Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 30: Ngươi đoán xem ta có dám hay không?



Bởi vì tiền thính Vương phủ dùng để tiếp khách vẫn chưa hoàn toàn dọn dẹp xong, Đường Tô Mộc dứt khoát đổi địa điểm gặp khách thành một chỗ hơi xa xa nằm chếch tiền thính.

Mới vừa vào bên trong nhà không lâu, bên ngoài đã truyền tới một trận âm thanh huyên náo, chủ nhân của giọng nói rất quen thuộc với Đường Tô Mộc, chính là đường huynh của nguyên chủ Đường Tĩnh Ngang.

“Đừng có kéo ta, để ta tự đi vào!” Vóc người Đường Tĩnh Ngang không cao, giọng lại cực kỳ lớn, đẩy Công công quản sự ra, mấy bước đã vọt vào bên trong nhà.

“Uống nước mà không biết nhớ nguồn, vô liêm sỉ, ân huệ trước kia Thái tử điện hạ dành cho ngươi ngươi đều đã quên hết rồi sao? Lại muốn gả cho Nhị hoàng tử, rốt cuộc ngươi có nhớ mình họ gì hay không!”

Đường Tô Mộc yên tĩnh ngồi ở chỗ cũ, tiện tay đốt một lư hương nhỏ trên bàn.

“Quay về cùng ta.” Đường Tĩnh Ngang dùng sức kéo cổ tay Đường Tô Mộc: “Phàm là kẻ có chút liêm sủ thì không nên ở lại đây làm Tấn vương phi gì đó, mà là trở về cùng ta để dập đầu nhận sai với cha ngươi!”

“Nhận sai?” Đường Tô Mộc ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái: “Chắc là ngươi chưa biết, Lâm Dương hầu từng mấy lần ra tay muốn giết ta, còn kiên trì muốn để ta trở về cùng ngươi để nhận lỗi nữa không?”

Đường Tĩnh Ngang sửng sốt một chút, theo bản năng nói: “Muốn giết ngươi? Sao có thể chứ? Có phải đã xảy ra hiểu lầm gì rồi hay không?”

Đường Tô Mộc không nói gì mà là dứt khoát lấy một chiếc túi thơm ra.

Túi thơm đã cũ, bốn mép bị xù lông lên, ở một góc có thêu chữ “kim”, chính là túi thơm của Kim quản sự lúc trước.

Kim quản sự là lão nhân trong phủ, tất nhiên Đường Tĩnh Ngang nhận ra, nhưng mà vẫn không chịu tin tưởng.

“Đây chẳng qua chỉ là một cái túi thơm, có thể nói lên điều gì chứ? Vả lại, cho dù ngươi có bất mãn gì với đại bá, đó cũng chính là do ngươi tự tạo nên.”

Không đợi Đường Tô Mộc kịp nói gì, Thái giám quản sự đã tức tới đỏ mặt trước.

“Ngươi coi chỗ này là đâu hả? Lại dám công khai bêu xấu Tấn vương thế tử, bọn ta thấy ngươi mới buồn nôn đó, đưa cái tên điên khùng này…”

“Đợi một chút.” Đường Tô Mộc ngăn Thái giám quản sự lại, quay đầu cười nói với Đường Tĩnh Ngang: “Đã ngồi ở trong phòng này lâu như thế, ngươi không cảm thấy có chỗ gì không đúng không?”

Chỗ nào không đúng?

Đường Tĩnh Ngang sợ hết hồn, vội vàng nhìn xung quanh, hình như cũng không có chỗ nào không đúng.

Không phải.

Cuối cùng Đường Tĩnh Ngang cũng ý thức được, lúc nãy khi hắn ta mới vào phòng, đối phương đã đốt lư hương đó.

Lư hương không lớn, chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, bên trên tản ra khói xanh nhàn nhạt, lại hơi có mùi của hoa cỏ.

“Hẳn là ngươi biết cửa tiệm đan dược bỗng nhiễn xuất hiện trong kinh thành là do ta mở nhỉ?” Đường Tô Mộc gõ nắp lư hương một cái.

“Ngươi muốn nói gì?” Đường Tĩnh Ngang cảnh giác lùi về sau một bước.

