Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 63



Hạnh suy nghĩ mãi, cô đắn đo không biết có nên nói chuyện “đứa bé” cho Dương biết không? Bởi cô có thai đúng dịp xa anh, công việc hiện tại lại hơi nhạy cảm… chỉ sợ anh nghĩ cô bắt anh đổ vỏ. Nhưng rồi Hạnh vẫn quyết định nói ra, vì đứa nhỏ không có tội tình gì cả, nếu anh không tin, không chấp nhận thì cô vẫn đường hoàng nuôi con một mình. Thời gian qua lăn sả ngoài xã hội Hạnh thấy mình cứng rắn lên không ít.

Nếu anh ấy từ chối, chuyện tái hợp đến đây cũng coi như là chấm dứt, hy vọng về một tình yêu hoàn chỉnh sẽ tan vào hư vô, minh chứng cho việc anh là kẻ bội bạc… con cô sinh ra không có người bố như thế. Còn nếu… Anh ấy vui vẻ đón nhận, hihi mọi chuyện không cần phải nghĩ nữa rồi. Hạnh nghĩ thế và lòng thầm hân hoan, lường trước sự việc đáng tiếc vậy thôi chứ thực ra cô rất mong anh sẽ vui khi biết điều này.

Cọ má vào ngực Dương, Hạnh thủ thỉ:

Anh thấy em béo lắm không?

Cô chợt nhớ tới việc bản thân béo lên, lúc mới gặp lại Dương còn ngỡ ngàng vì điều đó, bây giờ cô mới biết, thì ra cơ thể phụ nữ khi mang thai lại thay đổi nhiều như vậy. Chỉ là… cô chưa có kinh nghiệm nên không nhận ra.

Mũm mĩm, anh thích!

Anh có thích trẻ con không?

Hạnh hỏi vu vơ.

Ý em là gì? Muốn đẻ con cho anh sao?

Dương ngạc nhiên.

Anh không nói là thích mà hỏi ngược lại… tự nhiên Hạnh thấy hụt hẫng, cô mất hết cả tự tin, tay đưa lên sờ bụng rồi mím môi đắn đo.

Sao thế? Đang hỏi chuyện anh mà im bặt đi là thế nào?

Anh thấy mình có con là hợp lý rồi đấy, bao lâu nay anh toàn đi không vào trong… không có em bé thì phải đi khám ngay, chứ không thì….

Dương chưa nói hết câu đã bị Hạnh bịt miệng lại không cho nói tiếp, điều anh lo lắng đương nhiên cô hiểu rõ. Tuy nhiên, chuyện đó chắc chắn không thể nào xảy đến được, vì…. cái thai trong bụng cô cũng ba tháng rồi.

Em có thai rồi!!

Hạnh bẽn lẽn đáp.

Dương giật thót, anh không tin vào những gì mình vừa nghe được, đang nằm yên anh bật dậy như con tôm, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Hạnh.

Em… em… vừa nói cái gì?

Em có thai rồi!

Thật… thật không?

Hạnh gật gật đầu. Chuyện này có thể không thật sao được, thậm chí cô đã từng có ý định bỏ nó đi, nghĩ lại Hạnh thấy mình dại dột quá, nếu như lúc trước liều mạng có khi bây giờ con đã tạm biệt cô rồi…

Dương nghệt mặt ra như một đứa trẻ, biểu hiện ấy là hạnh phúc hay sợ hãi đây? Hạnh chăm chú nhìn anh xem rốt cục thái độ ấy là gì? Bất thình lình Dương nằm rạp xuống giường, ghé tai vào bụng cô để lắng nghe xem em bé trong bụng có đạp mẹ hay không?

Em giấu anh đến tận giờ này mới chịu nói?

Hèn gì cứ thấy em béo lên, sờ chỗ nào cũng mũm mĩm, anh cứ ngờ ngợ…

Bụng hơi béo, từ dạo ấy đến giờ… có khi phải 4 tháng rồi chứ ít gì?

