Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 2: Dễ thương thế này, ăn được chút nào thì ăn chút đó



Đường Tô Mộc vừa mừng vừa sợ, vội vàng phí một đống đồng tiền vàng đổi lấy một bình sữa bột.

Ở trong thông báo hiện ra sữa bột đã được pha xong bỏ vào bình, nhìn lưu lượng hẳn là đủ cho trẻ sơ sinh dùng một lần, độ ấm cũng vừa phải, thân bình phình ra tròn tròn, trên đó viết mấy chữ to “Nông trại tu chân”.

Thứ này… Không cần biết có uống được hay không, cứ thử trước một xíu đã vậy.

Đường Tô Mộc thay đổi ý nghĩ, trực tiếp cầm bình sữa về thế giới thật, lấy bừa một ly trà, mở nắp bình ra đổ một ít vào chén trà, cẩn thận nhấp thử một ngụm.

Hmm.

Rất giống và rất bình thường, vị hơi nhạt, mang theo một chút vị tanh. . Đam Mỹ H Văn

Có lẽ là biết đồ ăn của mình tới rồi, bé con mới vừa rồi còn đang yên tĩnh bỗng cựa quậy kịch liệt, một bên phì phì, một bên nhìn chằm chằm bình sữa trong tay Đường Tô Mộc.

“Rồi rồi, tới ngay đây.” Lo đứa bé bị ngã từ trên giường xuống, Đường Tô Mộc vội chạy tới, bế bé con trên giường lên.

Có thể vì mùi vị của sữa bột khác hoàn toàn với hương vị cháo đã được ăn, đầu tiên bé con ngơ ngác một chút, ngay sau đó dốc sức bú bình sữa được đưa tới miệng, ừng ực ừng ực, không tới mấy phút đã uống hết cả bình.

Sau khi tất cả sữa bột đã được uống hết, cái bình giữ lại cũng chẳng ích gì cũng biến mất trong lòng bàn tay Đường Tô Mộc.

Bé con: “?”

“Ngoan, hết mất rồi.” Đầu Đường Tô Mộc đau đến nứt ra, không biết dỗ bé con trên tay, không thể làm gì hơn là lại dịch chuyển vào nông trại lần nữa, lại mua một bình sữa đã pha mới.

Nhìn bé con nhẹ nhàng uống hết bình sữa thứ hai, Đường Tô Mộc nhất thời không biết làm sao.

Không thể nào.

Ăn cũng được quá đó chứ.

Đường Tô Mộc nhớ hình như trước đây mình từng đọc về một em bé mới sinh một ngày hình như cần bú sữa tám đến mười hai lần một ngày.

Dựa theo một đồng tiền vàng một bình sữa bột mà tính, vậy không phải chưa tới hai ngày y đã bị ăn đến nghèo luôn sao?

Bé con ăn no xong cuối cùng cũng thoả mãn, mở đôi như quả nho đen láy nhìn chằm chằm Đường Tô Mộc, tay phải quơ quơ nắm nắm, cứ như muốn nắm ngón tay Đường Tô Mộc ở bên cạnh.

Đường Tô Mộc:… Được gòi, dễ thương thế này, có thể ăn chút nào thì ăn chút đó.

Dỗ bé con ngủ xong cũng trút được gánh nặng, Đường Tô Mộc không dám lãng phí thời gian nữa, vội vàng đóng chặt cửa phòng rồi dịch chuyển đến nông trại.

“Ting ting, nhiệm vụ hằng ngày đã mở, nhiệm vụ tân thủ thứ nhất, khai hoang một mảnh ruộng và gieo giống bón phân trong đó.”

“Ting ting, hiện đã có một hộp quà tân thủ, hạt giống cây khí huyết x10, phân bón thường x10.”

Tất cả vật phẩm đều gửi thẳng đến hộp thư nhiệm vụ, Đường Tô Mộc mở nắp hộp thư ra, nhanh chóng tìm được một bọc hạt giống nhỏ và một túi phân bón lớn.

Đồ lấy được rồi… Mấy thứ này phải làm thế nào đây?

Về phần làm ruộng trong game rất đơn giản, cứ kéo hạt giống trải khắp ruộng là được, nhưng cảnh tượng hôm nay thực tế quá, đất chính là đất thật, cái gọi là hạt giống linh dược cũng chỉ lớn hơn hạt rau cải bình thường một xíu.

