[Conan] Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 2: Matsuda Jinpei



Kết thúc hồi tưởng.

Hanada Saharuna mặt không cảm xúc tháo chiếc còng tay đeo bên hông xuống, đặt lên cổ tay Okawa Shidai: “Được rồi, đừng giãy giụa nữa, theo tôi về cục cảnh sát nào, tên trộm đồ lót biến thái.”

【Số 1 cái đồ khốn nạn này! Sao lại không tin bạn học của mình chứ! Không cần tích cực tống người một nhà vào tù như vậy đâu!! 】 Okawa Shidai trong kênh chat hướng về Hanada Saharuna rống to.

【Ồn chết đi được! Ai bảo ông lao đến ôm chân tôi trước mặt đồng nghiệp tôi? Bây giờ tôi chính là cảnh sát, cảnh sát đó! Không muốn quen biết gì cái loại biến thái như ông đâu! 】 Hanada Saharuna vô cùng quyết đoán.

“Chờ, chờ một chút, chuyện này có lẽ là hiểu nhầm….” Thiếu nữ tóc đen được Narihisago Akihito ôm trong ngực đột nhiên mở miệng, cô bé nhìn Okawa Shidai một cái nói: “Anh Okawa vừa rồi vì bảo vệ em, suýt chút nữa bị “The Challenger” đánh chết, em cảm thấy anh ấy không phải loại người như vậy!”

“Em gái Narihisago à!” Okawa Shidai cảm động sụt sịt mũi, Narihisago Muku đúng là một đứa trẻ ngoan! Em ấy có thể sống sót thật sự rất tốt!

“Tuy nói như vậy, nhưng đồ lót là từ trên người cậu ta rơi xuống, mọi người đều tận mắt nhìn thấy.” Sato Miwako nhăn mày.

Nghe vậy mặt Narihisago Muku đỏ lên, cô bé nhịn không được nhìn thoáng ra bộ đồ lót trước mắt Okawa Shidai, mặt càng đỏ hơn, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nói: “Em nghĩ chắc chắn là có nguyên nhân, mong các anh chị thanh tra hãy nghe anh Okawa giải thích đi ạ!”

“Tôi không có trộm đồ lót của em Narihisago mà! Đây là đồ tôi mua!” Okawa Shidai liều mạng bất chấp, làm kẻ có sở thích mặc đồ khác giới còn hơn làm một tên trộm đồ lót, ít ra cũngkhông bị tống vào đồn.

Narihisago Akihito nhìn con gái mình: “Muku, con xem có đúng là như vậy không?”

“Cái đó, đợi con chút….” Narihisago Muku bước đến nhặt bộ đồ lót hồng phấn trước mặt Okawa lên, cố nén cảm giác xấu hổ nhìn một cái, sau đó quay đầu nói với bọn Hanada Saharuna: “Các chị cảnh sát, cái này không phải đồ của em, bên trên vẫn còn nhãn mác chưa xé xuống! Anh Okawa không có trộm đồ của em, anh ấy không phải tên trộm đồ lót!”

Nói xong cô bé xoay người về hướng Okawa Shidai cong lưng xuống: Anh Okawa, thật sự rất xin lỗi! Vừa rồi em còn chưa xác nhận đã nói đây là đồ của mình, hại anh suýt nữa bị bắt đi! Thật sự rất xin lỗi anh!”

Narihisago Akihito và vợ liếc nhìn nhau một cái rồi cũng cùng đi đến xin lỗi Okawa Shidai.

Okawa Shidai xua xua tay, nói thật cậu ta cũng có chút chột dạ. Rốt cuộc thì cậu vốn dĩ cũng chọn nhà Narihisago làm mục tiêu hoàn thành kịch bản “Cảnh sát mắt sáng như đuốc, phát hiện ý đồ của tên trộm đồ lót” mà.

Ba ngày trước, học tra số 4 bốc được thẻ thân phận dân lang thang thất nghiệp Okawa Shidai, sau đó mới chuyển đến tòa nhà này ở. Tuy rằng dân thất nghiệp kỹ năng gì cũng không có, nhưng may là trong thẻ ngân hàng còn không ít tiền, Okawa Shidai tính toán một chút, chỉ cần mình ăn mặc tiết kiệm đến lúc kì kiểm tra kết thúc trở về hẳn không thành vấn đề, từ đó mới bắt đầu những ngày ăn cơm hộp nửa giá.

Vì mỗi ngày đều đến siêu thị gần đây mua cơm hộp nên cậu ta gặp được vợ của Narihisago Akihito rất nhiều lần, thỉnh thoảng cũng thấy Narihisago đến phụ giúp sau giờ học. Thường xuyên qua lại, cậu ta liền biết đó cũng chính là một nhà ba người ở đối diện. Nam chủ nhà là Narihisago Akihito, nữ chủ nhà là Ayako, con gái họ tên Muku.

