Du thuyền chầm chậm trôi trên biển, cảnh sắc hai bên bờ được sóng nước phản chiếu lấp loáng, đẹp không sao tả xiết, giống như đang du ngoạn trong một bức hoạ thời cổ.
Shinichi đứng trên boong thuyền tầng hai, một tay chống trên lan can nhìn sóng biển đập nối tiếp phía xa xa, trong đầu hồi tưởng đến cuộc nói chuyện cùng với Vermouth và Shiho lúc nãy.
Sau khi Gin tức giận rời khỏi cậu cũng rất nhanh trở về phòng, phòng nghỉ ngơi của nhân viên phục vụ đều chung một tầng, cậu và một cậu con trai khác ở chung một phòng.
Không lâu sau đó cửa phòng của cậu bị người từ bên ngoài đá văng, Vermouth thô bạo tay cầm roi da xông vào.
Shiho theo đuôi phía sau tiến vào phòng, tiện tay đóng lại cánh cửa phòng đang sắp lung lay.
“Cool Guy, cậu thực sự can đảm lắm!” Vermouth tay trái che miệng, làm ra vẻ cực kỳ giật mình.
Shinichi kinh ngạc nói: “Vermouth, cô tại sao lại ở đây?”
“Người không nên xuất hiện chính là cậu cùng Sherry chứ?” Vermouth bị Shinichi bất ngờ ‘đổi khách làm chủ‘, Cool Guy thật không có một chút tính tự giác nào.
“Kudo, cậu có biết thân phận của người đàn ông vừa nãy không?” Shiho đánh gãy cuộc nói chuyện không có ý nghĩa nào của Vermouth cùng Shinichi, nói thẳng ra mục đích hai người tới đây.
Shinichi lắc lắc đầu, cậu cũng biết thân phận người đàn ông kia không đơn giản, thế nhưng nhìn vẻ mặt và hành động của Shiho và Vermouth lúc này, chỉ sợ thân phận của người đàn ông kia không chỉ nói bằng ba từ không đơn giản dễ dàng như vậy.
“Tên gọi của người đàn ông kia là Robert, là BOSS gia tộc Mafia nào đó ở Mĩ, gia tộc kia có hơn trăm năm lịch sử, thế lực khổng lồ, chuyện làm ăn buôn bán liên quan đến rất nhiều thứ, nói chung phàm là nghề kiếm được tiền đều có phần của bọn họ, mà gia tộc của bọn họ lấy chuyện buôn vũ khí là chính, thường cùng Tổ chức Áo đen bàn chuyện làm ăn. Bọn họ làm việc luôn luôn biết điều, được mệnh danh là gia tộc Mafia lớn mạnh nhất ở Mĩ, nhưng cho dù là toàn bộ thế giới này cũng cực kỳ ít tổ chức có thể đánh bại được.” Shiho biết Kudo chính là chuyên gia thích đâm đầu vào đám phiền phức, nhưng tùy tùy tiện tiện tìm một Hộ Hoa Sứ Giả cũng tìm ra được một tên cực kỳ phiền phức.
“NO! NO! Sherry cô chưa nói đến trọng điểm……” Vermouth không nhìn đến ánh mắt đầy sát khí của Sherry, trực tiếp nói, “Trong nhà Robert có nuôi Vaughn chính là sát thủ đỉnh đỉnh thế giới, cơ hồ chưa từng bị thua, mà lần duy nhất cậu ta thất thủ chính là khi nhận một nhiệm vụ đi ám sát Gin. Từ đó về sau, Vaughn si mê điên cuồng Gin, lao lực tâm tư muốn tìm ra được hành tung của Gin. Bởi vậy nhóc con đó liền xen vào chuyện làm ăn của Tổ chức Áo đen cùng với Robert, hai người thỏa thuận trở thành tình nhân, Robert liền giúp cậu ta tìm Gin.”
Khoé mắt Shinichi nháy nháy, lại là khoản nợ Gin trêu hoa ghẹo nguyệt!
Shiho bồi thêm một câu: “Nhưng mà Robert lại yêu Vaughn, hắn ta không tìm Gin trái lại còn giúp Gin ẩn giấu tung tích.”
“Tôi nghe nói gần đây Vaughn biết được chuyện Robert đã làm, đã cãi nhau với hắn ta, cố ý để đối thủ của Robert bắt được.” Vermouth cười trên nỗi đau khổ của người khác, phụ nữ sinh ra luôn thích nghe chuyện bát quái, mà gần đây nghe được tin đồn này càng khiến ả hài lòng. Lần trước tên Robert kia suýt chút nữa hại ả ‘lộ hàng‘ ngay buổi vũ hội danh tiếng, mối thù này ả đến nay vẫn ghi tâm.
