15
Tiết Nghiên rất có năng lực, dưới sự điều hành của cô ấy hoạt động của công ty chậm rãi đi vào quỹ đạo.
Tôi vốn tưởng rằng trong một thời gian ngắn tôi và nhà họ Lục sẽ không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng tối hôm nay khi đang tham gia một bữa tiệc xã giao thì điện thoại di động của tôi vang lên âm thanh cảnh báo.
Trong đoạn phim giám sát, đứa con trai và cô bạn gái nhỏ của nó đột nhập vào biệt thự bằng cửa sau.
Tôi mỉm cười, gọn gàng và dứt khoát gọi cho cảnh sát báo trộm.
“Nào, cạn ly.”
Thấy tôi đã dứt khoát xử lý xong, Tiết Nghiên tiếp tục vui vẻ nâng cốc chúc mừng.
Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, tôi mới nhận được cuộc gọi từ cảnh sát rồi trở về biệt thự.
Còn chưa vào tới cửa, tôi đã nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của con trai tôi:
“Đây là nhà của mẹ tôi, đợi bà ấy về, các người sẽ bị vả mặt !”
“Mẹ, mẹ đã về rồi…”
Nhìn thấy thân ảnh của tôi, Lục Viễn chột dạ cúi đầu xuống.
Nó chỉ vì chút lòng hư vinh phát tác mà dám lén mang bạn gái Thẩm Khê lẻn vào biệt thự, không ngờ lại bị bắt quả tang.
Tôi mỉm cười chế giễu, phớt lờ nó rồi đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Lúc nãy thông qua màn hình giám sát, tôi thấy cô gái đó một mình chạy vào đây.
Dù nhận được một số lớn tiền đền bù nhưng tôi cũng không mua cho mình bất kỳ món đồ trang sức xa xỉ nào cả.
Trên bàn trang điểm trong phòng ngủ chính có một chiếc hộp gỗ, đựng chiếc vòng ngọc do mẹ tôi để lại, nhưng bây giờ nó lại trống không.
Tôi giận tái mặt, bước nhanh đi đến trước mặt cô bé kia:
“Vòng tay của tôi đâu, lấy ra đây.”
“Vòng tay gì ạ? Dì, cháu không biết dì đang nói cái gì…”
Thẩm Khê mặt mũi tràn đầy vô tội, luống cuống tránh sau lưng Lục Viễn lắc lắc đầu.
Con trai tôi nhẹ nhàng ôm vai cô ta, nhỏ giọng an ủi, nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
“Chính mẹ đem đồ vật ném loạn, giờ tìm không thấy, dựa vào cái gì mà oan uổng Khê Khê!”
“Không biết tôi đang nói cái gì à? Vậy thì báo cảnh sát thôi, sau đó dùng mấy lời đó mà nói với cảnh sát.”
Tôi mở camera giám sát lên, ghi lại rõ ràng cảnh Thần Khê lẻn vào phòng ngủ tôi.
Chứng cứ vô cùng xác thực, sắc mặt cô ta đột nhiên tái nhợt, bắt đầu do dự, trở nên ấp a ấp úng.
Hồi lâu sau, Thần Khê mới bất đắc dĩ lộ ra chiếc vòng ngọc trên tay, cô ta cố gắng mấy lần để lấy nó ra nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích.
“Thật xin lỗi, tôi biết dì chướng mắt tôi, tôi không xứng đáng để có một gia đình như dì…”
“Tôi chưa bao giờ đeo chiếc vòng tay đẹp như vậy, chỉ là tôi không thể tháo nó ra được, tôi không cố ý. Lục Viễn, chúng ta chia tay đi!”
Nghe được Thẩm Khê muốn chia tay, Lục Viễn lập tức luống cuống.
Nó trở tay nắm thật chặt tay cô ta, nhẹ giọng dỗ dành:
“Không sao đâu Khê Khê, đồ của mẹ anh là của anh, đồ của anh thì tùy ý em lấy, hơn nữa mẹ anh đã nói chiếc vòng tay này sẽ truyền lại cho con dâu tương lai, nếu em không đeo thì còn ai có thể đeo nó nữa chứ?”
“Thật sao?”
Thần Khê nhẹ nhàng tựa trên vai nó mà nức nở, nghe xong liền đắc ý ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi không chịu nổi cảnh này nữa nên đi thẳng đến chỗ anh cảnh sát bên cạnh:
“Xin chào, tôi có thể báo cáo về vụ trộm…”
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy! Sao mẹ làm như vậy?”
Đột nhiên cổ tay tôi bị siết chặt, con trai tôi hoảng sợ kéo tay tôi lại.
Mặt tôi trong nháy mắt lạnh xuống, ra hiệu nó buông tay ra.
“Mẹ, mẹ có nhất thiết phải làm cho mọi chuyện trở nên khó chịu như vậy sao? Mẹ có biết sau khi gọi cảnh sát, Khê Khê sẽ để lại tiền án không?”
“Mẹ nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời cô ấy, hủy hoại hạnh phúc của con sao?”
Vì chân ái, con trai tôi thực sự đã dũng cảm đứng lên chống lại tôi.