Không dám khinh thường, Đường Tô Mộc lấy hạt giống và phân bón xong, tìm được nông cụ xới đất trong kho hàng, cẩn thận xới hết một lượt bốn miếng ruộng đã mở khóa theo thứ tự mới gieo hạt giống trong tay xuống.

Mỗi miếng ruộng tầm một mét vuông, ước chừng có thể gieo mười mấy hạt giống, chọn mảnh ruộng trên cùng gieo một hạt, sau đó tưới nước, bón phân.

Sau khi làm xong hết thảy, Đường Tô Mộc nghe thấy bên tai vang lên tiếng ting ting, đồng ruộng trước mắt vừa làm xong ánh lên ánh sáng trắng, sau đó hiện ra một cái đồng hồ đếm ngược.

Thời gian còn lại là 00:09:59.

Xong gòi.

Đường Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, cũng lười dịch chuyển nữa, dứt khoát tìm một tảng đá ngồi đợi.

Mười phút sau, một ánh sáng trắng lóe lên, ruộng vườn trong nháy mắt mọc lên một bụi cây giống màu đỏ nhạt.

“Ting ting, thu hoạch cây khí huyết x3, hoàn thành một nhiệm vụ tân thủ, khen thưởng, đồng tiền vàng x50, giỏ hàng x1, mảnh rương x1, hạt giống cây giải độc x10.”

“Chúc mừng người chơi đã thăng cấp, hiện đã mở phòng luyện đan nông trại.”

Giọng nói vừa dứt, ngay tại bên cạnh kho hàng nông trại, một ánh sáng trắng vụt qua, xuất hiện một căn nhà vững chắc dùng đá xây nên, phía trên hiện thời gian còn lại là một tiếng.

Đường Tô Mộc lật xem đống phần thưởng trong tay mình, cây giải độc chắc là nguyên liệu để luyện đan giải độc, mảnh rương thì có thể thu gom, mỗi hai mảnh sẽ đổi được một cái rương hoàn chỉnh.

Dựa theo kinh nghiệm đã trải qua của Đường Tô Mộc, mấy cái rương này bên trong trừ đồng tiền vàng ra thì còn có thể mở rất nhiều loại vật phẩm tu chân, trước đây mấy thứ này cũng chỉ để trưng bày, nhưng nếu cho vào thế giới này, có lẽ thật sự có thể sử dụng như vật phẩm tu chân không biết chừng.

… Nếu có thể mở được linh kiếm thì cũng lợi hại quá đê.

Hừm.

Phải gom thật nhiều.

Cất mảnh rương xong, Đường Tô Mộc lại đi xem nhiệm vụ tân thủ thứ hai, phải đợi một thời gian ngắn nữa phòng luyện đan mới xây xong, dứt khoát gieo hết mấy hạt giống cây khí huyết còn dư, phần đất thừa thì gieo cây giải độc.

Hạt giống cây khí huyết cần mười phút để lớn, sau khi thu hoạch thì tăng lên, tổng cộng có ba mươi cây khí huyết đã lớn. Hạt giống cây giải độc thì cần thời gian dài hơn.

Một tiếng sau, phòng luyện đan bên kia cuối cùng cũng xây xong.

Cốc cốc cốc.

Bên ngoài vang lên một hồi tiếng gõ cửa, Đường Tô Mộc không kịp kiểm tra phòng luyện đan mới xây xong, vội dịch chuyển về để ra mở cửa phòng.

“Ôi, hù chết ta rồi, gõ nửa ngày cũng không ai ra mở, ta còn tưởng con lại nghĩ quẩn nữa.” Thấy Đường Tô Mộc ra, bà Tôn lập tức vuốt ngực, đúng kiểu lòng còn sợ hãi.

“Chỉ là vừa rồi hơi mệt nên nằm trên giường ngủ một lúc thôi ạ.” Đường Tô Mộc mời bà Tôn vào trong phòng: “Sao vậy ạ, bà tới tìm con có chuyện gì không?”

Giờ đang là sau buổi trưa – thời điểm bận rộn nhất, nếu không phải có chuyện gì, chắc hẳn đối phương sẽ không tới tìm y mới đúng.

“Đúng thế, con cũng biết, nhà mẹ của con dâu cả nhà ta vừa mở tiệm thuốc trong thành, hôm nay việc đồng áng bận bịu, là lúc trong tiệm thiếu người, nên hỏi con xem có đồng ý đi trợ giúp một chút không.”