“Cái tên Vaughn chính là tên điên!” Shiho từng trải qua ngày Vaughn điên cuồng, năm đó Vaughn vì truy tìm hành tung của Gin nên một mực theo dõi cô suốt hơn nửa năm, ngay cả khi tắm cũng bị nhìn trộm, quả thực chính là cơn ác mộng.
“Robert cùng Gin đối đầu như chết đi sống lại, ngoài chuyện làm ăn thì vẫn thường xuyên phân cao thấp, chỉ cần là thứ Gin thích, Robert đều sẽ tranh cướp. Năm đó Vaughn điên cuồng say mê Gin, Robert muốn cậu ta trở thành tình nhân cũng chính là vì vậy. Nếu như không phải vì Robert yêu Vaughn từ cái nhìn đầu tiên, hắn ta và Gin quả thực chính là yêu nhau đến chết.” Vermouth cuối cùng thu được một tổng kết như thế, một kết luận khiến người ta không thể không suy nghĩ kỳ quái.
Từ trong hồi ức bước ra, Shinichi cảm giác được một ánh mắt ném trên người cậu, cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt, ở trong ký ức của cậu ngoại trừ tội phạm, cũng chỉ có Gin sẽ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đến như thế.
“Ở trong thế giới của chúng ta, đứng một mình sẽ rất nguy hiểm.” Trong tay người đàn ông cầm theo một ly rượu đi tới bên người Shinichi, cũng dựa vào lan can đối mặt với Shinichi.
Shinichi hơi giật mình một cái, tiện đà cười nói: “Anh nhìn qua cũng không phải là người thích náo nhiệt.”
“Tôi cũng sẽ không nói mấy câu ngu xuẩn mạnh miệng, chỉ là tôi nhìn trúng một tên nhóc ngốc.” Người đàn ông đang nói chuyện chính là Robert trong miệng của Shiho cùng Vermouth, nhân vật Mafia không thể chọc vào trong truyền thuyết.
“Anh cùng trong lời đồn không giống nhau.” Shinichi cắn cắn môi dưới, Robert kỳ thực rất dễ nói chuyện, nếu như không phải anh ta cố tình toả ra sát ý cấm người lại gần, thì cũng giống như người bình thường mà thôi.
“Xem ra đã có người nói cho cậu nghe chuyện xưa của tôi, nhắc nhở cậu không nên tới gần tôi.” Robert nhếch miệng vẽ lên ý cười, hơi lắc lắc ly rượu trong tay, rượu Vodka dọc theo vành ly trôi vòng vòng, dưới ánh mặt trời lập loè ánh sáng.
“Tôi xác thực không nên tiếp cận với loại người như anh.” Shinichi thành thực nói, nghề nghiệp của cậu là thám tử, cùng Mafia vốn không đội trời chung.
“Quan hệ của cậu cùng với tên nào đó cũng khá khăng khít đấy, hay là nên nói không phải Mafia nào thám tử cũng đều có thành kiến đi?” Robert đem ly rượu bỏ vào trong mâm mà một người phục vụ vừa bưng qua, nghiêng mặt sang nhìn về phía Shinichi.
Trên mặt Shinichi hiện lên hai vệt đỏ ửng, Robert rõ ràng đang trêu chọc cậu và Gin đã từng xảy ra chuyện.
“Tôi biết mục đích của cậu khi lên du thuyền này, tôi có thể giúp cậu, đi theo tôi.” Khuôn mặt Robert đầy thâm thuý, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ không cam chịu, bởi vậy lúc nói câu này cũng khiến người ta nghiêm túc không nổi.
Shinichi chần chờ hỏi: “Anh thật lòng?”
“Cậu nói xem?” Robert cúi người ở bên tai Shinichi thấp giọng nỉ non, âm thanh từ tính trêu tức.
“Tôi tới nơi này không có mục đích khác.” Shinichi lắc đầu phủ nhận, Robert trong thời gian ngắn ngủi mà đã có thể hiểu rõ được tin tức so với cậu tưởng tượng còn nhiều hơn, trình độ nguy hiểm của anh ta thật đúng như Shiho đã nói.
Robert nhìn chằm chằm Shinichi hai giây, đột nhiên nắm tay cậu lôi về phía bên trong khoang thuyền.
“Anh muốn làm gì?” Shinichi tránh né bàn tay của Robert, điểm bá đạo hung hăng này của Robert cùng Gin giống nhau y hệt.
“Đến sòng bạc chơi hai ván.” Robert cực kỳ vô tội trả lời, như kiểu Shinichi hẳn phải biết đáp án rồi.
Shinichi nhíu mày lại: “Tôi đáp ứng anh bao giờ?”
“Nếu chỉ đơn thuần là nhân viên phục vụ, như vậy theo khách mời chơi vài ván cũng không hợp lệ sao?” Robert đột nhiên lại gần Shinichi, thì thầm trêu tức Shinichi.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt phóng to, ngay lúc đó Shinichi liền có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Robert, Shinichi lập tức bối rối, đại não liền phát ra tín hiệu bản thân bị người đàn ông này dắt mũi rồi.
