*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
‘Nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, là nơi đã thay đổi vận mệnh của ta.’
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau vụ tập kích ở đồn cảnh sát, Hattori Heiji liền cùng Toyama Kazuha từ Osaka chạy tới, đám con gái Kazuha cùng Ran mỗi ngày đều chạy tới khu thương mại để shopping. Không đồng điệu, bởi vậy Conan ngay lập tức liền bị đuổi khỏi văn phòng thám tử Mori Kogoro, Shinichi Kudo cùng Heiji đồng thời ở tạm lại nhà bác tiến sĩ.
“Đúng là loại con gái lắm chuyện, Kudo cậu làm sao có thể chịu được vậy?” Hai cánh tay Hattori Heiji đặt sau đầu, tựa vào một bên tay vịn bằng sắt ở một cửa hàng, tẻ nhạt ngáp một cái.
“Ha ha.” Conan chỉ có thể như vậy đáp lại, mỗi lần đều là Ran lôi kéo cậu đi shopping, trên căn bản cậu đều ở trạng thái trên mây.
Hattori thấy Kazuha cùng Ran chính là đang phấn khích chọn quần áo, không có chú ý tới bên này, liền cúi người lặng lẽ nói: “Kudo, bên đó thế nào rồi?”
“Hattori……” Conan biết Hattori muốn hỏi cái gì, chỉ là cậu không muốn liên lụy Hattori bị kéo xuống nước, cho nên cậu sẽ không cần Hattori Heiji vì cậu mà lại chạy lung tung tìm kiếm Gin không có mục đích, chuyện không có căn cứ để điều tra thì chỉ có thể chịu đựng hắn không ngừng đùa giỡn mà thôi.
“Cậu cái tên ngu ngốc này, đừng có hòng nói với tôi đầu của cậu bị người ta ném gạch, rồi giống như Ran đại ngốc kia tin tưởng điều đó nha.” Hattori Heiji trước tiên chặn lại lời ngụy biện của Kudo, bởi vì dự cảm không tên nào đó đột nhiên xuất hiện, cậu tuy rằng không hy vọng người bạn thân kiêm đối thủ cũ cùng người của Tổ chức Áo đen có quan hệ, thế nhưng Kudo vẫn cứ cố chấp, cậu đương nhiên sẽ cùng Kudo đối mặt.
“Không có bất kỳ manh mối nào cả.” Conan thành thực đáp, ngay sau vụ đấu súng đó, cậu gạt Ran nói vết thương trên đầu là do ngã đập đầu xuống gạch mới vậy, quả nhiên chuyện này chỉ có thể lừa gạt Ran bọn họ mà thôi, Hattori căn bản sẽ không tin. Song từ đó về sau cậu cũng không thu được bất cứ tin tức gì của Gin nữa, mắt thấy hôm nay đã là ngày cuối cùng, thời gian cậu còn dư lại không nhiều lắm.
“Kudo, cậu tại sao lại gấp gáp tìm tung tích Tổ chức Áo đen đến như vậy? Cậu không sợ bọn họ tra ra được thân phận thật sự của mình hay sao? Trong mấy ngày cậu biến mất rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?” Hattori Heiji mơ hồ cảm thấy Tổ chức Áo đen đích thực đã nhận ra được thân phận thật của Kudo Shinichi, nhưng mà dựa theo suy luận của cậu, Kudo bây giờ căn bản không thể an ổn đứng tại nơi này, hay Tổ chức Áo đen đã sớm ra tay thỏa đáng rồi đi.
“Hattori, tôi muốn trở lại bên cạnh Ran.” Conan nhìn bên trong cửa hàng Ran hiện tại đang vui vẻ chọn quần áo, dáng vẻ hạnh phúc mà mỹ mãn này toả ra từng ánh sáng dìu dịu, khiến lòng người như muốn nhũn ra.
“Kudo, tôi ủng hộ cậu.” Nói về người thanh mai trúc mã của Kudo – Ran Mori, Hattori Heiji trong nháy mắt hiểu được nguyên nhân khiến Kudo muốn tìm ra Tổ chức Áo đen, đương nhiên cũng là kết quả mà Conan cố ý nói dối.
Lúc này bên trong cửa hàng, Ran tựa như cảm nhận được lời gọi nào đó, hướng Conan ngoắc ngoắc tay nói: “Conan, em cảm thấy cái này thế nào?”
