Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh

Chương 83: Kết thúc của Minami



   Chương 83: Kết thúc của Minami

   “Đừng tới đây! Các người tiến lên ta sẽ cho nổ tung nơi này!”

    Minami vùng vẫy gào thét, cảnh viên được lệnh áp giải cô ta cũng không có cách nào ngăn nổi, một phần vì lo sợ Minami không khống chế được sẽ cho nổ bom, Akito sắc mặt đen kịt gật đầu ngầm đồng ý yêu cầu của cô ta. Cảnh viên hai bên kèm Minami cũng chậm rãi buông tay, lùi về phía sau đứng chắn trước đám đông.

     “Sao em không nói với tôi Minami mang theo bom tới đây? Hiện giờ đội phá bom vẫn đang ở thành cổ, không thể tới kịp được.”

    Akito siết chặt tay Yue, trong giọng nói giấu không được lo lắng.

   “Cô ta không mang bom theo bên người, em không biết Akito. Minami lẽ ra đã bị Yakuza trục xuất rồi mới đúng. Cô ta vốn không được phép xuất hiện ở lễ hội, em không ngờ cô ta phát rồ tới mức này.”

     Bên dưới khán đài hỗn loạn một mảnh, phía trên Akito, Yue cùng Minami rơi vào thế giằng co.

    “Hattori, anh giao Yue ra đây cho em. Cô ta sẽ làm hại tới anh. Làm ơn đi Hattori, xin anh nghe em nói một lần đi được không? Anh cùng gia đình đều bị cô ta lừa rồi, cô ta không phải con người! Là yêu quái. Đúng thế! Akari Yue là yêu quái. Hattori, anh sẽ tin em đúng không? Anh nhìn đi, nhìn đôi mắt cô ta đi! Đó không phải là kính áp tròng a! Đó là đôi mắt của yêu quái đấy!”

    Akito nắm chặt lấy tay Yue, bởi vì quá vội vàng lao tới ngăn cản Minami làm hại tới cô cho nên anh căn bản không nhận ra từ đầu tới cuối Yue hoàn toàn dùng đôi mắt tử vong đối diện với mọi người. Lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi, phía dưới là bao nhiêu người, có máy quay của các đài truyền hình. Anh không thể để Yue bị phát hiện được.

     “Câm miệng đi Minami, cô náo loạn lễ hội này còn chưa đủ hay sao? Là cô cho người gài bom trong lễ hội này? Mục đích của cô là gì?!”

     Minami thấy Akito vẫn không có ý định buông Yue ra, nở một nụ cười đắng chát. Shittokami trong lồng ngực cô ả vặn vẹo dữ dội, oán độc trong mắt dường như có thế chảy xuống thành huyết lệ, sắc mặt xấu xí dị thường

      “Anh không buông cô ta đúng không? Vậy thì chọn đi. Anh muốn cô ta chết thân bại danh liệt hay muốn cả thành phố Osaka này chìm trong biển lửa?! Hattori Akito! Lựa chọn đi.”

      Nói rồi, cô ta lôi trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại giơ lên, oán độc cười lớn.

     “Là anh không tin em. Cô ta là yêu quái, yêu quái sẽ hại người. Em đã dùng xút ăn da để cho vào kính áp tròng của cô ta. Nhưng nhìn đi, cô ta không có việc gì cả!  Đám hoa cỏ cô ta để trong phòng làm việc chưa từng khô héo! Cô ta còn nói chuyện với không khí, thậm chí các vết thương còn liền lại ngay lập tức! Hattori, chẳng lẽ anh không biết những chuyện này hay sao?! Anh lựa chọn đi. Giữa cô ta và thành phố này! Nếu anh không giao cô ta ra, em sẽ cho cả Osaka này bồi táng cùng cô ta!”      “Minami! Ngươi đùa giỡn đủ chưa?!”

   Minami cứng đờ nhìn đoàn người vừa xuất hiện. Yuu Kikyou hai mắt đỏ hồng hét lên, theo sau bà là Yuu Okisawara cùng một đoàn Yakuza tuỳ tùng, ai nấy hung thần ác sát nhìn chằm chằm Minami khiến cho cô ta khẽ run rẩy.

