Con Rồng Cuối Cùng Của Tu Chân Giới

Chương 1



🌻 CHƯƠNG 1 🌻

Edit: Ni (@yeumotchut)

“Nước của ta đâu? Nước của ta đâu rồi??”

🌻🌻🌻

“Vào mùa khô hạn, nếu vận khí tốt, chờ đợi dưới đáy hồ một thời gian, sẽ có tân nương của Nhân tộc rơi xuống, nhặt về, tẩy rửa sạch sẽ là có thể nói chuyện yêu đương.”

Đây là một trong những mánh khóe tìm bạn đời giữa các chủng tộc mà hầu hết con rồng nào cũng đều quen thuộc.

Một phong tục đặc biệt của Long tộc, ấu long(*) luôn được gọi là tế(**) long, nó tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp của các vị trưởng bối. Để tránh cho chúng bị chết yểu, Long tộc luôn tuyên bố với bên ngoài là trong tộc không có ấu long, chỉ là một số có ngoại hình tương đối nhỏ hơn số còn lại mà thôi. Bởi vậy, Tiểu Thâm từ sau khi tỉnh dậy, chuyện y làm đầu tiên chính là xem xem vóc người của mình có thay đổi hay không.

(*): ấu long – rồng nhỏ, chưa trưởng thành.

(**): Tế – mỏng manh, nhỏ nhắn.

Trong thời gian ngủ say, y vẫn luôn duy trì hình dáng như thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi của Nhân tộc, xinh đẹp và đáng yêu, chẳng khác nào viên ngọc bích đẹp không tỳ vết, đồng tử màu xanh đậm, ánh mắt lưu chuyển, khí chất phi phàm càng lộ rõ khi ánh sáng chiếu vào. Tuyệt đối không thể bị nhầm lẫn là Nhân tộc.

Lúc này, y biến về nguyên hình để nhìn một chút, cơ thể màu xanh lam nhạt xác thực đã có biến hóa, nhưng lớn hơn bao nhiêu thì khó mà nói. Dù sao, Tiểu Thâm cảm thấy tuyệt đối không thể nói là nhỏ được.

Tiểu Thâm đắc chí, y muốn lập tức cùng đồng bạn so kích thước, đây cũng là chuyện thường tình của rồng mà.

Nhưng y rất nhanh đã phiền muộn, mọi người trong tộc đã sớm không còn ở đây…

Ồ, đúng rồi, nếu thế giới chỉ còn một con rồng là ta, bất kể thế nào, ta chính là con rồng lớn nhất!

Tâm trạng của Tiểu Thâm thay đổi nhanh như thời tiết trên biển.

Tiểu Thâm lại biến về đạo thể(*), nằm nhoài trên chiếc giường bóng loáng, thầm nghĩ, chỉ sợ là ngủ quá lâu vẫn còn chưa có khí lực, đầu óc còn hỗn loạn, cảm thấy chất lượng của nước có chút quái lạ, nhất thời liền khó có thể suy nghĩ, cũng không có ai để hỏi.

(*): đạo thể: là hình dáng con người á.

Nơi thụ phong(*) của y là Lan Duật Trạch, là đại trạch nổi danh thiên hạ, vượt qua vạn dặm, nối liền Bắc – Nam.

(*): thụ phong: nơi được phong tước.

Long tộc không giống nhân loại, đa số tên chỉ có một chữ, đằng trước có thể thêm vào nơi ở, đất phong, dễ nhớ, dễ hiểu, tỷ như Tiểu Thâm cũng có thể gọi là Lan Duật Thâm.

Nơi y ngủ say là huyệt động bí mật dưới đáy của Lan Duật Trạch, ngoại tộc khó lòng tìm thấy.

Long tộc nắm giữ thủy mạch của thiên hạ, trời sinh đối với Thủy tộc có uy hiếp cùng hấp dẫn, những Thủy tộc có chút tu vi càng cam tâm tình nguyện thời thời khắc khắc bồi theo bên cạnh. Hơi thở của Long tộc đều ẩn chứa thủy chi chính pháp(*), tiếp cận Long tộc, bọn họ cũng được ích lợi không nhỏ.

(*): thủy chi chính pháp: ai biết hãy cứu t:(

Bất quá, vì nằm dưới đáy động và được thiết lập một mê cung, nên không ai biết y tồn tại, Thủy tộc cũng không vào được.

