Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 31: Nhóc bại hoại



Quý Tu Quân cũng không làm ra hành động phá hoại phòng thí nghiệm.

Tất cả mọi thứ ở nơi này, đều phải xin cung cấp chứng nhận.

Dù tâm tình hiện tại của anh cực kỳ không xong nhưng anh cũng không đến nỗi mất lý trí đập phá nơi này.

Việt An từ trong ngực Nguyên soái tiên sinh chui ra ngoài, cậu bò lên trên vai của anh, cái đầu nhọ cọ cọ khuôn mặt của anh, tiếng kêu miao miao mềm mềm nhẹ nhẹ.

Quý Tu Quân quay đầu lại một chút, nhẹ nhàng cọ cọ lại Cục Lông Nhỏ trên vai, xoay người đi đến cuối tầng.

Người của Bộ Nghiên cứu Khoa học nhanh chóng phát hiện, chuyện làm bọn họ rung động không chỉ dừng lại ở đó.

Trong màn hình lớn, Nguyên soái ném hai người trung niên kia tới chỗ an toàn, thả máy chấp hành pháp luật sang bên kia giám thị, sau đó cất bước đi vào sâu bên trong.

Có vẻ như anh khá quen thuộc với cấu trúc của phòng thí nghiệm lầu số 1 có mức độ bảo mật cao nhất ở Bộ Nghiên cứu Khoa học.

Nhân viên nghiên cứu khoa học theo dõi màn hình lớn ở trên đại sảnh trơ mắt nhìn Nguyên soái Đế quốc ngựa quen đường cũ đi đến một đoạn đường lớn, sau khi nhìn vị trí xung quanh một chút, anh bước về phía bên phải ba bước, sau đó lại giơ chân lên một lần nữa, hung hăng đá lên mặt tường.

Mặt tường không sứt mẻ ban đầu ngay lập tức xuất hiện ba cái khe, cùng răng rắc mở ra, tạo thành một cánh cửa vừa đủ cho hai người đi qua.

Quý Tu Quân đá văng cánh cửa được che giấu cực tốt kia, sải chân đi vào.

Bên kia là một con đường dài dằng dặc trắng toát, cũng không rộng lắm, vách tường được sơn trắng không dính một chút bụi, chỉ cần một chút ánh sáng chiếu vào thì con đường này sẽ chói mắt vô cùng.

Nguyên soái tiên sinh đi về phía trước chưa được vài bước thì đã chịu không được mà dừng chân.

Anh có ấn tượng quá sâu sắc đối với nơi này.

Anh biết rằng cuối con đường này, chỉ cần quẹo một cái thì ngay lập tức sẽ nhìn thấy một loạt phòng giam chỉnh chỉnh tề tề.

Bên trong giam giữ mười hai sinh vật thuộc chủng tộc có trí tuệ và có thiên phú đặc thù, lúc anh chạy trốn ở vài thập niên trước thì cũng thả những sinh vật kia ra, bọn họ không ai tin ai, nên cuối cùng vừa ra khỏi trụ sở là đã mỗi người đi một ngả.

Nhưng Quý Tu Quân biết, hiện tại trong những phòng giam khẳng định vẫn còn nhốt người —— hoặc là chủng tộc có trí tuệ khác.

Kỹ thuật nhân bản là kỹ thuật được giữ bí mật và ban lệnh cấm đối với bên ngoài, nhưng trong phòng thí nghiệm này thì lại không phải.

Quý Tu Quân không phải chưa từng nghĩ tới việc sau khi nắm được quyền lực tay thì sẽ trực tiếp đến nơi này, nhưng bên trên vẫn một mực che chở, chính anh cũng cầm bảy Quân đoàn trong tay, nhà lớn nghiệp lớn, nắm giữ quyền lực nhưng sau đó vẫn bó tay bó chân không tìm được lý do.

Rất nhiều chuyện đều cần có một chuyên gia nổi danh ra trận.

Quý Tu Quân đợi nhiều năm như vậy mới chờ được một lý do thuận lý thành chương như vậy, nếu anh không nắm chắc cơ hội trực tiếp đuổi tận diệt tuyệt chúng, thì đơn giản là làm nhục danh hiệu Chiến thần của anh.

Muốn đánh một trận chiến thì cái gì quan trọng nhất?

Chính là chiến cơ.

Muốn đánh rắn thì đánh thất thốn(*), đuổi kịp bước chân là dừng lại đánh.