“Chị Ran, rất đẹp.” Conan đối mặt với tình huống này chỉ có thể giả bộ, đúng lúc ra vẻ giả vờ, cười ha ha.
Ran nghe xong rất cao hứng, trực tiếp quẹt thẻ trả tiền cùng Kazuha vừa mua mấy bộ quần áo cùng một đôi giày.
Buổi shopping kết thúc, hai chị em ngay sau đó lại đi làm tóc, thẩm mỹ, lúc này hai người con trai mới phát giác ra có điều gì đó không đúng.
Hattori cùng Conan ngồi nghỉ ngơi trên ghế, lấy ánh mắt giao lưu đối thoại.
Hattori đưa lưng về phía Kazuha cùng Ran, nháy mắt với Conan – “Hai người này đang giở trò gì vậy? “
Conan liếc mắt nhìn Hattori – “Lẽ nào tôi biết?“
Hai người đối diện nhau trong chốc lát, đều đồng loạt chịu thua, cuối cùng ‘anh hùng‘ Hattori Heiji quyết định tới hỏi dò.
Cũng không chờ Hattori hỏi ra lời, điện thoại di động bên trong túi Conan vang lên.
Conan lấy di động ra nhìn, điện thoại báo cuộc gọi đến là Ran.
Ran nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, không khỏi nhìn về nơi phát ra âm thanh truyền đến, chính là hướng Conan cùng Hattori Heiji.
“Chị Ran, bác tiến sĩ gọi đến, em ra ngoài tiếp một chút.” Conan nhảy xuống khỏi ghế gỗ, cầm điện thoại di động hướng Ran phất phất tay, sau đó đẩy cửa rời đi.
Hattori Heiji nhìn bóng người Conan rời đi, đưa lưng về phía bọn Ran làm cái khẩu hình: “Cũng thật là khổ cho cậu nha, Kudo.”
Conan trốn đến khúc quanh bên thẩm mỹ viện, xoay công tắc biến đổi giọng nói, chỉnh đến thanh âm của Kudo Shinichi…… Thực sự ngột ngạt mà, rõ ràng bản thân chính là Kudo Shinichi, nhưng lại không thể quang minh chính đại đứng trước mặt Ran.
“Ran.” Conan hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nhận nghe điện thoại.
“Shinichi, tối nay cậu có rảnh không?” Thanh âm của Ran vẫn vui tươi như vậy, giống như ánh ban mai tháng sáu tỏa ra, khiến Conan đang nghe điện thoại xúc động một hồi.
Nghe vậy, Conan khó xử nhíu mày: “Ran, tớ vẫn còn……”
“Shinichi, cậu đúng là cái tên thám tử ngu ngốc! Tớ không muốn nghe bất kỳ cái cớ nào nữa, quăng vụ án xuống địa ngục đi! Tối nay 12 giờ đêm cậu mà không đến nơi hẹn lần cuối cùng hai đứa gặp nhau một lần, đến đây tìm tớ, cậu…… Lần sau cũng không cần xuất hiện nữa!” Ran lại nghe thấy lời giải thích nghìn bài một điệu (1) của Shinichi liền trực tiếp đe dọa sau đó cụp điện thoại cái rụp. Cô đã rất lâu, rất lâu chưa gặp Shinichi, nhớ nhung trong lòng đã chất thành núi, cái tên thám tử ngu ngốc kia trong mắt chỉ có phá án cùng phá án, căn bản không hiểu tấm lòng của cô.
“Ran!” Sắc mặt Conan đột ngột thay đổi, thời điểm nơi lần hẹn cuối cùng này vừa vặn trùng hợp với nơi mà cậu đêm nay muốn đi, cậu lập tức gọi điện trở lại, nhưng mà Ran lại đem cuộc gọi của cậu ngắt hết, xem ra Ran kiên quyết ép cậu đêm nay phải xuất hiện.
“Ran, làm rất tốt! Kudo tối nay không tới, cậu liền đá cậu ta đi!” Toyama Kazuha thấy Ran sau khi gọi điện thoại, sắc mặt lại trở nên trầm hơn, mới nửa đùa nửa thật nói.
Mà Ran chỉ yên lặng nhìn điện thoại di động đến xuất thần, trong ánh mắt tràn ngập đau thương cùng bất an.
