Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 24



Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, màn hình báo số của Khánh. Hạnh lưỡng lự không muốn nghe, song nghĩ thế nào cô lại quyết định nghe máy, nếu nói giận thì là giận, mà nói yêu cũng là yêu. Vì tình cảm cô dành cho Khánh thời gian qua là thật lòng, anh trong lòng cô có một vị trí quan trọng, xảy ra một số chuyện như vậy nhưng không thể nói quên là quên được ngay. Tâm trạng cô dằn vặt, khó chịu lắm.

A lô, em nghe đây!

Hạnh nói với giọng buồn bã.

Em đang làm gì, anh vào gặp em một lát nhé!

Hạnh bắt máy là Khánh nói luôn.

Thôi, đừng, nơi đây khu tập thể đông người, anh vào đây mai họ lại đồn em dắt trai về phòng, em ngại lắm.

Thực ra là Hạnh sợ Khánh sẽ lặp lại chuyện đó, nếu ở riêng với nhau, chắc chắn anh ấy sẽ năn nỉ xin lỗi cô, mà con gái thì hay mềm lòng, chỉ cần nghe mấy câu nhẹ nhàng, ngon ngọt là lòng lại mềm nhũn ra tha thứ. Chết tiệt, không hiểu sao lại thế, chính vì vậy chuyện kia rất dễ phát sinh… Nên Hạnh chối khéo.

Ừ. Vậy thôi anh không lên nữa, em xuống dưới đi, anh muốn gặp em…

Chỗ trọ này Hạnh mới chuyển đến, mà Khánh lại hay đi làm xa nên anh chưa vào phòng cô chơi lần nào. Nghe cô nói sợ mọi người đàm tiếu không hay nên Khánh cũng không miễn cưỡng, miễn cô đồng ý xuống gặp anh.

Ngồi trong ô tô, Dương mở điện thoại ra, bấm đúng số của Hạnh nhưng anh lại không dám gọi, vì anh và cô ấy đâu có liên quan gì đến nhau? Người yêu không phải, người thân cũng không phải luôn, lấy tư cách là bạn bè để gọi sao? Đang đắn đo thì Dương thấy có cậu thanh niên phi xe máy đến trước cổng khu tập thể, một lát thì có người ra mở cổng. Nhìn kỹ, cô gái ấy chính là Hạnh, xem ra chàng trai đi xe máy kia là bạn trai của cô ấy rồi.

Một nỗi thất vọng chợt xuất hiện, Dương cất điện thoại đi, ban đầu anh định gọi cho cô nói vài câu, nhưng xem ra không cần thiết nữa… Cô ấy có đôi co cặp thế kia, anh cảm thấy mình như người thừa vậy. Biết thế nhưng Dương không rời đi, anh vẫn lặng yên ngồi trong xe và quan sát cái cách họ nói chuyện với nhau. Xe ô tô đậu ở quãng không xa lắm, nhưng trời tối nên ít ai để ý đến sự hiện diện của anh, hơn nữa, Dương chỉ nhìn thấy họ nói chuyện chứ không nghe thấy nội dung là gì, tò mò muốn chết luôn mà không dám xuống xe, chân tay anh bứt rứt vô cùng.

Anh về từ bao giờ?

Hạnh hỏi Khánh.

Chiều nay, anh về nhà rồi lên thăm em luôn…

Cho anh xin lỗi chuyện hôm trước nhé… tại… tại…

Khánh ấp úng, đây là lần thứ hai anh xin lỗi bạn gái về chuyện này.

Hạnh không nói gì, cô không trả lời câu nói ấy của Khánh, nghĩa là anh vẫn còn 50% cơ hội, cô bỏ đi ra phía trước tản bộ, Khánh lẽo đẽo dắt xe máy đi theo.

Này, Hạnh, em nói gì đi chứ?

Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, anh không nên hành xử lỗ mãng như vậy!

Khánh tiếp tục xin xỏ, dù biết là sẽ vẫn còn những lần tái phạm nhưng không hiểu sao Hạnh lại thích được nghe câu xin lỗi ấy. Hai người tản bộ ở ven hàng cây, càng lúc càng tiến lại gần chiếc xe Dương đang đậu ở đó. Ngồi trong xe Dương hồi hộp nín thở vì sợ Hạnh đến gần sẽ phát hiện ra anh đang lén lút nhìn trộm.

