Cứu cái rắm!
Nghe Trình Quyên Nhi khóc lóc cầu xin, Đường Tô Mộc tức giận suýt chút nữa không còn hơi nói nên lời.
Hóa ra con của ngươi là bảo bối, còn con nhà ta không phải sao?
Đường Tô Mộc cực kỳ muốn hỏi Trình Quyên Nhi, rốt cuộc ngươi có trái tim hay không, vì cứu con nhà mình mà lại ra tay hãm hại con nhà người khác, lại còn dùng thủ đoạn này.
Nếu không phải đúng lúc Tiểu phượng hoàng ở bên cạnh bé con, sợ là hôm nay Trình Quyên Nhi chạy trốn y cũng không biết.
Càng nghĩ càng tức giận, Đường Tô Mộc chán ghét lui về sau một bước, tránh khỏi hai tay Trình Quyên Nhi định túm lấy mình.
Đáy lòng Trình Quyên Nhi run lên, nhất thời càng khóc thê thảm hơn: “Van xin công tử, tất cả đều là ta sai, chỉ cần ngài có thể cứu Đông Nhi giúp ta, sau này muốn giết muốn chém thế nào ta cũng nguyện ý hết.”
“Là ai bắt Đông Nhi đi?” Đường Tô Mộc hỏi.
Nghe đối phương đặt câu hỏi, Trình Quyên Nhi nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng lau nước mắt: “Là hai người trung niên chừng bốn mươi tuổi, một người trong đó gọi một người khác Kim quản sự. A, đúng rồi, bọn họ gọi ngài là Nhị công tử, có ngầm đề cập tới chuyện của mẫu thân ngài…”
“Mẫu thân của ta?” Đường Tô Mộc híp mắt một cái.
“Đúng vậy.” Trình Quyên Nhi không dám ngẩng đầu lên nhìn y, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói: “Bọn họ nói, mẫu thân của Nhị công tử rất có nguyên tắc, tự mình phái người ra ngoài, vận may không tệ, cuối cùng tìm được ngài ở kế cận thôn Thạch Nô. Còn nói, Hầu gia đã đồng ý với mẫu thân của ngài, chỉ cần tất cả thuận lợi sẽ bồi thường tương ứng cho mẫu thân của ngài, cũng bảo đảm không vì chuyện của ngài mà trách tội hai đệ muội của ngài.”
Trình Quyên Nhi nói đứt quãng.
Dù gì thì những lời này nghe thế nào cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, tự mình phái người tới hại con trai mình, nói là đại nghĩa diệt thân cũng không sai, mẫu thân như vậy đúng là hiếm thấy trên thế gian.
Kỳ Ninh không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Đường Tô Mộc một cái.
“Ta không sao.” Vẻ mặt Đường Tô Mộc bình tĩnh, đúng là có chút bất ngờ đối với hành động của mẹ ruột mình.
Mẹ ruột của nguyên chủ xuất thân thư hương thế gia, tính tình dịu dàng, cũng không biết vì sao hết lần này tới lần khác không thích nguyên chủ. Từ nhỏ tới lớn, gần như nguyên chủ chưa từng thấy mẹ cười với mình bao giờ.
Đúng là châm chọc, cha y vì con đường làm quan mà muốn trừ khử y, mẹ ruột y không tiếc tự mình ra tay định đưa y vào chỗ chết, trên đời này, chẳng còn thân nhân nào muốn y tiếp tục sống tốt.
Đường Tô Mộc hít sâu một hơi, kéo kéo tay áo người bên cạnh: “Giúp ta… có thể giúp ta tìm được Đông Nhi không?”
Nhị hoàng tử bình tĩnh nhìn y: “Ngươi muốn cứu nó?”
Đường Tô Mộc gật đầu: “Đứa trẻ vô tội, hơn nữa ta cũng biết rõ tới hại bé con cuối cùng chính là người của Hầu phủ Lâm Dương.”
Bởi vì tạm thời tới đây nên Nhị hoàng tử không dẫn theo nhiều thị vệ, cũng may vì khi tới ẩn nấp nên đoàn người tới xúi giục Trình Quyên Nhi chắc cũng không biết chuyện giờ phút này Nhị hoàng tử đã tới thôn Thạch Nô.
Hiệu suất của thị vệ Vương phủ quả thật không tệ, lúc sắp đến sáng sớm thì đã có thị vệ tới báo, nói đã bắt được người.
“Tổng cộng có mười hai người, giữ lại hai tên nhân chứng sống, đã dẫn tới rồi, Điện hạ có muốn gặp bây giờ không? Hay là đưa tới địa lao của Vương phủ trước rồi sau đó mới gặp ạ?”
Đường Tô Mộc một đêm không ngủ, mới nghiêng ngả gật gù trên bàn một hồi, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh có người tới, vội vàng ngồi dậy.
“Đứa bé thế nào rồi?”
“Hiện trường thật sự có một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, bị thương nhẹ, đã để ngự y của Vương phủ kiểm tra rồi.” Thị vệ trả lời.