Bởi vì Narihisago Akihito đi làm đều mặc vest nên Okawa cho rằng đối phương chỉ là dân văn phòng bình thường. Nếu không phải vừa nghe Hanada Saharuna nói, cậu ta nào biết đối phương lại là cảnh sát hình sự chứ. Không thì đánh chết cậu cũng không chọn nhà bọn họ mà xuống tay!

Tóm lại, Okawa Shidai tuân thủ nguyên tắc tình làng nghĩa xóm, lựa chọn nhà Narihisago. Xét cho cùng thì nhà họ vừa vặn có một đứa con gái, tương đối phù hợp với nội dung kịch bản……Rốt cuộc như này so với chạy tới nhà gã đàn ông độc thân nào đấy trộm đồ lót thiếu nữ sẽ hợp logic hơn nha!

Ai mà biết khi cậu ta vừa bước đến cửa nhà họ, còn chưa làm động tác cạy khóa đã phát hiện cửa không đóng. Cùng lúc đó, trong phòng khách truyền đến tiếng xô xát. Số 4 tuy rằng là một học sinh dốt nát, nhưng tốt xấu gì cũng là một đứa trẻ lớn lên dưới lá cờ đỏ*. Nhớ ra mình đang xuyên đến thế giới của Thám tử lừng danh Conan, có lẽ là gặp phải hiện trường giết người rồi.

*màu cờ Trung Quốc đó.

Nghĩ đến hai mẹ con chân yếu tay mềm nhà Narihisagi, Okawa Shidai cắn răng một cái lập tức vọt vào trong. Đi vào liền thấy Narihisago Muku đang bị một gã đàn ông to lớn đè lên đánh, khóe miệng cô bé còn chảy cả máu. Thấy cậu ta, Muku hô to đối phương là kẻ giết người hàng loạt “The Challenger”, bảo cậu ta chạy nhanh đi báo án.

Okawa Shidai không chạy, mấy ngày nay có xem chút thời sự nên cậu cũng biết thủ đoạn của “The Challenger” như nào. Cậu ta sợ mình mà chạy, lúc trở về thì xác Narihisago Muku cũng đã lạnh. Cậu ước chừng Hanada Saharuna sắp tới rồi, hơn nữa “Okawa Shidai” vốn dĩ cũng chỉ là một thân phận giả mà thôi, nếu chết cũng lắm là bị nhốt trong không gian trừng phạt. Vì thế cậu ta nóng máu vọt vào phòng bếp cầm một con dao phay ra, đồng thời xách một cái ghế nhắm về phía “The Challenger”.

Kết quả là dao phay bị “The Challenger” đánh bay, trực tiếp rơi xuống tầng dưới, suýt chút nữa khiến Hanada thăng thiên, cậu ta cũng bị gã đánh cho tơi bời. May mà “The Challenger” thích chơi trò vật lộn, Okawa Shidai mới kiên trì được đến lúc mấy người Hanada Saharuna tới.

“Khụ khụ……” Okawa Shidai ho hai cái. Nói thật, giờ người cậu ta chỗ nào cũng đau, không biết là có phải bị đánh đến mức xuất huyết trong không nữa.

Narihisago Muku để ý đến, có chút khẩn trương: “Baba! Chúng ta vẫn nên đưa anh Okawa đến bệnh viên trước đi, vừa rồi anh ấy bị đánh rất nhiều, chắc chắn là bị thương rất nặng!”

Narihisago Akihito cũng gật gật đầu: “Ngồi xe tôi đi. Kiểm tra xong tôi sẽ thu xếp đồng nghiệp đến làm ghi chép.” Nói rồi liền đỡ Okawa Shidai đi.

“Chờ một chút.” Thanh niên đeo kính râm vẫn luôn sống chết mặc bay lên tiếng: “Tuy bộ đồ lót kia không phải của em gái đây, nhưng cậu ta vẫn còn chưa giải thích vì sao trên người lại có nội y của nữ giới. Một người đàn ông mang theo đồ vật này, nghĩ thế nào cũng có vấn đề không phải sao? Có lẽ lại là một tên tội phạm tiềm năng.”

Okawa Shidai cứng người, rốt cuộc là tên nào lo nhiều chuyện bao đồng như vậy! Cậu ta tức giận trừng thanh niên đeo kính râm, một giây sau sắc mặt khẽ biến.

Vừa rồi cậu ta chỉ lo “The Challenger” chạy trốn, lúc sau lại vì đồ lót rơi ra từ trên người mà suýt nữa bị bắt, làm cậu không hơi đâu mà chú ý đến những người còn lại khác. Lúc này cậu ta mới nhận ra thanh niên đeo kính râm có chút không thích hợp. Cậu không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía Takagi Wataru và Sato Miwako, lại nhìn sang người đeo kính râm.

