Từ giai đoạn Giản Ngôn Chi bị cấm chọn tướng trong game thì bắt đầu không nói chuyện nữa, vì Hà Uyên có nhắc trước, anh chưa hoàn thành nhiệm vụ stream của tháng này, cho nên bắt buộc phải stream.
Hoặc là cô ra ngoài, hoặc là im miệng.
Bởi vì để được chơi thêm vài ván game với idol trong giới game, Giản Ngôn Chi ngoan ngoãn lựa chọn im lặng.
Hà Uyên vẫn chọn vị trí xạ thủ như cũ, dùng tướng Ezreal * tả xung hữu đột. Giản Ngôn Chi giữ vị trí hỗ trợ, vừa làm mẹ bơm máu vừa làm bức tường thịt đi theo anh.
*Ezreal là vị tướng xạ thủ có khả năng cấu rỉa kẻ địch từ xa và kiểm soát khu vực tuyệt vời nhờ tầm đánh xa. (ST)
Đến phút thứ ba mươi bốn, toàn quân suýt bị diệt hết, Hà Uyên lấy được ba mạng đối thủ xoay chuyển một chút tình hình.
Màn hình Giản Ngôn Chi đen rồi, bởi vì cô e dè cẩn thận đi tới gần bên máy tính của anh, từ trong điểm mù của camera cô nhìn thấy bình luận live trên máy tính anh.
“Hô hô hô hô hô hô, tội này là của hỗ trợ nha, dâng mạng người dâng cũng tích cực quá đi!”
“Tết nhứt tới nơi mà sao Uyên thần vẫn còn ở trong gaming house vậy, không về nhà à?”
“Gaming house cũng trống trơn rồi, thấy Mậu Mậu đăng WeiBo bảo về đến nhà rồi.”
“Má ôi, chỉ có mỗi đại ca của các cậu ở trong gaming house, không được, tôi phải tới tiếp anh ấy! Cho tôi địa chỉ đi!”
“Nói chứ cái id “Khi bố mày ăn dưa” là của ai vậy trời, lần trước thấy cô ta với Uyên thần, Mậu Mậu cùng đánh trận.”
“Uyên thần, hỗ trợ này của anh hơi kém ha?”
Khi Giản Ngôn Chi nhìn thấy có người hỏi id “Khi bố mày ăn dưa” là ai thì sững sờ, cô vô tình ngoảnh đầu lại nhìn vẻ mặt Hà Uyên, tới cả những bình luận chặt chém cô trên bình luận live mà cô cũng không thèm liếc nhìn.
Về cơ bản, một người bình thường như cô được chơi cùng với một người chuyên nghiệp, đánh được như này là cũng giỏi lắm rồi đó, có biết chưa hả!
Giản Ngôn Chi nhìn Hà Uyên chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ không biết anh trả lời như nào, nhưng không ngờ người ta vốn cũng không nhìn cô, mà còn nói với màn hình với vẻ vô cùng giễu cợt, “Tầm mắt của mọi đúng là tốt thật, kỹ thuật của em quả thật không ổn cho lắm.”
Giản Ngôn Chi thừ người.
Bình luận live yên tĩnh được một giây, rồi sau đó thì điên cuồng nhảy ra.
“Ai? Hà Uyên nói chuyện với ai?”
“Khi bố mày ăn dưa” ở kế bên: “What?”
“Chẳng phải trong gaming house có mỗi mình Hà Uyên sao? Má, vậy mà Hà Uyên còn đưa người tới stream luôn.”
“Cô nam quả nữ or cô nam quả nam, có mờ ám ~”
…
Giản Ngôn Chi hoảng hồn, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Hà Uyên, chẳng phải đã thỏa thuận là không nói chuyện à, tự nhiên anh lên tiếng là sao. Và rốt cuộc thì vào thời điểm này Hà Uyên cũng liếc mắt nhìn cô, “Nhìn gì mà nhìn, sống lại rồi còn không đi theo.”
