“Ưm…” Lúc Châu Sa tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cô chớp chớp đôi mắt lem nhem của mình.
“Tỉnh rồi?” Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của đàn ông.
Châu Sa trừng lớn mắt nhìn Âu Dương Minh. Cô nhớ lại lúc trên xe mình đã ngủ thiếp đi trong lòng anh ta. Âu Dương Minh thế mà ôm cô ngủ đến bây giờ sao.
“Đang ở đâu vậy?” Châu Sa muốn đứng lên nhưng đôi tay gắt gao của Âu Dương Minh không buông ra, đẩy anh mấy lần vẫn không được nên cô đành từ bỏ.
“Bên ngoài rừng Bắc Mỹ” Âu Dương Minh vuốt những lọn tóc rơi trước mặt cô sang hai bên tai. Cô gái của anh lúc nào cũng mê người như vậy.
“Đến đây làm gì chứ”
“Tìm đồ” Âu Dương Minh đỡ cô đứng dậy, Châu Sa ngủ một tư thế nãy h nên bây giờ tay chân cứng ngắt. Di chuyển khó khăn cần người đỡ.
~~~~~
Lúc hai người ra khỏi phòng thì đã có một hàng người đứng chờ bên ngoài. Ngọc Nhiên và Hạ Linh vẫn cuốn lấy nhau, Tư Uy đứng một bên hút thuốc. Trừ Nam Vinh và Nhật Hạo thì thuộc hạ của Âu Dương Minh mang theo lần này là 14 người.
“Lão đại” Thấy Âu Dương Minh cuối cùng cũng xuất hiện, 2 hàng người áo đen cúi người chào. Âu Dương Minh phất tay cho bọn họ đứng thẳng lại.
“Xe đã chuẩn bị xong, bên Hiên cũng sắp xếp xong, chúng ta xuất phát bây giờ luôn hay đợi ạ?” Nhật Hạo cung kính nói.
“Xuất phát” Âu Dương Minh gật đầu rồi đi lại chiếc Mercedes G-Class cải tiến đời mới nhất. Đây là xe được Tử Minh chế tạo riêng chuyên vượt địa hình nguy hiểm.
Châu Sa ngồi chiếc có Âu Dương Minh. Tư Uy đương nhiên là ngồi chung, Ngọc Nhiên cũng kéo Hạ Linh ngồi hàng cuối với mình. Nhật Hạo vẫn ngồi ghế lái, Nam Vinh sau khi sắp xếp người lên hai chiếc xe phía sau cũng leo lên ghế lái phụ.
3 chiếc xe bắt đầu tiến gần đến cánh rừng Bắc Mỹ hơn.
“Chúng ta vào đó làm gì vậy?” Hạ Linh không kìm chế được tò mò.
Cô chỉ biết trong rừng Bắc Mỹ có rất nhiều loại khoáng sản hiếm, nhưng lại rất khó khai thác. Có người vì sự tham lam của mình mà đã bỏ mạng ở nơi này. Vì thế dù nơi này có nhiều khoáng sản quý hiếm đến đâu cũng rất ít người dám tiến vào. Bọn họ tham tiền nhưng còn quý mạng sống hơn nhiều. Sao có thể vì vài đồng tiền mà bỏ mạng được chứ.
“Bọn tôi nhận được tin gần đây có rất nhiều Uranium Z xuất hiện. Loại Uranium này rất hiếm nhưng công dụng của nó có thể tạo ra một loại thép chống đạn cực hạn. Lão đại muốn đi thăm dò thử đây có phải tin thật hay không” Nhật Hạo tuy đang lái xe nhưng vẫn kiên nhẩn giải thích mục đích chuyến đi lần này của họ.
“Uranium Z?” Châu Sa hơi nhướng mày. Theo cô biết tất cả loại Uranium Z đã bị lão đại Nguyệt Xà ra lệnh cho người đi khắp nơi thu thập hết rồi mà. Sao bây giờ lại xuất hiện ở rừng Bắc Mỹ, không lẽ anh ta bỏ xót chỗ này.
Bởi vì Uranium Z rất tinh khiết nên trên thế giới thật sự rất ít xuất hiện. Một gram của nó mất khoảng 60-70 năm mới hình thành. Công dụn của nó thì khỏi phải nói cũng biết mạnh như thế nào. Nếu chế tạo máy bay hay làm vỏ vũ khí thì không sao. Nhưng nếu dùng vào chế tạo bom nguyên tử hay hạt nhân thì là họa lớn. Vậy nên loại này bị cấm mua bán trên thị trường.
Còn vì sao lão đại Nguyệt Xà thu gom tất cả thì không ai biết. Nhưng vì thế lực của Nguyệt Xà quá khổng lồ nên Chính Phủ không dám hỏi đến, chỉ có thể để mặc cho bọn họ đi thu gom.
“Không thể nào! Vì sao bây giờ Uranium Z còn tồn tại chứ.” Hạ Linh nghe Nhật Hạo nói xong thì bất ngờ thốt lên. Không phải anh Kiệt đã đem về toàn bộ rồi sao. Chuyện gì thế này.
“Sao lại không thể? Cô làm như Uranium Z thật sự bị ai lấy hết đi à. Thật là nực cười” Nam Vinh nghe Hạ Linh bất ngờ thế thì có chút khinh thường cô gái này. Ban đầu anh ta cứ tưởng Hạ Linh bên cạnh Châu Sa thì sẽ là người thông minh, nhưng không ngờ chỉ có như vậy. Tư Uy cũng nhìn Hạ Linh với ánh mắt kì quái.
Hạ Linh nghe thế thì bực bội, thật không ngờ bọn họ lại khinh người như thế. Tốt nhất Sa Sa của cô ta đừng dính dáng quá sâu với bọn người này. Thật không tốt tí nào.
Chỉ có Âu Dương Minh nãy giờ vẫn không lên tiếng, anh không biết vì sao Châu Sa và Hạ Linh có phản ứng khi nhắc đến Uranium Z nhưng anh biết chắc chuyện này không đơn giản như bề ngoài của nó.