Cơn Gió Yên Bình Mùa Hạ

Chương 2: Gặp lại bạn cũ



Tóm tắt 1 chút tình hình hiện tại, tôi đang ngồi trong nhà hàng cùng với hành vạn câu hỏi vì sao. Lúc đầu chúng tôi vẫn đến đây rất bình thường, đột nhiên chị nhân viên dẫn nhà tôi tới một phòng riêng là đã thấy hơi hoang mang rồi. Đi vào căn phòng đó lại còn có thêm kha khá người đã ngồi ở đây là tôi đang không hiểu gì rồi. Xong mẹ tôi bảo tôi ngồi vào chỗ bên cạnh là một người lạ là tôi thật sự lag luôn.

May sao có anh Thiên Minh ngồi bên trái nên tôi cũng đỡ căng thẳng hơn.

Cơ mà khoan đã, không phải nhà chúng tôi đang đi ăn riêng sao???

“Ơ, Hạ Nhiên à?” Người ngồi bên phải tôi đột nhiên lên tiếng. Giọng nói trầm và cực kỳ ấm nghe rất hay. Theo phản xạ tôi cũng quay sang bên đó.

Ôi trời đất ơi, mỹ nam nào đây!? Lại còn biết tên tôi nữa.

Thấy tôi ngơ ngác, bạn nam thần kia nhoẻn miệng cười, một tay cởi kính ra, dùng giọng điệu hờn dỗi nói với tôi:

“Mày quên tao rồi à? Mới có 1 năm thôi đấy. Sao lại có thể quên người mà mình đang nợ quà sinh nhật như vậy chứ?”

Hả? Người quen à? Ừm nhưng đúng là đôi mắt này nhìn quen lắm, lại còn là người tôi nợ quà nữa.

Bạn ấy từ nãy tới giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi câu trả lời.

Qua một lúc khá lâu cuối cùng tôi cũng có thể mường tượng ra đó là ai (cũng tại vì bị phân tâm bởi gương mặt đẹp trai của ai đó và cố gồng mình để bình tĩnh trước trai đẹp).

“A, Hoàng Trường Điền Phong đúng không?”

Phải nói là cậu trai trước mặt trông khác hẳn người bạn tên Hoàng Trường Điền Phong trong ký ức của tôi. Hồi ấy cậu ta không đeo kính, răng thì đang niềng, để kiểu tóc khá lộn xộn, sợi tóc lúc đó cũng xơ và cứng, đang vỡ giọng và quan trọng hơn là tôi chỉ nhìn Điền Phong qua lớp khẩu trang.

Giờ tóc Điền Phong đã dài ra khá nhiều, không còn cứng và rối, trông khá nềm, khẽ rũ xuống. Nó để tóc layer twoblock cộng thêm chiếc kính cực kỳ hợp với khuôn mặt, mặc áo phông màu đen basic kết hợp với quần cùng màu, đi đôi Nike Air Jordan 1 low panda. Điền Phong hiện tại đúng chuẩn kiểu hot boy học đường nhưng cũng có cảm giác hơi bad.

Năm ngoái do đại dịch Covid 19, mọi người đều đeo khẩu trang, vì vậy tôi từng thấy rất nhiều mĩ nam khẩu trang khi bỏ ra mặt nhìn cũng bình thường. Tôi cũng xếp Điên Phong vào dạng đó nên mới bị sốc trước visual đỉnh cao kia.

“Bingo, chính xác.” Nghe được câu trả lời của tôi, Điền Phong cười càng tươi hơn. Điệu cười để lộ ra hàm răng trắng, đều tăm tắp trị giá gần 5 chục củ cộng thêm ánh mắt dịu dàng và đôi má lúm đồng tiền. OMG, trông có khác gì mấy nhân vật nam chính trong truyện ngôn tình trung quốc đâu. Đẹp điên đảo luôn ấy chứ. Tốc độ tiến hoá của con người thật là kinh khủng!

Tôi vẫn tiếp tục đơ ra đấy nhìn nó không chớp nổi mắt. Điền Phong thấy vậy nhếch mép lên cười và trêu chọc tôi bằng một câu vô cùng tự luyến:

“Tao đẹp trai quá nên mày mê rồi đúng không?”

Nó cúi mặt tới gần tôi hơn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, tiếp tục:

“Muốn ngắm thì cứ nói, không cần ngại đâu. Khuyến mại cho mình mày đấy.”

Cái nết trời đánh của tên này đúng là vẫn chả lẫn đi đâu được. Bây giờ nó có thêm ngoại hình cực đỉnh nữa nên càng ngày càng quá đáng.

“Mày đừng tưởng vì đẹp trai mà tao không dám đánh mày.” Tôi né xa Điền Phong ra để tạo khoảng cách, bĩu môi hăm doạ nó.