Giản Ngôn Chi: “…”
Bình luận live:
“Wow! Khi nãy Uyên thần cười rồi nhỉ?”
“Kém vậy mà còn dẫn theo, đại ca nhẫn nại của chúng ta trở nên tốt bụng từ khi nào vậy?”
“Uyên thần, xoay xoay ống kính camera đi!”
“Bà mẹ nó chứ, không hiểu tự dưng thấy có chút cưng chiều là sao ta?”
“Uyên thần là của Cửu Ca nhà tôi, những người không liên quan thì có thể tránh qua một bên không?”
…
Game cuối cùng cũng kết thúc, trận đấu hiểm nguy này cũng đã thu về thắng lợi, Hà Uyên duỗi tay đè ra sau cổ, hiển nhiên là do chiến thắng từ trận đấu hiểm hóc này gây ra.
Giản Ngôn Chi đang kích động sau trận đấu kịch liệt, quay qua Hà Uyên làm ra động tác khẩu âm, “Chơi tiếp một trận.”
Hà Uyên vẫn chưa stream đủ giờ, vốn là phải chơi thêm một trận, nhưng nghĩ tới có một lao động không công thì cũng nên lợi dụng chút ít, “Tôi thấy hơi khát.”
“Hửm?”
“Muốn uống nước.”
Giản Ngôn Chi lập tức hiểu ý, làm một dấu ok xong thì chạy chầm chậm vào phòng bếp lấy nước.
Hà Uyên nhìn bóng dáng vội vàng của cô thấy hơi buồn cười, nhóc con này thật đúng là giống y lời Giản Bác Dịch nói, không phải là dạng mê muội game một cách bình thường.
Ở một bên khác, Giản Ngôn Chi cũng chẳng quan tâm Hà Uyên nghĩ thế nào, với cô mà nói thì nếu vì game thì mặt mũi, hình tượng đều có thể ném đi hết. Vả lại, hình tượng của cô cũng đã sụp đổ trong mắt Hà Uyên rồi, còn có gì để mà chú ý chứ!
Giản Ngôn Chi rời khỏi vị trí, cho nên giờ phút này cô không biết trên bình luận live sôi sùng sục vì biểu cảm cười như không cười của Hà Uyên.
“Uyên thần anh đang nhìn chỗ nào đó, Cửu Ca của tụi em có biết dáng vẻ này của anh không?”
“Cười gì mà nhìn cưng chiều vậy, cái người thần bí này là nhân vật nào đây?”
“Còn kêu người ta đi rót nước kìa, sao mấy người biết là con gái, nói không chừng là con trai thì sao?”
…
Trong lúc chờ mang nước, Hà Uyên nhìn vài dòng bình luận, lúc nhìn thấy dòng bình luận thì không mặn không nhạt mà nói, “Cười cưng chiều? Đây là kiểu hình dung gì vậy, bạn đã tốt nghiệp tiểu học chưa hả?”
“Là con mắt nào nhìn thấy tôi cười, mấy bạn có rảnh thì đi bệnh viện khám mắt, đừng để bố mẹ phải lo lắng.”
“Người đi lấy nước là nam hay nữ có liên quan tới các bạn không, tôi nói không phải nam không phải nữ có phải mấy bạn càng vui hơn phải không… Chuyển giới? Chuyển giới có gì mà vui chứ, bạn có hứng thú hả?”
“Đạo đức là món đồ chơi gì, gaming house của chúng tôi không có cái gọi là đạo đức.”
…
Khi Giản Ngôn Chi cầm theo chai nước khoáng trở lại thì nhìn thấy Hà Uyên đang mang thái độ hận trời, hận đất, hận fans, người này hoặc là không nói một lời, hoặc sẽ mở miệng như bắn pháo, không nói cho người ta hoài nghi nhân sinh thì không buông tha.
Nhưng dù là vậy, vẫn có cả đống người bằng lòng cưng chiều anh, trong mắt có mỗi mình anh.
A, bản thân mình hình như cũng là một người trong số đó, đã vậy còn thuộc loại trúng độc hạng nặng.
