Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 34: Xin hỏi có muốn bắt đầu học bí điển đan tu hay không



Thật sự mà nói, với tuổi tác hiện tại của Nhị hoàng tử, thú trắc phí cũng coi như bình thường.

Dù gì thì dựa theo quy củ, hoàng tử cần phải thú thê rồi mới được xuất cung xây phủ, mặc dù tình huống của Nhị hoàng tử đặc thù, nhưng nếu đã hồi kinh từ đất phong về, vậy thì chuyện thú thê tất nhiên phải đặt lên trên rồi, cho dù nghênh thú chính phi hay là trắc phi cũng đều là chuyện sớm hay muộn.

… Đường Tô Mộc liều mạng an ủi mình.

An ủi cái con khỉ ấy!

Nếu như đối phương thật sự thú trắc phi, vậy y ở chỗ này là thế nào đây?

Đường Tô Mộc hít sâu một hơi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, xoay người đá văng cửa phòng ra.

“Họ Kỳ kia, ngươi ra đây cho ta, nghe nói ngươi muốn nghênh thú trắc phi có phải không?”

Yên lặng.

Yên lặng tới nỗi chết lặng.

Đường Tô Mộc đá cửa rồi mới phát hiện, trong thư phòng vốn không chỉ có hai người là Nhị hoàng tử và Ngụy công công, mà là một đống mạc liêu dưới quyền Nhị hoàng tử, cộng lại có chừng mười mấy người.

(*Mạc liêu: quan viên trợ tá cho các tướng soái)

Tầm mắt mọi người đều dồn tới, thậm chí có người vô tình làm rơi ly trà trong tay.

Ờm.

Đường Tô Mộc đứng im tại chỗ, xấu hổ tới nỗi muốn tìm ngay một cái hố rồi nhảy xuống.

Cuối cùng vẫn là Kỳ Ninh lấy lại tinh thần đầu tiên, biểu cảm trên mặt cực kỳ dịu dàng: “Sao lại về sớm thế này? Đều là do ta không tốt, bị chuyện bên này kéo lại nên chưa kịp tới phủ Công chúa đón ngươi.”

Lúc này xấu hổ nhất thời đổi thành mọi người vốn đang nghị sự bên trong thư phòng.

Một vị quan viên khá lớn tuổi cảm thấy bầu không khí không đúng, vội vàng mở miệng nói: “Điện hạ, nếu ngài và Đường công tử có lời muốn nói, vậy hạ quan xin cáo từ về trước.

“Chuyện này còn chưa nói hết mà, về làm gì.” Kỳ Ninh bình tĩnh nhìn ông ta một cái: “Đường công tử là người bên mình, để y vào nghe một chút cũng không sao.”

“Qua đây.” Kỳ Ninh dắt tay Đường Tô Mộc, dẫn thẳng một đường tới chỗ mình ngồi.

Toàn bộ hành trình Đường Tô Mộc đều cúi đầu, cảm giác bầu không khí bên trong phòng gượng gạo tới nỗi có chút hít thở không thông.

Tất cả mọi người đều không dám mở miệng nói chuyện, chỉ chờ hành động tiếp theo của Nhị hoàng tử.

Mà Kỳ Ninh cứ như hoàn toàn không nhận ra bầu không khí trong phòng vậy, vô cùng vui vẻ kéo Đường Tô Mộc ngồi bên cạnh mình, nhỏ giọng ân cần nói: “Hôm nay nay ngươi tới chỗ Trưởng công chúa ngắm hoa cảm thấy thế nào? Có ai bắt nạt ngươi không?”

Đường Tô Mộc dọ dự không dám nói lới nào, cực kỳ muốn nhắc nhở đối phương, trong phòng có nhiều người như thế, có thể chờ tới khi mọi người đi hết rồi mới hỏi được không?

“Sao lại không nói gì vậy?” Kỳ Ninh nghi ngờ, ngay sau đó bừng tỉnh: “Hừm, vẫn đang giận chuyện vừa nãy đúng không?”