Dương lẩm rẩm tính toán, anh không hề nghi ngờ cô hay trách móc gì, ngược lại còn nghĩ xem cả hai đã gần gũi nhau từ độ nào để đoán tuổi thai. Anh chàng này cũng tỉ mỉ hết sức. Hạnh thở phào, kết quả đúng như cô mong đợi, anh không phải người bội bạc..

Lâu rồi em chưa khám, chắc hơn 13 tuần rồi anh ạ!

Hạnh thật thà.

Sao em không nói với anh từ sớm? Tối giờ anh suồng sã quá…

Thì em sợ… anh không nhận…

Ngốc này nữa!

Dương bấu nhẹ vào má cô cưng nựng.

Nếu anh từ bỏ em thì đâu cần tốn công sức như vậy? Tình cảm là cái gì đó có thể miễn cưỡng được sao?

Nói rồi anh lại ngậm ngùi:

Là tại anh, tại anh nên mới có hiểu lầm nghiêm trọng thế này, anh xin lỗi!

Dương ôm Hạnh thật chặt, anh thấy hạnh phúc quá, thật không ngờ gặp lại cô ở nơi này, không những vậy Hạnh còn đang mang thai nữa. Niềm vui được nhân đôi, trái tim khẽ thánh thót trong lồng ngực những nỗi niềm hân hoan, anh vui, anh vui lắm… Rất may đã gặp được Hạnh vào lúc này, ngay khi mọi việc còn có thể cứu vãn, nếu không, chắc chắn cô sẽ rất chật vật, vừa lăn lộn kiếm sống lại nuôi dưỡng một baby trong bụng.

Sau này anh sẽ bù đắp lại cho mẹ con em, đừng giận anh nữa nhé!

Hạnh cảm động, khóe mi ngấn lệ, cô lại nghĩ về duyên phận, về định mệnh. Duyên nợ ông trời đã chắp nối, dù cô cố gắng trốn tránh nhưng vẫn không thoát khỏi sự quan tâm của anh…

– —

Tâm sự đến gần sáng, Hạnh mệt quá ngủ thiếp đi. Dương không ngủ được, trời sáng anh lặng lẽ thay đồ và rón rén ra khỏi phòng, vừa đi vừa bấm điện thoại dường như có hẹn với ai đó. Gọi taxi đến một nhà hàng cách khách sạn không xa, Dương ung dung uống ly cafe nóng ấm và chờ đợi. 15 phút sau, anh đối tác lật đật chạy đến, điệu bộ hớt hải.

Có chuyện gì mà cậu hẹn tôi sớm thế?

Nghĩ đến cuộc gọi vào đêm qua, anh đối tác cảm thấy e dè.

Chẳng mấy khi có dịp thưởng thức cafe sáng ở Hà Nội, hơi buồn nên rủ anh đi cùng thôi.

Anh vẫn đang ngủ à? Đến giờ đi làm còn gì?

Trái ngược với bộ dạng hớt hải của anh bạn đối tác thì Dương bình thản đến lạ lùng, tựa hồ như anh là người sở hữu quỹ thời gian khổng lồ vậy. Không vội vã, không lo lắng điều chi.

Anh đối tác nghệt mặt ra, đêm qua đi bar về muộn, ngủ còn chưa đủ giấc nên mắt đỏ ngầu, nghe Dương nói đến giờ làm việc thì thấy hơi ngại, giọng dè dặt:

À… à, ý tôi là chúng ta có hẹn vào buổi chiều nay, thấy cậu gọi giờ này tôi thắc mắc tí thôi. Ngủ ngáy gì giờ này nữa chứ?

Nhân tiện ly cafe còn nóng, chúng ta nói chuyện công việc luôn nhé, chiều nay tôi có việc đột xuất cần giải quyết…

Nói rồi Dương đặt lên trước mặt anh đối tác một bản hợp đồng, anh ấy đọc đi đọc lại ba lần, như không tin vào mắt mình, ngập ngừng hỏi Dương:

Lô hàng thứ 3 này là ý gì thế?

Tôi nhớ là trong hợp đồng không nhắc tới?

Lô hàng đó là tôi tặng cho anh!