Ran…… Conan ở trong lòng gọi đi gọi lại vô số lần, lần thứ hai vẫn không hề có một tiếng vang lên, cậu nắm chặt tay vịn ở thẩm mỹ viện lẳng lặng nhìn Ran, chân dưới lại khó lòng có thể bước ra một bước.
Ăn qua loa bữa tối, Conan liền cùng bọn nhóc Ayumi tập hợp đi vào khu vui chơi Tropical Land.
Nói muốn đến khu vui chơi này, chính là cái tên quỷ sứ kia cùng mấy đứa nhóc quậy phá muốn cùng nhau đi, không muốn gây trở ngại Ran cùng Kudo hẹn hò.
Conan hai tay đặt sau gáy, nhìn mấy nhóc quỷ kia líu ra líu ríu cùng kề vai đi bên cạnh ba người con gái phía trước, không dám tùy tiện thở dài.
“Kudo, đêm nay cậu định làm như thế nào?” Trên trán Hattori sưng lên, hẳn là bị ba người con gái kia hùa nhau đánh, cùng Kazuha và Sonoko mỗi người một câu, thái độ của Ran càng thêm kiên định. Chờ đến lúc Kudo không chịu xuất hiện, Ran nhất định sẽ rất thương tâm.
“Bây giờ, với cơ thể như thế này căn bản không có biện pháp cùng Ran gặp mặt, chỉ có thể gọi điện thoại giải thích.” Conan cau mày, so với chuyện này cậu càng để ý đến nơi này – cậu và Gin lần đầu tiên gặp mặt chính là ở đây, khi thân thể của cậu biến thành một đứa trẻ.
Vào ngày cuối cùng của kỳ hạn đó, Gin nói sẽ ở địa phương quen thuộc nhất chờ cậu đến, cái này là manh mối duy nhất Gin để lại cho cậu. Mà cậu ngày hôm nay một lần nữa được Ran dẫn dắt quay trở lại nơi đây, chuyện này trùng hợp là do vận mệnh chỉ dẫn hay sao?
“Conan, trò này xem ra rất vui nha, nhanh lên một chút lại đây!” Genta tóm chặt lấy cánh tay Conan hướng về phía trước chạy như bay, hai đứa bạn đi sau cũng lôi kéo Conan đi về phía trò đụng ôtô, triệt để cắt đứt dòng suy nghĩ của Conan.
Chờ đến lúc ba đứa tiểu quỷ kia chơi mệt, thời gian đã là mười một giờ đêm rồi, một nhóm bọn họ đi theo dòng người dần dần hướng về trung tâm khu vui chơi, nơi đèn chiếu lấp lánh.
Trung tâm quảng trường khu vui chơi lúc này người người tấp nập, hai bên bày bán những gian hàng nhỏ, nhiều đồ hand-made, đồ ăn vặt, xiếc ảo thuật làm người nhìn hoa cả mắt, ba đứa nhóc Ayumi nháo loạn muốn ăn đồ ăn vặt, Sonoko mang theo bọn chúng đi dạo lung tung khắp nơi.
Kazuha thì lại lôi kéo Hattori đi bơi thuyền, mặt hồ chỗ trung tâm khu vui chơi lúc này bày ra mấy chục chiếc thuyền hai người, mỗi một chiếc thuyền đều đốt đèn hoa đăng, bầu không khí lãng mạn mà rất khác biệt giữa đôi tình nhân yêu nhau.
Ran vẫn mất tập trung, Conan không yên lòng, vì lẽ đó vẫn luôn theo sát bên cạnh Ran.
Hai người bọn họ trầm mặc đi về phía trước, Conan chăm chú nhìn kỹ Ran, bốn phía hết thảy đều không có cách nào lọt vào bên trong mắt cậu.
“Chị Ran, chị hôm nay cảm thấy không vui sao?” Conan không tài nào mở miệng trực tiếp hỏi, chỉ có thể khéo léo nói.
“A, Conan, em biết không? Đây là nơi chị cùng anh Shinichi lần cuối cùng gặp nhau…… Từ ngày đó trở đi, Shinichi liền không thấy tăm hơi nữa, nếu sớm biết là như vậy, ngày đó chị nên kiên trì nghe cậu ta nói……” Ran cúi đầu chậm rãi đi về phía trước, tóc dài rủ xuống che khuất đôi mắt của cô, khiến người ta không cách nào có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này.
