Văn án: Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, con trai tôi đã yêu một em gái nhỏ, hai đứa nó đã hẹn nhau cùng bỏ trốn đến Quảng Đông để làm công.
Nhưng trước khi chuyện đó diễn ra, tôi đã đưa cho cô gái đó một khoản tiền, yêu cầu con bé cắt đứt liên lạc với con trai tôi.
Sau khi hết chán nản suy sụp, con trai tôi đã ngoan ngoãn tham gia kỳ thi đại học và thi đỗ Thanh Hoa.
Nhiều năm sau, nó trở thành một doanh nhân xuất chúng, nhưng lại cười lạnh lừa cho tôi uống thuốc trừ sâu.
“ Bà dựa vào cái gì mà dùng tiền mua đứt tình yêu của tôi? Bà làm cho tôi cảm thấy buồn nôn!”
Sau khi tôi chết, khi tôi mở mắt ra đã quay trở về cái đêm trước khi con trai tôi bỏ nhà ra đi.
Nhìn thấy bóng người lén lút thu dọn hành lý của nó, tôi mỉm cười rồi quay về phòng.
Muốn đi thì cứ đi đi, tôi sẽ cho nó thứ tình yêu mà nó mong muốn.
–
01.
Trong căn phòng nhỏ 30 mét vuông, ánh đèn lờ mờ.
Tôi dừng lại trước cửa, lặng lẽ nhìn con trai Lục Viễn của tôi, nó đang lén lút thu dọn hành lý trong phòng.
Đây là đêm trước khi nó chuẩn bị bỏ thi kỳ thi tuyển sinh đại học và muốn bỏ trốn cùng em gái nhỏ đến Quảng Đông để làm công.
Kiếp trước, tôi đã hoảng sợ lao vào trong phòng, ngăn cản nó lại, cầu xin nó đừng bỏ nhà đi.
Kết quả là chúng tôi đã cãi nhau một trận to, nó đã dùng những từ ngữ độc ác nhất mà nó biết trong cuộc đời này để xỉ vả tôi:
“ Mẹ căn bản là không hiểu tình yêu là cái gì! Mẹ chỉ quan tâm, nghĩ cho bản thân mình!”
“ Mẹ là con quỷ ích kỷ! Chả trách ngay cả bố cũng không cần mẹ nữa, chỉ muốn ly hôn với mẹ!”
“ Mẹ coi chừng đến khi ch rồi cũng không có ai thèm đưa tang mẹ!”
Nó gầm lên thật to và dùng sức đẩy thật mạnh tôi ra khỏi cửa.
Tôi va vào khung cửa, lập tức máu chảy không ngừng, trên mặt đau nhức.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy về phía ga xe lửa và biến mất trong màn đêm.
Tôi chỉ có thể cúi đầu thoải hiệp, hèn mọn bấm số điện thoại của cô gái đó:
“ Nếu như cháu và con trai cô bỏ trốn cùng nhau, thì cô sẽ cho các cháu 3000 tệ tiền sinh hoạt phí, sau này cô sẽ không còn đứa con trai như nó nữa, các cháu phải tự chăm sóc cho nhau.”
“ Nhưng nếu cháu tự mình rời đi, thì cô sẽ cho cháu 1 vạn tệ…. đợi đến khi thằng bé thi xong đại học thì cháu có thể quay lại, sau khi con trai cô lên đại học rồi cô sẽ không can thiệp đến chuyện yêu đương của các cháu nữa.”
Trong im lặng, cô gái đó mỉm cười rồi đưa ra lựa chọn.
Đúng như tôi đã dự đoán, ngày hôm sau con trai tôi đã trở về trong tình trạng tiều tụy, hai mắt đỏ hoe.
Nhưng tôi không ngờ tới, sau khi cô gái đó cầm tiền rồi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, còn sự thù ghét trong lòng Lục Viễn đối với tôi càng ngày càng điên cuồng.
Với sự giúp đỡ của tôi, nó đã thi đỗ một ngôi trường đại học danh tiếng, trở thành một doanh nhân xuất chúng.
Nhưng sau này, nó đã đích thân cho tôi uống thuốc độc, đứng một bên mỉm cười nhìn tôi ch trên giường bệnh.
Nó giẫm lên vai tôi, hút máu tôi, sau này đứng trên đỉnh cao, người người ngưỡng mộ thì lại tàn nhẫn đẩy tôi xuống vực sâu.
…
Kí ức về kiếp trước vẫn còn sống động trong tâm trí tôi, cơn đau dữ dội lan khắp tứ chi.
Không nghĩ đến lúc tôi muốn quay người rời đi, thì bị con trai đang ở trong phòng phát hiện ra.
Lục Viễn hoảng hốt đi đến, vẻ mặt chống đối ngỗ nghịch chặn tầm nhìn của tôi:
“ Mẹ có bị điên không? Nửa đêm nửa hôm lại đến để nhìn trộm con!”
“ Việc con yêu đương thì có liên quan gì đến mẹ chứ? Tại sao con lại xui xẻo như vậy khi có một người mẹ như mẹ chứ!”
“ Sớm biết như vậy, con chỉ ước mẹ chưa từng sinh ra con!”
Nó hùng hổ hăm dọa, cố tình chọn những lời gây tổn thương nhất để bày tỏ sự bất mãn trong nội tâm.
Lúc này tôi mới nhận ra, cho dù tôi có mở hay đóng cánh cửa này lại thì giữa mẹ con tôi cũng sẽ không có khả năng có một mối quan hệ tốt đẹp nào.
Chỉ bởi vì Lục Viễn, nó hận tôi!
“ Tùy con.”
“ Thôi, thôi, giả vờ làm một người mẹ hiền làm gì chứ, độc ác muốn ch, có bản lĩnh thì thật sự đừng có quản tôi!”
