Tống Kim Triêu cụp mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn theo cánh tay đó hướng lên trên.
Cô gái nhìn cậu, mắt hạnh chuyển động, khóe môi nhàn nhạt cong lên, như có điều khẩn cầu.
Tống Kim Triêu để bút xuống, trong lòng không hiểu.
Lục Niệm Niệm cười cực kỳ chân chó, cẩn thận đẩy bài tập vật lý đến trước mặt cậu, ý cười khoé mắt không rõ ràng.
“Kim Triêu, bài tập vật lý của tớ chưa làm xong .”
“cậu biết không, đầu óc tớ ngốc, căn bản không làm được.”
Cô ngốc , cậu có thể nhìn ra.
“So với tớ, cậu quả thực là thiên tài!”
Cái đó còn phải nói, Tống Kim Triêu liếc mắt, vẻ mặt trở nên ôn hòa, câu này thật dễ nghe.
“Cho nên, có thể giúp tớ làm bài tập không?”
Hai tay Lục Niệm Niệm tạo thành hình chữ thập, đỡ ở dưới cằm, nghiêng đầu, con ngươi màu đen tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Chỉ cần cậu giúp tớ làm bài tập, chuyện gì tớ đều đáp ứng cậu!”
Rất sợ Tống Kim Triêu không nhận lời, Lục Niệm Niệm vội vàng dâng tặng lợi ích.
Bất cứ chuyện gì sao?
Lông mày cậu thiếu niên nhướng lên, đáy mắt thâm trầm, dường như đang cân nhắc.
Nhìn phản ứng của cậu không thể nghi ngờ là đáp ứng rồi.
Vì vậy, hai người cùng nhau hợp tác, bình yên vô sự làm việc trong thời gian dài, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe quen thuộc.
Lục Niệm Niệm phản xạ có điều kiện đứng dậy, nhấc chân chạy tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chiếc xe quen thuộc, vệ sỹ mặc trang phục màu đen quen thuộc, còn có nữ ma đầu.
“Kim Triêu, nữ ma đầu tới rồi!”
Lục Niệm Niệm nhỏ giọng báo cáo.
Nghe những lời đó, Tống Kim Triêu sững sờ, nhận thức được nữ ma đầu trong lời nói của cô là ai, đôi mắt đen gợn sóng.
Bắt đầu từ ngày hôm qua xuất viện, cậu biết, Thẩm Mạn nhất định sẽ tới.
Mà hai người già Tống gia, được sự hỗ trợ của Tống Tri Viễn được đưa đi.
đối với cách làm của hai người này, Tống Kim Triêu đã quá quen thuộc, chỉ là hôm nay, cậu không muốn thỏa hiệp.
Lục Niệm Niệm chuẩn bị đóng cửa sổ, người sau lung bước tới gần, nắm lấy cổ tay cô.
Sau đó, Tống Kim Triêu đẩy toàn bộ cánh cửa sổ trước mặt ra, độ cao của lầu hai, so với mặt đất không quá cao, bên trái cửa sổ, còn có một cái máy điều hòa.
Nhận ra hành động của người này không đúng, Lục Niệm Niệm nhanh chóng chạy qua, ôm lấy eo của cậu.
“Cậu đừng nghĩ quẩn!”
Tống Kim Triêu cả người cứng ngắc, nhìn chằm chằm đôi tay trên eo cậu.
Không ngờ tới, Lục Niệm Niệm lại có phản ứng lớn như vậy.
Bàn tay mát lạnh phủ lên mu bàn tay của cô gái, Tống Kim Triêu lúng túng, tách từng ngón tay của cô ra.
Lục Niệm Niệm choáng váng buông cậu ra, nhưng nhìn thấy Tống Kim Triêu bộ dạng như cũ vẫn muốn nhảy.
“Nhảy không”
Sau khi ước chừng độ cao, trong lòng Tống Kim Triêu có dự tính, thân hình gầy gò bước lên bàn sách, nhảy thẳng ra ban công.
Lục Niệm Niệm nhìn xuống đất, khoảng cách này cùng nhà cô không khác biệt lắm, mà chuyện nhảy qua cửa sổ, cô cũng từng làm qua.
Nhưng tình hình bây giờ không giống lắm, hôm nay cô mặc váy, nếu với bộ dạng này mà nhảy xuống trước mặt Tống Kim Triêu, thật sự mất hết hình tượng.
Nhảy trước mặt người mình thích, Lục Niệm Niệm theo bản năng từ chối.
Do vậy cô nói: “Tớ là phụ nữ yếu đuối, lầu này quá cao rồi”
Tống Kim Triêu nhướn mày, giống như đang suy nghĩ về lời nói của cô.
Một lúc sau, cậu không nhìn cô, nhấc chân lên, một chân dừng ở trên điều hòa, ba bước thành hai, sau đó thành công dừng trên mặt đất.
Trong lòng Lục Niệm Niệm â m thầm tán thưởng, Tống Kim Triêu không chỉ đẹp trai, mà còn nhẹ nhàng như chim yến, ngay cả tư thế nhảy khỏi cửa sổ cũng đẹp trai như vậy.
Lục Niệm Niệm còn đang do dự có nên nhảy không, sự kiện này liên quan lớn tới hình tượng, nếu như tư thế nhảy khỏi cửa sổ quá xấu, cô không dễ dàng gì xây dựng được hình tượng rực rỡ trước mặt Tống Kim Triêu, nếu như ngã.