Kỳ Ninh cười một tiếng, giọng càng thêm dịu dàng hơn: “Chuyện này đúng là oan uổng cho ta quá, nhi nữ của tộc trưởng gì đó, ngay cả gặp mặt ta cũng chưa từng gặp qua, hơn nữa cả cuộc đời này ta chỉ yêu quý một mình ngươi, sao lại thú người khác làm thê cho được.”

Mặt Đường Tô Mộc đỏ lên, cực kỳ muốn che miệng hắn lại để hắn không thể nói tiếp được nữa.

“Đúng vậy.” Một quan viên trung niên ở bên cạnh không chú ý tới vẻ mặt của Đường Tô Mộc, căn cứ theo ý nghĩ phân ưu thay cho Tấn vương điện hạ, vội vàng mở miệng nói.

“Điện hạ nói đúng, Đường công tử có thể yên tâm, trước đó đã có mấy lần Bệ hạ muốn tứ hôn cho Điện hạ, đều đã bị Điện hạ từ chối rồi. Thị tộc Nạp Thánh chẳng qua chỉ là một thị tộc nhỏ nhoi, sao có thể quan trọng bằng Đường công tử được?”

“Ấy.” Một vị quan viên khác nhất thời không đồng ý nói: “Lời này của Lý đại nhân nào có liên quan tới việc thị tộc nhỏ nhoi không quan trọng chứ, Điện hạ đối với Đường công tử là một mảnh thâm tình, một lòng một dạ, cho dù công chúa nước kia có ở đây đi chăng nữa cũng chẳng lọt nổi vào mắt Điện hạ.”

“Đúng thế đúng thế, Điện hạ và Đường công tử còn quen biết từ nhỏ, ông trời tác hợp, sắt cầm hòa hợp, nên sớm ngày thành hôn mới đúng.”

Mấy quan viên cứ người xướng kẻ họa, Kỳ Ninh nghe mà hài lòng gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng, có vẻ như rất muốn nghe, mấy người cứ nói thêm nữa đi đừng có ngừng.

Trái tim Đường Tô Mộc tan vỡ: “…”

Hay là giết hắn đi rồi tính?

Chuyện có liên quan tới bè phái trong triều đình, Đường Tô Mộc vốn nghe không hiểu, khó khăn lắm mới đi đến kết thúc, Đường Tô Mộc lấy cớ muốn đi ăn tối mà rời khỏi thư phòng như chạy trốn.

Để lại một mình Kỳ Ninh cười nhìn mấy vị thuộc hạ: “Tính tình Vương phi hướng nội, hơn nữa mới vừa dọn qua bên này không lâu, không quen lắm, cho nên mới một khắc cũng không muốn rời bản vương, khiến các vị đại nhân chê cười rồi.”

Ngụy công công liều mạng nháy mắt với mấy vị đại nhân, tỏ ý bọn họ thấy tốt thì nên thu tay, đừng tiếp tục đề tài này nữa.

Đáng tiếc, mọi người cũng không để ý tới Ngụy công công đang cố gắng ra hiệu cái gì, mà là tiếp tục không có não thổi phòng.

“Nào có nào có, Đường công tử, a, không đúng, Vương phi và Điện hạ tình ý tương đầu, thật sự khiến bọn ta cực kỳ hâm mộ đó.”

“Cũng không cần hâm mộ quá đâu.” Kỳ Ninh khiêm tốn nói: “Đợi sau khi các ngươi thành thân, tất nhiên sẽ biết điều tuyệt vời trong đó.”

Mọi người: “…”

Ngụy công công: “Hở hở?”

Mặc dù vì chuyện trong thư phòng trước đó, Đường Tô Mộc cực kỳ muốn ở trong nông trại không ra ngoài, nhưng vì bảo rương thạch anh còn dư lại cuối cùng, vẫn chỉ có thể cố nén sự xấu hổ, tới sau khi bữa tối kết thúc, đi tìm Nhị hoàng tử đang lật xem sổ sách.

“Ngươi muốn ta mở bảo rương giúp ngươi?” Tâm trạng Kỳ Ninh không tệ, nghe vậy hết sức hứng thú ngẩng đầu lên.