Trong động trống rỗng, chỉ có một thứ ánh sáng nhu hòa từ Dạ Minh Châu. Điều đó khiến cho Tiểu Thâm trông thật ‘nghèo’, trong Trạch chẳng có gì ngoài Dạ Minh Châu cùng một cái giường. Tất cả đều là lỗi của Long Quân.

Tuy nói tâm tư đang hỗn loạn, nhưng thân làm một con rồng, lần đầu tiên mặt nước dao động, Tiểu Thâm đã nhận ra.

Y nhìn chằm chằm cửa động, sau một khắc, nơi đó liền xuất hiện thân ảnh của một tên Nhân tộc, một thân áo đen bên ngoài khoác hồng bào, mũ trùm rộng rủ xuống, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt như ngọc, thân hình cao lớn.

Nhân tộc, lại là Nhân tộc?!

Số lần Tiểu Thâm chạm mặt Nhân tộc có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đúng rồi, Nhân tộc, hồng y, đáy nước…

(W@ttpad @yeumotchut)

Tiểu Thâm trong nháy mắt tỉnh táo, này không phải là tân nương trong truyền thuyết đi? Thực sự là tập tục cổ xưa tốt đẹp a!

Đối với Tiểu Thâm, người chưa từng trải qua cảnh ngộ này mà nói, kinh hỉ, hưng phấn, cảm động, thấp thỏm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Tân nương đại khái cũng cực kỳ kinh ngạc, đứng ở đó nửa ngày không nhúc nhích, nhìn y chằm chằm.

Đương nhiên, dù cho ai ở nơi đáy nước u ám này nhìn thấy một người sống sờ sờ, cũng sẽ kinh hãi.

Tiểu Thâm miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, nghĩ đến mê trận bên ngoài sau khi y tỉnh lại hẳn đã mất đi hiệu lực, nên mới có thể để tân nương tiến vào.

Y nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt của tân nương, mũi cao, môi đầy đặn, màu đỏ nhàn nhạt, trong mắt của Long tộc thì phải nói là cực kì xinh đẹp.

Dĩ nhiên, thẩm mỹ của Long tộc từ trước đến giờ luôn rất rộng, bọn họ đã có những đóng góp lớn cho sự thịnh vượng của các loài trong thiên địa.

Cùng Hổ tộc sinh ra Bề Ngạn(*), cùng Hùng(**) tộc sinh Tỳ Hưu(°), cùng Quy(•) tộc sinh ra con trai, rồi lại có cháu, chủng tộc khác nhau liền xuất hiện…

(*): Bề Ngạn: Bệ Ngạn là đứa con thứ 7 của Long Vương. Thời phong kiến, người ta thường chạm khắc hoặc vẽ hình Bệ Ngạn ở những nơi như công đường, nha môn,… với hi vọng hình dạng dữ dằn giống hổ, răng nanh dài sắc và cặp mắt đầy uy nghiêm của linh vật này răn đe được tội nhân. Bên cạnh đó, Bệ Ngạn vốn yêu thích sự công bằng, lý lẽ, lại rất trượng nghĩa nên nó càng thích hợp để xuất hiện chốn xét xử, phá án.

(**): Tỳ Hưu: Tỳ Hưu có hình dạng như con rồng nhỏ, đầu mọc sừng giống kỳ lân, vảy vàng. Tỳ Hưu thích nghe đàn, mê nhạc nên thường hay ngự trên đầu dóng đàn. Cũng vì vậy mà trên các cây cổ cầm thường được trang trí bằng hình tượng Tỳ Hưu.

(°): Hùng: con gấu.

(•): Quy: con rùa.

(W@ttpad @yeumotchut)

Cho nên huyết thống của Long nhiều vô số kể, chỉ là đậm nhạt(*) bất đồng thôi.

(*): độ thuần chủng/ thuần khiết của đời sau cao thấp khác nhau.

Truyền thuyết không nhắc đến chi tiết làm sao để “nhặt” tân nương Nhân tộc, Tiểu Thâm chỉ có thể tự mình thăm dò, chủ động phá vỡ trầm mặc.

“Ngươi mặc hồng y xuống nước, là muốn đến làm tân nương của ta?”

“Tân nương?” Giọng nói của hồng y tân nương trầm thấp mang theo vài phần lười biếng, có lẽ, vì ở trong nước nên có chút mơ hồ, đã làm mờ đi cảm giác đó.

