Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 46



Đêm không trăng, gió rất lớn.

Bên ngoài tường rào phủ đệ của Lâm thượng thư, Đường Tô Mộc mặc y phục dạ hành, lén lén lút lút núp ở trong bóng tối bên mái hiên cùng với một người khác.

Vì để cẩn thận, Đường Tô Mộc còn cố ý bỏ thêm hai trăm đồng tiền vàng mua hai đạo cụ giúp ẩn nấp thân hình trong cửa hàng nông trại, mặc dù không thể hoàn toàn ẩn thân, nhưng cố gắng khiến hạ nhân trong phủ không chú ý đến nơi này vẫn là có thể.

Đáng tiếc, người bên cạnh hiển nhiên không biết ý định của Đường Tô Mộc, trái lại cực kỳ bất mãn mở miệng nói: “Cho nên… đây chính là tiết mục hẹn hò mà ngươi đã suy nghĩ cực khổ hai ngày hôm nay cho bản vương đó ư?”

“Đúng thế.” Đường Tô Mộc gật đầu: “Ngươi không cảm thấy như vị thú vị lắm hay sao? Dù sao thì chỗ này của các ngươi cũng chẳng có tiết mục giải trí gì, coi như tới đây xem kịch vui, còn không phí tiền, tốt biết bao nhiêu.”

Kỳ Ninh thật sự bị y chọc giận quá hóa cười: “Xem kịch vui?”

Nghĩ đến đủ loại mong đợi trước đó của mình, Kỳ Ninh nhất thời nghẹn một ngụm khí ở ngực, lúc nói chuyện đã đứng lên, làm bộ muốn nhảy xuống từ trên tường rào.

“Từ trước giờ bản vương không có kiên nhẫn xem kịch vui, nếu như ngươi muốn xem, vậy tự mình ở lại mà xem đi, bản vương còn có chuyện khác cần phải làm, không ở cùng ngươi nữa.”

“Chờ một chút.” Đường Tô Mộc vội ngăn người lại.

Từ khi còn nhỏ cho tới giờ, Nhị hoàng tử chưa bao giờ tự xưng “bản vương” ở trước mặt y, hôm nay bỗng nhiên nói như vậy, chắc là cáu thật rồi.

Xong đời.

Xem ra đã vô tình đùa quá trớn rồi.

“Đừng giận mà.” Đường Tô Mộc co được duỗi được, thấy đủ rồi thì thôi: “Ngươi xem, cũng không phải là ta cố ý, thật sự trong lúc nhất thời chẳng nghĩ ra nên đi đâu để hẹn hò với ngươi hết.”

“… Nói thế nào thì ngươi cũng là hoàng tử, hiện giờ lại được phong Tấn vương, mỗi lần ra ngoài đều có một đống người đi theo, cho dù đi dạo phố hay ăn cơm cũng chẳng được tự nhiên, thế thì có chút bầu không khí hẹn hò nào không? Ta có thể nghĩ ra chủ ý như thế này cũng thật sự không còn cách nào khác.”

Kỳ Ninh mặt lạnh, vẫn không nói chuyện.

“Vậy thì hôm nay chúng ta xem kịch vui trước, đợi sau này ta nghĩ ra chủ ý tốt hơn thì lại ra ngoài bù cho ngươi nhé?” Thừa dịp đêm không trăng, không ai chú ý tới bên này, Đường Tô Mộc tiến tới hôn lên gò má đối phương.

Kỳ Ninh nhướng mày, mặc dù vẫn làm mặt lạnh như cũ, nhưng cũng không nhịn được mà cong khóe miệng.

“Hai lần.”

Đường Tô Mộc: “Hả?”

Hai lần gì cơ?

“Muốn bù hai lần.” Kỳ Ninh nói.

“Được được, bù hai lần thì bù hai lần.” Đường Tô Mộc gật đầu.

“Địa điểm và nội dung phải do ta quyết định, tuyệt đối không thể qua loa lấy lệ giống như hôm nay.” Kỳ Ninh được voi đòi tiên.

“Ừ ừ, do ngươi quyết định.” Đường Tô Mộc tiếp tục gật đầu.

