Bóng đêm trôi qua, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà. Đứng ở trước cửa sổ, chờ gió thổi bay mùi khói thuốc trên cơ thể, Tống Kim Triêu mới quay người, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Trong khi mơ màng, bụng dưới xuất hiện một cơn đau, Lục Niệm Niệm giãy dụa quấn chặt chăn, lông mày cau chặt . Người đứng phía sau dang tay ra, cẩn thận ôm cô vào lòng, tay đặt ở dưới bụng của cô và nhẹ nhàng xoa. Hơi ấm lòng bàn tay, thấm vào làn da mát mẻ và non mịn của cô gái, từng chút từng chút một tỏa ra hơi ấm thấm vào lòng của cô.
Cơ thể cuộn tròn trong lòng người đàn ông như một cô mèo, sau đó cơn đau giảm dần, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, Lục Niệm Niệm theo bản năng, vô thức co rút vào người đàn ông hơn, đầu rúc vào trong ngực người đó. Ngay cả khi cô bất tỉnh, Lục Niệm Niệm vẫn không cưỡng lại sự tồn tại của anh, trong tiềm thức sự ỷ lại vào anh vẫn không thay đổi. Tống Kim Triêu coi cô như một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô cũng không có động tác gì thêm. Lặng lẽ nhìn cô một lúc, ngón tay cái đặt trên lông mày của cô.
Trước đây anh hiếm khi thấy cô cau mày. Dường như mọi sự phiền nhiễu đều không thể làm phiền cô. Nhưng hiện tại thì khác, anh luôn thấy vẻ mặt cau có của cô. Tống Kim Triêu ngồi ôm cô ngủ, di động trên bàn vẫn đang đổ chuông, anh cầm điện thoại lên, 30 cuộc gọi nhỡ, 40 tin nhắn.Mặt không biểu cảm buông di động xuống, lần nữa ôm chặt người trong lòng.
Bình luận