[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 75: Phiên ngoại – tôi mất đi người âu yếm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Chủ Nhân trước khi đọc để Quản Gia giải thích một chút, Shinichi là nói đến nhân vật chính trong truyện đồng nhân của chúng ta và “Conan” là đang nói đến nhân vật chính trong truyện gốc của tác giả Aoyama Gosho. Vâng, chả là tác giả nhà chúng ta cho Shinichi xuyên đến thế giới của bản gốc, trong khi “Conan” lại xuyên về thế giới của chúng ta. Phiên ngoại rồi mà tác giả còn chơi trò gì đau não vl, cho hai ẻm xuyên qua xuyên lại để thử thách não bạn đọc, ban đầu còn hiểu, về sau thì… Chủ Nhân nhớ đi thông não trước nhé. Thân ái!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘Đại loạn Thế Giới bắt đầu.‘

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shinichi đứng trên đường phố vừa quen thuộc lại xa lạ, trong đầu hỗn loạn rối bời.

Cậu không hiểu vì sao mình sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ liền nằm ở trên ghế giải lao bên đường, trong tay cầm hai cái điện thoại di động.

Cậu dựa theo hệ thống cùng khoản tiền bên trong điện thoại liền xác nhận, đây chính là di động chắc cũng khoảng năm, sáu năm về trước, sớm đã bị xã hội đào thải rồi.

May mà cảnh sắc xung quanh mặc dù có chút xa lạ, nhưng mà cậu vẫn biết được ở đâu, liền cầm điện thoại di động lên gọi đến văn phòng thám tử Kurosawa.

Gọi đi khoảng chừng năm phút sau, một cái điện thoại di động khác ở trong túi tiền vang lên, Shinichi mở nắp điện thoại nhận nghe.

“Cool Kid, nhóc đang ở đâu, chúng ta đến đón nhóc.” Cô Jodie sử dụng tiếng Nhật mang giọng điệu người Mĩ, dùng âm điệu đặc biệt để nói.

“Cô Jodie?” Shinichi kinh ngạc hỏi ngược lại, cô Jodie bình thường đều gọi Conan là Cool Kid, cô ấy là muốn tìm “Conan” sao?

Cô Jodie nghe thấy giọng nói không phải của Conan, xuất hiện nghi ngờ dò hỏi: “Ồ, cậu là ai?”

“Em là Kudo Shinichi.” Đáy lòng Shinichi sinh ra nghi vấn rất lớn, từ sau khi thân thể cậu khôi phục, mọi thứ thuộc về Conan đều biến mất, số điện thoại đã ngừng dùng, làm sao cô Jodie còn có thể gọi điện thoại cho Conan chứ?

“Cool Kid ở bên cạnh cậu sao?” Cô Jodie dò hỏi, hóa ra là Kudo Shinichi nghe điện thoại.

“Không có, em ấy tạm thời có một số việc, nên đưa điện thoại di động cho em.” Shinichi tuy rằng còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng theo bản năng biện giải cho mình nói.

Cô Jodie ở đầu bên kia điện thoại không biết cùng ai thấp giọng thảo luận một hồi, sau đó bỏ xuống một câu: “Kudo Shinichi, cậu bây giờ đang ở đâu, chúng ta tới đón cậu.”

Chỉ chốc lát sau một chiếc xe ô tô màu trắng dừng ngay bên cạnh cậu, sau đó cô Jodie kéo cửa sổ xe xuống, hướng về phía Shinichi hô lớn: “Shinichi, bên này!”

Shinichi mơ hồ ngồi lên xe, cậu vừa đem cửa xe phía sau đóng lại, FBI James Black liền trực tiếp tiến vào vấn đề chính nói: “Kudo, Conan chắc đã nói hết cho cậu biết rồi, tình hình vô cùng khẩn cấp, nếu như không lập tức xử lý, rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn đến toàn bộ thế giới.”

Kudo Shinichi đầu óc mơ hồ nhìn nhóm người FBI bên trong xe, hiện tại tình trạng của bản thân cậu cũng không rõ, làm sao có thể hiểu được tình huống của bọn họ.