“Đông Nhi, Đông Nhi của ta thế nào rồi?” Mặt Trình Quyên Nhi tái xanh, thấy đối phương nhắc tới đứa trẻ thì nhất thời liều mạng nhào tới.
Thị vệ không nói gì mà nhìn về phía Nhị hoàng tử.
Kỳ Ninh gật đầu: “Trả con lại cho nàng ta.”
“Chờ một chút đã.” Đường Tô Mộc trở lại bên trong nhà, lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra, giao vào tay Trình Quyên Nhi: “Đây là khế ước bán thân của ngươi, chuyện trước đó ta không muốn truy cứu nữa, ngươi dẫn đứa bé đi đi, sau này đừng có quay lại nữa.”
Muốn y tha thứ cho đối phương thì hiển nhiên không thể nào, nhưng trái lại, kêu Đường Tô Mộc đi trả thù một nữ nhân đơn độc dẫn theo một đứa nhỏ, y cũng không làm được, không còn cách nào khác, chỉ có thể mắt không thấy, tâm không phiền.
“Công tử…” Trình Quyên Nhi nhận lấy phong thư trong tay, nhất thời khóc um sùm. Một lúc lâu sau mới lau nước mắt, dập đầu liên tiếp với Đường Tô Mộc, xoay người rời đi theo thị vệ.
“A ya?” Ngủ một đêm, lại uống hai lần bột giải độc, tình hình của bé con đã tốt hơn nhiều, nhìn thấy Trình Quyên Nhi rời đi, còn rất kỳ quái quơ quơ móng mập của mình lên.
“Chíp!” Tiểu phượng hoàng không mấy vui vẻ nhảy tới, ngăn cản tầm mắt của bé con, không để cho bé nhìn Trình Quyên Nhi rời đi.
Bé con: “Ể?”
“Xin lỗi.” Đường Tô Mộc ôm bé con lên, hôn lên gò má bé một cái: “Là cha không bảo vệ con tốt. Bé con yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
“Chíp chíp chíp.” Tiểu phượng hoàng bay tới trên bả vai Đường Tô Mộc, cứ chíp chíp không ngừng.
Đường Tô Mộc vui vẻ hơn một chút, vươn tay xoa lông măng trên đỉnh đầu Tiểu phượng hoàng.
“À đúng rồi, còn có ngươi nữa, cảm ơn ngươi đã cứu bé con. Ngươi có muốn thứ gì không? Đồ ăn hay đồ dùng cũng được.”
“Chíp?” Tiểu phượng hoàng khổ não nghiêng đầu một chút, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhảy cà tưng khoa tay múa chân với đôi cánh nhỏ của mình.
Nhìn, nhìn không hiểu.
Mặt Đường Tô Mộc kiểu 囧, thậm chí còn đang do dự xem có nên cầm giấy bút tới cho nó hay không.
Khoa tay múa chân nửa ngày cũng không biểu đạt được điều mình muốn nói đến rốt cuộc là cái gì, Tiểu phượng hoàng gấp không chịu nổi, chỉ chỉ lồng chim trên bàn, vẫy vẫy cánh, sau đó lại chíp chíp hai tiếng nữa.
“Ngươi muốn thêm hai cái lồng chim nữa?” Đường Tô Mộc thử đoán nói.
“Chíp!” Tiểu phượng hoàng liều mạng lắc đầu, nhảy cẫng lên, trực tiếp dùng cánh chỉ chỉ mình.
Cho nên rốt cuộc là có ý gì vậy…
“Chắc là nó muốn ngươi thêm mấy con chim nữa tới ở cùng nó ấy mà.” Kỳ Ninh xán lại, bỗng nhiên mở miệng nói.
“Chíp!” Lúc này cuối cùng Tiểu phượng hoàng cũng dùng sức gật đầu một cái.
“Được thì cũng được thôi.” Đường Tô Mộc cũng không muốn nhẫn tâm: “Chỉ là trứng phượng hoàng đắt quá, tiền vàng trong tay ta hiện tại không đủ nhiều, tối đa chỉ có thể mua thêm một đứa nữa thôi.”
Tiểu phượng hoàng nhanh chóng ưỡn ngực, bày tỏ một đứa là đủ rồi, nhưng mà tốt nhất là có thể nở nhanh lên một chút.
“Đắt lắm à?” Kỳ Ninh tò mò hỏi.
“Đúng vậy.” Đường Tô Mộc nói: “Mặc dù nhìn không quá giống, nhưng đây là phượng hoàng thật đó, một quả trứng phải một trăm đồng tiền vàng, cũng chính là một ngàn lượng bạc, đây là còn chưa tính giá thức ăn chăn nuôi đâu đó.”
“Ồ?” Kỳ Ninh cong cong khóe miệng, dứt khoát quay đầu nói với Tôn thống lĩnh: “Về phủ tìm Ngụy công công, kêu ông ta tới tư khố của ta, chi hai tờ ngân phiếu năm ngàn lượng tới.”
Trong thành Đại Minh ngân phiếu lớn nhất chính là năm ngàn lượng, hai tấm hợp lại chính là mười ngàn lượng.