     “Minami, ta đã bạc đãi gì cô? Yuu gia tộc thiếu nợ gì cô? Akari đã làm sai cái gì khiến cô hủy hoại đôi mắt của con bé, cô suýt chút nữa hại chết con trai tôi, cô giết chết huynh đệ của Okisawara, còn muốn hủy diệt thành phố này? Cô ngẫm lại xem đến tột cùng là Akari hay cô mới là yêu quái?! Cô là con ác quỷ, Minami cô ra tay với Yue thì thôi đi, còn dám ra tay với cả huynh đệ của mình, thậm chí là ra tay với con trai tôi! Chẳng phải chính cô luôn miệng nói rằng cô coi tôi như mẹ ruột của mình sao?! Cô ra tay với Ogasawara chẳng phải là đang giết chết em trai của mình à?! Tôi chưa bao uống hối hận bất cứ điều gì, nhưng hiện tại tôi thấy thống hận nhất chính là đã nuôi dưỡng một con quỷ dữ như cô!   Minami, cả đời tôi chưa từng cầu xin ai bất cứ cái gì! Nhưng lần này coi như tôi cầu xin cô, buông tha cho Yue đi được không? Nếu cô còn nhân tính, thì từ bỏ đi được không? Osaka này là quê hương của cô đấy.”      Minami đứng sững người trên khán đài, run rẩy bưng lấy ngực mình, hô hấp kịch liệt. Gân xanh trên trán hằn rõ dường như đang hết sức áp chế cái gì.

     “Không ổn. Không thể trì hoãn thêm nữa. Shittokami đang cố giành lấy lý trí của Minami, lập tức cho người sơ tán ngay.”

   Yue nhanh chóng cùng Akito thương lượng. Cô nhìn thấy rất nhiều bóng mờ tử thần đang buông xuống. Bên cạnh Minami, tử thần đã xuất hiện rõ ràng rồi. Hắn ta rất nóng lòng, Minami hiện tại đã đứng trên bờ vực tinh thần sụp đổ. Không có lý trí của cô ta chống đỡ, Shittokami lập tức sẽ đoạt xác khiến cho hỗn loạn thực sự xảy ra. Hơn nữa…..hương vị của Vanity ở nơi này càng lúc càng nồng đậm. Bà ta đang xem diễn

    Akito cân nhắc một chút bất đắc dĩ ra lệnh

   “Cảnh viên chú ý! Lập tức sơ tán người dân. Đảm bảo an toàn được ưu tiên tối đa.”

      Cảnh sát và Yakuza trong đám đông lập tức xuất động. Đám đông hỗn loạn lập tức bị kiềm hãm, Akito thấp thỏm nhìn tình hình bên dưới, mãi cho tới khi người dân được di tản hết mới thở phào nhẹ nhõm nhìn lại nơi Minami đang đứng. Âm thầm cảm tạ cô ta ít nhất còn giữ được một chút lương tri.

     “Minami, tôi đi theo cô. Nhưng cô lập tức giao kíp nổ cho cảnh sát. Đây là ân oán của chúng ta, đừng liên lụy người khác.”

      Minami ánh mắt đỏ rực rít gào lên

     “Thôi giả nhân giả nghĩa đi Yue. Tao sẽ lập tức cho cả thế giới biết mày không phải con người. Mày có giả vờ vô tội cũng không được nữa! Mày tưởng mày thuận theo, tao sẽ không có biện pháp giết chết mày sao? Đám cảnh sát vô dụng kia có thể cứu mày sao?”

     Yue lạnh lùng từng bước lại gần Minami, khi đi ngang qua người Akito liền nói

    “Cô ta đã bị Shittokami đồng hoá rồi, buộc phải giết chết cô ta, nếu không Shittokami sẽ rất nhanh tìm được thân xác mới . Ngay sau khi em khống chế được Shittokami anh buộc phải giết chết cô ta. Minami đã được lệnh nhất định sẽ cho nổ tung nơi này.”