Dương bình thản đáp. Anh đối tác thì mắt tròn xoe:

Tặng tôi sao?

Như không tin vào những điều mắt thấy tai nghe vì một lô hàng đem lại lợi nhuận rất lớn, không hiểu vì sao Dương lại quyết định làm thế.

Cậu có nhầm lẫn gì không?

Không hề! Đó coi như một món quà tôi cảm ơn anh, hy vọng những lần hợp tác sau này chúng ta vẫn vui vẻ như thế!

Nhưng chúng ta hợp tác cùng có lợi, cậu làm thế này… tôi áy náy quá!

Thú thực là anh đối tác đang rất vui mừng trong lòng rồi.. nhưng nguyên tắc cơ bản là vẫn phải từ chối, hơn nữa phải thật khéo nữa.

Nhìn thấy tiền, thấy lợi nhuận ai mà không thích? Dương đương nhiên hiểu rõ chuyện này, đơn giản vì anh là người làm kinh doanh. Không phải ngẫu nhiên mà tặng quà cho người ta, Dương hành động như vậy như một lời cảm ơn ngầm. Bởi, Anh có cơ hội được tái ngộ với Hạnh cũng chính là sự chu đáo tiếp đón của anh ấy. Mặc dù anh đã từ chối không đi massage các thứ song anh ấy vẫn chủ động gọi người đến mà không hỏi ý kiến anh.

Nếu trường hợp là cô gái khác, chắc chắn Dương sẽ nổi đóa lên vì sự tự quyền ấy… nhưng rất may, cô gái ấy lại là Hạnh. Anh tìm kiếm còn không được… Không nhờ sự đưa chân của anh đối tác thì biết bao giờ mới có cơ hội tìm được Hạnh đây? Bởi vậy, sự nhiệt tình của anh đối tác đáng được nhận sự ưu ái này.

Đương nhiên, Dương quyết không nói ra lý do mình bỗng nhiên tặng quà, “Vì một cô gái massage”?… chắc chắn Hạnh không thuộc tuýp người lẳng lơ, anh tin điều đó nhưng người khác thì không thể. Bởi vậy, lý do này anh giữ cho riêng mình mà thôi….

Cả đêm không chợp mắt, sáng sớm lại uống ly cafe, tinh thần của Dương vẫn tỉnh táo và phấn chấn lạ thường. Rời khỏi nơi gặp gỡ đối tác anh thở phào, mọi công việc coi như giải quyết xong, chắc chắn là nhờ có lô hàng thứ 3 anh có nhã ý tặng nên anh ta mới vui vẻ ký nhận nhanh như thế. Ngày hôm nay coi như xong việc, anh hoàn toàn có thể rong chơi được rồi.

Xem giờ hãy còn sớm, trời khá lạnh, gọi tùy ý một chiếc taxi ở bên đường, Dương tham khảo một số nơi bán đồ ăn ngon và xuống mua cho Hạnh. Bây giờ cô không ăn cho riêng mình nữa mà còn phải ăn cả cho con, nghĩ vậy anh mua cái gì cũng hai phần, mẹ ăn nhiều thì con mới có chất mà lớn lên từng ngày được chứ?

Vừa về đến khách sạn, Dương vội vã chạy thật nhanh lên phòng sợ Hạnh thức giấc thì đói bụng. Nào ngờ, cánh cửa phòng vừa mở thì anh hốt hoảng, trong phòng chẳng có ai cả? Tức là Hạnh đã rời khỏi đây? Lòng trùng xuống, cảm giác hụt hẫng lúc trước lại kéo tới, anh rất sợ đối diện với cảnh này, khó chịu vô cùng. Khó khăn lắm mới gặp lại được cô… lẽ nào, cô không tin anh sao? Không chịu cho anh cơ hội? Rõ ràng đêm qua cả hai đã thân mật rất nhiều mà?

Dương ngơ ngác như đứa trẻ bị bỏ rơi, đồ ăn trong tay cũng rơi xuống nền nhà từ khi nào. Cứ đinh ninh rằng cô ngủ say, cô đồng ý ở lại bên anh… Hạnh? Sao em phải như thế… sao em cứ mãi chơi trò trốn tìm như vậy???