Cuối cùng, sau khi xác định xong thân phận anh ta, đồng tử Okawa Shidai chấn động mãnh liệt, cậu ta nhìn Hanada Saharuna.

【 Là Matsuda Jinpei, còn sống! Sao hắn lại ở đây?! 】 Trong kênh chat não bộ, Okawa Shidai không tiếng động thét chói tai: 【 Takagi với Sato là đồng nghiệp rồi, thì Matsuda Jinpei phải chết rồi chứ! Sao hắn lại còn sống! Chúng ta xuyên đến Conan phiên bản nào vậy?! Đù má đà mú! Chết dẫm! Ngàn vạn lần đừng có là một cái thế giới đảo ngược nha! Ai mà chơi lại nổi Conan hắc hóa!” 】. Truyện Võng Du

Hanada Saharuna câm nín nhìn cậu ta: 【 Có chuyện gì thì ông cũng đừng nhìn về phía tôi được không? Năng lực quan sát và suy luận của Matsuda Jinpei được tác giả miêu tả rất lợi hại đấy…..Chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ chúng ta quen nhau đó! 】

Nói xong cô mới trả lời Okawa Shidai:【Ông bốc được dân lang thang thất nghiệp thì nghĩ mình là dân thất nghiệp lang thàng thật hả? Tốt xấu gì cũng phải vào đọc kênh chat của lớp chứ.

Ngày đầu tiên tôi đi làm ở Đội 1 phòng Điều tra Tội Phạm, Matsuda Jinpei cũng vừa mới chuyển đến. Lúc đó tôi mới thấy có gì đó không đúng, liền tìm cơ hội đi vệ sinh để lên mạng tra một chút, phát hiện 7 năm trước đúng là có xảy ra vụ đánh bom, hơn nữa nạn nhân trong vụ đó là cảnh sát, chính là Hagiwara Kenji.

Sau đó cũng giống như trong truyện, tên tội phạm đánh bom bắt đầu gửi thư đếm ngược đến Cục Cảnh sát. Nhưng rất kỳ lạ là, sau khi hắn gửi bản fax ghi số ‘2’, bản fax số ‘1’ của năm tiếp theo đáng lẽ phải được gửi tiếp lại không có, ba năm sau đó cũng không có chút động tĩnh nào. Vì không có gì xảy ra nữa nên cảnh sát nghĩ đây là trò đùa dai mới mặc kệ. Bởi vậy, 3 năm trước, Matsuda Jinpei – người vốn dĩ bị điện thư đếm ngược hấp daanxx mà xin chuyển đến đội 1 phòng Điều tra Tội phạm mới không xuất hiện, tên tội phạm đánh bom mai danh ẩn tích, anh ta không bị nổ chết.

Tôi điều tra tất cả tin tức trong năm mà tên đánh bom kia biến mất, phát hiện hắn có liên quan đến sự cố “Rồng Bất Tử* đối đầu xã hội đen, người qua đường vô tội biến thành người thực vật”…. Nhìn ảnh của người bị hại đó, đúng là có chút giống với tên đánh bom trong trí nhớ.

Xui xẻo là, kẻ đánh bom đã tạo nên kỳ tích y học, một năm trước tự dưng tỉnh lại, bởi vậy mà Cục cảnh sát lại một lần nữa nhận được điện thư số ‘1’, trên đó còn viết thêm câu “Mở ra một lần nữa” linh tinh gì đó, vì thế Matsuda Jinpei mới xin chuyển công tác sang đây. Tóm lại tôi đã tìm hiểu tin tức từ các bạn học khác, khẳng định đây chính là tuyến truyện gốc…..Đừng lo lắng về tuyến thế giới rối loạn lung tung, không có phức tạp như vậy đâu!】

*(Tatsu Bất Tử: nhân vật chính trong Gokushufudou – Đạo làm chồng đảm)

【 Tuy nói như thế, nhưng mà Rồng Bất Tử là ai? Tên này phá vỡ lằn ranh của thế giới bình thường đó? Chắc chắn không phải người thường đúng không? 】 Okawa Shidai lập tức nói. 【 Chẳng lẽ thế giới này còn bao gồm bộ truyện khác?】

【 Tôi đã hỏi mọi người trong lớp rồi, không ai biết gì hết…. Ông quản nhiều như vậy làm gì, dù sao chúng ta thi xong liền đi, một người ở thế giới trong sách liên quan gì đến thế giới thật của chúng ta chứ? 】 Hanada Saharuna nói.

Giây tiếp theo cô liền thay đổi sắc mặt, dựng thẳng mày hung hăng nhìn Okawa Shidai: “Này! Nhìn cái gì mà nhìn! Đang hỏi anh đó? Mau giải thích vì sao trên người lại có đồ lót nữ đi!”

“……” Okawa Shidai.

Bà nhập vai như vậy làm cái gì! Số 1, bà không phải là phản đồ của lớp bét chúng ta đấy chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.