Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang

Chương 11



Ngày học đầu tiên của trường trung học, dù có dùng từ ngữ phong phúđến mấy cũng không thể đủ để diễn tả thành lời tâm trạng xúc động củaTiêu Thỏ. Cách nói chính xác nhất, gần gũi nhất hẳn sẽ là, kích động cực điểm, nguy hiểm vờn quanh.

Đặc biệt là lúc nhìn thấy Âu Dương Mai, nàng quả thật thiếu chút nữanhảy dựng từ trên giường xuống đất (cần phân biệt với Hà Điềm là ngã từtrên giường xuống đất!). Cổ nhân có câu, một lần bị rắn cắn, mười nămcòn sợ dây thừng (1), huống chi con tiểu quái thú là nàng, hôm đó trênvõ đài bị nữ siêu nhân Âu Dương Mai đánh cho tơi bời suốt mười phút đồng hồ, có sợ cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.

Đối với tâm lý suy nghĩ này của Tiêu Thỏ, Âu Dương Mai tất nhiên hoàn toàn không hề hay biết. Nàng ta nhìn thấy Tiêu Thỏ, phản ứng đầu tiênchính là vô cùng mừng rỡ, thả đống hành lý của mình đánh bịch một cáitrên đất rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau đầy phấn khích. « Tiêu Thỏ, từ sau lần trước, tôi vẫn chưa gặp thêm được đối thủ nào như bạn cả. Hômnào chúng ta thử đấu lại lần nữa đi! »

Tiêu Thỏ sợ tới mức liên tục vẫy tay từ chối. « Chuyện sau này để sau này hẵng tính, tớ… Chúng ta trước hết vẫn là đi sắp xếp đồ đạc cái đã! »

« Được rồi. » Âu Dương Mai hơi hơi cụt hứng liền gãi gãi đầu, bắt đầu bắt tay vào thu dọn đồ đạc của mình.

Vì đồ đạc cũng không nhiều lắm, thời tiết lại khá là nóng nực, bốnngười các nàng đều nhanh chóng thu dọn đồ của mình xong. Thế là TươngQuyên Quyên đề nghị. « Bọn mình ngồi nói chuyện phiếm chút nhỉ! »

« Được a! » Âu Dương Mai gật đầu đồng ý, lập tức đứng phắt dậy, haitay ôm thành quyền khom người nói. « Tại hạ họ Âu Dương, tên Mai, tự làHồng Cửu, nhà ở tỉnh J, lần đầu tới đây mong các vị tỷ muội tận tìnhgiúp đỡ. »

Âu Dương Mai tự giới thiệu xong, ba người còn lại trong phòng đều

Một hồi lâu sau Tương Quyên Quyên mới có phản ứng. « Tiểu Mai, cậu không phải là tập võ đó chứ? »

« Gọi tớ là tiểu Cửu đi nha! » Âu Dương Mai gật đầu. « Sao cậu biết? »

Khóe miệng Tương Quyên Quyên khẽ run lên. Vừa nhìn là biết nhà mikhông phải tới đây đọc sách mà rõ ràng là để hỗn chiến giang hồ rồi!

Âu Dương Mai giới thiệu xong, tới lượt Tương Quyên Quyên. « Tên tớ là Tương Quyên Quyên, mọi người đều gọi tớ là Quyên nhi (2). Từ nhỏ tớ đãhọc lớp phụ đạo của trường A, nên có bất cứ chuyện gì ở trường A, mọingười cứ hỏi tớ là được. »

Té ra là thổ địa trường này (3), Tiêu Thỏ thầm nghĩ. Rồi nàng cũngbắt chước mọi người đứng lên tự giới thiệu. « Tớ tên là Tiêu Thỏ, từnghọc sơ trung ở thị trấn ngoại ô thành phố F. Còn thì… tớ cũng tậpvõ… »

« Cậu cùng tiểu Cửu trước có quen nhau sao? » Tương Quyên Quyên hỏi.

Âu Dương Mai nói tiếp. « Năm ngoái ở Đại hội võ thuật thiếu niên, bọn tớ có đấu võ với nhau một lần. »

« Ai thắng thế? » Tương Quyên Quyên hai mắt ngời sáng.

Tiêu Thỏ một lúc, chỉ biết nói. « Tớ thua… »

« Nhìn qua cũng đoán được, khí tức của cậu và tiểu Cửu vốn không giống nhau lắm. »

« Không giống thế nào? » Tiêu Thỏ tò mò.

« Tiểu Cừu nhìn qua rất giống Nhậm Doanh Doanh, còn cậu… » TươngQuyên Quyên ngừng lại một chút, nhìn Tiêu Thỏ từ trên xuống dưới như đểđánh giá. « Có điểm giống Nhạc Bất Quần… »

Khóe miệng Tiêu Thỏ bắt đầu run lên.