Sai lầm nhất thời lại để tên đàn ông này nắm mũi dẫn đi khiến Shinichi hối hận muốn chết, Robert lại đưa cậu tới bàn của Gin, quyết liệt muốn gia nhập vào bàn chơi.
“Gin, có phải chức năng thận dưới của cậu bị suy nhược rồi đúng không, gần đây ánh mắt của cậu càng ngày càng kém.” Robert xì xì hai tiếng, ngồi đối diện xem thường Tiểu Tình Nhân tóc vàng ở bên cạnh Gin.
“……” Gin lạnh lùng nhìn chằm chằm Shinichi, không nói một lời.
Vermouth cố gắng căng mặt nhịn cười đến mức mặt nổi gân, cái tên Robert này vừa đến đã xài chiêu, Gin là muốn thừa nhận chính mình ‘bất lực‘ hay là muốn phản bác lại ‘cậu em’ của Robert không dùng được đây?
“Eric, cậu cũng ở đây à? Thay tôi hỏi thăm bố của cậu, tháng sau tôi đang định đến Italy chơi với bác ấy.” Robert dời đối tượng công kích, hướng về phía người đàn ông ngồi đối diện Gin ra tay.
“Không biết vì sao, bụng của tôi đột nhiên có chút đau……” Người đàn ông được gọi là Eric thức thời ôm bụng chạy trốn, bố của hắn ghét nhất là nhìn thấy hắn chui vào sòng bạc đầy nữ sắc như thế này, nếu như bị y phát hiện thì chiếc xe thể thao bản limited kia của hắn sẽ bị tịch thu mất.
Robert tự giác chiếm cứ vị trí duy nhất trống không, miệng lẩm bẩm nói: “Bàn này của mọi người thiếu mất một người rồi, tôi đối với trò này tuy rằng không phải sở trường, thế nhưng vận khí của tôi luôn luôn rất tốt, sẽ cố hết sức bồi mọi người chơi 1 trận.”
“Chúng ta không cần người dư thừa.” Khí ấm bên trong căn phòng duỳ trì ở mức 30 độ, mà khuôn mặt lạnh lẽo của Gin toát ra sát khí khiến người ta lầm tưởng như dưới 0 độ đầy lạnh giá.
Robert cà lơ phất phơ nói: “Lần trước tiểu thư Jenny tổ chức buổi tiệc đầy hoan lạc kia khiến tôi khắc sâu ấn tượng rất tốt, vất vả lắm tôi mới tìm được một cậu nhóc phục vụ cùng nhau chơi đùa, cậu không hoan nghênh tôi tôi đành đi bàn khác chơi vậy.”
“Hừ, ta sợ anh trả không nổi.” Gin nghe vậy sắc mặt đột nhiên hạ thấp xuống vài độ, Vermouth ngồi bên cạnh hắn bị lạnh run lên một hồi.
Vermouth vốn đang ngồi xem trò hay, không hiểu sao chỉ trong chớp mắt lại bị bắt xuống nước, ả nhớ tới buổi tiệc đứng của ả Jenny kia liền biết không có chuyện gì tốt đẹp, mỗi lần đều có phục vụ viên bị gánh vào trong bệnh viện tổng hợp.
“Tôi thì không sao, chỉ là khổ cho vị này vì kiếm tiền nuôi sống mẹ mà bán mình trở thành người hầu của tôi, cho nên chúng ta chơi từ thấp đến cao đi, cậu thắng thì được cởi một vật trên người nhóc phục vụ, tôi thắng thì cởi đồ trên người Tiểu Tình Nhân của cậu.” Robert nói xong liền nhìn lại bộ lễ phục khoét sâu chữ V của Vermouth, mái tóc dài vàng óng nửa che xương quai xanh tinh xảo, đường cong mãnh liệt trước ngực khiến người người rung động.
“Thân ái……” Vermouth dùng thanh âm mà cũng khiến cho bản thân cảm thấy buồn nôn hô nhẹ, lời đề nghị của Robert nếu không có gieo vạ đến ả, thì ả vô cùng ủng hộ, đáng tiếc chính là nếu cái tên Gin này đồng ý thì sẽ khiến sự việc ảnh hưởng đến ả càng thêm lúng túng!
Gin không nhìn Vermouth phản đối, ra hiệu chia bài.
“Anh nói nhăng nói cuội gì đó, tôi cũng không có đồng ý.” Shinichi lén lút kéo lấy ống tay áo của Robert, cái tên gia hoả này cậu từ lúc nào đã thoả thuận trở thành Tiểu Tình Nhân của anh ta rồi? Trò chơi hoang đường như thế cậu tuyệt đối không muốn tham gia, phải biết trên người cậu bây giờ cũng chỉ mặc độc một bộ đồng phục giả mèo cùng quần lót, trong khi bộ quần áo mùa đông của cô gái tóc vàng kia chính là loại ba lớp trên ba lớp đó!