Chuyện có liên quan tới cửa tiệm đan dược tất nhiên là biết, nhưng từ đầu tới cuối chỉ cảm thấy đây vốn là giở trò bịp bợm người khác, Nhị hoàng tử vội vàng muốn cưới Đường Tô Mộc vào cửa, tất nhiên phải nghĩ cách giúp y tạo thế lực.

Cửa tiệm đan dược thần kỳ đó cũng được, đan dược có thể chữa trị bách bệnh trong truyền thuyết cũng được, chẳng qua chỉ là tạo một vị thế cao cho Đường Tô Mộc dùng thôi, ai tin thì kẻ đó là đồ ngu.

“Vậy ngươi có biết đan dược trong cửa tiệm đan dược kia thật ra đều là do chính tay ta luyện chế hay không?”

Đường Tô Mộc cười nói, nhẹ nhàng nhấc lư hương trong tay lên: “Cái gọi là y độc không phân biệt… Ngươi có thể tự cảm nhận một chút, có phải hôm nay tim đập có hơi nhanh hơn, hơi thở dồn dập, ngực ẩn ẩn đau không?”

Đường Tĩnh Ngang tái mét mặt.

Đối phương nói không sai, quả thật bây giờ tim hắn ta đúng là trở nên đập hơi nhanh, hơi thở mơ hồ dồn dập, trong ngực có một loại khó chịu vô hình.

Cho nên y thật sự… làm sao có thể.

“Thứ này tên là Hương kinh hồn bảy ngày, tên như ý nghĩa, chính là sau khi ngửi qua, nếu trong vòng bảy ngày không ăn thuốc giải vào thì tim sẽ quặn đau đến chết.” Đường Tô Mộc nói.

Trong đầu Đường Tĩnh Ngang một mảnh hỗn loạn: “Nhưng ta là cháu ruột của Lâm Dương hầu, ngươi, ngươi không dám giết ta.”

Đường Tô Mộc bình tĩnh nhìn hắn ta một cái: “Ngươi đoán xem ta có dám hay không?”

Dám.

Tất nhiên y dám.

Cuối cùng Đường Tĩnh Ngang cũng nhớ ra, người ở đối diện này đã sớm không phải tên con trai thứ của Hầu phủ mặc cho mình bắt nạt như ở quá khứ nữa, mà là phi tương lai của Nhị hoàng tử. Bằng vào sự áy náy và buông thả của Đương kim thánh thượng dành cho Nhị hoàng tử trong mấy năm gần đây, cho dù hôm nay mình có thật sự chết ở chỗ này thì e rằng cũng chẳng khiến đối phương tổn hại một chút nào hết.

Từng tầng mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng, tim Đường Tĩnh Ngang đập càng lúc càng nhanh, chân mềm tới nỗi gần như đứng không vững: “Ngươi muốn… làm gì ta?”

Đường Tô Mộc suy nghĩ một chút: “Ta nhớ hình như trước đó đường huynh nhậm chức ở Tư Thiên Giám, vậy chắc ngày thường có tiếp xúc với tin tức liên quan tới quả khôn nguyên nhỉ?”

Quả khôn nguyên? Cái thứ linh quả có thể khiến nam nhân hoài thai sinh con đó sao?

“Không được, đùa gì thế.” Đường Tĩnh Ngang có chút do dự nói: “Ngươi đề cao ta quá rồi, mặc dù ta có nhậm chức trong Tư Thiên Giám, không sai, nhưng nói trắng ra chính là làm chân chạy vặt cho người ta, căn bản không với tới được thứ đồ như thế. Muốn điều tra về quả khôn nguyên, ngươi vẫn nên đi tìm người khác đi!”

“Đó chính là vấn đề mà đường huynh nên suy tính đấy.” Đường Tô Mộc bình thản nói: “Ngươi mà tìm được tin tức có liên quan tới quả khôn nguyên thì ta sẽ cho ngươi thuốc giải, ân oán trước đó giữa chúng ta cũng xóa bỏ. Còn không tìm được, vậy thì xin lỗi, chỉ có thể mời đường huynh đại nhân về sớm chuẩn bị hậu sự cho mình đi thôi.”

“Đợi đã.”

“Tiễn khách.” Đường Tô Mộc căn bản không nghe hắn ta nói nhảm, trực tiếp kêu thị vệ đuổi người ra ngoài.