Mười ngàn lượng bạc đó.
Đường Tô Mộc: “…” Có, có loại cảm giác bỗng nhiên được ôm đùi zàng.
Bởi vì bị tiền vàng làm cho mờ mắt, Đường Tô Mộc suýt chút nữa quên mất phải đi giải quyết chuyện người xúi giục sau lưng.
Cuối cùng vẫn là Nhị hoàng tử nhắc nhở, nơi này là thôn Thạch Nô, cho dù có thể gặp người xúi giục nhưng không có cách nào tra tấn, chi bằng dứt khoát đứa tới phủ Tấn vương trước, tới ngày mai nghỉ ngơi khỏe lại rồi hẵng qua thẩm vấn.
“Ngươi sẽ không trực tiếp giết người chứ?” Đường Tô Mộc nghi ngờ hỏi.
Nụ cười Nhị hoàng tử dịu dàng: “Sao vậy được, nhưng mà chỉ dùng một vài hình phạt đơn giản, ngươi có chỗ không biết, nô tài đi ra từ phủ Lâm Dương hầu từ trước tới nay đều mạnh miệng, nếu không trừng trị trước một phen thì sẽ không dễ dàng mở miệng nói thật.”
Trừng trị…
Ừm, Đường Tô Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng không cần đi hỏi, cái gọi là trừng trị rốt cuộc là như thế nào.
Bởi vì đã tới gần sáng sớm, Đường Tô Mộc ngủ vô tri vô giác, lần nữa tỉnh dậy đã là sau xế trưa rồi.
Sau khi ăn bữa cơm đơn giản xong, Đường Tô Mộc bế bé con cùng nhau tới phủ Tấn vương, giao bé con cho nha hoàn trông giúp rồi đi vào địa lao Vương phủ cùng Nhị hoàng tử.
Khác hẳn với địa lao trong tưởng tượng của Đường Tô Mộc, phía dưới địa lao của phủ Tấn vương cực kỳ chỉnh tề sạch sẽ, gia cụ đều trưng bày đủ cả, trừ có chút âm u lạnh lẽo và ẩm ướt so với bên ngoài thì gần như không khác nhà bình thường chút nào.
“Nơi này vốn không phải là địa lao, mà là mật thất gia chủ các đời dùng để lánh nạn chạy trốn, sau đó vì đã qua quá nhiều năm, không khí không được lưu thông nên các lối đi cũng đều bỏ hoang không cách nào sử dụng, ta dứt khoát đổi nơi này thành địa lao.” Kỳ Ninh vừa đi ở phía trước dẫn đường, vừa nhỏ giọng giới thiệu.
Đường Tô Mộc tò mò nhìn bốn phía một chút: “Hiện giờ nơi này của ngươi giam giữ bao nhiêu người? Sao gần như không nghe thấy âm thanh gì hết vậy?”
Kỳ Ninh cười một tiếng: “Hiện giờ chỉ giam giữ hai người, tất nhiên ngươi không nghe thấy âm thanh gì rồi. Trước đó cũng đã nói, nơi này cũng không phải là nơi đặc biệt dùng để làm địa lao, cho dù có người nào phạm tội cũng không thể nhốt lâu ở đây. Cho nên có thể ở lại chỗ này, hơn phân nửa đều là phạm nhân đợi để thẩm vấn, tới sau khi thẩm vấn kết thúc thì sẽ giao lại cho quan phủ thành Đại Minh, để quan viên địa phương xử lý.”
“À đúng rồi, nếu không cần, hoặc không có biện pháp giao phạm nhân lại cho quan phủ thì càng đơn giản hơn nữa, tùy tiện tìm một nơi thưa thớt người qua lại xử lý là xong rồi.”
Xử lý xong gì cơ?
Da đầu Đường Tô Mộc tê dại, nhất thời không dám hỏi người Tây Di trước đó giết mình rốt cuộc bị giao lại cho quan phủ hay là đã bị trực tiếp xử lý xong rồi.
“Được rồi, trước mắt chính là…”
Lời Nhị hoàng tử còn chưa dứt, ở nơi sâu trong địa lao chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi.
Âm thanh kia cực kỳ thê lương, dường như đang phải chịu một nỗi đau đớn không cách nào tiếp nhận nổi. Đường Tô Mộc sợ hết hồn, nhất thời dừng bước.
“Ta nói, ta nói ngay đây, Nhị công tử vốn không phải vì bỏ trốn cùng nữ nhân mới bị trục xuất khỏi phủ, là bởi vì đứa bé kia!”
Móa nó.
Cái quỷ gì vậy?
Trong lòng có mười ngàn con thảo nê mã chạy qua như điên.
Đường Tô Mộc thầm nói không ổn, vội vàng muốn vọt vào ngăn cản người nọ nói tiếp.
Đáng tiếc, người trung niên bên trong không chịu nổi tra tấn, thể xác và tinh thần đều cận kề sự sụp đổ, rướn cổ lên liều mạng la lớn.
“Đó là con của Nhị hoàng tử… Đó là con của Tấn vương điện hạ!”