Tác giả: Du Miên
“Lại vì Y Nghiên ư? Cô ta gây khó dễ cho anh?”
“Im lặng.”
“Nhưng cô ấy…”
Thẩm Lăng giật mình nhận ra hơi thở tràn đầy mùi thuốc súng của Bách Hàng đang ngang nhiên chiếm cứ bốn phía, cô run rẩy nuốt trọn những lời chưa kịp phun ra xuống cuống họng. Hắn thích phụ nữ ngoan ngoãn, và cô thì chẳng ngốc đến mức tự rước họa vào thân.
“Em xin lỗi. Em không nên nhiều lời…” Thẩm Lăng nhỏ nhẹ đáp, cô níu lấy vạt áo vest của Bách Hàng, đáy mắt ầng ậng nước, trông bộ dáng vô cùng đáng thương.
Bách Hàng chăm chú nhìn Thẩm Lăng giây lát. Mỗi lúc cô ta sắp sửa khóc đến nơi, hắn lờ mờ tìm thấy hình bóng của Y Nghiên trong gương mặt đó, đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia.
Ngạo mạn nhưng yếu đuối.
Thẩm Lăng biết hắn sẽ mềm lòng trước dáng vẻ nước mắt tuôn rơi của cô, đó chính là điểm yếu chí mạng mà Bách Hàng không hề có ý muốn che giấu đi. Cô giả lả gây dựng một hình tượng nhu mì mỏng manh, mong muốn có một ngày hắn sẽ sinh tình với cô.
Hắn có vợ, nhưng mấy ai biết cô ta vừa sinh con?
Thẩm Lăng đắc ý cười thầm, Bách Hàng lạnh nhạt với Y Nghiên, quay về nước liền tìm cô uống rượu giải sầu, chắc chắn cô giữ một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Nghĩ vậy, tâm trạng lo lắng bồn chồn ban nãy nhanh chóng bị Thẩm Lăng chôn vùi.
“Bách Hàng…” Cô nũng nịu gọi tên hắn.
“Dừng tại đây. Tôi mệt.” Bách Hàng bình tĩnh đứng dậy, chưa kịp định thần thì bỗng nhiên cảm nhận được một lực kéo từ Thẩm Lăng.
Cô thuận thế vòng đôi tay mảnh khảnh ôm siết tấm lưng rắn chắc của Bách Hàng, thỏ thẻ cất giọng:
“Bách Hàng, có phải em làm anh tức giận không?”
Hắn gỡ tay cô ra, thờ ơ phủ nhận: Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.VN
“Không. Tôi không giận em.” Tôi giận chính tôi.
Lần này không ngờ Thẩm Lăng khóc thật, cô ta vẫn cố duy trì vẻ mặt bình thường nhất có thể, mạnh mẽ không chịu lau nước mắt, nức nở giữ chặt tay không buông.
“Để tôi đưa em về.”
Không đợi Thẩm Lăng từ chối, hắn đã dứt khoát quay lại, hững hờ nhìn cô.
“Em… em…” Thẩm Lăng bối rối cúi thấp đầu, người ngoài ngó vào còn tưởng hắn đang bắt nạt phụ nữ.
“Về.”
Người tính không bằng trời tính, đúng lúc cuộc gọi vang lên inh ỏi, màn trình diễn mờ ám chấm dứt ngay tức khắc. Là điện thoại của Thẩm Lăng.
Cô nghiến răng trèo trẹo, tâm trí không ngừng chửi rủa người đã đập nát bầu không khí mà khó khăn lắm cô mới tạo nên được.
“Ai…”
“Cô Thẩm đúng không? Phiền cô đưa máy cho chủ tịch được chứ? Tôi có việc gấp cần thông báo với ngài ấy!”
Thẩm Lăng lén nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, là thư kí Trịnh. Quay mặt sang một bên, cô nhếch mép, nói nhỏ:
“Có việc gì nhỉ? Sao anh lại nghĩ như vậy? Không có ở cùng tôi đâu.”
“Cô đừng nói dối. Vu Thần đi cùng chủ tịch đến quán bar Thiên Hành, cậu ta gọi điện cho ngài không được, càng không dám xông vào phòng, cô nghĩ thử đi, cô Thẩm?”
Bách Hàng mất kiên nhẫn đút tay vào túi quần tây, hắn liên tục giơ tay xem đồng hồ.
Thẩm Lăng che máy lại, cáu gắt cười:
“Không có là không có, anh cứ thích làm khó tôi đến vậy sao?”
“Phu nhân ôm hai đứa bé bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi, cô hãy nhanh chóng truyền lời tới chủ tịch!”