[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 41: Sự thật



Bên trong một quán cà phê ở trung tâm thương mại Beika trống rỗng, khách hàng ít ỏi.

Theo một tiếng chào mừng quý khách từ máy phát điện tử, một người phụ nữ có mái tóc vàng óng đẩy cửa bước vào, bên ngoài mưa to lại kèm gió lớn xô đẩy.

Đường phố bên ngoài ngay lúc này một mảnh tối đen, mưa đang rơi rào rào, gió lớn vô tình như muốn hất đổ cây cối ngã trái ngã phải, nước mưa rơi dính trên mặt kính tạo thành từng thác nước nhỏ.

Nhân viên phục vụ không nghĩ tới vào thời điểm này còn có người mặc kệ gió mưa chạy đến uống cà phê, nói là vậy nhưng y vẫn tiến đến mở lời với người phụ nữ tóc vàng.

Người phụ nữ tóc vàng nói ra số phòng riêng, nhân viên phục vụ liền đưa người đi vào.

Bên trong phòng riêng rộng rãi, tia sáng mờ nhạt từ cái đèn chụp khăn voan chiếu trên gương mặt của Miyano Shiho, vẻ ám muội không rõ càng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí.

Vermouth đẩy cửa bước vào, ngồi xuống đối diện Miyano Shiho.

“Cô đến muộn.” Lông mày Miyano Shiho nhăn lại một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ.

“Sherry, chị gái này là người rất bận rộn, thật vất vả mới thoát thân được tới gặp cô đấy.” Vermouth yểu điệu cười nói, bưng cốc cà phê lên uống một hớp.

Miyano Shiho lườm một cái, không chút lưu tình nói: “Vermouth, không còn được ‘quý ngài kia‘ che chở, cuộc sống của cô chắc khó khăn lắm nhỉ?”

“A rồi, cô đừng nói với tôi như thế chứ, tôi dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không chán nản đến mức đó đâu.” Vermouth làm bộ tức giận trả lời, nhưng vẫn chìm vào trong hồi ức.

Sự việc đã trôi qua ba năm, hồi ức của ả đối với ‘quý ngài kia‘ cũng đã bắt đầu mơ hồ, ả còn nhớ có một lần vô tình nhìn thấy cảnh ‘quý ngài kia’ ngồi uống rượu, dưới đêm trăng cô quạnh không người cùng chia sẻ. Nghĩ lại ả biết đám người ngoài thường sẽ liên tưởng ‘quýngài kia‘ thành người đàn ông hung tàn bạo lực, tâm tư hiểm ác, nhưng nếu như chân chính hiểu được ‘quý ngài kia‘, sẽ phát hiện y kỳ thực chỉ là một người đàn ông nho nhã nhưng có nhiều vướng bận.

Đã không có ‘quý ngài kia‘ che chở, địa vị của ả ở trong tổ chức tuy không thay đổi, nhưng khi làm việc đã không còn tự do như trước nữa, Gin vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ả.

“Vermouth, diễn viên nói cho cùng cũng chỉ là kẻ lừa đảo không đáng tin.” Vermouth nói xong liền đổi lấy được nụ cười châm biếm của Miyano Shiho, Vermouth bình thường đều là ba phần thật bảy phần giả, không thể tin tưởng hoàn toàn.

Vermouth nâng cằm Miyano Shiho lên, nghiêng đầu mỉm cười nói: “Mèo nhỏ, sợ rồi sao?”

“Chúng ta nói chuyện chính sự đi, hai ngày nữa Gin sẽ đi đâu?” Miyano Shiho rũ bỏ tay Vermouth, nếu cứ cùng ả phụ nữ này nói nhảm nữa trời sẽ tối mất.

Kỳ thực lần này về Nhật Bản là hành động cá nhân của cô, cô nói muốn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, kì thực là bí mật liên lạc với Vermouth, quay về Nhật Bản để giải quyết vấn đề của Kudo cùng Gin.