Giản Ngôn Chi có chút buồn thảm, ai bảo cái ông này chơi game giỏi như vậy, là người chơi cực kỳ mạnh trong Liên Minh Huyền Thoại, cô không có chút nào kháng cự lại được.
Chơi hết cả buổi chiều, sau khi thời gian stream đủ rồi, Hà Uyên cũng chẳng đếm xỉa tới những tiếng kêu rên trên bình luận live, không ngần ngại mà tắt ngay camera.
Khi hai người tính vô chơi thêm một trận thì có ai đó đẩy mạnh cửa một cái, tiếp theo Giản Ngôn Chi nghe thấy tiếng kêu như trời gầm của Giản Bác Dịch, “Giản Ngôn Chi, em có ở đây không?! Người đâu, bảo em đi lấy đồ ăn mà sao tới cả nửa ngày vậy hả!”
Giản Ngôn Chi thầm mắng một câu mất hứng, sau đó hô to đáp lại, “Em không có đi lấy hết nửa ngày, em đã ăn xong rồi.”
“Em ăn xong rồi? Nhà bếp bên mình sạch sẽ ngăn nắp, đâu có giống như chỗ em từng nấu đồ ăn hả, này, em lén la lén lút không về nhà ở đây làm gì hả.” Giản Bác Dịch đi đến bậc cửa, lúc này mới phát hiện không chỉ có mỗi một mình Giản Ngôn Chi ở đây, “Đại ca? Sao anh còn ở đây?”
Hà Uyên “ừ” một tiếng, “Ở lại canh giữ.”
“Ở lại canh giữ?” Giản Bác Dịch mém tí thì hai mắt trắng dã, “Canh giữ cái gì trời, ngày tết mà sao anh không về nhà đi.”
“Không về nhà mới tốt á, nếu không lúc nãy em chẳng được ăn sườn bò Uyên thần chiên.” Giản Ngôn Chi xen vào một câu.
“Cái gì? Sườn bò Uyên thần chiên?” Giản Bác Dịch ngây người hết mấy giây, lúc này mới nhìn về Hà Uyên với vẻ không thể tin nổi, “Đại ca, anh đặc biệt làm cho con bé ăn?”
“Không phải đặc biệt.” Hà Uyên nghiêm túc chỉnh sửa, “Là nhân tiện”
“Nhân tiện?” Giản Bác Dịch kêu lên một tiếng kỳ quái rồi bổ nhào đến, “Vậy anh cũng nhân tiện làm cho em một phần ha, em ngủ tới bây giờ, sắp chết đói rồi.”
“Trước cơn đói bụng thì không nhận người thân, em gái à tha lỗi cho anh.”
“Nhảm nhí.” Giản Ngôn Chi không muốn để ý tới anh ấy.
“A… Đại ca, làm chút gì đó cho em ăn với, anh nỡ lòng nhìn hỗ trợ có năng lực nhất chết trước mặt anh?” Gương mặt Giản Bác Dịch đầy đau khổ, “Anh thật sự nỡ để em thảm thương như này vào năm mới hả?”
Bàn tay rê chuột của Hà Uyên khựng lại, quay đầu qua nhìn cậu một cái.
Cảnh này rất quen mắt? À, Giản Ngôn Chi cũng tới đây rên than xin thương xót.
Hà Uyên đang so sánh cảnh tượng này trong tâm trí mình, đưa ra một cái kết luận, “Cậu diễn giả hơn.”
Giản Bác Dịch, “???”
Giản Ngôn Chi cười một tiếng, nói cực kỳ đúng trọng tâm, “Thì đó. Anh à, bây giờ em thật sự cảm thấy anh không theo nghề diễn là đúng đó, với kỹ thuật diễn này của anh, còn không được làm cả tuyến mười tám. (1)
(1) Ngôn ngữ mạng, ý nói người không nổi tiếng, không ai biết.
