【 Lớp trưởng [Số 12]: Hừ, không trốn được nữa đâu, chờ chết đi nhãi con.】
Trong não đột nhiên xuất hiện kênh chat riêng tư, Hanada Saharuna ngẩn người, cô vội vàng nhìn bốn phía xung quanh.
【 Hanada Saharuna [Số 1]: Lớp trưởng?! Ông ở gần đây sao?】
Cô nhìn một vòng khắp cả nhà kho cũ cũng chỉ có mấy người bọn họ. Lớp trưởng căn bản không ở chỗ này….. Khoan đã, cô nhớ rõ thẻ thân phận của lớp trưởng hình như là……… Mắt Hanada Saharuna đột nhiên mở to, trong chốc lát hiểu ra.
【 Hanada Saharuna [Số 1]: Cái đệch! Ông chính là con hamster mà Miyagawa Yuki nuôi?!】
Nói tới đây lại không thể không kể một chút, thẻ thân phận hệ thống phát cho bọn họ thật sự vô cùng quái đản! Trong đó còn có cả thân phận phi nhân loại! Người có thành tích tốt nhất lớp họ – lớp trưởng rút phải thẻ hamster…… Hamster đó! Quá đáng vl luôn! Hamster thì diễn được cái gì? Kể cả có chạy theo trợ giúp thì cái thân hình bé bằng nửa bàn tay này giúp được cái gì?! Không phải là chỉ để phá hỏng kế hoạch gian lận của họ thôi sao?!
Kỳ quái hơn chính là, lớp phó bọn họ còn rút phải thẻ bóng đen. Đúng rồi đấy, chính là cái thứ toàn thân đen kịt, chỉ có đôi mắt với hàm răng là trắng, ngay cả giới tính cũng không rõ, bóng đen của kẻ bị tình nghi á!! Kỹ năng kèm theo của cổ còn là —— “100% thu hút sự chú ý của thám tử” nữa…… Huhuhu thế này sớm hay muộn cũng bị bắt đó lớp phó!
Tuy Hanada Saharuna đã biết lớp trưởng bị biến thành hamster, nhưng bởi vì rút xong thẻ thân phận bọn họ ngay lập tức bị dịch chuyển đến nơi ở của mình. Cho nên ngoại trừ những người sống gần nhau ra thì bọn họ không thể gặp được nhau. Vì vậy Hanada căn bản không thể nghĩ đến thú cưng của người chết lại là lớp trưởng nhà mình!
【 Hanada Saharuna [Số 1]: Từ từ! Tôi nhớ là ngày đầu tiên xuyên qua, ông nói mình đang ở cửa hàng thú cưng mà.】
【 Lớp trưởng [Số 12]: Haizz, ai bảo tui rút được thành cái đồ đáng yêu như vậy chứ? Chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã được Miyagawa Yuki coi trọng, sống những ngày được phú bà bao dưỡng….. Đỉnh cao nhân sinh chính là vậy đó.】
Trong đầu Hanada Saharuna hiện lên cung điện huy hoàng chói lóa trong phòng ở thú cưng kia………
【 Hanada Saharuna [Số 1]:…… Trâu bò!】
【 Lớp trưởng [Số 12]: Nói chính sự đi, cái chuyện hung thủ giết chết Miyagwa Yuki chính là cái thằng nhãi Mukai Inowaki này ấy? Tên đó dùng cây gậy kiếm được trong kho đánh Miyagawa Yuki ngất đi sau đó đem trói tay chân cổ ném vào trong thùng rượu. Sau đó hắn dùng vòi nước để nước chảy vào bên trong, làm cổ chết đuối….】
Mukai Inowaki bên kia vẫn không biết hành động của mình đã bị một con pet nhìn thấy hết, còn lạnh giọng phản bác Matsuda Jinpei: “Từ đầu tôi đã nói chứng cứ ngoại phạm của mình rồi, thời điểm Yuki-chan chết tôi vẫn luôn ở cùng ngài Mori, căn bản không có thời gian gây án! Anh cái người này bị gì vậy! Từ lúc bắt đầu anh cứ nói bóng nói gió nhằm vào tôi làm gì!”
Nói rồi anh ta quay sang thanh tra Megure chất vấn: “Này! Cấp trên như ông cứ mặc kệ cấp dưới nói bậy nói bạ như thế sao?! Tôi phải khiếu nại các người!”
