Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương
“Nhóc con, chơi đủ chưa? Chúng ta đi thôi?” Liễu Hiên nói với con mèo nhỏ đang mải mê nghịch lưu ly châu trên bãi cỏ.
Mèo con không để ý đến hắn.
“Chủ nhân, đi thôi, nhóc đã chơi một canh giờ rồi.” Liễu Hiên che mặt.
Mèo con vẫn phớt lờ hắn.
“Cha! Nhóc không đi luôn! A Lâm sắp trở về rồi đó!” Liễu Hiên dùng đòn sát thủ, nếu còn nhìn nữa, không chừng hắn sẽ nhịn không được cùng với mèo con nghịch lưu ly châu mất.
Lần này, mèo con rốt cuộc cũng dừng.
Một móng vuốt nhỏ mềm mại đặt trên lưu ly châu, nghiêng đầu thật mơ màng nhìn Liễu Hiên, suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó nó đẩy lưu ly châu ra rồi đặt trước mặt Liễu Hiên, meo meo hai tiếng, ý nói Liễu Hiên cất kỹ.
Rốt cục không chơi nữa, Liễu Hiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu hạt châu lại.
Con mèo nhà hắn cái gì cũng tốt, mềm mại đáng yêu, giá trị nhan sắc gần như là đỉnh cao của giới mèo. Mỗi tội là nó không nghe lời lắm còn thường bị chi phối do thói quen của mèo.
Đạo lữ của Liễu Hiên tên là Tần Lâm, là một ma tu. Không, chuẩn xác mà nói, y là lão đại của các ma tu, ma tôn.
Ma tôn đại nhân khí thế uy nghiêm, có thể dọa cả tu chân giới sợ hãi, nhưng con mèo mà đạo lữ nhà y nuôi lại không sợ y, ngược lại cực kỳ thân thiết với Tần Lâm. Lúc Tần Lâm ở đây, mèo con lúc nào cũng dính chặt lấy Tần Lâm, để y chơi cùng nó. Lúc Tần Lâm đi vắng, mèo con sẽ đi nghịch lưu ly châu và tua nhỏ.
Đến nỗi Liễu Hiên gọi là “chủ nhân”? Tại sao hả? Không quan trọng.
Liễu Hiên cũng thật sự là không có cách nào, hắn có thể làm gì đây, con mèo này lại không hẳn là sủng vật hắn nuôi. Có một bí mật Liễu Hiên luôn vụng trộm giấu đạo lữ hắn thật lâu — con mèo này, là thân thể của Liễu Hiên!
Là một đại năng lực yêu tu, Liễu Hiên luôn luôn ru rú ở nhà. Ở tu chân giới ngay cả truyền thuyết của hắn cũng không có, chứ đừng nói là chân dung của hắn. Căn bản không ai biết hắn, ngay cả ở trong yêu tộc, người biết hắn cũng chỉ có một ít đại năng lực tu vi cao.
Về sau Liễu Hiên muốn độ kiếp phi thăng, nhưng mà không biết đắc tội thần tiên nào, phi thăng lôi kiếp trực tiếp đánh hắn đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cuối cùng may mắn thay, hắn sống sót, lại biến trở về hình thái ấu tể.
Tử Phủ hắn bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không có biện pháp hóa hình. Nhưng mà một con yêu thú ấu tể, ở trong mắt rất nhiều yêu thú đều là vật đại bổ, còn với nhân tu càng là linh sủng khó có được.
Cũng may Liễu Hiên trước kia tu tập một bí thuật, có thể trực tiếp thần hồn ly thể, ngưng tụ thành thực thể. Chỉ cần thần hồn đủ cường đại, thì có thể trở thành cường giả.
Yêu tộc có tiếng thần hồn cường đại, này đây Liễu Hiên đến nay còn không có bị phát hiện thân phận thật sự.
Mà hồn phách của mèo con bị tách ra khỏi thân thể, nên triệt để lưu lạc thành một con mèo bình thường. Bị thiên tính ảnh hưởng, chỉ dựa theo thiên tính làm việc, căn bản không nghe người khác giảng đạo lý.
Duy nhất có thể làm cho mèo con có chút cảm xúc khác, chính là đạo lữ Tần Lâm sau khi Liễu Hiên bị sét đánh. Có thể là bởi vì hồn phách rất yêu Tần Lâm, ảnh hưởng đến thân thể.
Hiện tại mèo con đặc biệt dính Tần Lâm, chỉ cần nhìn thấy Tần Lâm, nó sẽ ỷ lại, không muốn rời khỏi y, nhất định phải ở bên cạnh Tần Lâm mới chịu, tựa như có chứng đói khát da thịt.
Liễu Hiên rầu rĩ ôm mèo con đi nghênh đón đạo lữ sắp trở về.
Đạo lữ cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt. Toàn bộ trên dưới ma cung đều nói Ma tôn đại nhân chán ghét yêu tu, ngay cả tiểu thú bình thường cũng chỉ có con mèo con của Liễu Hiên mới có thể được phép tiếp cận y.
Nếu Tần Lâm biết hắn chính là một yêu thú, thì sẽ không còn thích hắn nữa đúng không?