Cô vốn cho rằng Vermouth muốn kiếm được thứ gì tốt mới chịu đáp ứng việc này, không nghĩ tới Vermouth lại dễ dàng đáp ứng nhanh như vậy, hơn nữa còn chủ động xin đi giết giặc lừa Gin quay trở về Nhật Bản.

Gin hiện tại nuôi con Husky kia cứ thấy chó đực liền động dục, Vermouth lén lút mang theo vài con chó cái về nhà trêu chọc thú cưng của Gin nhưng lại không để chúng nó làm chuyện chính sự, đúng như dự đoán không qua mấy ngày thú cưng của Gin liền rơi vào trạng thái nôn nóng, Vermouth nhân cơ hội này đưa ra lời đề nghị nói ở Nhật Bản có bữa tiệc rượu, vừa vặn tiện đường quay trở lại kiếm bầu bạn cho Husky, bằng không giống như Kudo đã xa Nhật Bản ba năm làm sao Gin lại có thể quay trở về Nhật Bản chứ?

“Thành viên cấp cao trong Tổ chức Áo đen có cuộc giao dịch với thương nhân ở Đông Nam Á, chính khách, quân nhân sẽ tới tham gia bữa tiệc tối mừng xuân trên du thuyền, đến lúc đó Gin sẽ tới, đừng nói là chị gái này không giúp cô, hai tấm vé này là thư mời tiệc tối.” Vermouth lấy ra hai phong thư màu đen nạm vàng, rất phù hợp với phong cách hành sự của Tổ chức Áo đen.

Miyano Shiho ngay lập tức bắt được mấu chốt vấn đề: “Tiệc tối trên du thuyền là do cô chuẩn bị tổ chức?”

“Quay về nhớ nói Cool Guy phải cảm ơn tôi thật chu đáo, tôi vì cậu ấy mà lao tâm lao lực nhiều lắm đấy.” Vermouth nhen lửa một điếu thuốc lá, chậm rãi phun ra một làn khói trắng, nụ cười quỷ dị nở trên môi.

“Vermouth, cô đến cuối cùng là có mục đích gì?” Miyano Shiho không rõ được ả phụ nữ này cứ thần thần bí bí đến tột cùng là vì chuyện gì mới đồng ý trợ giúp Kudo, nhân tố bất ngờ thường thường sẽ dẫn đến rất nhiều khả năng thất bại, cô không đành lòng thấy Kudo lần thứ hai bị tổn thương.

“Mục đích? Chỉ là sinh hoạt quá nhàm chán, cần gấp một chuyện náo động lên thôi. Năm đó tôi rất xem trọng Gin cùng Cool Guy, vốn cho là có thể nhìn thấy tiết mục núi tuyết tan chảy trong bàn ủi, không nghĩ tới nội dung vở kịch biến đổi quá nhanh, bàn ủi hòa tan núi tuyết, nhưng tuyết lại không chịu hóa thành nước, bất ngờ quan hệ của hai người đã biến thành cái Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng đến Tam Giác Vàng đi, vốn tưởng rằng sẽ có tiết mục tiểu tam chen ngang, tiểu tam lật đổ người đang thượng vị, bởi vì nam chính không chịu cố hết sức, ai ngờ nội dung lại không theo vở kịch, chính bản thân tiểu tam cũng từ bỏ… Nội dung vở kịch quá hãm, chị gái này cũng rơi vào hãm quá nhiều, chỉ có thể tìm kiếm một điểm kết xuôi cục.” Vermouth tuyệt đối không thừa nhận mình là bởi vì thấy chuyện này có hi vọng mới đứng ra, chẳng qua ả cảm thấy Gin mấy năm qua cứ giả bộ không sao thật quá giả tạo, đổi người yêu liên tục nhưng người đến người đi lại càng giống với người thật.