“Còn nữa…” Hiếm khi thấy Đường Tô Mộc nghe lời như vậy, Kỳ Ninh đang định một hơi nói hết tất cả yêu cầu, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân rất nhỏ.

“Tới rồi.” Nghe được tiếng động, Đường Tô Mộc vội vàng cúi người thấp xuống, thuận tiện một tay bịt kín miệng Kỳ Ninh, không để cho hắn tiếp tục nói thêm nữa.

Không có trăng sáng, trời có vẻ tối tăm, chỗ hai người đang ở hiện giờ chính là hậu viện trong phủ đệ của Lâm thượng thư, gần như không nhìn thấy bao nhiêu ánh đèn.

Mượn chút ánh sáng của ánh nến dưới mái hiên, có thể thấy được một bóng người âm thầm đi vào từ cửa nhỏ trong hậu viện.

Người tới có vóc dáng không cao, trông gầy yếu, mặc y phục dạ hành, đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn phía một lượt, sau đó đập một phát làm hôn mê gã tiểu tư giữ cửa đang ngủ gà ngủ gật.

Rất thuận lợi.

Gần như thuận lợi tới nỗi quá trớn.

Người áo đen híp mắt, đáy lòng nghi ngờ, nhưng vẫn không lập tức lùi bước, mà là lên tinh thần, đi vào trong hậu viện càng cẩn thận hơn.

Bên trong phòng, Lâm Chí Xương ôm lồng chim, nghĩ đến kế hoạch hai ngày nay, hắn ta nhịn không được mà run lẩy bẩy.

“Ngươi nói xem thật sự có thể được không đây, cứ thế mà gỡ bỏ lớp phòng ngự, để cho đám thủ vệ núp trong bóng tối, mặc dù có thể dụ người nọ đi ra, nhưng nghĩ sao cũng cảm thấy có chút mạo hiểm quá mức.”

Trong phòng không có ai khác, nha hoàn phụ trách gác đêm cũng đã bị đuổi đi từ sớm, Lâm Chí Xương chỉ có thể nói chuyện với Tiểu phượng hoàng ở trong lồng chim.

“Chíp chíp chíp.” Tiểu phượng hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh.

Bày tỏ có mình ở đây, tất cả không có vấn đề gì hết.

“Aizz.” Lâm Chí Xương rên rỉ than thở: “Mặc dù nói nếu không lập tức bắt được kẻ sau lưng, sớm muộn đều là tai họa ngầm, nhưng mà cha ta cũng nhẫn tâm quá đi à, lại muốn lấy ta ra làm mồi nhử. Nếu mà có bất trắc gì, sợ rằng đến lúc đó ngay cả chạy trốn ta cũng chẳng trốn ra ngoài được.”

Nếu là tặc nhân bình thường, Lâm Chí Xương cũng chẳng sợ hãi như thế, nhưng mà dù sao cũng là người có thể điều khiển cổ trùng, thậm chí tặc nhân là người hay quỷ cũng chẳng biết được.

Vừa nghĩ tới chuyện bị trồng cổ, Lâm Chí Xương liền không nhịn được mà buồn nôn.

“Không được, ta nghĩ kỹ rồi, nếu như kế hoạch lần này thất bại, ta vẫn nên dứt khoát cho mình một đao thống khoái, còn tốt hơn một lần nữa bị trồng cổ rồi làm con rối bị khống chế.” Lâm Chí Xương nắm chặt tay nói.

“Không sai, Lâm đại công tử đúng là có khí phách.”

Két một tiếng, cửa phòng bị người ta đẩy ra, có một bóng người quen thuộc đi vào từ bên ngoài, chính là Hạnh Sam đã từng hầu hạ bên cạnh Lâm Chí Xương.

“Hạnh Sam!” Lâm Chí Xương ôm lồng chim, suýt chút nữa nhảy cẫng lên từ trên giường: “Không đúng, ngươi không phải Hạnh Sam, Hạnh Sam thật sự đã chết rồi, ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta là ai có quan trọng hay không?” Hạnh Sam chậm rãi bước tới, vươn tay đặt một cái bình sứ lên bàn, ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Xương một cái: “Đáng tiếc, Lâm đại công tử không nên diệt trừ cổ phệ tâm trong cơ thể, dù sao thì cổ phệ tâm cũng khác với những loại cổ trùng khác, nếu không phải thủ đoạn của người dùng cổ cực kỳ cao siêu, vào lần thứ hai bị trồng cổ, có lẽ sẽ không quá dễ chịu đâu.”