(*) Khi bắt rắn hoặc muốn đánh rắn thì canh ngay chỗ thất thốn, tức là bảy tấc tính từ đầu nó dọc theo thân, chỗ đó chính là tim của rắn và cũng là điểm yếu của nó. Ý ở đây là muốn đánh vào một chỗ thì phải đánh vào đầu não tổng bộ, là nơi quan trọng nhất điều hành “sự sống” của vật đó.

Đánh cho đến chết!

Quý Tu Quân hít sâu, hơi khép hai mắt lại, lúc mở mắt ra một lần nữa, lại nhìn thấy con đường trắng toát đã biến thành màu sắc rực rỡ, bãi cỏ xanh biếc dưới chân còn hơi mềm mại, hương hoa nhàn nhạt như thấm vào ruột gan.

Toàn bộ hành lang biến thành một con đường được hoa vây quanh, giống như lạc vào thế giới truyện cổ tích nào đó.

Vừa nhìn là biết tác phẩm từ tay ai.

Nguyên soái tiên sinh nhẹ nhàng chọt chọt Việt An đang ưỡn cái ngực nhỏ và ngồi xổm trên vai anh.

“Tôi không sao.”

Việt An duỗi chân đè ngón tay của anh lại: “Miảo.”

Nguyên soái tiên sinh khều khều đệm thịt nhỏ của cậu: “Thật đấy.”

Việt An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ ảo cảnh trước mặt Quý Tu Quân đi.

Đường đi lạnh như băng hình như vẫn còn hương hoa mơ hồ, máy chấp hành luật pháp không có cách nào quay lại ảo cảnh tinh thần, chỉ quay lại một người một mèo cứ ngây ngốc như vậy dừng lại một chỗ thật lâu.

Lúc Quý Tu Quân sải bước đi một lần nữa, bước chân đã trở nên khoan khoái hơn rất nhiều.

Đến cuối hành lang rồi rẽ trái, quả nhiên đập vào mắt là mười mấy phòng giam chỉnh tề.

Ánh mắt của Quý Tu Quân bình tĩnh, dùng bạo lực phá bỏ lần lượt từng cánh cửa.

Người của Bộ Nghiên cứu Khoa học đều mơ hồ, bối rối.

Hình tượng bên ngoài của Bộ Nghiên cứu khoa được xây dựng cực kỳ tốt, từ bất kỳ phát minh nhỏ nào có lợi ích cho dân chúng sinh hoạt kia đến các thành quả nghiên cứu khoa học có ý nghĩa trọng đại và tính đột phát của thời đại đều do tất cả các ban ngành khoa học đời sống làm ra, không cái nào không biểu thị rõ sự vĩ đại và quan trọng bậc nhất của ngành này.

Vô số thiên tài đứng đầu Đế quốc chen nhau sứt đầu mẻ trán đều muốn đi vào nơi này, cho dù chỉ có thể lưu lại một dấu vết nhạt nhoà trên quá trình phát triển loài người thì cũng đã vẽ lên một nét hoàn mỹ nhất trong cuộc đời của bọn họ.

Làm sao bọn họ cũng không nghĩ đến, phòng thí nghiệm bên dưới nơi bọn họ công tác nhiều năm còn có loại thí nghiệm không để ý đến pháp luật và nhân quyền đang diễn ra.

Cũng không phải là không có tội phạm bị tử hình!

Cũng không phải là không có những người đang hấp hối sắp chết tự nguyện cống hiến cơ thể vì khoa học!

Cùng không phải không có người đẳng cấp gene ưu tú và đặc thù nguyện ý cung cấp máu, da và mô tế bào định kỳ cho bọn họ nghiên cứu!

Tại sao bọn chúng lại có thể làm ra chuyện cầm tù phi pháp như vậy!

Hơn mười!

Ước chừng hơn mười chủng tộc có trí tuệ khác!

Quý Tu Quân nhìn những chủng tộc có trí tuệ bị anh lôi ra ngoài, mỗi người bọn họ đều có biểu cảm đờ đẫn, nói cũng không nói —— thậm chí là đường chắc cũng không biết đi thế nào.

Nguyên soái tiên sinh lần lượt nắm chặt tay bọn họ, đối mặt với máy chấp hành pháp luật, cho camera quay bên trong cổ tay của bọn họ, sau khi nhìn ký hiệu ở bên trên, anh giương mắt nói với máy chấp hành pháp luật: “Thể nhân bản, nhóm thứ sáu.”

Nhân viên nghiên cứu khoa học: …Lụa cháy trên cao.

Khi Quý Tu Quân được nhân viên cứu viện chuẩn bị xong công cụ kéo lên, họ còn mang theo mười mấy thể nhân bản được anh cứu ra và hai nhân viên nghiên cứu khoa học trung niên đã bị đánh dấu là tội phạm ra ngoài.