“M16 nước Anh, CSIS Canada, BND nước Đức, các điệp viên của các nước đều liên tiếp bị giết……” James Black đem ba tấm ảnh đưa tới trước mặt Shinichi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

Shinichi nhìn những người bên trong tấm hình này, mỗi một người đều là khuôn mặt có chút quen thuộc…… Biệt danh của người đàn ông trung niên có mái tóc màu vàng óng ở bên trong tổ chức là Stout (1), đã từng là hướng dẫn viên du lịch của cậu và Gin khi ở bên nước Anh, sau đó nghe nói bị người ám sát; người đàn ông có râu vòng quanh miệng có danh hiệu là White Spirits (2), thời điểm ở Canada đã từng đưa cho cậu một chiếc lá phong đỏ, sau đó không lâu cũng rơi lầu từ chỗ làm xuống đất chết; người phụ nữ cuối cùng bên trong bức ảnh khác gọi là Riesling (3), sau khi cậu quay trở về Mĩ du học có một đoạn thời gian cô ta phụng mệnh Gin mỗi ngày chuẩn bị bữa trưa cho cậu, sau đó nghe nói trong một lần làm nhiệm vụ rơi xuống một con sông nào đó ở nước Đức rồi chết đuối.

“Bọn họ đều là người của tổ chức áo đen.” Shinichi rất nhanh liền hiểu được FBI đang làm việc gì, FBI James • Black mang theo một tổ đội nhỏ đi điều tra Tổ chức Áo đen, mà những người này đều là thành viên Tổ chức Áo đen, hiện tại James • Black lại nói bọn họ là tình báo của các nước bạn, như vậy nguyên nhân những người này chết cũng chỉ có một khả năng — thân phận nằm vùng bị bại lộ, Gin phái người đi giết những người đó.

Thế nhưng trong ký ức của cậu, những người này hẳn phải chết từ sớm rồi.

Shinichi lập tức lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, sau khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị ngày tháng xong, cậu triệt để ngây ngẩn cả người, không hiểu mình tại sao mình mới chỉ ngủ một chút đã xuyên thẳng tới năm năm về trước!

“Báo cáo của Akai có nói thành viên bên trong tổ chức có khả năng đã ăn cắp dữ liệu từ cục cảnh sát.” Andre Carmel quay đầu lại từ ghế trước, nói rõ ra tình hình với Shinichi.

Shinichi do dự một hồi sau mới hỏi: “Cô Jodie, mọi người kêu em đến là bởi vì……”

“Cool Kid đã từng có tiếp xúc với người phụ nữ kia, vì lẽ đó chúng ta mới muốn tìm nhóc ấy để hiểu rõ tình hình, ai biết nhóc……” Cô Jodie cảm thấy Conan cũng không phải loại người không biết phân nặng nhẹ, có thể là cậu tạm thời có chuyện quan trọng hơn muốn đi xử lý, vì lẽ đó mới nhờ Kudo Shinichi ở lại đây.

“Em không rõ chuyện này lắm, để em đi hỏi bác tiến sĩ một chút.” Shinichi không biết tình huống, nhưng chuyện xảy ra như vậy cậu chỉ có thể báo cho bác tiến sĩ Agasa hoặc Haibara Ai, nhưng đầu óc Haibara Ai quá thông minh, cậu sợ vừa hỏi liền bại lộ thân phận, vì lẽ đó trước tiên cứ nên liên hệ bác tiến sĩ hỏi một chút đã.

Bác tiến sĩ Agasa quả nhiên không có chút nghi ngờ, hào phóng đem chuyện “Conan” gặp phải một người phụ nữ mất trí nhớ nói ra, sau đó cậu mới nói đến chuyện Conan đem điện thoại di động đưa cho cậu để phân tích mọi chuyện cho rõ ràng.

“Bác tiến sĩ nói mình đã giải quyết được nhanh chóng, dữ liệu mà cục cảnh sát bị lấy mất là thứ gì sao?” Shinichi đi theo bên người Gin khá lâu nên nhận thức được không ít, vì lẽ đó đại khái có thể đoán được dữ liệu mà lực lượng cảnh sát bị đánh cắp có liên quan gì.

“Non Official Cover (4).”