Đưa mắt nhìn Đường Tĩnh Ngang rời đi, Thái giám quản sự còn ở lại trong phòng liếc nhìn lư hương trên bàn, không nhịn được có chút sợ hãi.

“Đường công tử, bên trong lư hương…”

“Chỉ là hương tỉnh thần bình thường thôi, có thể loại bỏ phiền não và chấm dứt cơn khát, giúp tinh thần sảng khoái, chủ yếu là dùng để chữa bệnh ngủ nhiều mụ mị đầu óc.” Đường Tô Mộc quay đầu liếc nhìn sắc trời bên ngaoif.

“Đúng rồi, bây giờ dùng bữa tối có phải hơi sớm không nhỉ? Chi bằng cứ chờ Điện hạ về rồi hẵng nói.”

Thái giám quản sự: “…”

Nói muốn đợi sau khi Nhị hoàng tử về rồi mới bày bữa tối, nhưng đợi một mạch tới tận đêm, đối phương vẫn chưa trở lại.

Đường Tô Mộc chỉ có thể tùy tiện ăn một chút, lại chơi cùng bé con một hồi, sau khi thuận lợi dỗ bé con ngủ xong lại dịch chuyển vào trong nông trại lần nữa.

Lúc này y dịch chuyển vào trong nông trại không phải là vì gì khác, mà chính là… mở bảo rương.

Cộng thêm các loại phần thưởng nhiệm vụ, và cả mảnh rương trước đó thu được ghép lại, hôm nay Đường Tô Mộc đã có khoảng hơn ba mươi bảo rương, đặt chung một chỗ cực kỳ nguy nga.

Cũng là nhờ tích góp bảo rương mà Đường Tô Mộc mới biết, thì ra bảo rương trong nông trại cũng chia ra làm hai loại, một loại là bảo vương màu vàng, chính là loại nhận được từ phần thưởng nhiệm vụ.

Một loại chính là bảo rương thạch anh lấp lánh, loại thạch anh làm bảo rương này cực kỳ quý báu, không có cách nào lấy được từ phần thưởng nhiệm vụ, chỉ có thể tích góp được một số ít ỏi khi luyện đan, cứ góp được khoảng mười mảnh thì mới có thể ráp thành một bảo rương hoàn chỉnh.

Dựa theo giải thích của nông trại, cho dù là gian hàng mới hay là bảo rương vàng cũng vậy, một khi qua giai đoạn sơ kỳ rồi thì không có cách nào lấy được bất kỳ phương thuốc điều chế đan dược nào nữa. Nếu tương lai muốn có được cách điều chế mới thì cũng chỉ có thể nhận được thông qua mở loại bảo rương thạch anh này mà thôi.

Đường Tô Mộc tích góp rất lâu, cũng chỉ góp được khoảng ba cái bảo rương thạch anh. Trước đó định góp đủ mười cái rồi mở ra một thể, kết quả hôm nay tiệm mới khai trương, cần mở rộng tuyên truyền đan dược mới trưng bày gấp, cũng chỉ có thể mở ba cái đang có trong tay ra trước.

Đường Tô Mộc đếm ngón tay tính toán một chút, bây giờ đan dược y cần nhất có khoảng mấy loại, một loại có liên quan tới thẩm mỹ dưỡng nhan, ví dụ cái loại như đan nguyệt dung và đan dưỡng nhan, lượng tiêu thụ tốt, bán cũng nhanh, cũng dễ kéo khách quay trơ lại. Còn một loại có thể chữa bệnh cứu người, mặc dù tiêu thụ hơi chậm nhưng lại có thể đề cao danh tiếng của cửa tiệm.

Không cần nhất chính là loại như đan phượng hỏa, ngay cả dùng làm gì cũng không biết, chỉ có thể bày cho đẹp mắt, thuần túy chính là phí phạm không gian.

Còn có băng lân Đằng xà rớt xuống nữa, hiện giờ vẫn chưa biết là nguyên liệu cho loại đan dược nào, nếu như có thể mở ra cách điều chế đan dược tương quan cũng không được.

Vì để mở ra được phương thuốc vừa ý mình, Đường Tô Mộc cố ý tắm rửa thay quần áo, bày ba cái rương thạch anh thành một hàng, nhắm mắt lại ít sâu một hơi, dùng sức mở bảo tương thứ nhất ra.