Ran nghĩ tới ngày đó, cô dành được quán quân Karate, Shinichi theo lời hứa cùng cô hẹn ở nơi này, thế nhưng cô một mực lại không có hứng thú với Holmes, bầu không khí tốt đẹp đều bị phá hủy. Cô nhớ rõ mỗi một chi tiết nhỏ của ngày hôm đó, thậm chí mỗi một câu nói – “Được rồi! Tớ không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến Holmes hay Conan Doyle nữa! Quăng mấy cái tiểu thuyết suy luận kia đi! Tớ cùng cậu đến đây, chính là muốn cùng cậu vui chơi một ngày! Tại sao cậu lại không biết được tâm ý của tớ chứ?“
Nếu như sớm biết sẽ như vậy, cô đồng ý cả đời nghe Shinichi nói về Holmes, Conan Doyle, cũng sẽ không đồng ý việc Shinichi biến mắt không còn thấy tăm hơi nữa.
“Chị Ran, anh Shinichi sẽ trở lại mà.” Lời nói lúc này của Conan nghe có chút chột dạ, chính cậu cũng không hiểu sự tình bên trong lời nói của Ran xác thực là ý gì?
“Conan, chị tối hôm qua có nằm mơ thấy ác mộng, tâm trạng hết sức không tốt, vì lẽ đó mới có thể cùng Kazuha đề nghị tới nơi này. Ở trong mơ chị nhìn thấy Shinichi càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong bóng tối, chị có linh cảm xấu, nếu như…… Nếu như đêm nay Shinichi không xuất hiện, chị sẽ triệt để mất đi cậu ấy.” Ran rất muốn khơi gợi tinh thần cười lên một chút cho Conan bớt lo lắng, thế nhưng vô luận làm như thế nào cũng không được, hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ rất chân thực khiến lòng cô quặn đau.
“Chị Ran, em ở trên ti vi từng xem qua, chuyên gia nói giấc mộng cùng hiện thực đều là ngược lại.” Conan chỉ có thể vì chính mình giải thích, cậu không hiểu con gái làm sao chỉ bởi vì nằm mơ một ít cảnh liền suy nghĩ lung tung, so với Gin càng khó lý giải hơn.
“Conan, cám ơn em.” Trong lòng Ran chợt cảm thấy tốt hơn, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, hơi hơi ôm chút chờ mong nói: “Kỳ thực…… Cho dù không có giấc mộng đêm hôm qua…… Vô luận như thế nào đi chăng nữa đêm nay cũng muốn cùng Shinichi trông thấy cảnh này…”
Conan quay đầu nhìn lại, một tòa tháp chuông to lớn xuất hiện trước mặt cậu.
“Darling, anh mau nhìn tháp chuông phía đằng trước đi, mẹ em nói tòa tháp chuông này chính là một tòa đồng hồ hạnh phúc nổi danh nhất Shinjuku đấy, chính là nhờ một nhà kinh doanh nào đó mua lại rồi xây nên khu vui chơi Tropical Land này, có người nói vào rạng sáng, nếu đôi tình nhân nào cùng nhau nghe thấy tiếng chuông hạnh phúc vang lên đúng mười hai lần, là có thể bên nhau cả đời, vĩnh viễn không rời xa.” Bên cạnh Conan, một cô gái xinh xắn lôi kéo tay của một người thanh niên sát lại, tràn đầy phấn khởi chầm chậm đi tới, trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc mỹ mãn.
Rạng sáng, tiếng chuông, khu vui chơi Tropical Land…… Ba điều này rốt cuộc có liên hệ gì đó, trong đầu Conan lướt qua vô số hình ảnh, cuối cùng dừng lại trên nét mặt tà mị khó nói thành lời của Gin trong đêm bên sông Danube.
Conan cảm thấy có chút không giống, nơi này giống như bị bao bọc bởi một cạm bẫy, mà cậu cũng chưa bao giờ chú ý đến những điều này, Ran ôm mộng tưởng tốt đẹp, hay Kazuha cùng Hattori Heiji từ Osaka chạy đến và cả việc nắm giữ được nguồn tài nguyên khổng lồ từ đồn cảng sát……
Kỳ lạ ở chỗ nào? Đến tột cùng là ở đâu?