Dương đau khổ ngồi phịch luôn xuống nền nhà, hai tay đưa lên day nhẹ thái dương, cả đêm không ngủ không thấy mệt, bây giờ chỉ vì không thấy Hạnh anh thấy bản thân như sụp đổ, không tha thiết gì nữa.. Đang tự dằn vặt bản thân thì điện thoại đổ chuông, nghĩ là Hạnh gọi, anh vội vàng mở máy:

A lô, Hạnh à?

Tôi đây!

Giọng anh đối tác vang lên, Dương ngỡ ngàng nhìn vào màn hình, thì ra lo quá nên anh không nhìn tên.

À, anh, có việc gì không nhỉ?

Anh đối tác vừa mới ký xong bản hợp đồng hời cao nên vui vẻ, lại nhớ tới chuyện massage tối qua nên có nhã ý mời mọc:

Này, cái trung tâm massage tối qua tôi nhắn tin cho cậu đấy, rảnh thì qua đó thư giãn chút hãy về nhé!

Câu nói của anh đối tác như thức tỉnh Dương, anh liền đứng bật dậy, đúng thế, giờ anh mới nghĩ ra, Hạnh bây giờ đang làm việc ở đó, chắc chắn là cô ở đó rồi… Như được tiếp thêm sức mạnh, Dương hồ hởi:

Cảm ơn anh, rảnh tôi sẽ ghé đó coi sao!

Nói rồi anh tắt máy và chạy như bay xuống dưới sảnh, lên taxi và nhanh chóng đến trung tâm massage, lòng thầm hy vọng Hạnh đang ở đó. Gần 20 km, ngồi xe mà anh sốt ruột đến phát điên, chỉ sợ Hạnh đổi ý, cô không còn ở đó thì hỏng hết chuyện.

Anh có thể đi nhanh hơn được không?

Dương nói với anh tài taxi.

Không được, anh đi làm hay gì mà vội thế?

Tắc đường Hà Nội anh còn chưa rõ sao?

Anh taxi nhẹ nhàng.

À không, tôi gặp một người quen!

Thế thì cứ từ từ, anh nhìn đi, phía trước phải tắc đến cả cây số, quay đầu cũng không được nữa rồi.

Quay ngang quay ngửa, quay trước quay sau, đúng là tắc kinh hoàng, dù rất nóng lòng nhưng hết cách, Dương ngậm ngùi nhìn dòng xe nhích lên từng chút một..Cảm giác như cả thế kỷ. Thầm chửi rủa bản thân ở trong đầu, hôm qua quá vội vàng nên anh không kịp lấy số điện thoại của Hạnh, bây giờ muốn tìm cô đúng là khó hơn lên giời.

Người ta nói yêu vào IQ càng lúc càng tụt giảm, quả không sai, tối qua trò chuyện, anh đối tác có gửi cho anh địa chỉ trung tâm kèm số điện thoại của anh giám đốc. Nếu cần có thể gọi cho anh ta… thế mà giờ Dương mới nghĩ ra…. chậc chậc. Mở ib và lấy số điện thoại, Dương nhanh chóng bấm số gọi đi.

Ba hồi chuông đầu dây bên kia đã nghe máy, giọng nói nhè nhẹ cất lên:

A lô.

Dù đang nóng lòng nhưng rất may Dương vẫn giữ được bình tĩnh, anh đáp:

Tôi muốn chăm sóc dịch vụ Vip thì phải làm sao?

Nghe câu ấy tay giám đốc vội ngọt nhạt:

Dạ, chào anh, bên chúng tôi có các loại hình dịch vụ như thế này….

Nói rồi gã liệt kê ra bảng giá và hình thức phục vụ.

Dương không mấy quan tâm, anh gạt đi và nói:

Tôi chọn gói Vip 1, mà có được chỉ định người làm không?

Dạ, được anh.

Anh thích chọn ai ạ?

Thế có những ai? Mà thôi, tôi muốn cô Hạnh làm cho tôi, được không?

Dương vào thẳng vấn đề.