Mà trong trường hợp này, làm sao nghe thế nào cũng giống nam nhân.

Đây có lẽ là chi tiết trong truyền thuyết không đề cập đến, tân nương có thể là nữ hoặc nam,… hình như cũng có thể chấp nhận được.

Mà lúc này Tiểu Thâm cũng không tiện rút lại lời nói, chỉ có thể giả vờ khéo léo: “Bất quá, ta cũng không thể tùy tiện nhận tân nương.”

Sắc mặt tân nương trở nên kì lạ: “?”

Tiểu Thâm: “Cho nên ta phải hỏi ngươi trước một chút…”

Người kia che mặt, Tiểu Thâm muốn biết tuổi tác của đối phương chỉ có thể suy đoán, nghe đâu Nhân tộc kết hôn sớm. Nhưng Long tộc bọn họ thì ngược lại. Tiểu Thâm đối với Nhân tộc hiểu biết không nhiều và cũng chưa gặp qua bao nhiêu Nhân tộc.

Chỉ là, dựa vào những thói quen của chủng tộc, Tiểu Thâm quyết định mở miệng:

“Ngươi bao to(*)?”

(*): chắc là tính hỏi tuổi nhưng mà theo thói quen chủng tộc gặp nhau sẽ so kích thước nên bé nó hỏi vậy.

—— Vừa mở miệng đã hỏi chuyện người ta to bao nhiêu chứ không hỏi nhỏ bao nhiêu, đây là lễ phép!

Không thể nói ‘nàng’ nhỏ bao nhiêu đúng không?

Tân nương: “……”

Không biết tại sao, thân ảnh của tân nương trong nước tựa hồ lay động, cũng có thể chỉ là sóng nước.

Tân nương mơ hồ: “Ngươi nói cái gì?”

“Chính là,…” Tiểu Thâm lúc này mới nghĩ đến đối phương khả năng không hiểu ý, mà ngôn ngữ Nhân tộc y cũng không tinh thông, nghĩ đi nghĩ lại cách nói của Nhân tộc: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Hình như cũng không khác là bao, nhưng mà…

Thân ảnh của tân nương lay động dữ dội. Đúng vậy, lúc này có thể khẳng định, là tân nương lay động, chứ không phải sóng.

Nhưng rất nhanh, nước cũng bắt đầu động, hơn nữa còn động rất dữ dội, cát trắng trên giường cũng rung chuyển theo.

Không biết là kẻ nào động thủ, động tỉnh lớn như vậy, e chỉ có thể là tu sĩ.

Tân nương vốn khí tức lãnh đạm giống như rong rêu không hề có bất kỳ cảm giác tồn tại, nhưng trong nháy mắt, tựa như một lưỡi dao sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ!

“… Phu quân” thời điểm ‘nàng’ nói đến hai chữ này, khóe miệng hơi nhếch lên, trong thanh âm mang theo vài phần ái muội cùng ý cười, giơ tay xoay một cái vòng bạc trên cổ tay, “Ngươi chờ ta.”

Dứt lời, ‘nàng’ liền quay đầu đi ra ngoài, thực là tới đột ngột mà đi cũng vội vàng.

Tiểu Thâm nghe đến hai chữ “Phu quân” thì thân thể đã mềm nhũn đi một nửa.

Oa, Nhân tộc phóng khoáng như vậy.

Mà rất nhanh, Tiểu Thâm liền phát hiện, thân thể của y vậy mà thật sự bị tê liệt đi một nửa.

Cúi đầu nhìn, trên mắt cá chân mảnh khảnh, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện cái vòng bạc giống hệt với cái lúc nãy trên tay của tân nương, nhìn rất bình thường, chẳng có gì lạ, thậm chí một chút linh lực cũng không có, nhưng lại giam cầm sức mạnh của y.

Điều động linh khí nhưng cũng không có phản ứng!

Y vốn tưởng do mình ngủ quá lâu, nên mới không có chút sức lực nào…

Không ổn.

Pháp khí như vậy, hình dạng và cấu tạo rất nhiều, tên gọi cũng không giống nhau, nhưng tác dụng của chúng đều giống nhau, là đem đối phương trấn áp, sau đó thu phục, kết quả không giống nhau còn phụ thuộc vào năng lực của từng người.

