Người xung quanh nghe cuộc đối thoại của họ thì tò mò tiến tới xem, nhìn thấy trong phòng ngổn ngang, còn có một người đàn ông nằm úp sấp dưới đất liền xanh mặt.
“Cô Phương, nhà cô có trộm sao?” Bà thím phòng bên hiếu kỳ hỏi.
Không phải trộm bình thường, là người yêu cũ tới tìm cô gây sự. Một lời khó giải thích hết, cô chỉ có thể gật đầu xem như đã đáp.
Phương Tố Y nói với mấy người đang vây tới để xem kịch hay:
“Điện thoại của cháu rơi bên trong rồi, có ai giúp cháu gọi cảnh sát được không ạ?”
Chủ trọ cũng bị kinh động và xuất hiện ở đây, bà ấy gật gật đầu:
“Để tôi.”
Trong lúc họ nói chuyện, Bạch Dã đang ngồi bên cạnh người đàn ông nồng nặc mùi rượu kia, thử lật hắn lại rồi dùng tay thử thăm dò trước mũi hắn. Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua ngón tay anh, may mà còn sống. Nếu vừa rồi vô tình tiễn hắn đi gặp ông bà thì sẽ khó giải quyết lắm.
Qua một lát, Vương Kính bất tỉnh nhân sự dưới sàn được cảnh sát áp giải rời khỏi khu trọ. Trước khi đi họ còn gọi Phương Tố Y ra lấy lời khai, thấy cô bị kinh sợ thì nói:
“Như vậy đi, cô nghỉ ngơi cho tốt rồi ngày mai sắp xếp thời gian đến đồn làm việc với chúng tôi.”
“Vâng…” Phương Tố Y dùng tay phải ôm vai trái của bản thân, cúi đầu đáp.
Tầm nửa tiếng sau, mọi người đều giải tán hết, chỉ còn lại Bạch Dã và Phương Tố Y ở lại phòng thu dọn đống hỗn độn.
Bạch Dã cẩn thận ôm đồ đạc của Phương Tố Y ra xe, suốt quá trình không hề hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, tinh ý để cho cô thời gian khôi phục. Sắc mặt cô tái nhợt như một tờ giấy trắng, chỉ sợ nhắc đến vụ việc sẽ làm cô hoảng loạn hơn. Đương nhiên, nếu cô muốn tâm sự với anh thì anh sẵn sàng lắng nghe.
Sau khi mang hết những thứ cần thiết ra ngoài, Phương Tố Y xuống dưới nhà gặp bà chủ trọ, trả lại hợp đồng cho bà cùng với một phong bì.
Bà chủ kiểm kê xong số tiền bên trong thì hỏi:
“Sao cô đưa tôi nhiều thế này?”
“Đấy là phần tiền thuê nhà đến khi hết hạn hợp đồng. Dù cháu chuyển ra sớm nhưng vẫn phải trả chứ ạ.” Phương Tố Y mỉm cười.
Mặc dù không muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác lắm nhưng Bạch Dã đã mời cô về làm và miễn hoàn toàn chi phí sinh hoạt cho cô thì tội gì cô lại từ chối chứ? Cuộc sống của gia đình cô thiếu thốn, tiền là thứ cô cần, rất cần.
Chủ trọ đưa trả hợp đồng nhà cho Phương Tố Y, cười nói:
“Thôi được rồi, không cần đâu, cô đi rồi tôi cho người khác thuê cũng vậy. Sau chuyện hôm nay, tôi sẽ cố gắng cải thiện an ninh của khu trọ, xin lỗi cô Phương nhiều lắm.”
Bà ấy cho rằng bởi vì nơi này thiếu bảo vệ nên mới để trộm đột nhập nơi ở của Phương Tố Y như vậy, có chút áy náy. Hai người nói qua nói lại mãi, dù thế nào bà cũng không nhận tiền của Phương Tố Y, còn bảo cô đi nhanh chút.