Điền Phong cũng lùi lại, nó định nói gì đó nhưng bị cắt ngang.

“Mọi người đều đã đến đủ nên chúng ta bắt đầu luôn. Buổi tiệc hôm nay là để chúc mừng cho những kết quả xuất sắc mà 3 con em thi vào 10 ở khoa ta năm nay. ” Mẹ của Điền Phong đứng lên bục đảm nhiệm vị trí MC.

Đến giờ tôi mới nhận ra đây là một bữa tiệc và mục đích của nó. Khoan đã, 3 người ư?

“Mày ơi, 3 người nghĩa là ngoài tao với mày thì còn ai nữa?” Tôi lấy hết can đảm quay sang hỏi Điền Phong.

“Mày không thấy người ngồi bên này à?” Cậu ta làm cái vẻ trêu chọc đồng thời chỉ tay sang bên phải của mình. Tôi theo hướng tay của Điền Phong ngó sang.

“Ra là Nguyễn Đức Lương đây mà.” Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đó là người tôi biết.

“Mày quen nó à?” Điền Phong tỏ vẻ bất ngờ, hỏi tôi.

“Cũng gọi là biết sơ sơ” Tôi trả lời qua loa để cậu ta không hỏi thêm nữa.

Còn về Nguyễn Đức Lương, hồi bé đúng là tôi có chơi với nó. Mẹ nó là bác Cúc thường đưa Nguyễn Đức Lương sang nhà tôi và rồi có lần tôi và Thiên Minh trốn dưới gầm giường doạ ma nó. Từ đó nó cũng chẳng thèm bén mảng tới nữa. Nghĩ lại mới thấy hồi đó tôi hơi ác thật.

“Tính ra mày quan hệ cũng rộng phết thây.” Điền Phong cảm thán một câu.

Mà sao tôi lại cảm giác Nguyễn Đức Lương đang nhìn chằm chằm vào mình nhỉ?

“Lời đầu tiên tôi xin được chúc mừng vì 3 đứa đều đã có một bước đệm lớn trong tương lai.” Mẹ của Điền Phong vừa nói xong, mọi người đều đồng loạt vỗ tay.

Hoá ra là do tôi hiểu làm đây là một bữa ăn gia đình.

Sau bữa ăn, tôi đứng lên lấy ít đồ tráng miệng. Ai ngờ vừa đến quầy lại gặp Điền Phong cũng đang ở đó.

“Mày ăn xong rồi à? Nhanh phết, người lớn vẫn còn đang ăn mà.” Điền Phong tươi cười bắt chuyện với tôi. Nói ra có hơi tội lỗi cơ mà để giữ cho bản thân không cuống lên, trong lúc ăn tôi có vô tình bơ Điền Phòng đi.

Mà cũng tại nó đấy thôi, ai bảo nhan sắc thăng hạng quá làm gì, ai còn có thể nói chuyện thoải mái cùng nữa?

Nói vậy thôi, ở trong kia tôi còn có thể bơ nó mà không thấy quá phũ tại chỗ đó khá ồn, chỉ cần lấy lý do không nghe thấy Điền Phong gọi là được, đáng buồn thay ở đây lại là một câu chuyện khác.

“Mày còn ăn nhanh hơn tao mà cũng nói, ra đây trước cả tao còn gì.” Tôi mất khoảng hai giây để ổn định tinh thần rồi cũng nở nụ cười hoa hậu thân thiện đáp lời.

Điền Phong trầm giọng xuống nhìn tôi nói:

“Ừm, thực ra tao ra đây trước để đợi mày đấy.”

Hình như tim tôi vừa chững lại một nhịp. Đó vốn là một câu nói bình thường nhưng vì đó là Hoàng Trường Điền Phong nên tôi mới có phản ứng như vậy ư?

Tôi tạm thời chưa biết nên phản ứng thế nào nên chỉ đứng đực ra đó không nói gì một lúc, Điền Phong cũng dần mất kiên nhẫn, nó đưa tôi một ly kem chanh dây đã rắc cốm và sốt đầy đủ, phía trên còn thêm một quả cherry đỏ chót vô cùng ngon mắt kèm một chiếc thìa. Tôi cũng tiện tay nhận lấy, dù sao cũng là vị tôi thích.

“Ăn đi và ra ngoài hóng gió với tao.” Điền Phong đi lên phía trước tôi, tôi cảm nhận được nó đang khá cọc bởi cái thái độ ngẩn ngơ của tôi nhưng biết làm sao được. Làm gì có ai có thể bình thường trước trai đẹp chứ.

“Ê, đợi tao với.” Tôi vừa gọi nó vừa lẽo đẽo đi theo ra khỏi nhà hàng.