Binh sĩ vội vàng áp giải hai tội phạm kia đi, nếu không thì trước mắt có biết bao nhiêu người đều muốn hung hăng đạp hai gã một cái, mà lúc Nguyên soái vừa nâng mắt lên nhìn là đã thấy người xung quanh đều dùng ánh mắt tràn đầy đồng tình và thương cảm để nhìn anh.

“Tôi muốn lấy đi một phần ghi chép của máy chấp hành pháp luật.” Nguyên soái tiên sinh giả vờ như không phát hiện bọn họ nhìn anh chăm chú, “Nhận xong sẽ không ảnh hưởng đến mọi người.”

Không không không, ảnh hưởng đến chúng tôi cũng không sao hết!

Dù đã mơ hồ đoán được thí nghiệm bên dưới không sạch sẽ, lại vạn vạn không ngờ tới lại phá vỡ hạn cuối như vậy, tim của Bộ trưởng đại diện muốn nhảy ra ngoài luôn.

“Quý Nguyên soái.” Môi gã mấp máy, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, cuối lại chỉ có thể cúi người thật thấp với vị quân nhân này, “Thật sự là vạn phần có lỗi với ngài.”

Quý Tu Quân cũng không nhìn gã, đưa tay nhận áo khoác do binh sĩ bên cạnh đưa tới, không nói lời nào.

“Chúng tôi sẽ ghi chép kiểm kê thí nghiệm phạm pháp ở bên dưới, chúng tôi cũng sẽ thương lượng vài chỗ với ngài về thể nhân bản.” Bộ trưởng đại diện dừng lại một chút, “Nếu cần, chúng tôi tình nguyện ra toà làm chứng cho ngài.”

Nguyên soái tiên sinh nghe vậy, rốt cục quay đầu lại nhìn gã, mi mắt giật một cái, bờ môi có chút nhếch lên, hình như muốn biểu hiện thần sắc ôn hoà một chút nhưng cuối cùng vẫn thất bại như cũ.

“Tôi không có thành kiến với người thành thật và ham học hỏi.” Cuối cùng anh cũng chỉ nói như vậy.

Bộ trưởng đại diện sửng sốt mấy giây, mãi cho đến khi Quý Tu Quân chuẩn bị rời đi, gã mới giật mình lấy lại tinh thần.

—— Đây… đây là tín hiệu hoà giải hả!?

Nguyên soái tiên sinh dẫn theo binh sĩ, rời khỏi trụ sở Bộ Nghiên cứu Khoa học, cũng không thèm nhìn các bước quy định, trực tiếp nhốt người vào nhà giam quân bộ.

Hai gã trung niên vẫn còn đang kêu gào bên trong.

Quý Tu Quân đứng ở cửa phòng giam, nhìn hai người kia, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đông chết người.

“Lần này một người trong mấy người đều chạy không thoát.”

Quý Tu Quân xử lý xong cả quá trình và sau đó, anh nhìn đồng hồ, thấy sắc trời đã bắt đầu sáng.

Việt An giày vò cả đêm, hiện tại đang cuộn tròn ngủ thẳng cẳng trong túi của anh.

Nguyên soái tiên sinh nhìn cục lông trắng trong túi một hồi, bước chân đang chuẩn bị đi tới phòng làm việc chuyển một cái, dẫn đầu đi đến nhà ăn.

Việt An bị mùi đồ ăn làm cho tỉnh lại.

Cậu mở mắt ra, chui cái đầu nhỏ ra từ trong túi của Quý Tu Quân, duỗi cổ, cái mũi nhỏ màu hồng phấn ngửi tới ngửi lui trong không khí, sau đó mơ mơ màng màng thuận theo áo của Quý Tu Quân bò một đường lên trên bàn.

Nguyên soái vẫn ăn trong phòng làm việc của mình như cũ, trừ đồ ăn của mình ra, còn cố ý gọi thêm một đống lớn, tất nhiên là chuẩn bị cho cái dạ dày không đáy của Việt An.

Việt An nhìn đồ ăn tràn đầy trên bàn hội nghị nhỏ, giật mình một cái, trong nháy mắt đã thanh tỉnh.

Có chuyện gì có thể làm mèo vui vẻ hơn so với việc tỉnh ngủ là đã có thể thả bụng ăn mỹ thực chứ!

Nguyên soái tiên sinh nhìn Cục Lông Nhỏ vội vội vàng vàng liếm lông rửa mặt, đưa tay bưng một phần đồ ăn đặt trước mặt Việt An.