Sợ bị Đường Tô Mộc hiểu lầm, vội bổ sung thêm một câu: “Con yên tâm, con dâu cả bảo có thể đem đứa bé theo cùng, hơn nữa bên kia cũng mới mở tiệm, người trong đó không nhiều, bốc thuốc cũng có người làm riêng, con chỉ cần giúp trông coi xíu là được à.”

Đường Tô Mộc nghe hiểu, đoán rằng đối phương hẳn là có lòng tốt, sợ y ở một mình trong phòng, tự nhiên lại nghĩ không thông, vậy chi bằng kiếm đại chút chuyện cho y làm.

“Vâng.” Đường Tô Mộc gật đầu, đúng lúc y cũng muốn mượn cơ hội để hiểu thêm về thế giới này: “Bà đợi con một chút, con đi bọc bé con cẩn thận sẽ ra ngoài với bà ngay.”

“Đúng đúng, bên ngoài gió lạnh, bao Đại Bảo kín một chút, cẩn thận trúng gió.”

Thôn Thạch Nô cách thành Đại Minh cũng không xa, đường khá gần, đi khoảng tiếng là đến nơi.

Tiệm thuốc của nhà con dâu bà Tôn cũng cách cổng thành không xa, cửa rất nhỏ, đồ trang trí đều mới tinh, nhìn cái biết ngay mới mở cửa.

Chỉ là khách hơi ít, trong tiệm ngay cả chưởng quỹ cũng không có, chỉ có mỗi một đại phu già phụ trách bốc thuốc.

Con dâu lớn nhà bà Tôn tên là Lâm Xuân Nhi, vóc dáng không cao, nhìn mặt chắc tầm hai mươi tuổi, dáng người trông rất gầy yếu.

Dường như sợ Đường Tô Mộc ngại, bà Tôn để y chờ bên ngoài một chốc, mình thì vào nói chuyện với con dâu trước.

Bên cạnh tiệm thuốc là tiệm bán bánh ngọt, vì để chào mời khách hàng, chủ tiệm dứt khoát đặt lồng hấp bên ngoài, bánh mới ra lò nóng hổi, mùi gạo ngọt ngào trộn với đậu đỏ chui tọt vào lỗ mũi người ta.

(Bánh ngọt là mấy loại bánh bột mì có đường hấp nhó:’> iem để bánh ngọt cho dễ hiểu, mà cổ đại người ta ăn mỡ là sang lắm nên toàn bánh hấp thôi)

Cũng không biết có phải ngửi thấy cái gì không, bé con được Đường Tô Mộc ôm trong lòng thoáng lầm bầm, mắt cứ dồn về phía lồng hấp.

“Aiz, bây giờ con không thể ăn cái này đâu.” Đường Tô Mộc cười dỗ bé, thuận tiện giúp bé lau nước miếng chảy ra ngoài: “Chi bằng như vầy đi, ta mua ăn rồi cho con nhìn, để con nhìn cho đỡ ghiền, thế nào?”

Bé con: “…” Hở?

Ngay khi Đường Tô Mộc ôm bé con chuẩn bị đi mua bánh ngọt, trong tiệm thuốc bỗng truyền tới tiếng cãi nhau.

“Không phải đã nói để người ta qua giúp con coi tiệm thuốc sao, con cho người ta mỗi tháng hai trăm văn tiền, con sao vậy, sao bỗng dưng lại đổi ý?”

Giọng nói của Lâm Xuân Như vô cùng chói tai, cực kỳ bất mãn nói: “Mẹ nói đạo lý chút được không? Bây giờ mỗi ngày y ở chùa nhà chúng ta, mẹ còn nấu cơm cho y ăn, lại còn mời đại phu đến xem bệnh cho y, con để y giúp con làm hai ngày công thì thế nào?”

“Thế nào gọi là ở chùa? Người ta đã cho mình bạc trước rồi, là mẹ thấy hai đứa tụi nó đáng thương mới không lấy, lại nói cái nhà kia đã bỏ hoang, không cho nó ở cũng chẳng để làm gì, sao còn đi thu tiền nhà của nó làm gì nữa?”

“Nhà bỏ hoang thì bán quách đi, dựa vào đâu mà cho người khác ở chùa? Không thu tiền nhà cũng được, nhưng tiền thuốc thì sao? Trước đấy mẹ nói là mình cần dùng, con mới bán cho mẹ giá gốc, nếu biết trước là mẹ cho người khác dùng, thế thì không có cái giá này đâu.”