Tôi thấp giọng đồng ý, nhưng nó vẫn chẳng hề buông tha vẫn tiếp tục chửi đổng.
Thấy nó không tin, tôi nở một nụ cười ân cần giúp nó đóng cửa lại, rồi quay người rời đi.
Nếu con trai đã muốn yêu đương như vậy, thì người làm mẹ như tôi sẽ chúc phúc cho nó.
02.
Một ngày sau, quả nhiên Lục Viễn đã mất tích.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày…
Cuộc sống vốn là một mớ hỗn độn của tôi giờ đây bắt đầu ổn định lại.
Trước đây vì để chăm sóc con trai học cấp 3, tôi đã dùng một khoản tiền lớn để thuê nhà gần trường học cho nó tiện đi lại.
Căn nhà chỉ có 30 mét vuông, căn phòng to nhất trong nhà thì nhường cho con trai ở.
Còn tôi thì ngủ trong căn phòng tiện ích đựng đồ chặt hẹp, cũng vì chuyện này mà tôi đã bị chứng rối loại giấc ngủ.
Sau khi trở thành một bà nội chợ chính hiệu, tôi đã tiết kiệm từng đồng một, sau đó tiêu nó cho con trai.
Nó bị ám ảnh với đồ ăn ngon và quần áo đẹp, đăng ký các lớp học nghệ thuật đắt tiền, thậm chí tôi còn sử dụng các mối quan hệ để gửi nó đến lớp học luyện thi.
Nhưng tôi không ngờ tới sau bao nhiêu năm tôi vất vả khổ sở nuôi nó lớn, nhưng lại nuôi phải một con sói mắt trắng.
Đồ ăn trên bàn dậy mùi thơm phức, tôi đã gọi mấy món ngon của khách sạn năm sao giao đến tận nhà.
Tôi uống rượu vang đỏ, và lên kế hoạch cẩn thận cho cuộc đời mình.
Ưu tiên hàng đầu là tìm việc làm.
Tôi học vị tiến sĩ, trước khi lui về sau làm nội trợ tôi từng làm cố vấn cao cấp cho một công ty tài chính.
Chỉ là để trống thời gian nhiều năm như vậy rồi, không tiếp xúc với công việc liên quan đến đầu óc, tôi không biết liệu mình có thể tìm được việc làm hay không.
“ Mở cửa! Hiệp Vân, cô mở cửa ra đây cho tôi!”
Bỗng nhiên, cánh cửa nhà bị đập mạnh.
Giọng nói quê mùa thô ráp và khó chịu của mẹ chồng tôi vang lên, bà gọi tên tôi một cách bất lịch sự.
Loáng thoáng, tôi nghe thấy giọng nói của chồng tôi Lục Minh Thành vang lên ở bên ngoài.
Tôi cau mày, bọn họ có phải là đến đây để hỏi tội không?
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh gắp một miếng thịt tôm bỏ vào miệng, cẩn thận thưởng thức nó.
Tôi đã thay khóa của căn nhà cho thuê này rồi, họ có phá cũng không vào được.
Cho đến khi tôi ăn xong, mẹ chồng chửi mắng ở bên ngoài cũng mệt rồi.
Tôi thu dọn rồi mở cửa, ném túi rác ra bên ngoài.
“ Hiệp Vân, cô muốn ch à? Lâu như vậy mới chịu ra mở cửa, còn dám ném rác lên người tôi!”
Nhìn cụ bà có vẻ ốm yếu nhưng sức lực lại rất lớn, bà xé túi rác một cách thô bạo.
Canh và nước ở bên trong lập tức bắn tung tóe khắp lên người bà ấy.
Cụ bà hét lên rồi đi vào nhà tìm khăn lau, tôi thì sờ mũi cười:
“ Con xin lỗi mẹ, nhà cách âm tốt quá nên con không nghe thấy mẹ gọi ạ.”
Cụ bà đang bận lau chùi, ánh mắt tôi đổ dồn vào chồng tôi Lục Minh Thành và cậu con trai tiền tụy và hốc hác ở phía sau.
Lục Minh Thành không hài lòng, chất vấn tôi:
“ Cô bị làm sao vậy? Ngay cả con trai mình chăm sóc cũng không tốt.”
“ Bản thân nó muốn theo đuổi cái gọi là tình yêu, lẽ nào tôi phải ngăn cản nó?”
Tôi nhún vai, giải thích cho anh ta hiểu một cách vô tội.
Lục Viễn ở bên cạnh đang cúi đầu, nhưng sau khi nghe tôi nói giống như đã ăn thuốc nổ.
Nó ngẩng đầu lên đầy căm hận, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ ngầu, sau đó gầm lên như thể nhìn thấy kẻ thù:
“ Phải! Bây giờ tôi đã bị cô ấy vứt bỏ rồi, bà vừa lòng chưa!”
Nếu như là kiếp trước có lẽ tôi sẽ hèn mọn nhận sai, nhẹ nhàng dỗ dành nó.
Nhưng hiện tại tôi sẽ không còn nuông chiều nó nữa.
Tôi khoanh tay lại, nhếch khóe môi mỉa mai nói:
“ Con đáng đời bị con bé vứt bỏ, nhưng sao con lại giận cá chém thớt lên người mẹ? Chỉ có đàn ông vô dụng mới giận chó đánh mèo lên người phụ nữ thôi!”
“ Bà!”
Nó nắm chặt tay lại, thấy cuộc cãi vã đã kết thúc nó liền đi thẳng về phòng mình, đóng sầm cửa lại để trút giận.
Khi tôi quay người lại, Lục Minh Thành đang nhìn tôi với vẻ mặt khó lường:
“ Hiệp Vân, chúng ta nói chuyện đi.”
…
@紫罗兰