“Ăn đi.” Anh nói.

Lỗ tai Việt An run lên, động tác của cậu dừng lại, đầu óc vừa tỉnh ngủ kèn kẹt vận chuyển, nhớ lại chuyện lớn mình làm trước khi ngủ, trong nháy mắt lại sợ hãi.

“Ăn đi.” Nguyên soái tiên sinh nói lại một lần nữa, “Ăn no rồi chúng ta nói chuyện.”

Việt An: “…Meo”

Nghe như không khác gì ăn no rồi chúng ta lên đường.

“Không có việc gì, ăn đi.” Quý Tu vuốt vuốt tai máy bay của Việt An, “Vừa ăn vừa nói cũng được.”

Việt An cúi đầu ăn hai ngụm, ngẩng đầu nhìn Quý Tu Quân một chút, lại cúi đầu ăn hai ngụm nữa, rồi lại ngẩng đầu nhìn Quý Tu Quân một chút, cuối cùng cậu dứt khoát không ăn, duỗi ra chân nhỏ lông xù xù, đẩy chén đến trước mặt Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân đẩy chén trở về: “Tôi ăn rồi.”

Việt An cúi đầu nhìn chén canh màu cam kia, nghĩ nghĩ, cuối cùng tinh thần không thể lãng phí lương thực chiến thắng, vùi đầu ăn canh.

Nguyên soái tiên sinh nhìn bé mèo toàn thân màu trắng sữa không có chút tạp sắc trước mắt, giọng nói cực kỳ bình tĩnh.

“Về sau không được làm như vậy nữa.” Anh nói, “Ít nhất là trước khi thực hiện phải nói cho tôi biết.”

Quý Tu Quân nhớ đến sự hoảng sợ khi mình nhận ra không thấy Việt An, anh nhịn không được đưa tay nhéo nhéo tai Việt An.

“Không cho phép đột nhiên biến mất.” Nguyên soái tiên sinh ra lệnh.

Việt An ngoan ngoãn cho anh bóp: “… Miao~.”

“Không cho phép làm chuyện lớn mà không rên một tiếng.”

“Meo.”

Nguyên soái còn muốn nói rất nhiều điều, anh còn muốn không cho phép rất nhiều thứ.

Cuối cùng anh khẽ thở dài, nghẹn những điều không cho phép kia về trong bụng.

“Đừng giống như lần này, tôi sẽ lo lắng.”

Quý Tu Quân không lo lắng khi Việt An lên chiến trường, cũng không lo lắng khi Việt An đi đánh nhau, càng không lo lắng Việt An ra ngoài sống hay kiếm ăn.

Lấy tố chất thân thể cùng với năng lực có thể gọi là BUG của Việt An, người xui xẻo tuyệt đối là đối phương.

Anh chỉ có một điều lo lắng là Việt An gặp phải người nào đó lòng mang ý xấu để tiếp cận cậu, cuối cùng hố cậu một vố.

Nhưng trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, cũng không thể bởi vì người xấu tồn tại mà không cho phép người… không đúng, phải là không cho phép mèo đi ra ngoài chơi đi?

Đây chẳng phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn à.

Nguyên soái tiên sinh cảm thấy, Việt An đã cứu mạng anh, anh hẳn là nên dùng hết toàn lực cam đoan rằng Việt An được trải qua những ngày thật vui vẻ và tự do tự tại, chỉ cần không làm điều xấu, Việt An muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Bởi vì cố kỵ đến khả năng bị ám toán mà hạn chế hành động của Việt An, đúng là Quý Tu Quân không thể làm được chuyện như vậy.

Huống chi không thể tiếp cận Việt An, cũng không thể thể ngăn cản Việt An đi gây chuyện, anh phải truy cứu bản thân là vì thực lực mình không đủ mới đúng.

Từ trước đến nay Quý Tu Quân sẽ không đổ lỗi lên người khác, cha mẹ đã giáo dục anh phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân nhưng phải đối đãi với người khác rộng rãi, quan niệm này đã ăn sâu tận xương tuỷ anh.

Nếu như anh đủ mạnh mẽ, thì Việt An sẽ không biến mất.

Nếu như anh đủ mạnh mẽ, thì sẽ không để mấy người buồn nôn kia tồn tại lâu như vậy, hiện tại rốt cục mới có cơ hội ra tay.

Nguyên soái tiên sinh càng nghĩ, càng cảm thấy thực lực của bản thân có một đống khuyết điểm.

Việt An ngửa đầu nhìn Quý Tu Quân, cái đầu nhỏ cọ lung tung một trận lên cổ tay đối phương.