Thấy cô chần chừ không nhảy, Tống Kim Triêu ngẩng đầu nhìn cô, dáng người cao lớn đứng thẳng, giống như cây dương trắng anh tuấn.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tim Lục Niệm Niệm cũng theo đó mà đập rộn ràng.
Không thể nghi ngờ người ngoài cửa chính là Thẩm Mạn, nghĩ tới đi đằng sau cô ta còn có mấy người vệ sỹ, Lục Niệm Niệm lập tức sợ hãi.
Thay vì bị người ta ném ra ngoài cửa sổ giống như chim, còn không bằng cô tự mình nhảy.
Tống Kim Triêu đứng bên ngoài căn phòng, dường như nhận ra được động tĩnh bên trong.
Do dự một lúc, Lục Niệm Niệm nhìn xuống phía dưới, đối mặt với Tống Kim Triêu với hai cánh tay giơ lên, giống như bắt cứ lúc nào cũng chuẩn bị tư thế đón lấy cô.
Lục Niệm Niệm không nói gì, nheo mắt nhìn cậu, một chút lúng túng trong lòng biến mất.
Cô rất thành thạo trong việc lật cửa sổ, chân bước lên điều hòa, sau đó nhảy xuống.
Động tác so với Tống Kim Triêu có vẻ thành thạo hơn.
Theo động tác nhảy, xung quanh có gió tốc váy của cô lên, Lục Niệm Niệm theo bản năng nghiêng hai chân, mới không đến nỗi bị lộ ra ngoài.
Lục Niệm Niệm cự tuyệt cái ôm của Tống Kim Triêu, không vì điều gì khác, cô sợ mình quá nặng.
Tống Kim Triêu quá gầy, nếu như đón được cô, cô xem như kiếm được món hời.
Nếu như không đón được, không cẩn thận gây chấn động cho Tống Kim Triêu, đoán chừng cả đời này, cậu cũng không muốn gặp lại mình.
Sau khi cân nhắc lợi và hại, Lục Niệm Niệm chọn cách buông bỏ điều tốt đẹp.
Ngay thời khắc Lục Niệm Niệm rơi xuống, Tống Kim Triêu ngây ra một lúc.
Có một cảnh tượng xoẹt qua, nhưng cậu nhìn thấy rõ ràng.
Nghĩ tới cái gì đấy, mắt cậu thiếu niên trở nên thâm trầm, đôi tai màu trắng nhiễm đỏ, vùng tai phía sau bị giấu đi cũng nhiễm đỏ.
Thứ mà cậu vừa nhìn thấy, chính là quần lót của Lục Niệm Niệm。
Màu hồng nhạt, mặt sau còn có in hình hai quả dâu tây.
“Ngẩn ngơ cái gì vậy?”
Nhìn thấy tâm trạng Tống Kim Triêu không ngừng thay đổi, Lục Niệm Niệm cảm thấy kỳ quái tới gần trước mặt cậu, mới phát hiện mặt cậu đỏ ửng lên.
Vốn dĩ dung nhan nhợt nhạt, nhiễm chút hồng, biến hóa rất dễ dàng.
“Kim Triêu, mặt cậu sao lại đỏ như vậy?”
Tống Kim Triêu thu hồi sắc mặt, con ngươi lóe sáng, vội vàng thu hồi tâm trạng, bước tới gần cô, giống như sợ bị người khác nhìn thấy bí mật.
Cậu thiếu niên mặt lạnh, một câu cũng không nói, mặt không cảm xúc quay người rời đi, bước nhanh về phía trước.
Làm sao vậy?
Lục Niệm Niệm cảm thấy kỳ lạ, phản ứng của Tống Kim Triêu giống như tức giận, nhưng cô không biết người này vì sao lại tức giận.
Cô chạy bước nhỏ tới gần, trầm tuy suy nghĩ cuối cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ.
“Có phải vì không ôm được tớ, nên mới tức giận?”
Đây là lý giải hợp lý nhất. Lầu đầu tiên Tống Kim Triêu đối với cô chủ động như vậy, nhưng cô lại cự tuyệt.
Thật là đáng tiếc.
Nghe xong điều này, Tống Kim Triêu dừng bước, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
“Thật ra, không cần phải tức giận như vậy”
Lục Niệm Niệm ngượng ngùng cười, đôi môi hồng nhạt cong thành một đường cung đẹp mắt.
Tống Kim Triêu không quay lại nhìn cô, cảm giác trong lòng ngày càng sâu hơn.
Bên tai lại lần nữa truyền tới tiếng nói của Lục Niệm Niệm, tiếng nói tuy nhỏ, còn có chút ngại ngùng, nhưng cậu lại nghe được rõ ràng.
“Bây giờ cậu cũng có thể ôm”
“Có muốn không?”
Lục Niệm Niệm đột nhiên nhảy tới trước mặt cậu, thấy Tống Kim Triêu cau mày, còn cho rằng cậu đang xấu hổ, vì vậy mỉm cười, vỗ vai cậu an ủi.
“Hôm nay tâm trạng tớ rất tốt, để cho cậu ôm một lát”
“Cậu có vui không, có kích động không?”
Nụ cười của Lục Niệm Niệm càng sâu, khóe miệng hé mở, để lộ bốn chiếc răng trắng, con ngươi tròn lay động giống như sao lấp lánh, cả người như được tắm trong ánh nắng.