“Con, con…” Bà Tôn chất phác nửa đời người, hôm nay bị đứa con dâu tính toán chi li làm cho giận đến mức ngực đau nhói.

“Còn thiếu bao nhiêu tiền thuốc.” Đường Tô Mộc ôm bé con đi từ bên ngoài vào: “Cô xem chỗ này có đủ không?”

Nói xong lấy ra một đồng tiền vàng từ trong ngực đặt lên quầy.

Đúng, đồng tiền vàng.

Đường Tô Mộc cũng là phát hiện trong lúc làm nhiệm vụ, đồng tiền vàng trong game thật ra cũng không phải số liệu giả tưởng, mà là vàng thiệt.

Hơn nữa kho hàng nông trại cũng có chức năng như túi đeo lưng, chỉ cần đặt đồ ở đó đều có thể để y cầm sang thế giới bên ngoài mà dùng.

Tóm lại hết sức thuận tiện.

Lâm Xuân Nhi sững sờ chớp mắt, sau đó không đợi bà Tôn kịp phản ứng, vội cầm đồng tiền vàng trên quầy lên, bỏ vào miệng dùng sức cắn thử.

Là vàng thật đó!

Lâm Xuân Nhi vui vẻ ra mặt ngay: “Ai ya, đủ rồi đủ rồi, Đường tiểu ca khách khí quá đi, vừa rồi ta chỉ nói thế thôi, sao lại lấy tiền thuốc của ngươi thật chứ. Mấy lời vừa rồi xí xóa nhé, nhà cha mẹ ngươi muốn ở thì cứ ở đi, còn chuyện tới coi tiệm thì…”

“Không được.” Đường Tô Mộc lắc đầu, ôm bé con trong ngực: “Bé con còn nhỏ, đi lại bất tiện, chuyện trông tiệm coi như bỏ đi.”

Nói xong quay đầu bảo với bà Tôn: “Con hơi mệt một chút, hay là chúng ta về trước đi.”

Vốn định làm việc tốt, cuối cùng gây ra kết quả như vậy, bà Tôn nhìn Đường Tô Mộc đầy áy náy, sau cùng chỉ có thể thở dài.

Trên đường về bà Tôn buồn bã không vui, hồi lâu chẳng nói gì, cuối cùng vẫn là Đường Tô Mộc mở miệng nói trước; “Đúng rồi, hôm qua bà nấu canh từ gì thế ạ? Con nghĩ cả ngày trời rồi, bà có thể làm thêm một lần nữa cho con không?”

Nghe Đường Tô Mộc nói tới canh của mình, thần sắc bà Tôn mới hơi trở lại bình thường: “Cái đấy dùng xương dê tươi để nấu, thích hợp cho bồi bổ thân thể nhất, con muốn ăn thì về ta làm cho con.”

“Phải rồi, xương dê trong nhà không đủ, chi bằng chúng ta mua trước khi về đi, tiện mua thêm ít thịt dê nữa, ta làm bánh bao thịt dê thơm ngon, chắc chắn con sẽ thích ăn.”

Đường Tô Mộc cười gật đầu: “Con thích ăn bánh bao nhất luôn, chờ bà làm xong, nhất định sẽ ăn nhiều thêm hai cái.”

Cổng thành cách chợ không xa, hai người cười cười nói nói một hồi là đến, còn chưa bước tới gian hàng thịt, bỗng nhìn thấy một đám vệ binh cưỡi ngựa đi ngang qua đường phố rất nhanh.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của vệ binh rất cao, gần như không làm ảnh hưởng đến đám người ven đường, mọi người cũng như đã thành thói quen, né ra một chút rồi cũng chẳng đặc biệt chú ý nữa, tất cả đều quay đầu làm việc của mình.

“Đây là vệ binh của Tấn vương phủ.” Hình như chú ý đến ánh mắt của Đường Tô Mộc, bà Tôn nhỏ giọng bảo: “Nhìn thấy người mặc đồ đỏ đi đầu không, đó chính là Tấn vương điện hạ đấy.”

Tấn vương, Nhị hoàng tử, một người cha ruột khác của bé con, người bị nguyên chủ bắt nạt từ nhỏ tới lớn.

Lòng Đường Tô Mộc một đống đờ mờ.

À ờm… Bây giờ y chạy trốn còn kịp hem?

– ——————-

Iem có up trên fb nha:’> chủ yếu là con bạn kêu muốn đọc nên up cho nó coi, bạn nào muốn đọc thì link nick fb iem để ở phần giới thiệu đấy ạ.-.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.