Mà muốn đem pháp khí này lặng lẽ, không một tiếng động đeo ở trên người một con rồng, cũng không phải ngày một ngày hai, mê trận này chỉ sợ sớm đã bị phá.

Tân nương… Không đúng, người kia căn bản không phải là tân nương!

Tên nam nhân đó đã sớm lẻn vào đây, định làm bậy với y, vòng bạc cùng với cái trên tay của gã giống hệt nhau, tuyệt đối không thể sai, y lại lầm tưởng là tân nương vừa rơi xuống…

Người bình thường không thể nhìn ra Tiểu Thâm là rồng, chỉ có thể nhìn ra được y rất cường đại, mà người này càng gan to bằng trời, thừa dịp y ‘vắng nhà’ mà nhắm vào.

Chỉ là Tiểu Thâm bỗng nhiên tỉnh lại, cấm chế chưa hoàn toàn thành công, bằng không, người kia đã không cần kiêng kỵ, trực tiếp ra lệnh cho y theo hắn rời đi là được.

Tròng mắt Tiểu Thâm đỏ bừng, bị tân nương lừa gạt tình cảm, còn bị khống chế, tức giận tới mức nắm chặt tay lại thành quyền, cánh tay trắng trẻo đấm xuống, cái giường làm bằng cát trắng lập tức bị chia năm xẻ bảy, y thương tâm:

“Ta đã trở thành phế long rồi…”

Theo lý thuyết, bởi vì trên nước tùy tiện rơi xuống, cũng không có gì để đảm bảo chất lượng của từng tân nương, đây có lẽ (lại) là một chi tiết nhỏ không được đề cập đến trong truyền thuyết kia đi.

Nhưng đối với một con rồng mới lớn như y mà nói thì vẫn là không thể tiếp thu chuyện này.

Nếu để cho đồng tộc biết, nhất định cũng khó có thể tin, Tiểu Thâm mà cũng có ngày này.

Lúc y chỉ mới to bằng cỡ bàn tay đã bắt đầu cướp đồ ăn của những tế long khác, còn muốn đem người ta buộc thành nút thắt. Thường được gọi là rồng bá vương.

Tiểu Thâm nằm trên đống đổ nát của cái giường trắng vừa nãy bị đấm bể, cố gắng mở vòng bạc, nhưng uổng công vô ích, y chưa bao giờ gặp qua thiết kế như vậy, trông có vẻ bình thường, nhưng lại xảo diệu cản trở y, dùng chính linh lực của mình đối kháng với mình, ngoại lực tàn phá không được, chỉ có thể tổn thương bản thân.

Đáy nước vẫn đang lay động, bên ngoài có Tu Chân giả đang đấu pháp, cũng không biết là tân nương đối đầu với ai. Hy vọng gã bị đánh chết.

Tiểu Thâm cố gắng hồi lâu, lay động đã dừng lại, trong lòng y đột nhiên thả lỏng…

Người kia thua.

Trong lòng Tiểu Thâm chợt lóe lên ý nghĩ này.

Tuy cấm chế chưa hoàn toàn hình thành, nhưng y cũng có chút cảm ứng.

Tiểu Thâm đạp nhẹ một cái, cơ thể theo dòng nước bơi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Mặc dù, không còn linh lực, nhưng bơi lội là khả năng hiển nhiên của Long tộc.

Y mơ hồ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh không đúng, dưới đáy nước yên tĩnh có không ít đồ vật của Nhân tộc. Trước khi y ngủ say, xung quanh cái đầm lớn này không có ai sinh sống. Nhiều năm qua đi, thế sự thay đổi, Nhân tộc di dời đến đây sinh sống cũng có khả năng.

Chỉ là, những người này không có việc gì làm nên có sở thích đem đồ ném xuống cái đầm của y sao?

Nhìn xem, tới cả rau cải tươi cũng có ở đây nè.

(W@ttpad @yeumotchut)

Tiểu Thâm mới bơi được một nửa, trên nước xuất hiện một Nhân tộc, hai bên gặp nhau, đều sững sờ.

Đối phương mặc thanh y(*), tóc mai hai bên sương trắng, thân hình gầy gò, nhưng diện mạo lại trẻ tuổi, anh tuấn, kẻ đó cũng cẩn thận đánh giá Tiểu Thâm.