     Akito trầm trọng gật đầu, nhỏ giọng nói vào bộ đàm

    “Đội bắn tỉa chú ý, tập trung quan sát Yue và đối tượng. Khi có dị động , lập tức bắn.”

     Bên kia, trên tháp cao, đặc vụ bắn tỉa có chút lúng túng

     “Đội trưởng, như vậy con tin sẽ rất nguy hiểm.”

     Chuyện của Akito và Yue cả cảnh cục đều biết rõ nhưng hiểu ý không ai nói ra. Akito tuy rằng nghiêm túc lãnh đạm coi trọng công việc hơn cả bản thân nhưng từ khi Yue xuất hiện, anh ta cũng đã dần trở nên giống con người. Giống như thần đã ngã xuống khỏi thần đàn, rơi vào trong bể tình không thể tự kiềm chế. Vị đội trưởng cao cao tại thượng đã trở nên ôn hoà rất nhiều trong mắt người khác. Hiện tại, Yue trở thành con tin của tội phạm, mà đội trưởng của họ lại phải ra quyết định cực kỳ nguy hiểm đối với cô gái mà anh ta yêu. Thống khổ này, không ai có thể san sẻ nổi.           “Đừng nghi ngờ quyết định của tôi. Nếu Yue có động tĩnh dù thế nào cũng phải bắn chết Minami rõ chưa?!”

     Không ai trông thấy gân xanh trên trán Akito hằn rõ thế nào. Cũng không ai nhìn ra bàn tay anh xiết chặt bộ đàm như muốn bóp nát nó. Không có gì đau đớn hơn việc phải tự tay giao sự sống của người mình yêu cho kẻ khác, nhưng Akito không có lựa chọn nào nữa. Anh không thể để Minami kích nổ quả bom. Tính mạng của bao nhiêu đồng đội, tính mạng của người dân Osaka đều đè nặng lên đôi vai anh. Anh không thể chọn lựa được. Hiện tại, Akito chỉ có thể hi vọng, hi vọng rằng đội bắn tỉa có thể hiểu ý anh. Giết chết Minami. Dù cho họ có thấy điều gì đi chăng nữa.

         Yue biết vậy, cho nên cô mới tự chủ trương giao bản thân cho Minami. Đó là biện pháp duy nhất để giết chết Shittokami. Yue biết cô dù bị thương thế nào cũng không thể chết được, nhưng dưới con mắt chứng kiến của nhiều người sự sống của cô đã trở thành con dao hai lưỡi. Gánh nặng trên vai Akito đã lớn lắm rồi, cô không muốn anh cứ thế suy sụp. Cô lựa chọn gánh các phần gánh nặng ấy cùng anh.

    Đội bắn tỉa nhìn nhau trong lòng đồng loạt trầm xuống. Bọn họ đều hiểu tội phạm trong tay có bộ phận kích nổ có thể điều khiển bom nổ từ xa, người dân sẽ gặp nguy hiểm, mà đồng đội họ, những thành viên của tổ phá bom ngay cả thời gian chạy cũng không có. Nhưng nếu thực sự làm theo lệnh vậy thì Akari sẽ ra sao? Súng đạn là không có mắt, viên đạn đã bắn ra là không thể thu hồi. Không nói tới việc có thể giết chết hung phạm được hay không, chỉ riêng việc bọn họ có khả năng trở thành những người giết chết người đội trưởng yêu thương nhất, ngón tay đặt trên cò súng đột nhiên trở nên nặng hơn gấp trăm lần. Đột trưởng Hattori khó khăn lắm mới hạnh phúc đến vậy…..

     “Tôi tin tưởng các vị. Đừng do dự.”

      Bên tai họ đột nhiên vang lên thanh âm rất nhẹ của thiếu nữ. Một cơn gió chợt thoảng qua, cuốn theo một vài cánh hoa anh đào còn xót lại, rơi xuống báng súng. Yue bên dưới hơi mở mắt nhìn lên, khoé môi cong lên rất nhẹ.