«… Nhạc Linh San tiểu thư con gái lão. »

Tiêu Thỏ thở một hơi dài nhẹ nhõm: Tốt quá, miễn không phải Nhạc Bất Quần là được. (Được cái gì mà được? Ba ngươi là Nhạc Bất Quần, lãocông của ngươi là Lâm Bình Chi, là hai gã thái giám đó nha!) (4)

« À đúng rồi, cậu còn chưa có tự giới thiệu nha! » Tương Quyên Quyên chuyển ánh mắt nhìn sang phía Hà Điềm đang ngồi cạnh.

Chỉ thấy nàng ta lúc này đang nhìn chằm chằm một cách đầy hâm mộ vềphía Âu Dương Mai, mãi tới khi phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìnnàng mới lấy lại tinh thần, Hà Điềm liền cười tươi như hoa. « Tớ tên làHà Điềm, các cậu cũng có thể gọi tớ là Britney… »

Trong âm thanh ngọt ngào uyển chuyển muốn đứt ruột đứt gan người khác của Hà Điềm, lần đầu tiên tụ họp nói chuyện của bốn cô nàng này rốtcuộc cũng có thể kết thúc.

Tương Quyên Quyên khẽ hắng giọng một cái. « Thôi chúng ta đi ăn cơm đi. »

O¤O¤O¤O

Ở trường A, nhà ăn và ký túc xá ở rất xa nhau, muốn đi từ ký túc xátới nhà ăn phải đi xuyên qua khu nhà giảng đường, qua một cái sân vậnđộng, rồi mới tới. Cũng may mà có thổ địa Tương Quyên Quyên đi cùng, mấy cô nữ sinh chân ướt chân ráo còn lại mới không bị đi lạc đường một cách oan uổng.

Lấy đồ ăn xong, bốn nàng liền chọn một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Tiêu Thỏ nhìn đống cà rốt trong bát ăn liền nhíu mày, bắt đầu cúixuống tỉ mỉ nhặt ra từng sợi từng sợi cà rốt bào ra. Nàng nhặt cà rốtbào sợi ra nhưng lại không bỏ ra ngoài bát, mà chỉ bỏ tới rìa bát cơm,mãi tới khi toàn bộ cà rốt bào sợi được nhặt riêng ra hết nàng mới bắtđầu xúc thìa cơm đầu tiên ăn.

Tương Quyên Quyên nhìn thấy thế liền hỏi. « Tiêu Thỏ, cậu có phải là thỏ không thế hả? Sao lại không ăn cà rốt? »

Tiêu Thỏ có chút xấu hổ. « Tớ không thích ăn mà… »

« Cậu không ăn thì bỏ ra ngoài là được, sao lại phải để ở rìa bát cơm thế? Không phải là để trông cho đẹp chứ? »

Câu hỏi này khiến cho Tiêu Thỏ nghẹn họng, nhất thời không biết nên giải thích cho Quyên nhi ra sao.

Thật ra việc nàng nhặt ra hết cà rốt trong thức ăn ra để bên rìa bátlà một thói quen từ hồi học tiểu học mà thành. Khi đó buổi trưa học xong phải về nhà ăn cơm rồi quay lại học, nhưng bình thường giờ đó người lớn không có nhà. Để cho hai đứa bé không bị đói và cho tiện hai nhà, mẹTiêu Thỏ thường sẽ nấu sẵn cơm nước để trên bàn, buổi trưa Tiêu Thỏ vàLăng Siêu về nhà sẽ có thể ăn chung.

Khi đó mẹ nàng vốn là vô cùng ham thích tìm hiểu về dinh dưỡng họccho nhi đồng, bà tìm hiểu được cà rốt có rất nhiều betacaroten cần thiết cho sự thông minh xong, liền nấu món nào cũng bỏ một ít cà rốt vào.Trong khi đó thứ rau mà Tiêu Thỏ ghét nhất lại chính là cà rốt, nên lầnnào nàng cũng len lén nhặt ra bỏ đi.

Lần đầu tiên, nàng bỏ vào thùng rác trong nhà, bị mẹ nàng phát hiện.

Lần thứ hai, nàng vứt vào bồn cầu toa lét, vẫn bị mẹ nàng phát hiện.

Lần thứ ba, nàng vứt vào ống cống, lại khiến cống bị tắc, vì thế lại vẫn bị mẹ nàng phát hiện.

