Vào trong nhà Minh An chùm chăn ngồi trước máy sưởi để làm ấm người. Lúc đó Gia Ngôn cũng vừa pha xong ly cà phê nóng cho cả hai
“Đây, ở bên ngoài đã có tuyết rơi rồi, mùa đông đến nhanh ghê”
“Ừm, nhưng mà tuyết rơi thì rất là đẹp giống như bông tuyết ban nãy vậy, cứ như ngôi sao nhỏ rơi xuống ấy”
Gia Ngôn cười thích thú rồi nhấm nhám ngụm cà phê nóng nghi ngút khói. Bình thường anh chẳng bao giờ thư thả để uống ngụm cà phê thế này, trước giờ toàn uống vội uống vàng, thậm chí còn chả biết mùi vị nó ra sao, nó đắng hay ngọt cũng không hay, chỉ biết có thể tỉnh táo là được
Cuộc sống đô thị luôn vội vàng, hấp tấp, sống lâu dần cũng quen được sự nhộn nhịp ấy. Anh từ khi tự mình gây dựng một công ty đã không ngừng cống hiến mồ hôi, nước mắt của mình trong đó và đôi khi là cả giọt máu mới có được một CE hùng mạnh như bây giờ
Không thể nói là nó dễ dàng nhưng cảm giác hoàn thành được một việc gì đó lại thật tuyệt vời, như một cú thúc đẩy cho bản thân để tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên từ khi Gia Ngôn làm quen, kết hôn và bây giờ là sống chung với Minh An thì chính anh đã tự tìm thấy một cảm giác mà anh đã đánh mất nó hoặc thậm chí là chưa bao giờ có
Đối với Minh An thì “chậm mà chắc” đã trở thành châm ngôn của cô. Minh An dù trước kia là một người cuồng công việc hay là đến bây giờ thì cô chẳng bao giờ vội vàng bất cứ điều gì, cứ hít thở sâu và bình tĩnh thì tất cả sẽ được giải quyết
Không cần phải hấp tấp làm gì, mọi thứ rồi đâu vào đấy. Minh An luôn nghiêm túc trong công việc, cô không bao giờ mất tập trung. Tất cả đều trong tầm kiểm soát của Minh An và sẽ chẳng bao giờ vượt quá kiểm soát
Gia Ngôn đã dần thấy được rằng khi ta tạm dừng mọi thứ, gạt những muộn phiền sang một bên rồi sống chậm lại một chút, nhìn nhận lại một chút và cảm nhận mọi thứ thật chậm rãi và nhẹ nhàng, đôi khi ta lại thấy những gì mà ta đã bỏ lỡ mà không hay biết
Nếu thời gian còn ít thì càng phải chậm hơn để có thể tận hưởng những cảm giác mà bản thân chưa biết, bỏ lỡ hay rất muốn nó từ lâu
“À, ngày mai sẽ rất lạnh đấy, nhớ phải mặc ấm vào đó nhé”
“Em biết rồi”
Gia Ngôn đi đến rồi xoa đầu Minh An ân cần. Cô cũng đã quen những lần nắm tay, xoa đầu, cái ôm hay thậm chí là nụ hôn của Gia Ngôn trao cho mình. Bất giác Minh An hỏi
“Anh thấy thế nào nếu trong cuộc hôn nhân này có vài vấn đề phát sinh, giả dụ như…có tình cảm với nhau chẳng hạn”
Nghe xong câu đó thì có lẽ trong đầu cả hai đã bắt đầu có những dòng suy tư. Nếu có tình cảm với nhau trong cuộc hôn nhân giả dối này thì liệu nó có thể lâu bền hơn không hay sẽ bị gạt bỏ
“Ừm, anh thấy rằng nó là một cảm giác mà chúng ta không thể ngăn cản, nhưng mà ta còn phải xác thực xem liệu nó là tình cảm thật lòng hay nó chỉ là một phút giây cảm nắng rồi tự ngộ nhận là tình cảm, tình yêu từ trước tới giờ là một thứ gì đó khó đoán và cũng rất khó nhằn”
“Anh nói đúng, thực sự khó đoán và khó nhằn, như một bài toán khó vậy nhỉ ?”
Minh An quay đầu nhìn Gia Ngôn mà cười mỉm. Cuộc hôn nhân hợp đồng như này thì không thể tránh khỏi vấn đề phát sinh như có tình cảm với nhau nhưng đôi khi cũng cần phải có thời gian để xác thực lại xem nó là tình cảm hay cảm xúc nhất thời