    Cô tin tưởng họ, những đồng đội sát cánh cùng Akito.

   “Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Có thể áp chế Minami chỉ có Yue. Mà có thể cứu được cô ấy chỉ có các cậu. Cho nên thay vì suy nghĩ lung tung hãy tập trung cứu người. Sau vụ này, đội bắn tỉa các cậu liền đi kiểm điểm cho tôi. Dám nghi ngờ quyết định của thượng cấp, ai cho các cậu lá gan đó?!”

   Cùng lúc, từ trong bộ đàm vang lên âm thanh lành lạnh tràn ngập uy nghiêm của Akito. Không có bối rối, không có chần chừ giống như anh biết rõ Yue sẽ nguyên vẹn còn sống.

   Cả đội bắn tỉa một mảnh kêu rên nhưng ai nấy đều tập trung tinh thần mười phần. Họng súng tối đen dưới ánh sáng phủ lên một tầng hào quang lạnh lẽo. Bọn họ nhất định sẽ đem Yue an toàn trở lại bên cạnh đội trưởng nhà mình. Tốt xấu gì cũng có khả năng miễn đi viết kiểm điểm a!

      Minami chế trụ Yue, tay phải cầm bộ phận kích nổ, tay trái đặt dao kề lên cổ Yue, nhấn mạnh tay khiến cho cổ Yue hằn lên một đường chỉ đỏ chói mắt

      “Đã sợ tới mức này vậy lúc đầu cô lấy đâu ra can đảm hủy diệt tất cả vậy Minami? Cô chẳng lẽ cho rằng Shittokami có đủ lợi hại để giúp cô đoạt lấy Akito từ tay tôi sao?”

    Minami nghe vậy tay run càng lợi hại, cô ả nghiến chặt răng không hé lời nào. Thấy vậy Yue cũng không ngại nói tiếp

     “Cô cho rằng Shittokami có thể giúp cô chiếm được tình cảm của Akito ư? Là cô ngu xuẩn hay Shittokami quá tin tưởng chính nó?”

    [Ngươi câm miệng lại. Chết đến nơi rồi còn già mồm. Ta không ngại trước mắt nhân loại nuốt sạch ngươi đâu.]

    Minami nhịn được, nhưng hiển nhiên Shittokami nóng lòng nhiều lắm. Nó cơ hồ là rít gào lên thành tiếng. Bởi vì bị Minami khống chế, Yue đưa lưng về phía cô ta cho nên hoàn toàn không trông thấy một nửa thân thể của Shittokami phẫn nộ vặn vẹo tạo thành một lỗ hổng lớn trên ngực Minami. Mà cô ả đau đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi không còn chút huyết sắc nào, hàm răng cắn chặt không ngừng rung động. Yue mặc váy đỏ, máu từ ngực Minami đổ ra cũng là màu đỏ, không ai phát giác ra trong lồng ngực cô ta còn cất giấu một sinh vật đáng sợ đến thế.

       Yue bị Shittokami rít gào khiến màng nhĩ phát đau, cô nhíu chặt mày

    “Mất đi một nửa phân thân, ngươi cũng mất đi lý trí không phải sao? Nếu không tại sao chỉ cần một vài lời ngon tiếng ngọt của Vanity liền hiện thân rồi đó?”

    Yue lạnh lùng cười, đôi mắt xanh tràn ngập trêu ngươi cùng khinh thường. Shittokami trong lồng ngực Minami cứng đờ nhưng rất nhanh bị lửa giận che giấu

     [Câm miệng. Ngươi hiện tại đang ở trong tay ta. Ta chỉ cần cắn nuốt thân thể ngươi liền có thể thoát ly thế giới này]

      Yue bả vai hơi rung lên, trầm thấp tiếng cười như vang lên từ vực sâu âm u vọng lại

       “Vọng tưởng.”