Cuối cùng, đến cả Lăng Siêu cũng nhịn không nổi nữa. « Cậu không định ném xuống sông chứ? »

Tiêu Thỏ vẻ mặt vô cùng lương thiện ngây thơ lắc đầu. « Không được nha, thày giáo nói không được vứt rác xuống sông nha. »

Sau vài lần khuyên bảo không có kết quả, Lăng Siêu rốt cục cũng chấp nhận thỏa hiệp. « Cậu nhặt cà rốt ra đi, tớ ăn hộ cho. »

Cứ như vậy, từ đó mỗi lần ăn cơm cùng Lăng Siêu, Tiêu Thỏ lại chọnhết cà rốt trong thức ăn ra để qua một bên rìa bát cho Lăng Siêu ăn, lâu dần liền thành thói quen nhặt cà rốt kỳ quái này.

Tương Quyên Quyên cùng những nàng kia tất nhiên không thể biết tạisao Tiêu Thỏ lại có cái thói quen quái đản này, nhưng thấy nàng khôngnói gì nên cũng vui vẻ chuyển sang chuyện khác nói.

Hà Điềm nói. « Tiểu Cửu, cậu quả thật là tập võ sao? »

Âu Dương Mai lúc đó đang bận gặm một cái đùi gà, tướng ăn vô cùngkhoáng đạt khiến người khác phải khen ngợi (nói trắng ra là ăn như rồngcuộn, tự nhiên như đúng rồi!), liền ngẩng đầu lên “ừ” một tiếng rồitiếp tục gặm.

Hà Điềm không cam lòng, tiếp tục hỏi. « Có phải tập võ xong làn da cậu mới đẹp mịn như vậy không? »

Hà Điềm sở dĩ hỏi như thế bởi vì quả thật Âu Dương Mai vô cùng xinhđẹp. Tuy nàng ta từ nhỏ đã học võ, hành vi cử chỉ vô cùng thô tục, nhưng vẫn không che khuất được vẻ đẹp của nàng. Đặc biệt là khi nàng ta ngồiyên không nói gì, có thể dùng từ xinh đẹp như tiên để hình dung vẻ đẹpcủa nàng. Điều này khiến cho Hà Điềm, cô nàng yêu vẻ đẹp như mạng sốngvô cùng hâm mộ, vốn nàng ta vẫn lén quan sát nàng cả buổi trưa, nhưngcuối cùng vẫn quyết định hỏi bí quyết làm đẹp của Âu Dương Mai.

« Tập võ á? » Âu Dương Mai lau miệng. « Quả rất có ích nha, có thểgiúp cho cơ thể khỏe mạnh, bảo vệ quốc gia bảo vệ gia đình, khi không có việc gì còn có thể giúp ông già bà cụ qua đường. Đương nhiên là nếu cậu muốn giảm béo giữ eo, thải độc dưỡng da cũng có thể nha… »

Tiêu Thỏ ngồi một bên nghe xong, vẻ mặt ngốc trệ. Những lời này củaÂu Dương Mai, sao lại giống y chang lời của ông thày Võ Đại Lang củanàng thế nhỉ? Không lẽ nhà nàng cũng mở võ quán sao?

Quả nhiên, hai mắt Hà Điềm liền sáng lóa như đèn pha. « Cậu nói thật chứ? »

« Thật mà, không thật không lấy tiền! Cha tớ lần nào cũng nói với các đệ tử như thế. »

« Cha cậu làm gì thế? » Tiêu Thỏ không nhịn được hỏi.

« Mở võ quán thôi! »

Tiêu Thỏ: >______<

Trên đường từ nhà ăn về, Hà Điềm vẫn chìm đắm trong bài diễn văn vềích lợi của việc tập võ của cha Âu Dương Mai đến mức không thể tự kiềmchế. Khi họ tới sân vận động, mắt nàng bỗng ngời sáng. « Tiểu Cửu, tớbái cậu làm thày để học võ được không? »

Âu Dương Mai vô cùng sảng khoái, trả lời ngay không cần suy nghĩ. « Được thôi! »

Hà Điềm vô cùng phấn khởi liền kéo tay Âu Dương Mai. « Đi ra sân vận động đi, ở đó có trường luỵên võ, cậu dạy tớ luôn đi! »

« Không thành vấn đề! » Âu Dương Mai đi theo Hà Điềm vài bước, bỗngquay lại nhìn Tiêu Thỏ. « Tiêu Thỏ, chi bằng lát nữa chúng ta lại so tài một lần nữa đi. »

Tiêu Thỏ sợ tới mức bủn rủn cả chân tay. « Tớ… tớ không đi đâu. »

« Về phòng sớm thế làm gì chứ? Lâu rồi tớ không đánh võ, đi giúp tớluyện mấy bài quyền đi mà! » Nói xong nàng ta liền chạy tới kéo tayTiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ bắt đầu nghĩ cách chuồn. « Tớ… » Nàng vừa nói vừa nhìnthấy sân bóng rổ cạnh đó liền đảo mắt kiếm cái lý do. « Tớ muốn xem bọnhọ chơi bóng rổ cơ! »

Âu Dương Mai vô cùng thất vọng. « Bóng rổ thì có gì hay mà xem? Tập võ hay hơn bao nhiêu kia mà! »

« Tớ muốn xem bóng rổ, tớ thích nhất là xem mỹ nam đánh bóng rổ nha! » Tương Quyên Quyên bỗng ngắt lời hai người. « Thỏ Thỏ, tớ với cậu đixem đánh bóng rổ. »

Cũng may Âu Dương Mai không có cứng đầu nài ép, thế là Tiêu Thỏ thuận lợi trốn thoát khỏi số mệnh làm bị bông, nhưng lại bị Tương Quyên Quyên lôi tới sân bóng rổ xem mỹ nam chơi bóng.