“Đúng thế.” Đường Tô Mộc gật đầu, tiến lên rót ly trà cho hắn: “Là bảo rương ta có được từ trong nông trại trước đó, có thể lấy ra được phương thuốc. Chỉ là vận may của ta không tốt, lần nào cũng mở ra đồ chẳng sử dụng được, cho nên ngươi có thể mở giúp ta một lần hay không?”

Chuyện có liên quan tới nông trại trên cơ bản Đường Tô Mộc đều đã nói qua với đối phương, bao gồm các loại nhiệm vụ và phần thưởng có thể đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tất nhiên, biết thì biết, Kỳ Ninh vẫn không quá hiểu bảo rương trong nông trại là như thế nào.

“Được thì cũng được thôi, chẳng qua là từ trước tới giờ ta không thích mở rương, bây giờ nếu ta giúp ngươi thì có được lợi ích gì?”

Không đúng.

Chuyện mở rương đơn giản như thế, cần lợi ích gì chứ.

“Được.” Trong lòng Đường Tô Mộc cạn lời, nhưng chỉ có thể lui một bước nói: “Ngươi muốn lợi ích gì… Nhưng mà nói trước nhé, chắc chắn phải mở ra được đồ hữu dụng mới cho ngươi lợi ích, nếu như chỉ mở ra đồ thông thường thì không có gì đâu đó.”

“Được thôi.” Kỳ Ninh mười phần tự tin gật đầu: “Mang cái rương ngươi vừa nói tới đây đi.”

Cái rương vẫn đặt trong kho hàng nông trại, Đường Tô Mộc mở kho hàng ra, dè dặt lấy cái rương ra ngoài, đặt trên bàn gỗ trong thư phòng.

“Mở thẳng là được rồi phải không?” Kỳ Ninh vươn tay đặt lên bảo rương, hỏi.

“Đợi đã.” Đường Tô Mộc lấy một chậu nước từ trong góc ra: “Ngươi rửa tay trước đi, rửa rồi mới được mở.”

Kỳ Ninh không biết làm sao, chỉ có thể cẩn thận rửa tay theo như lời y nói, sau đó mới lần nữa đưa tay về phía bảo rương.

“Ấy.” Đường Tô Mộc lại ngăn hắn lại một lần nữa: “Bây giờ ngươi đang mặc y phục màu đen, xui xẻo, chi bằng ngươi thay y phục khác đi.”

Nói xong căn bản không chờ đối phương phản ứng, trở về lấy xiêm y đỏ rực, trực tiếp giơ lên trước mặt Nhị hoàng tử.

Kỳ Ninh: “…”

Đường Tô Mộc tiến tới nhéo bả vai hắn một cái: “Làm phiền Nhị điện hạ rồi, thật sự bảo rương thạch anh này rất quan trọng, phí thời gian rất lâu mới có thể lấy được một cái, cầu xin điện hạ hao chút sức lực thay bộ y phục khác rồi mở giúp ta đi.”

Kỳ Ninh cười như không cười nhìn y một cái: “Tốt nhất ngươi cứ nghĩ cho kỹ xem sau chuyện này nên cho ta lợi ích gì đi.”

“Biết rồi.” Đường Tô Mộc liền vội vàng gật đầu.

Lần này Đường Tô Mộc không dám tiếp tục ngăn cản nữa, thuận lợi để Kỳ Ninh mở bảo rương ra, chỉ nghe một tiếng “ting ting” vang lên.

“Mở bảo rương thạch anh, nhận được bí tịch dành riêng cho luyện đan sư: “Tứ chẩn: Vọng”. Nhắc nhở nhẹ: Để luyện hoàn chỉnh bí tịch cần năm tới sáu tiếng, mời lựa chọn nơi thích hợp để bắt đầu học.”

“Chú ý: Bí tịch này chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi học xong sẽ tự động biến mất, không thể chuyển giao cho người khác.”

Đường Tô Mộc sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên y mở bảo rương ra được mấy thứ đồ như quyển trục này.