“Nghe nói cảm giác đó có thể so với kim châm muối xát, nói không chừng bây giờ Lâm đại công tử cũng có thể nếm thử đó.”

“Ngươi, ngươi, ngươi đừng có qua đây!” Lâm Chí Xương bị dọa sợ tới nỗi lông tơ đều dựng hết lên, vội làm rơi vỡ ly trà trong tay.

Đó chính là ám hiệu mà hắn ta đã giao ước trước với thủ vệ bên ngoài, cho dù là bất cứ lúc nào, chỉ cần nghe thấy âm thanh ly trà vỡ, thủ vệ núp ở bên ngoài sẽ lập tức ùa vào, trực tiếp bắt giữ tặc nhân trong phòng.

Quan trọng hơn chính là, thủ vệ phụ trách không phải ai khác, chính là nha dịch trong phủ mà Lâm thượng thư điều tới, cho dù đối phương có điều khiển cổ trùng, cũng chẳng thể địch lại nhiều thủ vệ như thế.

Rầm một tiếng, bên trong phòng như rơi vào chết lặng.

Lâm Chí Xương run đến nỗi gần như đứng không vững, nhưng nửa ngày cũng chẳng đợi được động tĩnh của thủ vệ bên ngoài.

Xảy ra chuyện gì.

Lâm Chí Xương ôm lồng chim, bất an nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ nghe thấy người đối diện phát ra một tiếng cười khẽ ngắn ngủi.

“Lâm đại công tử đang chờ gì vậy?” Hạnh Sam mỉm cười xoa bình sứ trong tay một cái.

“À, là đang đợi những nha dịch núp ở bên ngoài hay sao? Yên tâm, những người đó cũng đã bị ta xử lí từ sớm rồi… Hiện giờ toàn bộ bên trong Lâm phủ chẳng còn ai có thể ảnh hưởng tới chuyện của hai chúng ta nữa rồi.”

Có, có thể đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy được không?

Lâm Chí Xương thật sự khóc không ra nước mắt, cảm giác mình cứ như cô vợ nhỏ sắp bị người ta ức hiếp, hết lần này tới lần khác không ai có thể cứu hắn ta.

Đúng rồi, lồng chim!

Mắt Lâm Chí Xương sáng lên, cuối cùng cũng nhớ ra giờ phút này mình đang ôm vật cứu mạng, vội luống cuống tay chân mở lồng chim ra.

“Chíp!” Tiểu phượng hoàng vẫn luôn xem náo nhiệt phát hiện cái lồng được mở ra, không nói hai lời lập tức bay ra khỏi lồng, trực tiếp phun một hòn lửa về phía Hạnh Sam.

“Cái gì…” Ánh sáng bên trong nhà rất tối, Hạnh Sam đơ một lúc mới ý thức được rốt cuộc trước mặt mình là thứ gì.

Mặc dù không hiểu sao một con chim lại có thể phun lửa, nhưn Hạnh Sam nhanh chóng tránh được nhờ thân thủ nhanh nhẹn.

Tốc độ của Tiểu phượng hoàng rất nhanh, phát hiện một kích bị trượt, vội vàng phun ra hai quả cầu lửa nhỏ nữa, một trong số quả cầu lửa đó bị Hạnh Sam tránh được, nhưng một quả khác lại rơi vào góc áo của hắn ta, trong nháy mắt đã đốt trụi một nửa cái áo.

Sắc mặt Hạnh Sam lập tức đen lại.

Nếu như chỉ đốt một chút áo thì còn dễ nói, nhưng mà không biết tại sao con chim quái quỷ trước mắt này lại có thể phun ra cầu lửa, đốt chỗ nào không đốt, hết lần này tới lần khác cứ nhằm vào cái bình sứ trong tay hắn ta mà đốt, cứ như muốn đốt rụi tất cả những cổ trùng hắn ta mang theo bên người.

“Tự tìm cái chết!” Không có cổ trùng, đáy lòng Hạnh Sam căm tức, nhất thời không thèm cố kỵ gì nữa, dứt khoát rút dao bên hông ra, trực tiếp tấn công về phía Lâm Chí Xương.