Tới sân bóng rổ, đã có không ít người vây quanh đó. Trong sân hai đội áo xanh lam và áo trắng đang đấu bóng vô cùng quyết liệt, mỗi lần tiếnmỗi lần ghi điểm đều khiến cả sân vang lên không ít tiếng gào rú ủng hộ.

Hình ảnh này hoàn toàn khiến bản tính mê giai phát điên của TươngQuyên Quyên bị kích động ra ngoài, liền lôi tay Tiêu Thỏ dùng sức chenlấn vào vòng người chung quanh, chỉ trong chốc lát hai người đều chiếmđược vị trí tốt nhất để theo dõi trận đấu.

« Cậu xem cậu xem, anh chàng số 4 của đội màu xanh thật đẹp trai nha! » Tương Quyên Quyên đã phát hiện ra mỹ nam, tinh thần lập tức đặc biệtphấn chấn.

Tinh thần Tiêu Thỏ ngược lại vô cùng thê thảm, nàng vốn không yêuthích gì cái môn bóng rổ này, hơn nữa vừa rồi lại bị Âu Dương Mai hàohứng đòi đấu võ dọa cho một trận, lại càng không có tâm tình xem đấubóng rổ. Nàng liền kéo kéo áo Tương Quyên Quyên. « Quyên nhi, tụi mìnhvề phòng ký túc đi. »

« Đừng mà, tớ còn chưa xem đã mắt a! » Tương Quyên Quyên nói xong,bỗng nhiên thốt lên một câu đầy cảm thán. « Cậu biết không, tớ ước gì tớ là quả bóng kia thì tốt, sẽ có nhiều mỹ nam nhào vào tranh cướp tớ ànha! »

Lời này thốt lên rất to và vang vọng, khiến Tiêu Thỏ cũng vạ lây,khuôn mặt toàn bộ những người đứng chung quanh đều tối đen sầm sì nhìnhai nàng.

Tương Quyên Quyên vẫn không thèm để ý, tiếp tục lôi kéo Tiêu Thỏ màchỉ. « Mau nhìn kìa, anh chàng số bảy đội màu trắng sắp ghi một cú bađiểm rồi. » (5)

Tiêu Thỏ nhìn theo hướng ngón tay nàng ta chỉ, quả nhiên nhìn thấymột bóng mặc đồng phục bóng rổ màu trắng, khẽ dừng chân chạy, tay cầmquả bóng vươn cao khỏi đầu, sau đó tay trái nhẹ nhàng vẩy một cái, quảbóng kia liền bay theo một quỹ đạo cong vô cùng chuẩn xác bay thẳng vàorổ.

Bốn phía gầm rú lên cổ vũ.

Tiêu Thỏ không cổ vũ, nàng là đang suy nghĩ… À, người này… cũnggiống Lăng Siêu, cũng thuận tay trái ha… Hai giây sau, bỗng dưng nànggiật thót mình một cái. Đấy… đấy không phải chính là Lăng Siêu sao?

***

Chú thích:

(1) Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng: thành ngữ tươngđương trong tiếng Việt là con chim bị bắn sợ cành cây cong, một lần gặpnguy hiểm gì đó, tới khi gặp lại hình ảnh tương tự cũng lập tức có phảnxạ sợ hãi.

(2) Nguyên văn là Quyên tử, chữ tử là con, nhưng để cho thân mật dễ nghe hơn, Lãnh Vân sẽ dịch là Quyên nhi.

(3) Nguyên văn là Điều địa đầu xà: Điều có thể chỉ cành nhỏ, vật dài. Địa đầu xà là cụm từ chỉ một kẻ đại ca ở một vùng nào đó. Lãnh Vân không biết dịch ra sao nên tạm đổi thành thổ địa trong trường. Ai cócách dịch nào khác xin vô cùng cám ơn.

(4) Nhậm Doanh Doanh, Nhạc Linh San, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi: bốn nhân vật trong bộ Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung lão gia, cá nhânLãnh Vân thích bộ này nhất trong số các truyện kiếm hiệp của Kim Dung.Thật sự khuyên bạn nào chưa đọc thì nên đọc ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.