Trong lòng Shinichi vang lên một âm thanh đáp lại, vào lúc lực lượng cảnh sát che giấu thân phận cùng bối cảnh thật sự để tích cực điều tra thành viên Tổ chức Áo đen, thì bên trong Tổ chức Áo đen đã điều tra ra danh sách gián điệp nằm trong tổ chức, song phương đang đánh một hồi cửu chiến.

“Danh sách nằm vùng nếu như bị công bố, cơ cấu các tình báo trên toàn thế giới có nguy cơ sẽ sụp đổ toàn bộ.” Ánh mắt thâm thúy của Andre Carmel nhìn phương xa, tựa hồ đã nhìn thấy một tương lai tràn ngập mùi máu tanh.

Vì hiểu rõ ràng tình hình hiện tại của cậu, cậu liền trở về nhà bác tiến sĩ Agasa.

“Bác tiến sĩ, dữ liệu khôi phục thế nào rồi?” Shinichi đi tới phía saubác tiến sĩ Agasa, đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Shinichi, phân tích đã hoàn tất.” Bác tiến sĩ Agasa nghe thấy giọng nói của Shinichi, trực tiếp trả lời vấn đề của Shinichi, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện không đúng, Ran bọn họ không có ở đây, Shinichi dùng biến âm để làm gì?

Bác tiến sĩ Agasa quay đầu lại, nhìn thấy Shinichi xuất hiện với hình hài người lớn, không khỏi cả kinh nói: “Shinichi, cháu lại uống loại thuốc kia rồi?”

“Ha ha, gần như là vậy, bác tiến sĩ Agasa.” Shinichi đề phòng bác tiến sĩ Agasa nghi ngờ, vội vàng nói sang chuyện khác, “Bác tiến sĩ Agasa, nội dung trong điện thoại là cái gì?”

Bác tiến sĩ Agasa đem màn hình máy vi tính chuyển tới bên Shinichi, màn hình biểu thị chính là — NOC bắt đầu hành động, Stout, White Spirits cùng Riesling quả nhiên là tình báo nằm vùng, anh trước tiên nên chú ý tới Bourbon cùng Kir……

Bourbon cũng là gián điệp!

Shinichi không biết vì sao mình lại từng tiếp xúc với Bourbon, cậu chỉ biết hắn là gián điệp của tổ chức, trong chớp mắt khi biết được sự thực này…… Bên người Gin làm sao có thể đều là cảnh sát nằm vùng, trong lòng cậu có chút ê ẩm, tuy lẽ ra cậu nên đứng về phía chính nghĩa nhưng vì sao lại lo lắng cho Gin, có phải là có chút không đúng không?

Nhưng vô luận như thế nào, cậu đều muốn tổ chức trên tay Gin vương ít máu tươi hơn.

“Bác tiến sĩ, phiền bác lập tức phân tích địa chỉ người gửi của bức thư tín này.” Shinichi nói xong lập tức đi ra ngoài, liền bắt gặp Haibara Ai vẫn còn đang trong thân thể trẻ con đang đứng ở cửa.

“Shiho.” Shinichi lỡ miệng, cậu đã sớm quen cách xưng hô khi thành niên của Haibara Ai là Shiho rồi.

May mà Haibara Ai không chú ý tới cách xưng hô của Shinichi, mà là lo lắng nói: “Kudo, không thể đi, van xin cậu!”

Kudo vì Tổ chức Áo đen mà lén lút uống thuốc khôi phục lại thân thể, có thể thấy được sự nghiêm trọng của sự việc, huống chi bên trong tin nhắn của Curacao đề cập đến nhiều thành viên Tổ chức Áo đen như vậy, bên cạnh Gin hiện tại đều là thành viên tổ chức cấp cao, Kudo đi tới đó chỉ có thể chịu chết.

Shinichi không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cậu có cảm giác thời không bao quanh cậu bị bóp méo một hồi, mặt Haibara Ai như trên màn hình TV bị xé thành hai nửa, sau đó lại khôi phục về nguyên dạng.

Trên mặt Haibara Ai sẽ hiện lên vẻ mặt u sầu này sao, vì sao cậu mất bao nhiêu năm vẫn chưa từng thấy qua?

Hình như là từ sau khi quan hệ của cậu và Gin ổn định lại, Haibara Ai cũng khôi phục lại thân thể vốn có, không cần lại phải e ngại thành viên tổ chức lần theo, không cần lại phải lo lắng Gin sẽ giết bọn họ cùng với người liên quan.