Hai người ôm nhau thật chặt, giống như Romeo và Juliet bị chia cắt bởi sự sống và cái chết.
Tôi nhàn nhạt liếc nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay Thần Khê, cố nhớ lại giá của nó:
“Cái vòng tay này có giá 30 vạn, con đoán phải ngồi tù trong bao lâu?”
“Không phải chỉ là một chiếc vòng tay bị hỏng thôi sao? Trả lại cho bà!”
Thấy tôi không lên tiếng, Lục Viễn cảm thấy mất mặt nên tức giận giật chiếc vòng tay ra khỏi cổ tay bạn gái.
Sau đó hung hăng ném nó thật mạnh vào tôi.
“Ba!”
Hành động xảy ra quá nhanh, tôi không kịp nắm bắt được.
Một tiếng vang giòn thanh thúy vang lên, chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.
Đây là chiếc vòng tổ truyền mà trước khi lâm chung mẹ truyền lại cho tôi, có ý nghĩa rất lớn với tôi.
Tôi tức giận đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm.
Lục Viễn nhận ra mình đã đi quá xa nhưng vẫn ngoan cố không chịu xin lỗi.
Để hòa hoãn không khí, nó bắt đầu cưỡng ép ngôn từ:
“Là bà tự mình không nắm chắc được, vòng tay dù sao cũng nát rồi cũng coi như thôi, vậy sự tình bà báo cảnh bắt chúng tôi sẽ được xóa bỏ, tôi cũng sẽ không nói cho ba cùng bà nội biết đâu.”
“Sau này tôi sẽ ở cùng bà! Sau này cho bà tùy ý quản lý tôi.”
“Như vậy bà vui rồi chứ?”
Nó nói với vẻ trịch thượng, như thể đang bố thí cho tôi.
Nhiều năm qua, con trai tôi luôn cố tình chống đối tôi vì nó cho rằng tôi kiểm soát nó trong mọi việc.
Muốn nó còn đang tuổi vị thành niên đừng đi những nơi ngư long hỗn tạp như quán bar, nó lại càng muốn đến những nơi coi như điểm nóng để mở mang hiểu biết.
Khuyên nó lớp mười hai rồi không nên chơi game quá nửa đêm, nó lại càng muốn đánh game suốt cả đêm.
Gửi nó đến lớp Olympic để học thêm kiến thức, nó lại càng muốn trốn học cùng mấy đứa con gái nói chuyện yêu đương…
Chỉ cần mọi chuyện không như ý muốn của nó, nó sẽ âm thầm biến tôi thành người xấu ở trong lòng.
Tôi cứ như vậy trở thành tội ác tày trời, người mẹ khiến người khác phải ngạt thở.
Kết quả là nó ngược lại thích cái người vung tay mặc kệ, hoàn toàn dung túng nó, người ba “tốt” trong lòng của nó.
“Cút ra ngoài!”
“Cái gì?”
“Tao nói cút ra ngoài, nếu không tao sẽ kêu người ném mày ra ngoài!”
Lần đầu tiên tôi mất khống chế, giống như một kẻ điên, điên cuồng bảo nó cút đi.
Cảm thấy tâm trạng của tôi có gì đó không ổn, Lục Viễn không tự giác lui lại mấy bước.
“Bà vẫn trước sau như một khiến người ta chán ghét như vậy, Hiểu Vân, bà sau này đừng có mà hối hận.”
Nó nghiến răng nghiến lợi kéo Thần Khê chạy ra ngoài, biến mất trong màn đêm tăm tối.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc vòng tay bị vỡ trên mặt đất, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Người Lục gia tựa như âm hồn bất tán, vì sao mãi mà không chịu buông tha cho tôi đây?
….
Nhá trước 1 chương trước sóng gió, Truyện đọc cho vui và rút ra bài học dạy con nha mọi người, đừng suy nghĩ nhiều quá
15
Tin chiến thắng đến từ cuộc thi Olympic Toán quốc tế, Lâm Triệu giành được huy chương vàng như mong đợi.
Cũng là lúc này tôi mới biết, vào ngày thi đấu, hôm đó vì để chúc mừng sinh nhật bạn gái mà Lục Viễn đã không tham dự kỳ thi.
Nhiều năm nỗ lực chăm chỉ và tâm huyết cuối cùng cũng tan thành bọt biển.
Có lẽ Lục Viễn lúc đó thật sự không phải chỉ vì tổ chức sinh nhật cho Thẩm Khê dẫn đến bỏ lỡ cuộc thi, mà nó cố ý muốn dùng phương thức tự tổn hại chính mình để thể hiện sự phản kháng của nó đối với tôi.
Lâm Triệu dùng tiền thưởng để mua cho tôi một chiếc khăn lụa thật đẹp, sau đó lại đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Nhìn thân ảnh cậu bận rộn ở trong bếp, tôi cảm thấy bản thân được an ủi phần nào.
Nhưng bữa cơm vừa mới bắt đầu, Lâm Triệu đột nhiên ngã xuống vì sốt cao và kiệt sức.
Tôi vội vàng đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra, khi đang thanh toán hóa đơn viện phí lại nhìn thấy mấy người không ngờ tới.
