp đặc biệt giữa hai thứ ngôn ngữ cổ xưa được nhắc ở trên.
Khi chỉ mới mười ba tuổi, Mirajen đã có thể đọc được hai loại ngôn ngữ Rocheble và ngôn ngữ Sen Siberia.
Anh cũng đã dịch và tìm ra được năm loại ngôn ngữ ma thuật cổ đã bị mất.
Anh là một trong những người tài năng được công nhận trên lục địa này với danh hiệu là “thiên tài”.
Có thể gọi đó là danh xưng nhưng cũng là điều hiển nhiên trên khắp lục địa.
Nó sẽ không phải là ngôn ngữ duy nhất nếu đó là một ngôn ngữ cổ mà anh ta không hiểu?
“Hắn liệu có thực sự đọc được các loại ngôn ngữ liên quan đến thứ ngôn ngữ cổ đó…?”
Nếu người sử dụng ma thuật cổ đã bị thương như Mirajen, hẳn có thể giải thích được sao tên ám sát kia có thể đọc được.
Nếu đúng là như vậy, điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Không hề có bất kỳ sự hiểu biết nào về nó, vậy chỉ cần một câu ma thuật đó cũng có thể khiến cả Đế quốc Firenze chìm trong biển máu.
“Tất nhiên, mình đã nói “Astroc…”, mình cần tìm hiểu thêm. “
Mirajen dùng ngón tay cái lau máu trên môi khi cong khóe miệng lên.
Ma thuật của kẻ ám sát đã trở nên vô dụng.
Bất chấp ma thuật đã thất bại, Mirajen vẫn không thể thoát khỏi đầu lưỡi kiếm.
Chấn thương ở sườn là dấu hiệu của điều này.
Mirajen đã sử dụng ma thuật phong ấn vào kẻ đó khi ma thuật hắn dùng thất bại và sau đó, hai người đã có một cuộc truy đuổi với cơ thể bị thương của mình.
Mọi thứ trước mắt của anh đã bị mờ lại vì phép thuật của anh không đủ để chữa lành vết thương cho bản thân.
Anh đã đi tìm ở những khu vực khác của Cung điện hòng tìm dấu vết của kẻ xâm nhập nhưng kẻ đó không biết đã đi đâu.
Và anh đã phát điên khi cố tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi một lúc.
Đây là mảnh ký ức mơ hồ cuối cùng anh còn nhớ.
“Ngươi thật giống như một con chuột đã nhanh nhẹn chạy trốn.”
“Là ngươi…”
Mirajen đã nhìn tên đó bằng ánh mắt vô hồn.
Anh thậm chí chỉ là nhìn lướt qua.
Sau đó, anh lắc đầu và cau mày.
“Lily…”
Không giống như anh, người đang bị thương nặng, người em gái đáng yêu Amaryllis của anh sẽ sống sót mà không hề hấn gì.
Mirajen đã bị tẩy não.
Luôn luôn và ở bất cứ đâu, sự an toàn của Amaryllis sẽ được đặt lên hàng đầu.
Ngay cả khi kẻ đeo mặt nạ lạ mặt sử dụng một câu ma pháp không xác định, con bé cũng sẽ không bị tổn hại vì anh đã tạo ra một vài lá chắn không dễ dàng xuyên thủng.
Gió mát lần nữa thổi tới và làm bay những sợi tóc mái của Mirajen một lần nữa.
Đó là một làn gió nhẹ đến nỗi anh muốn gạt đi những suy nghĩ phức tạp sang một bên một chút.
Một tay anh vò tóc mái.
Đôi chân mày không gì che chắn đã được gió lùa vào.
Mồ hôi lạnh túa ra đang giảm đi bởi làn gió mát.
Anh sớm thấy có gì đó cạnh cái tay còn lại của anh.
“Vậy, chính xác thì đây là gì…? “
Mái tóc dài đen gợn sóng xỏa xuống để che lấy thân mình cùng với một chiếc chăn rất “đặc biệt”.
Một thiếu nữ có mái tóc đen dài với cơ thể cuộn tròn đang ngủ say ở bên cạnh anh.
Nàng túm chặt lấy tay áo anh bằng cả hai tay, như thể nàng sẽ chẳng buông tay ra.
Editor: Bạch Thiến