Ơ kìa? Làm sao mà phải sợ nhỉ?

Mình còn đang ngồi trong xe, có đi đâu có làm gì sai mà phải sợ chứ?

Dương tự nói với chính mình và tiếp tục quan sát đôi bạn trẻ đang tản bộ ở ngoài kia. Đi một lát Hạnh đề nghị Khánh dừng chân và ngồi nghỉ ở ghế đá, bản thân lúc trước đã phạm sai lầm lớn nên bây giờ Khánh đang thành khẩn xin lỗi, mong được tha thứ… chính vì vậy, dù đang ngồi cạnh bạn gái nhưng anh hoàn toàn nghiêm túc, không có bất kỳ động tác tay chân thừa thãi nào, giống như những người bạn ngồi nói chuyện với nhau.

Dương nhìn một hồi rồi rút ra kết luận, có lẽ họ cũng chỉ yêu đương bình thường thôi, chưa đến mức sâu đậm, nếu không đã chẳng ngồi xa nhau thế kia? Có đôi nào yêu nhau mà lại ngồi cách xa thế được? Không nhịn được, Dương lại thấp cửa kính xe xuống một chút để cố nghe xem họ đang nói gì với nhau, vì khoảng cách từ xe ô tô đến ghế đá khá gần.

Em không tha thứ cho anh à?

Em đang nghĩ đã…

Anh hứa đấy!

Khánh thề thốt.

Lần trước anh xin lỗi xong cũng hứa thế… vậy mà đâu lại vào đấy luôn đó thôi, em không tin được lời xin lỗi của anh!

Hạnh đã mềm lòng rồi nhưng cô vẫn vờ làm như không quan tâm.

Vậy anh phải làm thế nào bây giờ?

Đi xe đường dài anh mệt, nghĩ đến em còn giận anh còn mệt hơn…

Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ động vào em nếu em không cho phép nữa!

Anh thề đấy!

Khánh đưa ba ngón tay lên phía trước và thề thốt.

Tự anh nói đấy nhé!

Nếu nuốt lời thì sao?

Mọi hình phạt tùy em xử trí.

Được rồi…để em nghĩ đã.

Anh thề vậy còn không tin à?

Còn nghĩ đến khi nào nữa?

Để lát về em nhắn tin cho anh, bây giờ em không nói đâu.

Nghe sơ sơ cuộc trò chuyện Dương cười thầm đắc chí, thì ra giữa chàng và nàng cũng xảy ra những đụng chạm gần gũi, nàng không đồng ý nên đã giận chàng… xem ra, Hạnh vẫn chưa hoàn toàn thuộc về cậu ta!

Dương không ở đó nữa, có nghe tiếp cũng chỉ làm bản thân khó chịu mà thôi, cho xe khởi động và rời khỏi khu tập thể, anh lái xe lên quán bar gần khách sạn làm vài ly. Bình thường đến công ty, Dương ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, khi nãy ra khỏi khách sạn anh diện bộ đồ giản dị, tóc cũng không tạo kiểu gì, để buông tự do, khoác cái áo dài và đi nên khi đi vào có gặp vài người trong chi nhánh công ty mới mà họ không nhận ra anh.

Chọn một góc bàn gần quầy rượu, anh ngồi nhâm nhi và xem mọi người bay lắc, tâm trạng không được thoải mái khi nghĩ đến mối quan hệ của Hạnh và chàng trai kia, bởi vậy Dương uống hơi nhiều. Đầu óc hơi choáng váng, Dương nghe thấy giọng ai đó nghe quen quen, định thần lại thì rất quen, anh quay mặt sang bàn đối diện thì đúng là người trong chi nhánh công ty mới. Người ấy là giám đốc nhân sự, Trần Tùng. Gã này khoảng ngoài 40, do bạn của bố anh đề cử, kỹ năng làm việc tốt, chỉ là… cô vợ của anh ta kênh kiệu và làm lố quá đà, vừa mới sáng nay chứng kiến cảnh chướng mắt nên không do dự, Dương đã sa thải vợ cậu ta.