Bất cứ chuyện gì đều bị một tấm kính giả bao bọc, bên trong che đậy điều gì càng giấu đi thì lại càng không bỏ xuống được. Chuyện này kỳ thực cho dù có tự lừa mình nhưng làm sao có thể lừa được người khác chứ, sự thực dù có muốn thay đổi như thế nào, cho dù Gin cùng Cool Guy có thể lừa được toàn bộ thế giới, lừa được tất cả mọi người, nhưng chắc chắn không thể lừa được chính mình.

Vermouth rất mong chờ kết cục cuối cùng của chuyện này sẽ ra sao, ả đã sống quá nhàm chán trong cái cuộc đời này rồi!

“……” Miyano Shiho không thèm để ý, lý do Vermouth nói vô liêm sỉ rất rõ ràng, đến cả cái xấu của mình cũng nói ra cho bằng được.

“Có điều cứ như vậy tiến vào cũng rất khó, bên trong đám thủ hạ của Gin có không ít người từng được giao nhiệm vụ bí mật bảo vệ Cool Guy, bởi vậy đều biết được dáng vẻ của cậu ta.” Vermouth nói không phải chuyện đùa, năm đó lúc Cool Guy cùng Gin ở bên nhau, cho dù có cách biệt ba năm Gin cũng không cho giảm số người đó lại, thủ hạ đều được giao lần lượt bảo vệ cho Cool Guy, cũng bởi vì điểm này Vermouth mới tin chắc Gin chưa từng buông tha cho Cool Guy.

“Đúng là không thích hợp… Trước đó tôi có cùng Kudo nói qua chuyện này, trên mặt tên Kudo mặc dù không có phản ứng, thế nhưng đối với chuyện của Gin khẳng định rất hổ thẹn.” Shiho cười hết sức vô hại, nhưng trong ánh mắt lại loé lên ý đồ xấu.

Hai người phụ nữ xấu tính cùng nhau hợp tác, chỉ qua một ánh mắt cũng đã có thể lĩnh ngộ nhau.

“Tình nhân mới của Gin là Elise một nữ ca sĩ mới thành danh người Mĩ, đặt cho cô ta biệt hiệu là miêu nữ, là bởi vì hình tượng bên trong MV khiến cô ta thành danh chính là miêu nữ. Lần này quay trở về Nhật Bản Gin cũng đưa cô ta tới, vào buổi tiệc tối mừng xuân ả ta sẽ hát ca khúc đó.” Vermouth thở ra một làn khói trắng, khói trắng mờ ảo càng làm nổi bật khoé môi của ả.

Miyano Shiho trêu chọc nói: “Vermouth, cô có biện pháp thay đổi toàn bộ đồng phục của nhân viên phục vụ trên du thuyền không?”

“Hoá trang trong buổi dạ tiệc như ở Mĩ, rất được nhiều người ưa thích, tôi tin Gin cùng tình nhân của hắn sẽ rất hài lòng. Hay là vì để chiêu đãi các khách nhân tôn quý, tôi có thể tăng thêm vài hoạt động thú vị.” Vermouth ở trong lòng cười khẽ, Gin nếu nhìn thấy Cool Guy mặc bộ quần áo mèo xuất hiện trước mặt hắn, không biết sẽ phản ứng gì đây.

“Không được làm vậy, Vermouth.” Shiho nhớ tới loại hoạt động dâm loạn đang thịnh hành kia, theo bản năng nhíu nhíu mày.

“Ai, tôi có thể thay cô trả đũa Gin.” Bên trong câu trả lời của Vermouth không nghe ra được bất kỳ gợn sóng nào, thật giống như đang chơi bom lặn dưới mặt nước, khi phát nổ không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Hôm nay cám ơn cô, Vermouth.” Miyano Shiho đoán không được dự định trong lòng Vermouth, bằng không lúc này cô tất nhiên sẽ rất muốn giết chết Vermouth.