(*): thanh y: áo xanh

Thiếu niên trước mắt toàn thân chỉ khoác một bộ huyền y(*) đã cũ mèm(**), bên hông ngược lại đeo một cái đai ngọc(°) hoàn hảo như mới, đai lưng bằng ngọc có vẻ rộng, khắc họa rõ hơn vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên.

(*): huyền y: áo đen

(**): cũ mèm: cũ, đáng lẽ phải bỏ đi

(°): đai ngọc: chắc là cái đai lưng giống mấy phim cổ trang mà đính thêm ngọc. Cái hình để tưởng tượng thoi nha):)

Ấn đường(*) vẫn còn mang theo vài phần trẻ con, nhưng đôi mắt xanh thẫm như phản chiếu ánh sáng trong làn nước xanh, thật quyến rũ.

(*): phần giữa hai đầu lông mày

Tuy mang hình dáng con người, nhưng tuyệt đối không mang nhân khí.

Thiếu niên đi chân trần, trên cổ chân mảnh khảnh là chiếc vòng bạc, vòng bạc đơn giản thậm chí mộc mạc, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết đó, cái vòng này với cái trên tay của vị hồng y lúc nãy giống hệt nhau.

Nhìn y tuy đang ở dưới nước nhưng vẫn hô hấp bình thường, chắc là người của Thủy tộc, chỉ là đã hóa thành đạo thể, không nhìn ra nguyên hình, lại còn đang bị Ngự Linh Hoàn(*) áp chế, hơi thở yếu ớt đến đáng thương, thực sự khiến người ta nổi lòng trắc ẩn.

(*): Ngự Linh Hoàn: là tên cái vòng bạc bé đang đeo á.

Nhân tâm, trong di ngôn của tổ sư đã nói, cũng là đạo lý đứng đầu của thanh y.

“Tiểu đạo hữu, ngươi muốn thoát đúng không? Đừng sợ, ta đã phá vỡ trận pháp mà kẻ đeo Ngự Linh Hoàn cho ngươi bố trí, gã bỏ chạy rồi.” Thanh y đè nén nội tâm gợn sóng, cao giọng nói.

Tiểu Thâm mới vừa rồi bị tân nương khốn khiếp lừa gạt tình cảm, phải cảnh giác, y nhìn tu giả của Nhân tộc vừa mới xuất hiện, “Nói như vậy, là ngươi đã cứu ta? Trùng hợp a.”

Nếu là một ngày trước, y nhìn thấy Nhân tộc, thái độ sẽ không phải như này.

Thanh y nghe y mang theo hoài nghi, giọng điệu cũng có phần cổ quái, nghe không ra khẩu âm của người vùng nào, cũng không để tâm, biết thiếu niên này vừa trải qua một kiếp nạn, tất nhiên không thể tránh khỏi còn sợ hãi, nên sảng khoái nói: “Bỉ nhân(*) xin thề, ta đối với tiểu đạo hữu không có ác ý, ngươi không cần lo lắng.”

(*): Bỉ nhân: kẻ hèn mọn (dùng để tự xưng một cách khiêm tốn)

Tiểu Thâm kinh ngạc vì sự thẳng thắn của hắn.

Thanh y lại nói: “Nhưng thực sự cũng không tính là trùng hợp, nói đến chắc là cơ duyên, ta là tông chủ của Vũ Lăng Tông, tên Tạ Khô Vinh. Năm ngàn năm trước, khai sơn tổ sư Phương Thốn chân nhân của bản Tông phi thăng từng lưu lại một quẻ, nói rằng Tông chủ kế nhiệm đời sau vào đúng giờ này, ngày này của năm nay, tới đây để cứu một người. Ta theo đúng lời dặn mà đến, quả thực phát hiện có người bố trí trận pháp ở đây.”

Ngữ khí của hắn biến động, giọng điệu tự hào.

Phương Thốn chân nhân đại tài đại đức, lời tiên đoán năm ngàn năm trước, đến hôm nay, một phần cũng không sai!

Sau thời gian dài, hắn tiếp nhận lời chỉ điểm của tổ sư tới cái thành này, thật sự gặp được một thiếu niên của Thủy tộc cần cứu giúp.

Thái độ của Tạ Khô Vinh như ngạc nhiên, đây là di mệnh từ tổ sư, thiếu niên cùng Vũ Lăng Tông, liên quan không tầm thường a.

Vũ Lăng Tông? Phương Thốn chân nhân? Đều chưa từng nghe tới.

