Thằng Thắng chạy hộc tốc lại chỗ tôi và Trung, chuẩn bị biến bàn tôi thành hội bà tám xì xào xì xồ như tụi con gái. Mặt nó háo hức thấy rõ.
– Ê! Ê! Tụi mày có biết con Dương có người yêu không?
Thằng Trung ngước mặt lên vẻ khinh khỉnh:
– Tao là ai mà tao biết được.
Câu trả lời của nó dĩ nhiên là ám chỉ tôi. Đứa bạn “từng thân” của Dương, thằng hàng xóm của Dương. Thế là hai đứa nó hau háu quay mặt sang tôi dò xét.
Tôi ngồi phía trong, bên cạnh cửa sổ, mới mượn chiếc điện thoại của Trung chơi game, trả lời ngắn gọn:
– Không.
Thằng Thắng lấy sách đập vào đầu tôi.
– Thằng Trung đây mới là đứa thất tình. Mày thái độ gì vậy?
Lại nói đến phi vụ ngày 14/2 của hai thằng này. Thằng Thắng thì thành công rực rỡ, cô gái ấy nhận chocolate một cách thẹn thùng. Còn thằng Trung thì bị trả lại một cách phũ không thể phũ hơn. Nhưng Trung vẫn kiểu tưng tửng lắm, giống như là biết rằng cô gái ấy không thích mình lâu rồi nhưng vẫn muốn một lần nói ra tất cả.
Giống như tôi vậy.
Nhưng tôi là mất luôn cả con bạn thân.
Tôi hối hận chứ. Hối hận suốt mấy tháng liền. Nhưng đến khi nhìn thằng Trung, tôi lại nghĩ ít nhất tôi đã có dũng cảm để nói tất cả. Thôi, tuổi thiếu niên ấy điên một lần cũng chẳng sao. Mà cũng vì vậy mà tôi hôm nay có chuyện mà kể chứ.
Theo cái mồm thằng Thắng, thằng đã ở đây hóng nguyên cái drama của Dương thì người yêu của Dương là anh giai nào đó học cấp ba. Nghe bảo anh ấy đi cùng với dăm ba thằng bạn trốn học phi xe đạp điện vào trường cấp hai này chỉ để tặng quà cho Dương.
Tôi chống cằm tưởng tượng đến một anh giai với áo sơ mi chỉn chu, mặt mày xán lạn cầm hộp quà màu hồng xinh đẹp đi vào lớp trong tiếng hú hét của cả bọn con gái lẫn bọn con trai. Sau đó, anh ấy đến chỗ của Dương đang ngồi, gãi gãi đầu vài ba phát rồi đặt hộp quà lên bàn. Toàn bộ những thứ đó tôi có thể tưởng tượng ra được, chỉ riêng phản ứng của Dương là không thể tưởng tượng ra nổi.
Ngại ngùng thẹn thùng nhận lấy hộp quà? Im lặng hay là lí nhí nói lời cảm ơn? Mặt nó có đỏ lên không? Có đưa tiễn người yêu mình ra khỏi lớp không? Tất cả là một ẩn số mà tôi chẳng thể hỏi ai được cả.
Bọn con gái bà tám vẫn không ngừng thì thà thì thụt về anh người yêu của Dương trong giờ học. Mặc dù Dương đã quay lại gắt lên là đừng nói nữa, lỡ thầy cô biết thì khốn. Nhưng đó là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn không thể kiểm soát nổi mà cứ loang dần ra cả lớp.
– Eo ôi, xinh trai ghê luôn á.
– Có cái răng khểnh cười duyên thấy sợ.
– Con Dương cũng có răng khểnh tụi mày ạ. Haha, đúng là tướng phu thê mà.
– Anh ấy mặc đồng phục thôi. Nhìn tử tế ghê tụi mày nhở?
– Không biết anh ấy tán Dương thế nào?
– Cần gì tán. Tao mà Dương tao nhìn phát tao thích rồi.
Đến lúc này, tôi chỉ muốn bịt tai lại không muốn nghe cái mẹ gì nữa hết. Tóm lại là thằng cha đó là một tên vô cùng tử tế, nhã nhặn, lịch sự lại còn vô cùng đẹp trai. Đấy tôi chả xi nhê gì với nó cả. Được chưa? Tôi mệt với thế giới này quá cơ.
Nằm dài ra bàn, đến lúc này tôi mới bắt đầu thấy buồn.
Mượn thằng Trung chiếc điện thoại lẫn tai nghe, và mặc dù đang ở trong giờ Toán với cô dạy dữ dằn không khác gì một mụ phù thủy tôi vẫn bật nhạc buồn lên nghe. Tôi chưa bao giờ biết nhạc Việt lại hay và hợp tâm trạng như vậy. Những câu từ du dương lan tràn, phủ lên cả lớp học nhàm chán kia. Dường như chỉ tôi sống trong thế giới muộn phiền này, còn ngoài kia mọi người vẫn vội vã theo nhịp sống thường lệ.
Lớn lên, tôi mới đọc được một câu trên mạng rằng. “Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.”
Cũng giống như tôi lúc bấy giờ vậy.