“Yên tâm, vận khí của tôi luôn rất tốt.” Robert không thèm để ý an ủi Shinichi một câu, tự tin nói thẳng mình may mắn như thế chỉ sợ chỉ có mình anh ta.
Mà Robert giống như thật sự được trời giúp, một đường bật đèn xanh thắng liên tục, trên bàn căn bản đang có nhiều người chơi đều chạy hết, cuối cùng chỉ còn dư lại anh ta và Gin hai người đối kháng nhau.
Vermouth thoát y đến một nửa liền lấy cớ bỏ chạy, thay đổi thành vài nữ phục vụ viên khác đến cởi đồ, tiếc nuối cùng kịch vui Say Goodbye.
Shinichi lúc này đối với vận may của Robert phục sát đất, nhiều lần vào thời khắc nguy cấp đều có thể lật bài xoay ngược tình thế, quả thực chính là con cưng của Thượng Đế.
Shinichi không biết dùng người chia bài chính là thủ đoạn của bọn họ, Vodka đã sớm thông qua tai nghe chỉ đạo người chia bài, sòng bạc đều là do đặc chế trước, dùng công nghệ thấu kính siêu cao cấp để nhìn bài, mà một bàn này của Gin đã có người chuyên phụ trách xem bài, nếu như có một trận nào đó bài của Robert không tốt người chia bài sẽ nghĩ ra biện pháp giúp Robert xoay chuyển thế cuộc.
Từ trước kia Gin bất kể là gian lận hay là tài năng thật sự đều rất khó thắng nay lại để Robert thoải mái lật bài, tư vị khi tàn nhẫn chà đạp kẻ thù cũ ở dưới chân cùng với cảm giác khi đặt nhóc rùa kia ở dưới thân đều giống như nhau, nhược điểm của Gin chính là bị anh phát hiện.
Mặt Gin càng lúc càng đen, cho dù là lần trước cùng bố tiểu quỷ chơi cờ nhưng ông ta cũng không có giở trò vặt như vậy, chờ chút nữa thừa dịp không có người chú ý quả nhiên vẫn là nên diệt trừ Robert, ném xác của tên đó xuống biển rộng nuôi cá, như vậy cho dù gia tộc Robert ở Mĩ có nhận được tin tức cũng không có chứng cứ cũng không dám trực tiếp cùng hắn đối đầu.
“Bảo bối, chúng ta ngày hôm nay kiếm bộn tiền.” Robert đưa tay siết chặt eo Shinichi, bất ngờ tập kích gò má của Shinichi.
Shinichi phản ứng bén nhạy nghiêng mặt, môi Robert sượt qua bờ môi cậu rơi vào bên mặt, cậu giơ tay tàn nhẫn lau gò má, một bên lau một bên quan sát Gin, Gin sẽ không hiểu lầm cái gì chứ, cậu và Robert một chút quan hệ cũng không có mà!
Bài Gin cầm trong tay bị nắm chặt đến biến dạng, hắn tựa hồ giãy dụa trong lòng một chút, cuối cùng đem bài tàn nhẫn ném trên mặt bàn, lôi ngược Shinichi trở về rồi rời khỏi sòng bạc, đi vào trong thang máy dành cho khách VIP.
Nỗ lực thu hồi cảm giác khó chịu, Shinichi chần chờ gọi: “Gin.”
“Tôi đã xem chán trò vặt của cậu rồi, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì, Kudo Shinichi.” Gin cũng không giả bộ không quen biết Shinichi nữa, hắn hiện tại rất tức giận, chỉ muốn hung hăng giáo huấn Shinichi một trận.
“Tôi……” Shinichi vừa định trả lời, miệng đã bị Gin hung hăng công chiếm, cậu chỉ vùng vẫy một chút, sau đó liền thuận theo tiếp nhận đầu lưỡi đối phương xâm chiếm khoang miệng của mình.
“Không cần nói chuyện, tôi không muốn tiếp tục nghe cậu nói dối nữa.” Triền miên một lát sau, Gin rốt cuộc cũng buông tha môi của Shinichi, nhưng một tay lại trói lại eo Shinichi, tay trái theo vạt áo Shinichi chui vào bên trong áo, một tấc lại một tấc sờ soạng lên trên.
Shinichi ngăn cản tay Gin. cúi đầu xuống, bờ môi dưới run rẩy hai lần, thê thảm buồn bã nói: “Nếu như tôi nói tôi yêu anh, anh cũng tin là lời nói dối sao?”
~~~~~~~~~~
Chương sau có H, em chỉ nói có vậy thôi:))