Tiểu Thâm chỉ cảm thấy bối rối, y cùng cái người tổ sư gì đó không thân không thích, sao tự nhiên ông ta lại bảo đời sau đến cứu y.

Khả năng bói toán của người này đúng là xuất thần, nhưng vì cái gì a.

Chắc không phải đến việc y là một con rồng cũng tính ra được đi, chưa kể, truyền nhân của ông ta không giống như biết chân thân của y.

“Đa tạ.” Tiểu Thâm không muốn dây dưa cùng hắn, cho dù hắn đã lập lời thề. Tiếp tục bơi lên trên, so với người mạc danh kỳ diệu(*), y còn có một nghi vấn cần quan tâm hơn, cái đầm này của y đến cùng là bị làm sao vậy, đây mới thực sự trọng yếu.

(*): mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.

Tiểu Thâm cứ vậy mà bơi đi, Tạ Khô Vinh thầm nghĩ trong lòng, “Người trong thiên hạ nghe đến Vũ Lăng Tông, hiếm ai có thể bình tĩnh không gợn sóng. Mà thiếu niên được tổ sư chỉ điểm này, lại thờ ơ.”

“Khụ.” Đối phương không có mời, nhưng Tạ Khô Vinh cũng đi theo, “Tiểu đạo hữu, ngươi bây giờ bị Ngự Linh Hoàn trói buộc, có cách nào giải trừ không? Còn có, tiếp tục ở lại chỗ này, cũng không an toàn đi, hồng y kia hành tung bí ẩn, pháp thuật cổ quái…”

Tông chủ của Vũ Lăng Tông mặt dày như vậy, đối với người ngoài mà nói chắc chỉ có thể thấy trong mơ.

Đối với thiếu niên mà nói, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng đối với Tạ Khô Vinh mà nói, từ khi hắn kế nhiệm vị trí tông chủ, biết được lời truyền qua các đời, cùng thiếu niên này có liên quan di mệnh bí ẩn, đã là qua mấy trăm năm rồi, cũng từng vô số lần nghĩ tới mình rốt cuộc phải cứu người nào? Tại sao?

Tuy nhiên tổ sư cũng không lưu lại mấy lời, chỉ lưu lại nhiệm vụ đi cứu giúp, trước mắt, Tạ Khô Vinh lại phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào cứ vậy liền rời đi.

Cái người mà hắn đã chờ mấy trăm năm, rốt cuộc là thế nào?

Trong lúc này, Tiểu Thâm đã bơi đến mặt nước, y đưa mắt nhìn bốn phía, choáng váng.

Xung quanh bờ có rất nhiều nhà dân, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ câu đối tết dán trên cửa, xa xa còn có thanh lầu, cung điện đồ sộ, được chạm trổ nguy nga lộng lẫy, rõ ràng đây là một tòa thành lớn của Nhân tộc.

Vô luận nhìn từ phương hướng nào đi nữa đều thấy rõ vết tích sinh hoạt của nhân loại, mà không phải là mặt nước rộng lớn.

Năm đó, Lan Duật Trạch mênh mông bát ngát sông ngòi, bây giờ lại thành một cái đàm(*) nhỏ bé, bên cạnh còn có bia đá, viết: Vương Gia Đàm…

(*): đàm: cái đầm nước

???

Nước của ta đâu? Nước của ta đâu rồi??

Long Quân phân cho ta một thuỷ vực tại sao bây giờ cả vũng nước rửa chân cũng không đủ…!

Thật là, thương hải tang điền(*) cũng không đến nỗi như vậy. Lại nói, Long tộc còn có thể không biết thủy mạch của mình khi nào thì cạn khô?

(*): thương hải tang điền: thương: màu xanh; hải: biển; tang: cây dâu; điền: ruộng. – Nghĩa đen: Biển xanh biến thành ruộng dâu. Những cuộc thay đổi lớn lao: Từ xưa, trên thế giới, đã xảy ra bao cuộc thương hải tang điền.

Bây giờ nghĩ lại, e rằng một trong những nguyên nhân là do ‘tân nương’ gây ra.

Khiến cho cái đầm lớn đổi chủ, nước không còn, sức mạnh của Tiểu Thâm ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Y tuyệt vọng nghĩ, ta đã không còn là chủ của Lan Duật Trạch nữa rồi, bây giờ là đầm của Vương gia…

Thật là đau lòng quá, Tiểu Thâm khóc rồi.