“Aida, mọi người bình tĩnh chút, có chuyện gì từ từ……. Oái!” Mori Kogoro còn chưa dứt câu đã bị Edogawa Conan trốn bên cạnh dùng kim gây mê bắn trúng, ông dùng một động tác gì quái mà xoay một vòng, cuối cùng đụng vào thùng rượu khổng lồ rồi trượt xuống đất.
“Xuất hiện rồi! Kogoro ngủ gật! ” Takagi Wataru hưng phấn nắm chặt nắm tay.
“Trong thời gian cô Miyagawa tử vong, anh Mukai đúng là đã ở cùng tôi. Chỉ với 10 phút, muốn đánh ngất cô Miyagawa sau đó trói chặt rồi ném vào thùng rượu là không có khả năng.” Edogawa Conan dùng máy đổi giọng nói.
Trên mặt Mukai Inowaki lộ vẻ vui mừng: “Xem đi, tôi đã nói mình không có gây án thời gian……”
“Nhưng mà!” Edogawa Conan đánh gãy lời anh ta: “Nếu như đánh ngất cô Miyagawa, còn trói vào thùng rượu không phải là từ 5 đến 6 giờ thì sao?”
“!!” Mặt Mukai Inowaki dần trắng bệch.
“Trên mặt đất trong kho có vết máu đã được xử lý, kết hợp cùng vết thương trên đầu nạn nhân, hiển nhiên là do lúc cô ấy bị tấn công lưu lại. Lúc sau hung thủ dìm chết cô ấy trong thùng rượu. Thời điểm thi thể bị phát hiện thùng rượu đã bị đóng nắp, bên trong lại đầy rượu, nạn nhân là sống sờ sờ mà chết đuối.” Matsuda Jinpei nói: “Vấn đề là ở đây, hung thủ vì sao lại muốn trói tay chân và bịt miệng cô ấy?”
Sato Miwako sờ sờ cằm: “Đương nhiên là phòng trường hợp người chết giãy giụa.”
Matsuda Jinpei nhìn cô một cái: “Nhưng lúc đó người chết đã hôn mê, hung thủ căn bản có thể ném luôn cô ấy vào thùng chứa đầy rượu. Thùng đã đóng nắp, nạn nhân chỉ có thể giãy giụa rồi chết trong thống khổ.”
Mori Ran hít một hơi khí lạnh, quá tàn nhẫn!
“Đúng rồi? Vậy việc hắn làm không phải là thừa thãi sao?” Sato Miwako cũng cảm thấy kỳ quái.
Edogawa Conan tiếp tục suy luận: “Trói chặt tay chân là phòng ngừa người chết giãy giụa, dán miệng là phòng ngừa cô ấy kêu cứu….. Nhưng người đã ở trong nước đâu thể phát ra âm thanh?” Ánh mắt cậu dần trở nên sắc bén, “Chỉ còn một cách giải thích, đó chính là sau khi hung thủ đánh ngất nạn nhân không dìm chết cô ấy luôn, mà giấu cô ấy ở một chỗ, nơi mà dù có người đi qua cũng không ai phát hiện.”
“A!” Trong đầu mọi người lóe lên tia sáng, bọn họ đồng loạt nhìn về thùng rượu khổng lồ phía sau Mori Kogoro.
“Đúng! Trước khi cô Miyagawa chết, vẫn luôn bị giấu ở trong thùng rượu này!” Edogawa Conan nói.
“Nhưng mà không phải thùng rượu đó chứa đầy rượu sao? Bởi vậy nạn nhân mới chết đuối mà.” Thanh tra Megure nói.
“Cho nên, từ đầu cái thùng rượu này vốn không hề có rượu, mà là về sau mới được đổ vào.” Matsuda Jinpei nhướng mày nhìn Mukai Inowako, “Chính là để cho người nào đó có chứng cứ ngoại phạm, tôi nói đúng không? Anh Mukai?”
“Tôi, tôi không biết anh đang nói hươu nói vượn gì cả!” Mukai Inowaki nói.
“Tôi đã bảo Conan đến kho hàng kiểm tra, bên ngoài kho phát hiện một cái vòi nước, được nối với một đường ống rất dài, nếu dẫn ống vào bên trong kho có thể kéo thẳng đến thùng rượu. Ngoài ra, thanh tra Matsuda cũng phát hiện phía trên thùng có dấu vết băng dính. Vì vậy tôi nghĩ quá trình gây án của Mukai tiên sinh là như này…..”