“Gin, ngươi ẩn mình ở đây sao? Nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, là nơi đã thay đổi vận mệnh của ta.” Conan đứng nhìn xung quanh, ý tứ muốn từ trong biển người mênh mông tìm ra người của Tổ chức Áo đen, cậu thấp giọng nỉ non cũng chỉ có thể để cho bản thân nghe thấy, vì bảo vệ Ran cùng những người khác an toàn.
“Conan, chị có phải rất ngu ngốc hay không? Biết rõ ràng là cùng Shinichi ngắm tháp chuông này cũng sẽ không biểu đạt được điều gì, nhưng vẫn muốn cùng với cậu ấy.” Ánh mắt Ran mê man nhìn tháp chuông, thời gian đang từng phút từng giây trôi qua, tựa như những năm tháng tình cảm khi bọn họ trở thành thanh mai trúc mã cũng đang chậm rãi qua đi.
Conan nghe xong lời Ran nói cả người đều chấn động, trong đầu cậu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ – nếu như thời gian, địa điểm, tiếng chuông không hề có quan hệ trực tiếp, như vậy lời nói kia của Gin chính là lời nhắc nhở đầy cạm bẫy! Cậu vẫn luôn cảm thấy Gin nói tới địa phương quen thuộc nhất là nơi bọn họ đã từng gặp nhau, khu vui chơi Tropical Land, mà trong công viên đúng dịp nhân ngày có tháp chuông mà khai mở nghi lễ chào mừng, cho nên cậu mới có thể liên hệ thời gian, địa điểm, tiếng chuông cùng một chỗ.
Nhưng cũng có thể là không phải? Nếu như ba chi tiết này không liên hệ trực tiếp với nhau, Gin sẽ ở nơi nào? Đúng rồi, nhất định là chỗ đó!
Đột nhiên Conan trong chớp mắt quay người chạy vụt đi, Ran chần chờ vài giây, chờ đến lúc cô phục hồi lại tinh thần thì bóng người nhỏ bé của Conan đã bị dòng người bao phủ lấy, giống như trong giấc mộng đêm hôm qua, cảm giác mất mát như từ thiên đường bỗng bị rớt xuống địa ngục xuất hiện trong lòng cô.
Rầm – Cửa bị người mạnh mẽ đẩy ra, va vào trên tường phát ra tiếng đập mạnh.
Gin lấy tư thái tao nhã lịch sự nghiêng người dựa vào trên ghế sô pha làm bằng da, áo khoác đen treo ở lưng ghế, trên người hắn mặc một áo sơ mi trắng ống tay dài hơi xắn lên, để lộ ra làn da có chút vàng dưới ống tay áo.
Lúc này Gin rõ ràng không giống với thường ngày, hắn thu lại hết sát khí trên người, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu từ đồ điêu khắc như biến thành từng ánh sáng mỏng nghiêng mình chiếu xuống, đưa vẻ âm lãnh của hắn giấu đi, làm tăng thêm vài phần nhu hòa.
“Gin.” Conan một tay chống trên cánh cửa gỗ, một tay che ngực bởi vì vận động dữ dội mà điên cuồng đập mạnh không ngớt, rốt cuộc cũng chạy tới nơi rồi!
Gin nghe tiếng ngẩng đầu lên, kim phút của đồng hồ cổ treo trên tường đã chỉ đến số năm.
“Ngươi đến muộn.” Lông mày Gin hơi nhíu lại tỏa ra khí khái không giận mà tự uy (2), hắn nhẹ nhàng thốt ra câu nói này, trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo đến rùng mình.
Thân thể bỗng run rẩy sởn gai ốc, Conan ép buộc chính mình đối diện với ánh mắt của Gin, tận lực bình tĩnh nói: “Không, còn chưa tới…… Thời gian ở Vienna cùng Nhật Bản cách biệt tám giờ, ta không hề đến muộn!”
Gin tùy ý nhếch môi, khóe miệng hiếm thấy vẽ ra một độ cong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Nghìn bài một điệu: liên tục chỉ có một âm điệu không thay đổi.
(2) Không giận mà tự uy: không tức giận nhưng vẫn khiến cho người ta sợ hãi.