“Tiểu đạo hữu yên tâm, bá tánh trong thành này chỉ là bị hồng y mê hoặc thôi, ta có dẫn theo mấy đệ tử đến đây, đang phá giải trận pháp, sau đó bọn họ sẽ nhanh chóng thức tỉnh, nghĩ đến thì hồng y kia thời điểm đầu hàng làm ra động tĩnh quá lớn đi”, Tạ Khô Vinh nói.

Hắn tưởng rằng Tiểu Thâm nhìn chằm chằm vào chỗ dân cư, là đang nghi ngờ một tòa thành lớn như vậy lại quá mức yên tĩnh, vì vậy mới lên tiếng giải đáp.

Tiểu Thâm run run nói: “Nơi này… Không phải Lan Duật Trạch sao?”

Tạ Khô Vinh liếc mắt nhìn y, mang theo nghi hoặc, nói: “Ngươi nói là Lan Duật Trạch xưa? Năm ngàn năm trước kì thực nơi này vẫn là một cái đầm rộng lớn. Nói tới chuyện này thì cùng Vũ Lăng Tông có ngọn nguồn, tổ sư gia Phương Thốn chân nhân khi đi qua Nhất Châu, phát hiện nơi đó nhiều năm liền thiên tai không ngừng, bá tánh khổ không thể tả, tổ sư liền làm một chuyện tốt.”

Tiểu Thâm như tượng gỗ quay lại, bình tĩnh nhìn hắn: “… Cái gì?”

“Ngươi chưa từng nghe nói? Tổ sư ta rút tám chín phần nước của cái đầm đem đi, thành một mảnh đất màu mỡ, đem bá tánh Nhất Châu đều thu xếp ở đây, bọn họ an cư lập nghiệp, liên tục mấy ngàn năm trôi qua, phồn thịnh cho đến nay, đã trở thành kinh đô của một nước.”

Tạ Khô Vinh ngạo nghễ nói: “Nhật nguyệt kinh thiên, giang hà hành địa, địa lý nơi này được sinh ra nhờ trời, phát triển nhờ thánh! Phương Thốn tổ sư, vì bá tánh nhân dân mà làm trái ý trời, có thể xứng là thánh a!”

Tiểu Thâm: “………”

Đem nước ở thủy vực mà y được ban cho lấy đi, ngay trên địa bàn của y mà lập quốc, y làm con rồng kiểu gì đây…

Đều do Nhân tộc, Nhân tộc thật sự không phải thứ tốt lành gì, một bên trộm ta, một bên trộm nước của ta.

Khó trách mọi người không biết, Phương Thốn còn lưu lại di ngôn kêu người tới cứu y… Như vậy là đủ rồi sao? Đủ chưa??

Phương Thốn ngươi nợ ta lấy cái gì trả!!!

Tạ Khô Vinh dứt lời, chỉ thấy thiếu niên cảm xúc dâng trào, trong lòng tự nhũ thiếu niên này lãnh diễm tới đâu cũng là Thủy tộc. Phàm là Thủy tộc, nghe đến sự tích này của tổ sư, có thể không kích động, không bội phục sao. Chỉ là không biết thiếu niên này thân là Thủy tộc, sao chuyện này còn chưa nghe qua.

“Ha ha, ngày nay nhân gian lưu truyền, nơi đây có Long mạch, năm đó chân nhân mới nói bọn họ di chuyển tới đây, sau thành thập triều cố đô, bất quá cũng chỉ là xuyên tạc gán ghép thôi.”

Hắn nhàn nhạt chỉ điểm, cuối cùng cũng khôi phục phong thái tông chủ của mình.

Thiếu niên: “…”

Thiếu niên e là kiến thức không nhiều, lại phải chịu đựng chấn động lớn như vậy, tiếp tục đặt câu hỏi: “Kia lúc trước rút nước đi… Đem đi đâu vậy?”

(W@ttpad @yeumotchut)

Tạ Khô Vinh cười cười, “Ngàn dặm nước, đột nhiên chứa ở nơi nào cũng sẽ dẫn đến sóng gió lớn, thậm chí thay đổi cả bề mặt địa cầu a, lại nói, trong tông môn cũng có nhiều đệ tử tu luyện thủy pháp, tổ sư liền đem nước ở đầm về Vũ Lăng rồi.”

Tiểu Thâm: “Ồ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.