Edogawa Conan bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình: “Lúc 3 giờ 20 anh ta rời khỏi tiệc phẩm rượu đến kho hàng cũ, sau đó gửi tin nhắn hẹn cô Miyagawa tới. Nội dung có thể là “muốn nói chuyện…” gì đó, tóm lại anh đã lừa được cô ấy tới đây.
Sau đó anh ta đeo găng tay, mặc áo mưa dùng một lần và ủng, rồi trốn ở sau cửa, chờ đến khi cô Miyagawa đi vào liền đánh ngất cô ấy……. Điều này có vết máu ở gần cửa làm chứng.
Anh dùng băng dính trói chặt tay chân nạn nhân rồi bịt miệng cô ấy lại, vứt cô ấy vào bên trong thùng rượu lớn. Lúc sau anh đổ một lượng rượu vào trong trước, đại khái cao đến tầm ngang lưng cô Miyagawa, do đó chúng ta có thể thấy màu rượu ở phần dưới váy của cô ấy đậm hơn nhiều so với phần nửa trên.
Tiếp theo, anh ta kéo ống nước đặt trên thùng rượu, dùng băng dính cố định lại, để miệng ống nhắm ngay vào trong thùng. Sau đó anh ta mở vòi nước, để cho nước máy chảy vào…… Tôi nghĩ có lẽ anh ta đã thực nghiệm rất nhiều lần, bảo đảm lượng nước vừa đủ để dìm chết cô Miyagawa, đồng thời cũng không bị tràn ra.
Về sau anh ta làm như chưa có chuyện gì xảy ra, quay lại tiệc phẩm rượu, chờ đợi thời cơ thích hợp liền lấy cớ mãi không thấy cô Miyagawa quay về, kiến nghị mọi người chia nhau ra tìm. “
Matsuda Jinpei tiếp lời: “Trong thời gian tìm kiếm, anh ta tính toán thời gian thấy Miyagawa Yuki đã chết đuối, nói là đi vệ sinh rồi chạy đến kho đóng vòi nước lại, sau đó lại đổ thêm rượu vang đỏ vào trong, làm chất lỏng trong thùng giống với rượu hơn, tạo thành hiện trường nạn nhận bị dìm chết trong rượu vang……
Đến tối thi thể người chết mới bị phát hiện. Ánh sáng đèn ở trong kho rất yếu, hơn nữa lực chú ý của mọi người đều ở trên người của người chết, liền dễ dàng xem nhẹ sắc độ màu của rượu. Anh ta đã lợi dụng điều này để qua mắt chúng ta.”
“…… Chứng cứ đâu? Những điều các người nói đều là phỏng đoán, các người có chứng cứ chứng minh là tôi làm không?!” Mukai Inowaki hướng về phía Mori Kogoro hô to.
Đằng sau kho chúng tôi phát hiện một ít tro, hẳn là sau khi đánh ngất cô Miyagawa, anh đã đốt hết toàn bộ áo mưa dùng một lần, găng tay và ủng phải không? Xưởng rượu nào cũng sẽ chuẩn bị cho khách đến thăm quan những thứ này, rất dễ tìm cũng rất dễ đốt.” Sắc mặt Edogawa Conan ngưng trọng.
Mukai Inowaki nghe vậy cười đắc ý: “Aida, nói nhiều như vậy vẫn là không có chứng cứ tôi là hung thủ. Xem là Kogoro ngủ gật cũng chỉ là hư danh~”
Nhìn sắc mặt tiểu nhân đắc chí của anh ta, tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi.
Hanada Saharuna ngược lại không hề khẩn trương, tình huống này chỉ là hung thủ ước gì được nấy mà thôi.
Quả nhiên Matsuda Jinpei đang định nói gì đó, đúng lúc này Hanada cảm thấy mắt cá chân bị sờ soạng một chút, cô cúi đầu nhìn thì thấy một cục màu đỏ cam đang dùng móng vuốt chạm vào mình.
Lúc này, kênh chat riêng tư trong não cô cũng hiện ra
【 Lớp trưởng [Số 12]: Hanada, mau bế tui lên! Tiến lên đi! Để tui mang bà bước đến đỉnh cao cuộc đời!】
【 Hanada Saharuna [Số 1]: Hả gì cơ?!】
【 Lớp trưởng [Số 12]: Lão tử đã lưu lại chứng cứ trên người thằng nhãi kia! Tui phải vì phú bà của tui báo thù!! 】
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Lời editor chứ không phải là lời tác giả:
Mấy nhóc lớp diễn xuất đáng yêu lắm lắm lắm ó mn (┳Д┳)