Nghĩ lại Dương thấy mình đúng là hơi đường đột, không nể mặt Trần Tùng chút nào, nhưng vì cô ta bắt nạt Hạnh, người con gái trong lòng anh, nên dù có là ai đi chăng nữa, nếu làm việc sai nguyên tắc anh đều không nhân nhượng. Nghĩ vậy Anh lại ực thêm một ly đầy ự, bụng cồn cào, tai chăm chú lắng nghe xem Trần Tùng đang trao đổi cái gì với đám bạn đứng đó.

Kể ra, ngoài cơ quan, phong thái của gã này cũng phong lưu đáo để, lời nói và hành vi cũng không được chuẩn mực cho lắm.

Sao thế đại ca? Hôm nay có tâm trạng gì mà gọi tụi em lên đây thế này?

Một gã đàn em trong nhóm hỏi lớn.

Trần Tùng ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly vang và nói:

Con vợ tao nó đang cằn nhằn ở nhà kia kìa!

Lại cãi nhau à?

Cãi nhau thì cũng không hẳn!

Mà bực cái thằng sếp tổng, hôm nay nó về kiểm tra xong bắt gặp con vợ tao nó đang bắt nạt cấp dưới, không biết con bé nhân viên và thằng sếp có quan hệ gì không mà nó bực, nó sa thải con vợ tao!

Kinh thế cơ à?

Ừ. Gắt lắm.

Bình thường thì cũng không nói làm gì, nhưng hôm nay nó bị đuổi việc vì lý do ấy nên xấu hổ, về nhà kêu gào nhức cả tai.

Nó đòi cho con bé nhân viên kia một trận..

Ý anh là?

Một tên khác hỏi lại.

Còn ý gì nữa, xử đẹp chứ sao?

Con bé này nhìn cũng ổn, kiểu nhà quê lên thành phố, trông chân chất lắm, thực tập sinh công ty tao.

Nghe đại ca kể đã thấy ngon rồi..

Đại ca! Cho bọn em thử tí được không? Hương đồng gió nội vậy nó mới thú!!

Nó có phải của anh mày đéo đâu mà thử với không thử?

Có điều,… chúng mày giúp anh một việc thì sau đó muốn làm gì nó thì làm!

Thật ạ?

Ừ. Anh nói điêu bao giờ chưa?

Đại ca lên kế hoạch đi, bọn em sẽ đòi lại công bằng cho chị dâu.

Mà nghĩ cũng tội bà chị cơ, đang quyền hành oai phong thế, đùng một cái bị đuổi việc, phải em chắc tức mà chết rồi!

Thì thế…

Nhưng tao cũng nhắc nhở nó mấy lần rồi, tính con này nó đành hanh, kiểu cậy chồng làm cùng nên nó hách hách tính thế đéo nào ấy, bảo nó vừa vừa thôi thì không nghe.

Giờ thành ra như này anh cũng chịu, dù có chút quan hệ với ông chủ tịch HĐQT nhưng mà việc nhỏ nhặt này mà nhờ vả thì cũng giảm uy của anh mày đi.

Vâng. Bọn em hiểu rồi, đại ca cứ tính toán xem nên làm thế nào, có gì cứ alo, gì chứ… có CHÉN là bọn em đến nhanh lắm…

Phải không chúng mày? Hé hé hé…

Cả đám chúc rượu nhau rồi cười giả lả đắc chí vô cùng.

Sau khi nghe ngóng được cuộc nói chuyện của Trần Tùng – GĐ nhân sự ở chi nhánh công ty mới, biết được sự hằn học của hắn với anh, hơn cả là hắn muốn lên kế hoạch để cho Hạnh một bài học, bởi vì Hạnh mà vợ hắn phải nghỉ việc… Dương rất phẫn nộ, anh không uống rượu nữa, lặng lẽ rời khỏi quán bar với tâm trạng còn tồi tệ hơn cả lúc mới đi vào.

