Ở một diễn biến khác, một anh chàng người Mỹ đứng tại sân bay. Khuôn mặt trang nhã tuy không có vẻ gì đặc biệt nhưng lại rất được lòng các cô gái vì những hành động ga lăng trước đó. Hiện tại, anh ta đang cố gắng gọi cho ai đó nhưng có vẻ đầu dây bên kia không bắt máy.
“Please answer my phone, Diana.” (Làm ơn hãy nghe máy của anh đi, Diana.)
Rồi Mary tình cờ đi tới, cô ta có một chuyến đi chơi xa. Hai người đã vô tình va phải nhau. Mary liên tục cúi đầu xin lỗi, anh chàng cũng khua tay tỏ vẻ không trách móc. Sau đó Mary để ý tới chiếc điện thoại anh chàng đang cầm trên tay, nhìn kĩ mới nhận ra số đó chính là của Diana. Vì quá ngạc nhiên nên cô ta hỏi anh chàng.
“You look so strange, where are you from?” (Trông anh lạ quá, anh đến từ đâu?)
Anh chàng ấy nghe vậy cũng vui vẻ mà đáp lại.
“I come from America.” (Tôi đến từ nước Mỹ.)
Mary nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên vì trước đây Diana đã từng có một khoảng thời gian khá dài sống ở bên Mỹ nên việc em quen với ai bên đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng lần gặp mặt này quả thực quá trùng hợp, ngập ngừng một hồi Mary chỉ tay vào chiếc điện thoại và nói.
– Is this Diana’s phone number? (Đây có phải là số điện thoại của Diana không?)
– Yes! (Vâng!)
Mary cười nhẹ, giọng điệu ra vẻ như một cô thiếu nữ thân thiện thay vì là người con gái kiêu căng, ngạo mạn và thích sỉ vả người khác. Có vẻ như Mary định giở trò gì đó, chỉ cần nhìn thấy điệu bộ kịch hài của cô ta tôi đã không thể ưa nổi. Để ý kĩ hơn, Mary cũng đã biết được rằng anh chàng đó không thể liên lạc được cho Diana vì vậy liền giả vờ nghĩa hiệp mà ra tay giúp đỡ.
– I can help you get in touch with her. (Tôi có thể giúp anh liên lạc với cô ấy.)
– Oh really! Thank you! I’ve been calling her since morning and she still hasn’t picked up. (Ồ vậy ư! Cảm ơn! Tôi gọi cho cô ấy từ sáng đến giờ mà cô ấy vẫn chưa bắt máy.)
Rồi sau đó Mary rút điện thoại từ trong túi áo, tìm đến số điện thoại của Carnal và gọi tới.
Chúng tôi vừa ăn xong phần ăn và đang nói chuyện một lúc thì chuông báo điện thoại của Carnal reo lên.
“Reng…reng…reng.”
Carnal bắt máy và hỏi Mary một cách cộc lốc.
– Gọi gì?
– Thôi nào đừng tuyệt tình vậy chứ, bạn bè với nhau mà ăn nói cọc cằn như vậy không tốt đâu nè.
– Nhiều chuyện, mau nói đi xem có chuyện gì.
– À, chả là hôm nay tôi tình cờ va phải một người, trùng hợp thay đó là người quen của Diana nên tôi mới gọi cho cậu. Phiền cậu tý nữa đưa Diana tới sân bay *** giúp tôi nha.
– Rồi rồi.
Sau đó Carnal ra hiệu cho phục vụ lại gần, cô lấy từ trong ví một chiếc túi nhỏ, bên trong là những tờ tiền chẵn lẻ được phân ra và sắp xếp ngay ngắn, ở những ngăn trong là đựng giấy tờ cá nhân của cô ta. Tôi có lên tiếng trả cho bữa ăn này nhưng Carnal lại nằng nặc đòi trả nên tôi cũng đành thua.
“私たちの食事の値段はいくらですか?” (Bữa ăn của chúng tôi hết bao nhiêu vậy?)
Phục vụ cầm hóa đơn lên và bắt đầu tính toán, sau đó vui vẻ nói với Carnal.
“食事代は350caraです.” (Dạ giá của bữa ăn là 350 đồng cara ạ.)
Sau đó Carnal lấy trong ví ra một tờ 500 đồng cara đưa cho phục vụ, sau đó chúng tôi đứng dậy tiến về phía cửa ra vào, phục vụ lúc nãy chạy theo và nói.
– 150cara です、皆さんに戻ります. (Đây là 150 đồng cara, trả lại cho các bạn.)
– 必要ありません、あなたが受け取ってください. (Không cần đâu, bạn lấy nó đi.)
– ありがとう. (Cảm ơn ạ.)
Carnal mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào cô gái phục vụ trong quán và mở cửa bước ra bên ngoài. Phục vụ cũng đi theo sau, sau đó chúng tôi bước lên xe, Carnal mở cửa kính xe ô tô ra nói với phục vụ.
– 明日また来ます. (Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.)
– はい. (Vâng.)
Rồi chúng tôi bắt đầu xuất phát, vì đã khá trễ nhưng tôi vẫn không yên tâm để cho em đi cùng Carnal nên đành phải bỏ việc ở trung tâm thương mại để đi theo em. Không biết…liệu Mary có phải là đang dở trò vì lúc đó tên Carnal lưu trong điện thoại là tên của cô ta. Còn người quen của Diana mà cô ta nói là ai?