   Vừa dứt lời, Minami đồng tử hơi co lại, con dao trong tay loé lên một đường lạnh lẽo xẹt qua cổ Yue. Mà máu tươi chưa kịp phun ra, Yue đã quay ngoắt lại dùng sức giằng lấy điều khiển kích nổ trong tay cô ả, đồng thời tóm chặt lấy Shittokami kéo nó khỏi thân thể của Minami. Linh lực cuồn cuộn truyền tới hoá thành những sợi tơ mảnh gắt gao xiết chặt lấy thân thể của Shittokami không cho nó chuyển động mảy may. Cũng đúng lúc này, viên đạn xé gió gào thét lao về phía hai người.

     Akito nhanh chóng lao lên, kéo Yue về phía mình. Thân hình anh khéo léo che lấp hành động hiện hoá vũ khí của Yue. Cô vô thanh vô tức đâm mũi tên được hình thành từ linh lực của mình vào thân thể bị trói chặt của Shittokami. Nhất thời, một lũ khói đen bốc lên, tiếng rít gào như muốn xé nát màng nhĩ của con người cũng vang vọng, sóng âm chấn nát không ít cửa kính thủy tinh của các cửa hàng gần khu vực đó.

    Tất cả mọi người cách đó không xa đều thấy được Akito lao lên đỡ lấy Yue, còn Minami thì ngã xuống. Trên ngực cô ta xuất hiện một lỗ hổng, máu tươi từ đó xối xả tuôn ra ngoài. Trên trán ả cũng có một lỗ đạn, trúng giữa mi tâm. Minami chết triệt để, cũng rất thảm thiết, nhưng không ai có mặt ở đó biểu hiện ra nét đồng tình.

    Cổ Yue bị dao sắc cắt ngang một đường, trên mặt cũng có vết cắt rất mỏng manh do đạn sượt qua. Akito ôm chặt lấy Yue, bàn tay đặt trên lưng cô run rẩy rất nhẹ. Anh biết cô sẽ an toàn, nhưng không thể ngăn cản nội tâm sợ hãi. Không phải anh không tin đồng đội của mình, chỉ là anh không thể chịu đựng nổi cảm giác trơ mắt nhìn người anh yêu đi chịu chết nữa.

   Người cùng anh cam kết sẽ không chết là cô. Muốn đồng thời sống sót với anh cũng là cô, nhưng cuối cùng cô luôn vì anh, vì những người quanh anh gặp nguy hiểm. Thậm chí là không tiếc mạng sống của mình chỉ để bảo hộ.

    Người nói bảo vệ tôi là em. Nhưng cuối cùng, sóng gió to lớn nhất trong cuộc đời tôi lại do em mang tới.

    Yue! Anh không thể chấp nhận mất đi em lần nữa.

   Vì vậy xin em…..

…..đừng không tiếc bản thân như vậy.       ============================

  Đặc vụ bắn tỉa thu hồi súng, trong lòng bàn tay dày đặc mồ hôi lạnh. Đồng đội bên cạnh nói huyên thuyên cằn nhằn nửa chữ cũng không lọt vào tai anh. Nắng ấm bao phủ lấy họ nhưng vẫn không thể nào xua tan sự lạnh lẽo bám dọc theo sống lưng, lan tràn khắp da thịt. Súng ống của đội bắn tỉa được trang bị tầm ngắm bội số lớn, bởi vậy hành động của Yue cùng Minami cơ hồ là không thoát khỏi tầm mắt.

   Anh ta nghi hoặc nhìn đồng đội, dường như không một ai phát giác ra điều gì kỳ quái. Giống như con rắn trong lồng ngực hung phạm chỉ là ảo giác của mình anh ta. Từ nhỏ, anh ta đã biết bản thân kỳ quái. Có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được, điều đó cũng khiến cho cuộc sống của anh bị xáo trộn. Vất vả sống tới trưởng thành, tốt nghiệp trường quân cảnh cố gắng bỏ qua sự khác biệt của bản thân anh gia nhập đội cảnh sát đặc biệt do chính phủ thành lập. Anh không chán ghét sự đặc biệt của mình, bởi vì chính sự đặc thù ấy đã cứu mạng anh và đồng đội không biết bao lần trong nguy hiểm đường chân tơ kẽ tóc. Nhưng cũng chính ngày hôm nay, nhờ sự đặc biệt này anh mới phát hiện ra có lẽ lời nói của hung phạm không phải không có lý.