Nguyên soái tiên sinh nhìn dầu mỡ bị cọ lên cổ tay mình.

Nhóc bại hoại.

Mặt Quý Tu Quân không thay đổi, anh lau đi những dầu mỡ kia, rồi duỗi ra một ngón tay chọt Cục Lông Nhỏ đang ngồi xổm trên bàn té ngửa.

Việt An lật người đứng dậy, phát giác được tín hiệu nguy hiểm đã được giải trừ, tinh thần lại phấn chấn một lần nữa, cây ngay không sợ chết đứng kêu meo meo với Nguyên soái tiên sinh, tỏ vẻ bất mãn vì mình bị chọt té ngửa.

Nguyên soái tiên sinh nghe một hồi, sau đó lại vươn tay chọt cậu té ngửa tiếp.

“Méo!!”

Việt An duỗi chân vỗ vỗ tay anh, đặt mông ngồi lên trên, biến tay Nguyên soái tiên sinh thành ghế, vùi đầu ăn cơm.

Việt An cũng hiểu chuyện, cậu biết gần đây tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi xổm dưới mí mắt của Quý Tu Quân, an ủi trái tim của quan hốt phưn nhà mình.

Xảy ra chuyện lớn như vậy thì nhất định là Quý Tu Quan sẽ bề bộn nhiều việc, Việt An quyết định tìm cho mình một ít hoạt động hưu nhàn nhẹ nhàng lại vui vẻ.

Quý Tu Quân thật sự bề bộn nhiều việc.

Nguyên bản ý kiến và thái độ của dân chúng đối với chuyện của Bộ Nghiên cứu Khoa học đã cực kỳ mẫn cảm, mà Quý Tu Quân còn mang binh xông vào Bộ Nghiên cứu Khoa học, động tĩnh không xem là nhỏ, lúc này trực tiếp trở thành đề tài hot trên tinh võng, mọi người đều đang nháo nhào suy đoán xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Trận kiện cáo này, Quý Tu Quân tuyệt đối muốn đánh.

Nhưng muốn công bố tin tức nào trước mặt dân chúng, lại là vấn đề cần Ban Tuyên truyền của quân bộ và Bộ Truyền thông của Đế quốc tụ họp một chỗ để thảo luận.

Quý Tu Quân cùng với đoàn luật sư của anh và người phụ trách tuyên truyền của quân bộ mở hội nghị cả ngày, một lần nữa trở về phòng làm việc của mình, chuẩn bị đưa Việt An về nhà.

Kết quả là khi anh bước vào cửa phòng làm việc thì đã thấy ba vị Quân đoàn trưởng nhà mình cùng với một conn mèo ngồi quanh bốn cạnh của một cái thùng cứng hình lập phương, bầu không khí đầy ngưng trọng nghiêm túc.

“Một văn.”

“Phỗng! Ba sách!”

“Ăn, năm vạn.”

“Méo! Miáo Méo!”

“Ù! Hahahaha!”

Việt An tức đến mức nhảy dựng lên: “Méo méo méo méo!”

“Có chơi có chịu, có chơi có chịu!” Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 4 cười híp mắt vươn tay về phía con mèo nhỏ, “Đến nào, để tôi bóp bóp chân nào ~.”

Việt An bất đắc dĩ chìa đệm thịt nhỏ của mình ra, cho bóp vài giây rồi rút về ngay, quay đầu nhào tới chỗ Quý Tu Quân kêu meo meo, chân nhỏ của cậu vỗ vỗ cái thùng kia, nhảy lên chân Quý Tu Quân, cái đầu nhỏ đẩy đẩy anh đi đến chỗ trống duy nhất trên thùng.

Quý Tu Quân rủ mắt xuống nhìn cái thùng cứng, bên trên thùng tuỳ ý để mấy khối lập phương được khắc hoa văn khác nhau.

Hoa văn khắc lên rất xấu, lồi lõm, có vẻ như do chính Việt An dùng móng vuốt tuỳ ý khắc ra.

Cái đầu nhỏ của Việt An đẩy đẩy tay Quý Tu Quân.

“Miáo!”

Phản sát trở về cho trẫm!

Không được thì cũng đừng mơ được xoa bụng trẫm!

Quý Tu Quân: …

Quý Tu Quân vuốt vuốt mèo nhà anh.

Quý Tu Quân cầm lên một khối lập phương.

Quy tắc thì tôi hiểu, nhưng rốt cuộc đây là thứ gì vậy?

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Không nghĩ tới đi!.jpg


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.