Buổi tối hôm nay khá mát mẻ, giò thổi nhè nhẹ dễ chịu, nhà hàng này nằm ở một khu phố mới lại còn gần hồ nên khá yên tĩnh. Ánh đèn đường màu vỏ quýt lặng lẽ chiếu xuống những chiếc ghế đá, phảng phất trong không khí là mùi thơm từ những bông hoa nhãi trắng muốt đang nở rộ nổi bật trong đêm tối, dìu dịu cực kỳ thư thái. Tôi đi bên cạnh Điền Phong, vừa ăn kem vừa nhìn ngắm những căn biệt thự xa hoa ven hồ.

Khi đi cạnh nó thế này, tôi mới giật mình nhận ra, Điền Phong đã cao như này rồi sao? Trong ký ức của tôi, nó chỉ nhỉnh hơn tôi 2-3 centimet nhưng người đang đi cạnh tôi lại cao hơn tới tôi gần một cái đầu. Giờ nhớ lại, khi nói chuyện với Điền Phong, tôi toàn phải ngẩng đầu lên mới thấy được gương mặt hài hoà của nó.

Đi được một đoạn, Phong bỏ quay khỏi túi quần quay sang bên cạnh hỏi thăm:

“Sao rồi, một năm qua mày có gì vui không?”

“Cũng chẳng có gì cả.” Tôi trả lời qua loa.

Dù không muốn thừa nhận, tôi cảm thấy không hề vui vẻ gì khi đi cùng Điền Phong, đặc biệt là khi nó thay đổi tới mức này. Giờ Điền Phong là thủ khoa chuyên hoá và cũng là thủ khoa của trường chuyên, nó cao, cực kỳ đẹp trai…giống như ở một thế giời khác hoàn toàn vậy.

Tôi của một năm trước đã từng non nớt nghĩ rằng chắc chắn sẽ đuổi kịp nó, học giỏi hơn nó, cao hơn nó và rất rất nhiều thứ khác nhưng giờ thì sao? Tôi thậm chí không thể lọt top 60 để đỗ chuyên Anh, nhan sắc tầm thường, chiều cao thì khiêm tốn. Hiện tại, Điền Phong đang ở trước mặt tôi lại càng khiến tôi thấy mình yếu kém. Tôi không có mặt mũi nào để nhìn anh tôi, lại càng không thể nở nụ cười chúc mừng Điền Phong. Tôi sợ, sợ Điền Phong nhìn thấy dáng vẻ thất bại của tôi, sợ phải đối diện với ánh mắt của Thiên Minh, sợ phải nghe những lời nói của người lớn nên mới cố ăn thật nhanh. Tôi vốn là như vậy, một kẻ thảm hại luôn trốn tránh mọi thứ.

Tôi thừa nhận, tôi rất ghen tị với Hoàng Trường Điền Phong. Tôi vẫn luôn chỉ là một nhánh hoa dại nhỏ bé, yếu ớt ven đường, là thứ dễ dàng bị đánh gục bởi mưa gió, là thứ dễ dàng bị giẫm đáp mà chẳng ai thèm quan tâm tới. Vì thế nên, tôi luôn nhìn những lên các tán cây lớn lao, cao vời vời kia một cách ngưỡng mộ. Theo thời gian, chúng sẽ càng trưởng thành, càng cao hơn, càng mạnh mẽ hơn nhiều. Hoa dại thì ngược lại, chúng gần như chẳng hề phát triển, dường như số phận của chúng chính là bị coi là thừa thãi, yếu đuối và đáng bị nhổ bỏ.

Đi đến giữa cây cầu bắc qua sông, mặt hồ phẳng lặng không chút dao động lặng lẽ thu lại và phản chiếu chốn phồn hoa vắng vẻ này, ly kem trên tay tôi cũng hết, tôi còn chưa kịp làm gì, Điền Phong đã cướp lấy ly kem và chiếc thìa, không nói không rằng ném vào tay tôi một gói bánh.

“Đưa bánh cho tao làm gì?” Tôi ngơ ngác hỏi Điền Phong.

Nó thở ra một hơi dài, vươn tay ra búng vào trán tôi một cái rõ mạnh.

“Đau! Mày làm cái quái gì thế?” Tôi ôm trán lườm Điền Phong đầy sát khí. Nó cười cười đáp:

“Thi xong này để não ở đây đấy? Đưa bánh cho mày chả nhẽ để mày ném xuống cho cá ăn?”

“Hết kem lại tới bánh, mày định mua chuộc tao à?”

“Có gì đâu, tao nghe nói khi buồn ăn nhiều đồ ngọt sẽ thấy khá hơn.” Nó vò đầu làm tóc rối, dịu giọng đáp lại tôi.