    Akari Yue xác thực không giống nhân loại.

   “Akatsuki, còn ngẩn người ở đấy sao? Chờ đội trưởng cho người khiêng về hả? Yên tâm đi, Yue không sao hết á. Lần này cậu lập công to rồi.”

    Đồng đội vỗ lên vai anh khiến anh giật mình tỉnh táo lại. Nhìn xuống bên dưới đã thấy cảnh sát kéo hoàng tuyến bảo vệ hiện trường, đội trưởng của họ ôm lấy Yue rời đi. Akatsuki giật giật cánh tay tê dại vì ôm báng súng trong thời gian dài khẽ thở ra một hơi

     Đội trưởng của họ làm sao không phát hiện ra cô gái đó kỳ quái cơ chứ. Anh ta biết còn biết rất rõ, nhưng để mặc cho Yue hành động.

   Akatsuki hiểu. Bởi vì nếu như Yue không phải nhân loại, trong tình huống ấy có thể càng dễ dàng khống chế hung thủ đảm bảo an toàn cho mọi người. Akito có thể là một người cảnh sát tài giỏi, nhưng anh ta không thể là một bạn trai hoàn mỹ.

   Akatsuki biết rõ, nếu mình nằm trong hoàn cảnh của đội trưởng, anh ta sẽ không thể quyết đoán lựa chọn giữa người anh ta yêu và sinh mệnh của tất cả mọi người.

  Mà Yue, có thể cô gái đó không phải nhân loại đi chăng nữa, nhưng những việc cô làm đều là đang bảo hộ con người, bảo hộ thành phố này. Đúng như Yuu phu nhân nói. Hung thủ mới thật sự là quái vật, một con quái vật khoác lớp da người. Khi mà yêu quái còn có thể đứng ra bảo vệ nhân loại, còn con người vì yêu hoá hận bán linh hồn cho quỷ dữ, bên nào đáng chết hơn không phải nghĩ cũng biết.

    Khẽ xiết chặt súng, Akatsuki rảo bước theo đồng đội. Anh sẽ coi như mình chưa thấy điều gì. Con rắn quỷ dị đó, làn khói đen ngòm đầy oán độc, đôi mắt xanh biếc tràn ngập ôn nhu trong vòng tay của Akito tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cái họ cần để tâm lúc này là an toàn của Osaka.

=============================

      Xe cảnh sát và xe cứu thương kéo nhau mà tới, đám đông được sơ tán, cảnh cục Osaka đã nâng mức cảnh báo thành phố lên mức khá cao, lúc này, ngay cả ý đồ giấu diếm vụ khủng bố để tránh gây hoang mang trong dân chúng cũng không cần nữa. Đa số người dân đều đã phát giác ra nguy cơ rình rập. Có người oán hận cảnh sát vì không báo trước liền lập tức bị đoàn người kêu đánh không thương tiếc. Bọn họ đều âm thầm hiểu được cảnh cục đã dốc hết toàn lực bảo đảm an toàn cho mọi người. Cứ nhìn tình hình thực tế sẽ rõ, chưa có một người dân nào bị thương mà cảnh sát và người nhà đều bị tập kích đến vài người. Thậm chí hung thủ còn càn rỡ tới mức bất chấp nơi đông người bắt lấy con tin uy hiếp cả thành phố. Hình ảnh Minami vọt lên khán đài làm bị thương Yue dùng tốc độ chóng mặt lan tràn khắp mạng xã hội. Không chỉ Osaka mà Tokyo cũng xuất hiện tin tức la mắng cô ta ầm ỹ.

    Thi thể của Minami được đưa lên xe, Yue lúc đó đang bị Akito giữ chặt băng bó vết thương trên cổ dư quang nhìn thoáng qua thi thể bị mang đi, một luồng hắc khí từ đó chợt bừng lên dữ dội. Cô lập tức liền hét lên

      “Mau tránh ra.”