Vận mệnh khác biệt, năm tháng như thoi đưa, cậu từ rất lâu đã thoát khỏi cuộc sống như thế, mà Haibara Ai còn bị vây ở tại chỗ.

“Haibara Ai, không nên trốn tránh vận mệnh của mình.” Trong đầu Shinichi trở lại năm bọn họ cùng trốn ra được khỏi xe công cộng, dù sao trước hay sau đều phải đối mặt, vậy trốn tránh cũng vô dụng.

Cánh tay Haibara Ai giơ lên một hồi, sau đó lại nặng nề buông xuống, ngơ ngác nhìn chăm chú bóng lưng Shinichi mơ hồ rời đi, bên khóe miệng hiện ra ý cười cay đắng.

“Đồ thám tử ngu ngốc, cậu có biết khoảng cách đến bóng tối càng gần, thì cách cái chết càng gần hơn không? Rõ ràng lo lắng nhiều như vậy, vì sao vẫn còn ngây ngốc xông về phía trước.” Haibara Ai lầm bầm lầu bầu nói xong, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác buồn bã thê lương.

Shinichi sau khi rời khỏi nhà bác tiến sĩ Agasa, liền liên hệ với FBI nghĩ cách cứu Bourbon cùng Kir ra.

FBI sau khi biết Kir cùng Bourbon vô sự, liền đi tới Viện Hải Dương Tokyo giải cứu Curacao.

Curacao (5), đến để ăn cắp tư liệu nguyên lai chính là thủ hạ của Rum, là một người phụ nữ có đôi mắt hai màu.

Shinichi đối với người phụ nữ này có chút hiểu biết, Curacao tựa như tên của loại rượu này vậy, dùng vỏ quýt chế riêng thành loại rượu có các màu sắc riêng biệt như trắng, cam, xanh lam, xanh biếc cùng hồng rubi, tựa như màu cầu vồng lắp lánh vậy…… Mới vừa tỉnh lại, nhìn điện thoại di động đặt ở cùng một chỗ với thẻ trong túi tựa hồ cũng là năm màu này.

Shinichi không có trí nhớ lúc trước, thế nhưng vẫn mẫn cảm cảm nhận được quan hệ giữa hai người này có khả năng là quan hệ gì…… Hơn nữa, Gin sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào có dự định phá hoại người của tổ chức, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở Viện Hải Dương Tokyo!

Quả nhiên vô luận là ở cái thế giới nào, bất luận Gin có còn là người cậu biết hay không, cậu đều muốn gặp lại hắn!

Shinichi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Viện Hải Dương Tokyo, ngay vào lúc cậu lấy tốc độ năm trăm mét chạy về hướng vòng quay khổng lồ, điện thoại di động trong túi áo tay phải vang lên.

Móc ra điện thoại di động đang rung lên, Shinichi sửng sốt một chút, điện thoại di động này không phải cô Jodie gọi tới lúc nãy, vậy chỉ có khả năng là điện thoại di động của Kudo Shinichi.

Mà người gọi tới điện thoại này, cũng chỉ có mình Ran thôi.

Shinichi không hiểu mình tại sao lại trở về năm năm trước, hơn nữa tình hình phát triển hiện tại cũng không còn giống như bên trong trí nhớ, nếu như cậu lúc này vẫn đang trong thân thể con nít, cậu và Ran vẫn nên vạch ra khoảng cách một chút. Vì lẽ đó cậu không dám nhận cuộc điện thoại này, lo lắng mình sẽ không biết làm cách nào để từ chối Ran.

Shinichi cứ thế không nhận điện thoại, tiếp tục hướng về chỗ cần đến chạy đi.

Ran, xin lỗi.

Chờ Shinichi thở hồng hộc chạy tới vòng quay khổng lồ, Curacao cũng đã theo chân cảnh sát ngồi lên vòng quay rồi.

Shinichi hướng về bốn phía nhìn một chút, không có bóng người của Gin, kỳ thực cậu đã sớm dự liệu được, Gin sẽ không xuất hiện ở đây. Hắn chính là người sẽ xuất hiện một cách cao ngạo, sau đó lãnh khốc vô tình cho kẻ địch một đòn trí mạng.