Nghe Điền Phong nói xong tôi dừng bước đi, nhìn thẳng về phía trước tránh mặt nó.

“Sự không thoải mái của tao nó… rõ tới vậy ư?”

“Ừm, cũng khá rõ.” Giọng điệu của Điền Phong cực kỳ bình thản làm tôi chẳng thể đoán ra biểu cảm của nó hiện tại.

“Xin lỗi, lâu rồi mới gặp mà lại.” Tôi nói lời đó với âm lượng nhỏ nhất có thể, dường như Điền Phong vẫn nghe thấy.

“Haha, không ngờ tao còn được thấy lại vẻ khách sáo này của mày đấy.” Nó lại lên cơn giở cái giọng đểu cáng trêu tôi.

Tôi bất lực cảm thán:

“Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với mày được quá 1 phút.”

Trước kia lúc chưa bắt chuyện được với nó, qua lời mẹ tôi kể Điền Phong là người trầm tính ít nói ngờ đâu chơi với nó được mấy hôm tôi mới phát hiện: Thằng này bị khùng chứ lạnh lùng cái nỗi gì.

“Thôi đi cô nương, bạn bè lâu không gặp mà cứ trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra. Nhìn đúng mắc mệt. Sáng mày uống lộn thuốc à?”

Điền Phong làm tôi quạu lên. Tôi ném lại bánh cho nó và chuẩn bị vào tư thế chiến đấu:

“Đúng rồi đấy, tao thích làm vẻ đưa đám đấy, mày muốn gì? Muốn đánh nhau à?”

Còn cái tên Hoàng Trường Điền Phong vẫn nhếch mép cười, lời nói càng lúc càng gợi đòn.

“Hôm nay mày gan quá ha, thử xem, có tin là chưa đến 3 giây là tao xách cổ mày lên ném xuống hồ rồi không?”

Tới đây tôi điên quá lao vào định đánh Điền Phong ai mà ngờ chưa kịp chạm vào người Điền Phong, nó đã xách cổ tôi lên như xách mèo thật, cố dẫy dụa cỡ mấy cũng không thoát ra nổi.

“Hoàng Trường Điền Phong! Thả tao ra!”

“Ăn bánh hay xuống bơi với cả nào?” Điền Phong mặc kệ lời tôi nói, trầm giọng đe doạ.

“Tất nhiên là tao…” Lúc đầu tôi vẫn còn mạnh miệng lắm cơ mà tới đoạn lông mày nó nhướng lên, tôi biết là mình không có cửa thắng rồi “…chọn ăn bánh rồi.”

“Ngoan lắm.” Điền Phong hài lòng bỏ tôi xuống, tiện tay bóc bánh ra khỏi vỏ rồi nhét vào miệng tôi nhằm chặn họng tôi lại.

“Mày đừng có mà vớ vẩn, sau một năm vất vả tập luyện thì tao có thể dễ dàng khống chế mày đấy.” Nó cúi người xuống gần mặt tôi, cảnh cáo.

“Cứ làm như mày có 6 múi không bằng ý!” Tôi nhai nuốt lẹ miếng bánh, nhếch mép nhìn Điền Phong đầy thách thức. Nó lại chả thèm nao núng như tôi nghĩ mà ngược lại thản nhiên nói:

“Ừ, bố mày có thật mà.”

“Vãi, làm gì có chuyện đó.”

“Không tin thì tao cho mày xem luôn.” Điền Phong cười mà sao giờ nhìn nó chả khác gì mấy thằng f*ckboy, trông đểu cáng phát sợ.

“Thôi thôi bớt bớt lại đi, mày cứ như này người qua đường nghe tưởng thằng biến thái đấy.”

“Chả phải mày không tin tao sao, tao phải cho mày xem bằng chứng chứ.” Điền Phong diễn cái vẻ ngây thơ vô số tội, hai tay lại còn nắm lấy gấu áo nửa thật nửa đùa nói. Tôi cũng đến cạn lời với nó luôn, chả nhẽ Điền Phong lại không biết ngượng?

“Được rồi tao tin mày, đừng có mà diễn cái vẻ như thế nữa, nhìn gớm vãi.” Tôi bất lực bảo nó chỉ mong sao Điền Phong dừng lại, nhiều người nhìn quá trời kìa. Mà khoan, lỡ họ nhìn vì muốn thấy body của Điền Phong thì sao?

“Thôi không trêu mày nữa, mày ăn nốt cái bánh này đi.” Điền Phong lại đưa ra một chiếc bánh đã bóc vỏ sẵn đồng thời thể hiện cái vẻ “mày thử không ăn xem, bố mày ném mày xuống hồ luôn.”

Tôi cũng rén nó rồi nên ngoan ngoãn nhận lấy ăn thật nhanh để được toàn mạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.