    Hắc khí từ thi thể Minami như một cơn lốc xoáy tràn ra bốn phía. Tử thần lảng vảng ở khu vực gần đó đều bị hút vào trong. Liêm đao bị xoáy lốc nghiền nát biến thành khói đen tỏa càng thêm dày đặc. Giữa đám sương đen, nụ cười nửa miệng của Vanity càng trở nên chói mắt.

    Akito nghe vậy liền đối với nhóm pháp y hạ lệnh

      “Buông thi thể, lập tức tìm chỗ trốn.”

     Nhóm pháp y nghe mệnh lệnh hơi ngẩn người, đám đặc công gần đó liền lao tới kéo họ rời đi bất chấp việc hủy hoại thi thể của Minami.

   Ầm!!!!!

   Thi thể của Minami đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó nổ tung. Máu tươi cùng thịt nát vẩy đầy trên nền trời giống hệt những cánh nguyệt quý đỏ tung bay trong gió. Hình ảnh máu tanh thê lương đến quỷ dị.

    Nhóm pháp y đều sợ đến ngây người túm chặt lấy mấy thanh niên trong đội đặc công. Pháp y đa số đều thói quen tiếp xúc với người chết, nhưng chết theo kiểu này bọn họ biểu thị không thể tiếp thu nổi. Vài giây trước hung phạm còn nguyên vẹn ở đó, chưa kịp hoàn hồn đã thành một Đống thịt nát vung vãi khắp nơi. Bác sĩ pháp y hùng hổ cào tóc phát điên thét gào.

   Giờ thì hay rồi, thi thể không nguyên vẹn, còn cần thiết đội pháp chứng thu thập thịt nát nữa!!!!

   Đặc công nhóm cả đám im lặng không nói gì nội tâm cũng phát điên. Ai có thể giải thích cho họ đám con mọt sách vài giây trước sợ đến chân nhuyễn không đứng lên nổi kia cùng đám bác sĩ cuồng ma hiện giờ tự tay cầm túi vật chứng hùng hổ gắp gắp nhặt nhặt đống thịt bầy nhầy không ra hình dạng trước mắt là cùng một nhóm đi? Mẹ nó, thật biến thái a! ============================

   Conan lặng cả người nhìn đội pháp y bận rộn trước mắt. Tuy rằng Minami là tội nhân, nhưng cái chết của cô ta có phải là quá tàn nhẫn không? Chết không toàn thây…..

     Yue đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên toà nhà cao đối diện. Vanity đứng ở đó mỉm cười nhìn cô. Nụ cười tràn ngập ôn hoà, hiền từ tới mức khiến Yue lạnh cả người.

    [Dám mơ ước tổn thương “ngươi”, kết cục chỉ có chết.]

     Yue sống lưng lạnh toát, chớp mắt đã không thấy bóng Vanity nữa nhưng thanh âm của bà ta chẳng khác nào đỉa đói, bám lấy cô không rời.         “Vanity”

   Akito cau mày nhìn cô, tay thuần thục cắt đứt mảnh vải khéo léo buộc nó thành một chiếc nơ bướm bên cổ Yue. Vết dao của Minami mảnh nhưng không quá sâu, không tổn thương tới dây thanh, chỉ cần băng bó qua liền tốt. Nhưng điều đó càng khiến cho anh cảm thấy buồn bực.

   Liền là vết thương nhỏ nên không cần quan tâm sao? Yue luôn luôn làm cho bản thân bị thương bị giáo huấn bao lần vẫn không thay đổi được.

Vì vậy không ít người đều nhìn thấy đội trưởng đội hình cảnh sắc mặt đen sì lôi kéo dây nơ bướm trên cổ Yue. Hình ảnh…..rất cay mắt. Không ai nghĩ tới Akito có thể ấu trĩ tới mức này. Yue cũng không biết hình ảnh này vô tình bị người chụp được phát tán như điên trên mạng xã hội, đến khi đội an ninh mạng phát hiện ra đã rất khó để vãn hồi hình tượng của Akito.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.