“Sherry, ở Trung Quốc có câu châm ngôn nói thế nào nhỉ… Nha, dễ như ăn cháo.” Vermouth nheo mắt lại, rất có ý tứ kéo dài âm điệu cuối cùng.

Tiếng bấm còi từ xe cảnh sát lúc xa lúc gần vượt ngang qua, Shiho quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếng xe cảnh sát Nhật Bản đều là có thể dễ dàng khiến cho cô nhớ tới tên thám tử.

Trên đường mưa to gió lớn, giữa bầu trời ngưng tụ đám mây đen không cách nào tản đi, đến một tia sáng mờ nhạt đều không thể xuyên qua.

Shinichi che dù đi trên đường phố, bởi vì mưa to mà nghiêng nghiêng, toàn bộ quần áo đều bị nước mưa thấm ướt, nhưng cậu lại không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào, hay là bởi vì tâm của cậu đã hoàn toàn đóng băng.

Miyano Shiho cùng cậu nói năm đó bên trong cây súng Gin đang cầm không có đạn, mặc dù chỉ là suy đoán của cô nhưng đã nắm chắc được tám chín phần mười. Nếu như điều Shiho nói là sự thật, như vậy Gin tại sao lại phải dùng một cây súng không có đạn đến doạ giết Shiho chứ?

Năm đó bởi vì tổn thương quá nhiều, tiềm thức đã nhận định Gin chính là kiểu đàn ông như vậy, vì lẽ đó ba ngày sau khi chuyện đó xảy ra cậu mới rời khỏi Nhật Bản, chuyện chuyển trường đều nhờ vào Kudo Yusaku cùng Kudo Yukiko.

Cậu chưa từng tưởng tượng ra rằng, Gin một sát thủ máu lạnh sẽ bỏ qua cho mục tiêu của chính mình, Gin luôn miệng nói với cậu tuyệt đối sẽ không buông tha cho Shiho.

Shinichi đi được một lúc liền phát hiện ra mình theo bản năng đã đi tới trước khách sạn Beika, là nơi Ran đã từng bị bắt cóc, nơi bị nghi ngờ là nơi hành động của Kid.

Quan hệ của Gin cùng Ran vào lúc đó có lẽ được tính là kẻ địch đi? Bọn họ không thể có chuyện từng gặp nhau qua, nơi duy nhất Shinichi có thể nghĩ tới chính là đây.

Shinichi tiến vào thang máy khách sạn tuỳ tiện lên một tầng, mỗi một tầng khách sạn đều không khác mấy, ba năm qua cũng không tu sửa quá nhiều, cậu nhìn một chút liền nhận ra trang sức trong khách sạn cùng trong hình giống như đúc.

Shinichi phảng phất cảm giác được khí tức nguy hiểm của người đàn ông phảng phất quanh đây, một cảm giác đau đớn mãnh liệt nhanh như chớp tràn ra bóp chặt lấy trái tim cậu, khiến cậu trong lúc gấp gáp liền chạy ra khỏi khách sạn.

Lúc này ở bên ngoài khách sạn đỗ mấy chiếc xe cảnh sát, tiếng còi xe inh ỏi bay vào trong màng nhĩ, Shinichi đột nhiên nắm lấy vị trí tim, thống khổ nửa khom người xuống.

Trước mắt của cậu xuất hiện một bộ thi thể người, chất lỏng màu đỏ từ giữa xác chết bao quanh tràn ra ngoài, mùi máu tanh dày đặc cách một khoảng vẫn có thể ngửi được rất rõ ràng.

Lúc này hiện thực cùng quá khứ như gộp làm một, giống như tác phẩm phục chế của Thượng Đế, ba năm sau cùng ngày hôm nay, cùng một nơi cùng một hình ảnh, dẫn dắt cậu rơi về quá khứ không cách nào thay đổi.

“Kudo, cậu từ Mĩ về rồi?” Sĩ quan Takagi đột nhiên xuất hiện phía sau Shinichi, một tay đặt lên vai Shinichi.