Mắt thấy lưỡi dao đã gần ngay trước mắt, Lâm Chí Xương bị dọa sợ không dám nhìn, vội vàng nhắm chặt mắt lại, đau đớn trong dự đoán lại không ập đến.

Chờ sau khi mở mắt ra lại phát hiện Hạnh Sam đã ngã quỵ trên đất, trên cánh tay phải cắm một mũi tên đỏ rực.

“Chíp chíp chíp!” Cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, Tiểu phượng hoàng hưng phấn không chịu được, vội vàng vỗ cánh tay ra ngoài, lập tức sà vào lòng Đường Tô Mộc.

“Ngoan.” Đường Tô Mộc xoa cục lông chim phượng hoàng một cái, thuận tiện đút cho nó một viên thức ăn chuyên dụng cho linh sủng.

“Chíp chíp.” Tiểu phượng hoàng vui sướng ăn, ríu ra ríu rít thuật lại những chuyện đã trải qua với đối phương.

“Đường công tử?” Nhìn thấy người tới, Lâm Chí Xương cảm động tới nỗi muốn khóc, gần như lăn một vòng nào tới: “Hu hu hu, tốt quá rồi, cuối cùng ngươi cũng đã tới, nếu không phải ngươi, ta sợ hôm nay phải chết ở chỗ này.”

Lâm Chí Xương vốn muốn ôm đối phương khóc lóc một trận để xả ra tất cả sợ hãi trong đêm nay, kết quả vừa mới nhào tơi bên cạnh đã nhìn thấy Tấn vương điện hạ mỉm cười nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời nuốt hết nước mắt ngược trở lại.

“Ợ.” Lâm Chí Xương bị dọa sợ mà nấc cục, nhưng cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của đối phương, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Hạ, hạ quẩn mắt Tấn vương điện hạ… Hạ quan sơ xuất, xin Tấn vương điện hạ thứ tội.”

“Ừ.” Kỳ Ninh động tay phải một cái, thu hồi cung Liệt Nhật vào trong bao tay bảo vệ.

Sau đó mới quay đầu nhìn, nhìn Hạnh Sam bị cung tên bắn trúng ngã trên đất, giờ phút này vẫn không thể động đậy như cũ.

“Ngươi là người phương nào, vì sao ba lần bốn lượt muốn tới mưu hại công tử nhà Lâm thượng thư?”

Bên trên cung Liệt Nhật có lửa của phượng hoàng, vết thương ở nơi bị bắn trúng rất sâu, chẳng những rất khó khép lại, còn khiến cho người trúng tên phải luôn luôn chịu đựng đau khổ do lửa đốt cháy.

Hạnh Sam đau tới nỗi đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn mạnh miệng: “Ta là người phương nào… có liên quan gì đến ngươi. Về phần tên họ Lâm, phá vỡ kế hoạch của chủ nhân ta… đáng chết!”

Cái quỷ gì vậy?

Lâm Chí Xương trợn tròn hai mắt, muốn hỏi chủ nhân nhà ngươi là ai vậy, ngay cả mặt ta cũng chưa từng thấy, kế hoạch gì cũng hoàn toàn không biết, dựa vào đâu mà tự dưng chạy tối giết hắn ta, trên thế gian này còn có thiên lý hay không?

“Không cần biết có đúng không.” Kỳ Ninh gật đầu, không để ý mà vẫy vẫy tay với ám vệ: “Mang ra phía sau giết thẳng tay, nhớ chém thành hai khúc, một nử ném vào Hầu phủ Lâm Dương, một nửa ném vào Đông cung.”

Còn rốt cuộc người sau lưng là ai, Kỳ Ninh cũng lười đoán, dù sao thì đoán tới đoán lui cũng chỉ có hai chỗ kia, mỗi người một nửa chắc là cũng chẳng sai.

Ừm, đương nhiên rồi.

Sai cũng chẳng sao cả, coi như là tặng quà Trung thư sớm đi.

“Vâng.” Ám vệ gật đầu dứt khoát, tiến lên muốn kéo Hạnh Sam đi.

Hạnh Sam: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.