Đã thật lâu không gặp, Triệu Tĩnh đang được Lục Minh Thành chậm rãi dìu bước ra khỏi khoa phụ sản, hình như cô ta đang mang thai.
Tôi đứng trong góc im lặng nhìn bóng dáng vui vẻ của họ, đúng lúc này bà Lục lại gọi điện thoại tới:
“Hiểu Vân, mày sắp được làm bà nội rồi, bạn gái tiểu Viễn đã mang thai!”
Tôi nhíu mày, tự hỏi liệu mình có phải nghe nhầm rồi không.
Người mang thai không phải là Triệu Tĩnh à?
“Vậy thì sao?”
Ngay cả khi cô gái đó đang mang thai, với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, bà già đó không phải là người có thể chủ động gọi điện đến báo tin vui cho tôi.
Đây là lại muốn diễn cái gì?
“Vậy thì bọn Tiểu Viễn không thể không kết hôn được rồi. Mày là mẹ nó, phải đưa tiền để nó mua một căn nhà mới ở trung tâm thành phố đi. Chỗ thì tao đã xem xét kỹ rồi. Mua một căn ở ngay khu Lam Nguyệt Loan bên kia đi, rộng 300m2 giá chỉ có 1200 vạn mà thôi.”
“Không mua.”
“Mày…”
“Làm ơn tìm hiểu rõ luật hôn nhân gia đình trước đi. Lục Viễn vẫn chưa đến tuổi kết hôn nữa, vị thành niên chưa kết hôn mà có con, tôi đề nghị cô gái đó nên xem xét lại đi.”
Tôi nghiêm túc đưa ra đề nghị xong ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một cách mờ mịt.
Trong bệnh viện người đến người đi, Lục Minh Thành đang cẩn thận đỡ vợ mới cưới ngồi xuống.
Họ ngồi trên ghế, ngọt ngào âu yếm lẫn nhau, cùng lên kế hoạch cho tương lai sau này.
Khi tôi mang thai Lục Viễn, anh ta cũng từng quan tâm, chăm sóc tôi như vậy.
Chỉ là lòng người cuối cùng cũng sẽ thay đổi, lỗi là do tôi đã tin lầm người.
Ở đầu bên kia điện thoại, bà Lục vẫn đang la hét:
“Muốn phá bỏ hương hỏa nhà họ Lục chúng tao, không có cửa đâu!”
“Hiểu Vân, mày là cái đồ xui xẻo, may mắn là mày đã đi rồi, để nhà họ Lục chúng tao giờ đây được song hỉ lâm môn!”
“Cháu trai của chính mình đều có thể làm hại, mày độc ác như vậy, coi chừng đến lúc chết cũng không có ai ở bên cạnh mày đâu.”
Tôi thu lại suy nghĩ và mỉm cười thờ ơ:
“Vẫn là bà chết sớm hơn mà nhỉ, không tới phiên bà quan tâm đâu.”
“Tao nhổ vào!”
Bà Lục còn muốn nói thêm điều gì nữa thì đầu bên kia mơ hồ có tiếng ồn ào cùng tiếng gà gáy, có người đang nói chuyện với bà ta.
“Bác gái, cần hai con gà ác phải không?”
“Đúng rồi, tôi muốn mang về hầm cho con dâu và cháu dâu bồi bổ. Ăn nhiều cái này mới tốt cho sức khỏe.”
Giọng nói vui vẻ của bà ta vang lên, khơi dậy những ký ức xưa cũ.
Lúc trước tôi mang thai, bà Lục tìm người trong thôn xem qua thì nói là con gái.
Thế là bà ta bắt đầu tính toán chi li, ngay cả tôi có ăn nhiều thêm mấy miếng bí đỏ bà ta đều không chịu nổi, nói gần nói xa tất cả đều là vẻ ghét bỏ.
Sau này, khi nghe tin sinh con xong tôi đã làm phẫu thuật triệt sản, bà ta cảm thấy tôi đã cắt đứt đi sự thịnh vượng hương hỏa của nhà họ Lục, bà ta càng ghét tôi hơn.
Bây giờ nhìn xem, thật mỉa mai làm sao.
Tôi tự giễu cười một tiếng, quay người lại thì thấy Lâm Triệu đang đứng ở đầu hành lang bên kia quan sát, không biết đã đứng được bao lâu rồi.
Cậu bước tới với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói khàn khàn:
“Dì Diệp, về sau con sẽ làm con trai dì, đợi dì già rồi con sẽ nuôi dì.”
Nghe thấy vậy, tôi vui vẻ xoa đầu cậu:
“Được, vậy con phải cố gắng làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền cho dì dưỡng già nhé.”
Sau khi thanh toán hóa đơn, tôi lấy thuốc và đưa Lâm Triệu ra ngoài.
Từ xa đã thấy Lục Minh Thành đang quan tâm mở cửa xe cho Triệu Tĩnh.
Làm sao bây giờ nhỉ…
Tôi nên gửi báo cáo khám sức khỏe về rối loạn chức năng sinh sản của Lục Minh Thành cho anh ta lúc nào thì hợp lý đây?