Xem ra, ghen tuông với bạn trai của Hạnh giờ này cũng chẳng còn quan trọng nữa, sự an toàn của cô ấy mới là điều anh đáng lo. Theo như Trần Tùng và đàn em của hắn thì sớm muộn chúng sẽ lên kế hoạch và xử đẹp Hạnh. Xử đẹp ở đây nghĩa là gì? Với một cô gái ngây thơ như Hạnh thì không còn gì nhục nhã hơn là chiếm đoạt thân xác!!

Trần Tùng!!

Để xem mày dám làm gì cô ấy!!!

Dương đấm vào vô lăng mấy cái đau điếng, miệng lẩm bẩm rồi lái xe về khách sạn.

Chị trưởng phòng bị cách chức ngay sau khi bắt nạt nhân viên cấp dưới, đặc biệt hơn là thực tập sinh, bởi vậy từ hôm đó, trong công ty không còn xảy ra chuyện cấp trên bắt nạt cấp dưới nữa. Đặc biệt là Hạnh, vì mắng cô mà trưởng phòng bị cách chức nên ai nấy đều nghi ngờ cô có quan hệ ngầm ở phía sau nên đề phòng hơn, nhất cử nhất động cũng không dám làm khó dễ gì. Vốn quen bị mắng, bị bắt nạt, giờ mọi người sởi lởi với cô hơn thì Hạnh lại cảm thấy không quen…

Riêng Trần Tùng, hắn vẫn ngầm theo dõi Hạnh, từng bước lên kế hoạch để xử đẹp cô trong những ngày tới. Chỉ là, chưa chọn được thời cơ thích hợp mà thôi.

Tình yêu của những người còn trẻ thật phức tạp, sớm nắng chiều mưa, giận dỗi rồi lại làm lành, Hạnh và Khánh sau đợt giận nhau ít nói chuyện thì bây giờ lại ríu rít như đôi chim. Anh đi xa nhưng điện thoại vẫn tin nhắn về liên tục, với Hạnh, như vậy là ấm áp lắm. Nhưng, đàn ông mà, họ yêu bằng mắt nhiều hơn, chính vì vậy, trên những chặng đường dọc tuyến Bắc Nam, Khánh đã vô tình phải lòng một người con gái khác. Trước nay anh vẫn luôn yêu và thương một mình Hạnh, nhưng từ ngày cô gái kia xuất hiện, Khánh bắt đầu nói dối nhiều hơn, những cuộc điện thoại thưa dần. Vị trí của Hạnh trong trái tim Khánh bắt đầu thu hẹp lại để nhường chỗ cho cô gái kia. Cái gì mới bao giờ chẳng thấy thú vị?

Chuyện là đêm đó đến ca của Khánh, sau khi nhà xe dừng nghỉ giữa đường để hành khách ăn đêm và giải quyết nhu cầu vệ sinh, khi xe chạy được một quãng dài thì dọc đường có một cô gái vẫy tay muốn lên xe. Đêm tối, đường vắng, không do dự, Khánh cho xe dừng lại và để cô gái lên xe. Xe giường nằm nhưng đã kín chỗ, không còn giường để nằm nên cô gái ngồi luôn trên đầu xe, cạnh ghế lái của Khánh.

Hành trình dài, ai nấy đều mệt mỏi, khung giờ ban đêm nên ăn xong mọi người ngủ hết, anh lơ xe cũng tranh thủ đi nằm vì xe chạy tuyến dài, không trả khách dọc đường nên đi nằm cho đỡ mệt. Chỉ còn Khánh làm việc của mình, trời tối, cô gái vừa lên đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, im lặng ngồi bên nhìn xe bon bon chạy trên đường. Thấy hiếu kỳ nên Khánh hỏi chuyện:

Em đi đâu mà sao nửa đêm bắt xe giữa đường thế này?

Cô gái ban đầu không trả lời, ngồi một lát bỗng nhiên cô bỏ khẩu trang và mũ ra rồi nói:

Anh là người Bắc à?

Em cũng là người Bắc này!

Nghe giọng cô gái mềm mại mà ngọt làm sao, Khánh bất ngờ quá anh quay sang nhìn thì ngạc nhiên hơn là cô ấy quá đỗi xinh đẹp, phút chốc tim Khánh đập thình thịch, mồm ấp úng không biết đối đáp lại ra sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.