Hạnh ạ? Được chứ anh!

Tay giám đốc nói xong mới sực nhớ, hôm nay Hạnh được nghỉ, lý do là tối qua hắn mới giao kèo với cô rằng chăm sóc khách vip tận nơi thì lương nhân ba, lại được nghỉ thêm một ngày. Giờ khách vip lại chỉ định cô ấy… chà chà, gay quá, phải làm sao đây?

Anh có thể đổi người khác được không?

Cô Hạnh nay không đi làm anh ạ!

Dương đang hí hửng chờ kết quả, nào ngờ tay giám đốc lại nói thế, lẽ nào hôm nay cô nghỉ làm vì biết anh sẽ đến tìm cô sao? Lẽ nào cô định trốn anh thật? Không thể nào… không thể nào? Đầu óc anh lại được phen nữa hoảng hốt.

Tại sao cô ấy lại không đi làm? Anh có biết cô ấy đi đâu không?

Dường như anh mất bình tĩnh, quên mất việc tay giám đốc trung tâm massage chỉ là người ngoài. Thấy khách giận dữ, Tay giám đốc sợ hãi:

Anh đừng nóng, đừng nóng…

Cô Hạnh nghỉ làm là bởi hôm nay lịch cô ấy được nghỉ.

Tuy nhiên anh đừng lo, bên em còn rất nhiều người có kinh nghiệm, khéo tay còn Hơn cô Hạnh nhiều lần.

Nếu anh đồng ý thì mời anh ghé qua trung tâm, em sẽ đích thân chọn người cho anh ạ.

Nghe vậy Dương dịu giọng đi chút, thì ra lịch cô ấy được nghỉ. Nhưng ngoài địa chỉ trung tâm ấy ra anh chịu, anh không biết Hạnh đang ở chỗ nào. Thôi cứ đến đó, có lẽ mọi người làm cùng có thể biết ít nhiều về nơi ở của Hạnh. Nghĩ vậy Anh tắt máy, yên tâm chờ đợi chiếc xe nhích lên từng chút một giữa cơn tắc đường này.

Thức đêm đúng là mệt mỏi thật, Hạnh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi mơ hồ tỉnh giấc đã không thấy Dương đâu nữa. Cô nằm đó một hồi lâu, nhớ lại viễn cảnh hạnh phúc đêm qua, nó ngọt ngào giống như là giấc mơ vậy. Không ngờ giữa chốn trần gian khốn khổ này lại có những khoảnh khắc đẹp đẽ đến thế. Nhìn lên góc nhỏ làm việc của Dương, thấy Laptop, tài liệu của anh vẫn ngổn ngang. Quần áo anh vẫn còn đó, Hạnh suy đoán, có lẽ anh đi ra ngoài có việc cần giải quyết.

Nhớ lại lời của anh giám đốc trung tâm massage, anh ta nói hôm nay cô được nghỉ làm. Thích quá, vậy cô chẳng việc gì mà vội vàng, cứ thong thả suy nghĩ. Mở điện thoại xem giờ thì màn hình tối đen, cứ ngỡ hết pin, cố bấm lâu chút thì nó hiện mục khởi động. Tại sao lại thế nhỉ? Rõ ràng tối qua cô đâu có tắt nguồn?

Vừa mở máy một lát thì tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ dồn dập, cả tin nhắn nữa, là của chị Định gọi đến vào đêm qua. Chị ấy lo lắng vì sao cô không về nhà, trời ơi đọc tin xong cô thấy có lỗi quá, mê trai quên hết mọi chuyện, tin gần nhất là lúc 4h sáng. Lẽ nào cả đêm chị ấy thức vì lo lắng cho cô sao?

Hạnh hối hận quá, lẽ ra chị em ở chung với nhau thì nên thông báo cho chị ấy một câu, ban đầu cô không vội đi nhưng nghĩ đến chị Định lo lắng, ba chân bốn cẳng rời khỏi khách sạn để về nhà trọ. Dương còn đang ở đây, lúc khác quay lại gặp anh cũng được, nghĩ thế rồi cô yên tâm đi về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.