Giản Bác Dịch sững sờ, giận dỗi ngồi thẳng dậy, “Em thì diễn giỏi rồi.”
“Quá khen, quá khen.”
Sau cùng, Giản Bác Dịch vẫn thê lương tự mình đi nấu sủi cảo. Lúc ăn sủi cảo, lồng ngực đầy oán giận.
Một đứa em ruột, một người đại ca, sao người nay còn lạnh lùng hơn người kia.
Sao cứ phải họp lại ăn hiếp người ta chứ?
Mấy ngày sau, Giản Bác Dịch đi mua đồ ăn từ siêu thị về cất hết trong tủ lạnh của gaming house, cách làm này là do Giản Ngôn Chi nhắc nhở, bởi vì tài nấu ăn của hai anh em có chút “Cảm động lòng người”, cho nên sau này vẫn nên sống vào cách ăn cơm chùa.
Hà Uyên nhìn thấu được hai anh em họ, anh cũng không nói nhiều, chỉ là sau khi làm thêm cho hai người, cố gắng phân chia công việc cho hai anh em làm.
Anh ưa sạch sẽ, mấy ngày nay trong gaming house không có dì giúp việc, cho nên đang lo lắng không có ai dọn dẹp vệ sinh.
So với việc quét nhà lau dọn, Giản Ngôn Chi thích đi rửa chén hơn, cho nên cô dùng chữ ký mà Giản Bác Dịch yêu thích nhất để thu hút anh ấy. Dùng cách này để trao đổi: Trừ rửa chén thì tất cả những việc anh ấy làm.
Vì vậy mấy ngày nay, phòng của Hà Uyên, nhà vệ sinh đang sử dụng, phòng khách nghỉ ngơi, nhà bếp nấu ăn, tay vịn cầu thang lên xuống trong gaming house… Tất cả mọi nơi đều có sức sống của Giản Bác Dịch.
Cuối cùng, liên tục gặp cảnh tượng này.
Hà Uyên và Giản Ngôn Chi mỗi người ngồi một bên ghế sô pha, vừa xem tivi trong phòng khách vừa chỉ tay sai bảo Giản Bác Dịch.
Giản Ngôn Chi, “Anh à, bên này dơ, lau chùi bên này đi.”
Hà Uyên, “Lau dọn nhà bếp một chút, nếu không buổi tối không có tâm trạng nấu cơm.”
Giản Ngôn Chi, “Uyên thần, cũng nên lau dọn phòng của anh một chút nhỉ?”
Hà Uyên, “Ừ.”
Giản Ngôn Chi, “Ô kê la, em tin là Giản Bác Dịch nhất định sẽ làm rất tốt.”
Hà Uyên, “Tôi cũng rất tin tưởng.”
…
Cuối cùng của cuối cùng.
Giản Bác Dịch, “Bà mẹ! Các người chỉ sai khiến thôi! Cơm em không ăn, không lấy chữ ký nữa là được chứ gì!”
Giản Ngôn Chi cười hi hi một tiếng, “À, bố mẹ sắp về rồi. Ồ, hình như có thể gọi món bên ngoài được rồi này.”
Hà Uyên, “Khéo thế, ngày mai dì vệ sinh cũng trở lại làm rồi.”
Giản Bác Dịch, “…”
Sau tết, thành viên trong đội cũng lục tục quay trở lại, Giản Ngôn Chi cũng kết thúc kỳ nghỉ đông, quay về trường đi học tiếp.
Cô đã vượt qua nửa học kỳ của năm nhất đại học, nhưng vì cô nổi danh sớm, quay phim nhiều, cho nên nhà trường cho cô đặc quyền để cô có thời gian làm việc.
Bởi vì gần đây chẳng có công việc gấp, cho nên thời gian này cô ngoan ngoãn lên trường đi học. Ngày này, quản lý Phương Dạng đến nói với cô tập đoàn Khải Hi và vài thương hiệu khác tổ chức tiệc rượu, thư mời cũng đã đưa đến tay cô, bảo cô nhất định phải tham gia.