“Ting ting, nhận được cách điều chế đan may mắn, có thể gia tăng tỷ lệ may mắn. Nhắc nhở nhẹ: Người uống viên đan dược này vào phải làm việc phù hợp với thiên đạo, nếu lệch ra khỏi chính đạo thì sẽ hao hết vận may, cắn trả lại mình.”

“Cách điều chế đan may mắn: phượng hỏa x10, băng lân x10, nước linh tuyền x10.”

Đường Tô Mộc sửng sốt một chút, mở ngay cái đầu tiên đã có được cách điều chế có thể sử dụng đến băng lân, nhưng mà cái thứ đan may mắn này dùng để làm gì chứ, gia tăng may mắn à?

“Nếu lệch ra khỏi chính đạo thì sẽ hao hết vận may, cắn trả lại mình…” Lời này nghe sao cũng thấy nguy hiểm thế nào ấy.

Đường Tô Mộc bỏ phương thuốc qua một bên, có lẽ vật này không thể trực tiếp bỏ vào trong cửa tiệm để bán.

“Được rồi, mở rương kế tiếp.” Đường Tô Mộc hít một hơi, tiếp tục đưa tay về phía bảo rương thạch anh tiếp theo.

“Ting ting, nhận được cách điều chế đan bổ mắt, có thể khiến mắt sáng, thuyên giảm các bệnh về mắt.”

“Cách điều chế đan bổ mắt: cỏ sáng mắt x1, mảnh tinh ngọc x1, nước linh tuyền x1.”

Đường Tô Mộc thầm gật đầu một cái, đan bổ mắt cũng coi như một loại đan dược chữa trị, nếu như đặt vào trong phòng sản xuất nông trại, chắc là còn có thể chế ra được mấy thứ như thuốc bổ mắt.

Ở cái thời đại này ban đêm người ta chỉ có thể sử dụng đèn dầu và nến, đặc biệt là những thư sinh cần thức trắng đêm học hành cực khổ, những người có tật mắt không ít, nghĩ đến đây lại thấy chắc là sẽ bán rất chạy.

Bỏ phương thuốc mới nhận được qua một bên, Đường Tô Mộc chuyển tầm mắt tới bảo rương thạch anh cuối cùng trên mặt bàn.

“Chỉ còn lại một cái cuối cùng thôi.” Đường Tô Mộc thở dài, bỗng nhiên có chút không muốn mở rương ra.

Mặc dù hai phương thuốc mở ra được trước đó đều rất tốt, nhưng trong đó cũng không có loại nào quá ưng ý, đặc biệt là phương thuốc có thể khiến người ta sáng mắt ra kia, khó khăn lắm mới có thể thu được mảnh rương thạch anh, Đường Tô Mộc cứ cảm thấy có chút không quá cam tâm.

Bận rộn hết cả một ngày, tới gần chạng vạng tối, cuối cùng Kỳ Ninh cũng trở lại Vương phủ.

Mới vừa vào tới tẩm điện, còn chưa kịp thay quần áo đã nhìn thấy Đường Tô Mộc ôm một cái rương kỳ kỳ quái quái đi tới.

“Đúng lúc ngươi đã về.” Đường Tô Mộc vội vàng vẫy vẫy tay: “Nói thử xem vận may của ngươi thế nào, bình thường nếu rút số thì có thể rút được thứ gì?”

Kỳ Ninh khó hiểu: “Rút số… gì cơ?”

Mặt Đường Tô Mộc kiểu 囧, cái này phải giải thích thế nào đây.

“Chính là nói, nếu ở bên trong mấy cái rương chỉ có một cái chứa bảo vật, sau đó để ngươi nhắm mắt chọn thì tỷ lệ ngươi có thể bốc trúng rương bảo vật là bao nhiêu?”

“Nói cách khác, chính là vận may có nhiều hay không ấy?”

“Vậy chắc là cũng không tệ lắm.” Ánh mắt xoay chuyện một hồi, bỗng nhiên cười một tiếng: “Ngươi muốn ta mở rương giúp ngươi à? Việc này đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng một điều kiện của ta.”

Đường Tô Mộc: “…” Vẫn là bỏ đi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.