“Sĩ quan… Takagi……” Shinichi theo bản năng lui về phía sau một bước, trốn khỏi bàn tay đang đặt trên vai.

Ba năm trước, sĩ quan Takagi cũng xuất hiện ở đây.

Shinichi không biết bản thân đang cư xử điên rồ, ở sâu trong đáy lòng vẫn cứ có cảm giác một chuyện gì đó sẽ xảy ra trước mắt cậu.

“Kudo, nói đến chuyện này thật giống ba năm về trước…… A, cũng là ở đây, thật là khéo!” Sĩ quan Takagi hồi lâu không thấy Shinichi đáp lại, lập tức nhìn thấy chuyện này liền hoài niệm nói.

Shinichi sửng sốt, chần chờ thăm dò hỏi: “Em đã tới nơi này?”

“Kudo, tôi nhớ khi đó cậu đi theo dõi người đàn ông FBI tóc vàng mà tới đây… Ừ, tôi hiểu mà, tôi sẽ không nói lung tung với người khác đâu.” Sĩ quan Takagi tự cho là mình đã khám phá ra bí mật của Shinichi, năm đó Shinichi tới vừa đúng lúc, cũng không muốn cho quá nhiều người biết.

Nơi trái tim Shinichi truyền tới cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt, mặc dù lúc quay về Nhật Bản trước đó đã từng suy đoán ra chuyện này, nhưng lúc nghe từ miệng người khác nói vẫn có cảm giác khiếp sợ.

Cậu vốn cho rằng mình không hề giữ khư khư cái phiến diện con người hắn, nhưng lại không nghĩ bản thân vẫn luôn như vậy. Bởi vì không đủ tin tưởng vào đối phương, bởi vì không muốn hiểu quá rõ, vì lẽ đó cậu mới cố chấp cho rằng chỉ cần là lời từ đầu lưỡi Gin nói thì đều là hiện thực, hắn vĩnh viễn sẽ không vì người khác mà thay đổi.

Chuyện này quả thật rất khó, thế nhưng Gin đã vì cậu mà làm được.

Trong khi cậu chưa từng vì Gin mà làm bất cứ chuyện gì, không muốn thay đổi, không muốn gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì, không muốn vì chuyện đó mà nỗ lực. Bọn họ không có cách nào thay đổi được thân phận của bản thân, thế nhưng vẫn có thể thay đổi sinh hoạt của chính mình một chút.

“Alô, Ran.” Shinichi ôm suy nghĩ cuối cùng, liền gọi điện thoại cho Ran.

“Shinichi…” Bên trong thanh âm của Ran tràn ngập niềm nhung nhớ, đã ba năm rồi rốt cục cũng đợi được cuộc điện thoại này!

Shinichi chần chờ nói: “Ran, tớ, tớ có chuyện muốn hỏi……”

“Kudo, tớ biết cậu đang định hỏi chuyện gì.” Ran hít sâu một hơi, tận lực nhẹ nhàng nói, “Không sai, năm đó người cứu tớ là người đàn ông tóc vàng đó. Anh ta không cho tớ nói cho cậu biết chân tướng sự việc, mà sau sự việc đó xảy ra không lâu cậu liền rời khỏi, tớ vốn muốn viết thư cho cậu, thế nhưng tớ lại nghe nói hai người đã chia tay……”

“Cám ơn cậu, Ran.” Shinichi cảm ơn Ran đã nói cho cậu biết chân tướng sự việc, cũng cảm ơn Ran rốt cục cũng buông bỏ cậu, bởi vì Ran hiểu rõ cậu, mà cậu cũng hiểu rõ Ran.

Nhưng trong tương lai, cậu sẽ cố gắng hiểu rõ một người đàn ông khác, cho dù đến lúc đó cậu cũng chưa chắc hiểu được người đó, chỉ hy vọng tất cả những chuyện này không phải quá muộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.