“Đừng phí thời gian nữa, bạn trai cô chẳng phải đang chờ bên ngoài à?”
“Anh ấy không phải bạn trai cháu!” Phương Tố Y lập tức phản bác.1
“Rồi rồi, không phải bạn trai, đi đi.”
Vừa nói bà vừa đẩy Phương Tố Y ra ngoài, cô nghẹn ngào nói:
“Cháu cảm ơn.”
Thời gian cô thuê nhà ở đây, bà ấy đã giúp đỡ cô không ít lần, còn rất nhiệt tình, tốt tính. Những vật dụng bị hư hỏng thì đều có người đến sửa mà không lấy thêm tiền của cô, quả thật là một bác gái giàu tình cảm, phóng khoáng.
Phương Tố Y đeo ba lô ra ngoài liền trông thấy bên vệ đường, Bạch Dã một thân tây trang lịch lãm đứng tựa vào chiếc xe màu trắng bốn chỗ. Cô không rõ người đàn ông này rốt cuộc giàu cỡ nào, có bao nhiêu chiếc ô tô nữa?
Thấy cô ra ngoài, Bạch Dã mở cửa trước rồi mỉm cười với cô. Khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện ý cười khiến trái tim cô đập nhanh hơn rất nhiều, cô đưa tay che ngực, cẩn thận đi tới.
“Xong rồi?” Bạch Dã tìm chủ đề để nói chuyện. “Thấy tiếc sao?”
“Ở cũng được một thời gian rồi nên khá luyến tiếc.”
Phương Tố Y hắng giọng, ôm ba lô ngồi vào trong xe.
Người đàn ông vòng qua bên kia, ngồi xuống vị trí lái, bàn tay thon dài nam tính đặt trên vô lăng, tay khác thì kéo cần gạt, thuần thục lùi xe ra ngoài.
Đều nói một trong những khoảnh khắc khiến phụ nữ rung động nhất chính là đàn ông khi làm việc nghiêm túc và lái xe, Phương Tố Y lần này mới thật sự hiểu được tại sao họ lại điên cuồng vì chuyện đơn giản như thế. Nhìn mà xem, vẻ ngoài hoàn hảo và phong thái chững chạc, tự tin trước mắt của Bạch Dã đủ để hạ gục bất kỳ một người nào!
Xe chạy thẳng về biệt thự của Bạch Dã, Phương Tố Y mới kéo va li vào trong đã thấy Bạch Thiên đang ôm một con gấu bông đứng chờ cô.
Thằng bé vui mừng hớn hở xông về phía trước, ôm chặt lấy đùi cô rồi hô:
“Mẹ!”
“Ây da, bé ngoan, đừng chạy nhanh như vậy, va trúng chỗ nào thì làm sao bây giờ?”
Bạch Thiên vui vẻ bám lên người Phương Tố Y, cô muốn ra ngoài dọn đồ vào nên không thể ôm theo thằng bé được, bất đắc dĩ nói:
“Cục cưng ngoan, chờ một lát, để… để mẹ dọn dẹp xong chúng ta nói chuyện sau được không?”
“Dạ, vậy con cũng giúp mẹ!”
Bé cưng buông tay cô ra rồi loi nhoi đi theo, kết quả trong số những món đồ mà Phương Tố Y không có thứ gì nhẹ để bé con ôm cả. Bạch Dã trông thấy con trai cứ lượn lượn trước mặt Phương Tố Y thì bất lực:
“Con vào nhà ngồi đi, đừng cản trở cô ấy.”
Bạch Thiên bĩu môi liếc anh một cái, tỏ vẻ không vui rồi quay đầu chạy thẳng vào trong.
Bạch Dã: “…”
Đứa nhỏ này rất khó nói chuyện, bình thường còn nghe lời anh một chút, nhưng từ khi Phương Tố Y xuất hiện thì thằng bé chưa bao giờ cho anh sắc mặt tốt cả. Đây gọi là có mới nới cũ sao?