Nếu như là Gin, cậu sẽ làm gì đây?

Shinichi chạy tới bên trong vòng quay khổng lồ, quả nhiên bên trong trục xoay kim loại phát hiện ra rất nhiều bom, có thể tránh việc Curacao chạy trốn khỏi vòng quay khổng lồ, cũng chỉ có một biện pháp này, Gin sẽ từ trên trời bay xuống.

Nhưng Gin làm sao biết cảnh sát sẽ mang Curacao tới nơi này chứ?

Lúc này ánh sáng rực rỡ từ khe hở bên trong kim loại loé ra, linh quang trong đầu Shinichi chợt sáng, hóa ra là như vậy! Nếu như cậu phân tích không sai, đây chính là chìa khóa có thể mở ra ký ức của Curacao.

Curacao ngồi vòng quay khổng lồ quay đến đỉnh cao nhất, Tổ chức Áo đen sẽ lập tức hành động.

3, 2, 1–

Nguồn điện từ vòng quay khổng lồ bị người triệt để cắt đứt, mọi thứ đều rơi vào một mảng bóng tối.

Một chiếc máy bay liệng xuống từ trên trời, từ từ bay về phía vòng quay khổng lồ.

Shinichi vội vàng chạy tới đỉnh vòng quay, máy bay lên thẳng cuốn theo gió lốc suýt chút nữa quạt bay cậu, cậu chỉ có thể nửa quỳ ở vòng quay khổng lồ, một tay nắm thật chặc tay cầm, một tay lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số quen thuộc.

Khoảng chừng qua 30 giây sau, điện thoại được người tiếp thông.

“Gin, là tôi.” Shinichi bởi vì kích động mà âm thanh thoát ra có chút run rẩy, cậu biết người này rất có khả năng không phải là Gin mà cậu biết, nhưng vẫn không cam tâm.

“Hừ, ngươi là ai?” Thanh âm lạnh lùng của Gin tiếng vù vù chuyển động vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, không phải là tư thái giả vờ lạnh lùng, mà là thật sự không để ý chút nào.

“Kudo Shinichi.” Shinichi cắn từng chữ từng câu nói, giống như muốn đem cái tên này khắc vào trong lòng hắn vậy.

“Kudo Shinichi? Hừ, không cần biết ngươi là ai, tại sao lại có thể có số của ta?” Phản ứng của Gin vẫn là không nhận thức được ai, giống như đã bị người xoá ký ức, vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ tính mạng ai cũng không quan trọng.

“Bởi vì tôi đã từng là người yêu của anh.” Shinichi cực kỳ thê thảm buồn bã nói xong câu này liền cúp điện thoại, người cậu yêu đã không còn, cậu đã không còn người âu yếm, cậu làm sao mới có thể tìm được Gin, người thuộc về cậu chứ?

Ông trời tựa hồ nghe được Shinichi hô hoán, vòng quay khổng lồ vốn mất điện lại phát ra một vùng ánh sáng khổng lồ, đem tất cả ánh sáng năm màu nuốt vào bên trong.

Đợi đến khi ánh sáng tiêu tan, bóng người trên đỉnh vòng quay khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại hai lần, từ một bóng người trưởng thành đã biến thành một đứa nhóc con.

~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Stout: là một loại bia đen bao gồm mạch nha rang hoặc lúa mạch nướng, hoa bia, nước và nấm men.

chapter content

(2) White Spirits: là loại rượu chưng cất từ các loại ngũ cốc lên men được làm một cách thủ công.

chapter content

(3) Riesling: được biết đến là giống nho quý nổi tiếng thế giới của Đức, vùng sản xuất rượu vang mang đặc trưng khí hậu khô, thổ nhưỡng khá phức tạp, chủ yếu là vùng đồi núi với chất đất đặc trưng sỏi đá, tạo cho rượu vang hương vị đặc trưng của khoáng chất. Sản phẩm rượu vang cao cấp này thường có hương thơm mát dịu của bưởi và táo xanh.

chapter content

(4) Non Official Cover: viết tắt là NOC, tổ chức phi chính phủ, không thuộc chính phủ bảo hộ.

(5) Curacao:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.