“Đây là gì vậy?” Kỳ Ninh không nghe thấy thông báo trong nông trại, cúi đầu mở bảo rương ra, nghi ngờ lấy quyển trục bên trong ra ngoài.

Bản thân bảo rương thạch anh không lớn, quyển trục chứa bên trong lại là dạng mini, mở ra cũng chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, trên đó viết tỉ mỉ vô số phù văn cổ quái.

Bí tịch.

Thế mà lại là bí tịch.

Mắt Đường Tô Mộc sáng lên, mặc dù trước đó mỗi ngày y đều sử dụng nông trại làm ruộng luyện đan, nhưng thật sự trong lòng vẫn luôn có chút nghi ngờ.

Dù chức năng của nông trại có mạnh mẽ đi nữa, nói trắng ra vẫn là vật bên ngoài, nếu như ngày nào đó đột nhiên biến mất, vậy y sẽ trở lại trạng thái chẳng có gì như lúc ban đầu.

Nhưng mà bí tịch lại khác, người học được vật này chính là y, cho dù không có nông trại, hẳn là cũng không tới nỗi không giữ lại được thứ gì.

“Cảm ơn.” Đường Tô Mộc nhìn về phía Kỳ Ninh, thật lòng nói cảm ơn.

Không thể không nói, muội muội Đường Tâm Dao nói không sai, vận may mở rương của Nhị hoàng tử này đúng là vô địch.

“Ngươi thích là được.” Kỳ Ninh cười một cái nói: “Nhưng mà nếu đã mở ra thứ ngươi muốn, có phải ngươi nên cảm ơn ta thật tốt một chút hay không?”

“Bây giờ ta có việc gấp, có việc gì chờ ngày mai rồi nói sau.” Vì muốn kiểm tra xem rốt cuộc bên trong bí tịch là cái gì, Đường Tô Mộc cướp lấy quyển trục.

Trước khi đi lại cảm thấy không ổn lắm, quay trở lại ôm nhẹ lấy đối phương một chút: “Lần này thật sự cảm ơn ngươi. Chờ ta một chút, sáng mai ta sẽ quay lại.”

Nói xong không đợi đối phương phản ứng, trực tiếp chạy khỏi thư phòng.

Kỳ Ninh đứng tại chỗ, nghi ngờ sờ ly trà một cái, không xác định nhìn về phía Ngụy công công bên cạnh.

“Vừa nãy y, ôm ta một chút, đúng không?”

“Bẩm điện hạ, vừa nãy đúng thật là Đường công tử đã ôm ngài một chút.” Ngụy công công mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản không muốn trả lời vấn đề này.

Kỳ Ninh cười lắc đầu một cái.

Mới vừa dịch chuyển vào trong nông trại, Đường Tô Mộc liền nhịn không được mở bí tịch trong tay ra.

Không nằm ngoài dự đoán, chữ viết ở trên kia, thật sự là một chữ y cũng chẳng hiểu.

Nhưng mà căn cứ vào giải thích ban nãy của nông trại, hình như bí tịch này tên là: “Tứ chẩn: Vọng”.

Tứ chẩn thì Đường Tô Mộc đã nghe nói qua, xuất hiện sớm nhất trong “Nan kinh”, đơn giản mà nói chính là bốn loại phương pháp dùng để chẩn đoán bệnh trong Trung y. Cái gọi là tứ chẩn, chính là vọng, văn, vấn, thiết.

Chẳng qua là “Vọng” này cũng có thể lấy ra làm một quyển bí tịch hay sao?

Đường Tô Mộc lật nhìn hồi lâu cũng chẳng nhìn ra được nguyên nhân gì, chỉ có thể tạm thời buông tha, dựa theo phương pháp đã được giải thích, mở toàn bộ quyển trục ra, dính vào giữa hai lông mày của mình.

“Xin hỏi có muốn bắt đầu học bí điển đan tu “Tứ chẩn: Vọng” hay không, có hoặc không.”

“Có.” Đường Tô Mộc gật đầu: “Hãy bắt đầu ngay bây giờ đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.