Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

Chương 53: Tiểu Liễu: Thiên đạo đồng thể, vô dục tắc cương



*Thiên đạo đồng thể, vô dục tắc cương: hòa làm một thể với Thiên đạo, không có dục vọng mới giữ được mình cương trực mạnh mẽ

——

Muốn phân tích hiện tượng quỷ nháo, trước hết phải làm rõ quỷ từ đâu ra.

Tiểu nhị nhanh chóng bưng nước ấm và thức ăn lên phòng phục vụ, ngoại trừ món bún gạo* đặc trưng còn có một đĩa bánh hoa đủ màu sặc sỡ cực kỳ tinh xảo. Nghe nói để nghênh đón Hội Ngũ Thải, nhà ai cũng chất đầy nguyên liệu nấu ăn sau bếp, kết quả lễ hội bị huỷ bỏ. Nhắc tới đại sự như kiếm tiền hay thua lỗ, tiểu nhị không kiêng dè ma quỷ gì nữa, oán giận với khách nhân: “Các vị nói xem, nàng kia cũng biết chọn thời điểm quá đi mất, chờ đến sát Hội Ngũ Thải mới bò ra ngoài.”

*Bún gạo 米线: tên khác là bún gạo Vân Nam, loại bún có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, được làm từ gạo tẻ, sợi tròn dai màu trắng (trông hơi giống bún bò).

“Không chừng người ta cũng muốn xem náo nhiệt.” Lương Thú đẩy bún gạo đến trước mặt Liễu Huyền An để y từ từ ăn, mình thì tiếp tục hỏi thăm tiểu nhị, “Lai lịch nữ quỷ kia thế nào?”

“Là con gái nhà lão Vạn sống trong thành.” Tiểu nhị đáp.

Dù sao bây giờ trong tiệm không còn khách nào khác, hắn ta cũng tranh thủ trốn việc vui vẻ ngồi hầu chuyện hai vị khách. Lão Vạn tên Vạn Quý, thời trẻ làm thợ rèn trong thành nhưng chơi bời lêu lổng không làm việc tử tế, tính tình còn hèn nhát, nhưng lại nuôi lớn một cô con gái hết sức lợi hại. Nàng sinh nhằm ngày mười lăm tháng tám, là ngày trăng tròn nhất năm, cho nên đặt tên là Vạn Viên.

“Vạn sự viên mãn, nghe rất may mắn.” Tiểu nhị khoanh tay, “Về sau lại xảy ra chuyện đáng tiếc.”

Vạn Quý là người không có bản lĩnh, cả ngày chỉ biết uống rượu rồi nằm say chết dí một chỗ, sau khi vợ bị bệnh mất càng không ai quản nổi. Các bà các thím hàng xóm thấy Tiểu Vạn Viên đói đến đáng thương, vì thế ngồi lại thương lượng với nhau thay phiên cho nàng về nhà mình ăn cơm cùng, đông một bát tây một miếng, cứ như vậy vượt qua mười mấy năm.

Lương Thú hỏi: “Vừa rồi ngươi nói nàng là một cô nương lợi hại?”

“Đúng vậy, đanh đá có tiếng trong vùng.” Tiểu nhị nói, “Hồi bảy tám tuổi nàng đã đi theo cánh đàn ông lên núi đào dược liệu, sau đó dứt khoát dựng luôn một ngôi nhà tranh trên núi chuyên bắt rắn độc bọ cạp độc, tuy nguy hiểm nhưng lại bán được giá cao. Trong thành này không có ai dám chọc ghẹo nàng, đến cha ruột cũng bị nàng thuần phục đến dễ bảo, nửa ngụm rượu còn không dám uống, tiếp tục chuyên tâm kinh doanh sạp nghề rèn.”

Hai cha con chăm chỉ kiếm tiền, xây nhà mới, mắt thấy ngày tháng tương lai càng sáng sủa hơn. Sau đó Vạn Viên quen biết một tên thợ săn ở trong núi, hai người tự định chung thân, còn cùng nhau vào thành mua đồ dùng.

Tiểu nhị nói: “Hồi đó tuổi ta còn nhỏ, cả ngày ngồi giữ sạp bán thịt kho cho gia đình nên đã gặp thợ săn kia mấy lần. Hắn mày rậm mắt to nhưng không ngờ lại là kẻ chẳng ra gì, lừa tiền lừa sắc, hứa hẹn quay lại cầu hôn Vạn Viên nhưng không bao giờ thấy trở về nữa.”

Trong tòa thành nào mà không có mấy bà mấy cô nhiều chuyện, làm gì có đạo lý buông tha lời ra tiếng vào cho sự kiện này. Nhưng Vạn Viên tính tình nóng nảy không dễ nhịn, ai nói xấu nàng đánh người đó, có hôm đánh vỡ cả đầu người ta, máu me đầy mặt. Người nhà đối phương đi báo quan, quan phủ liền sai người bắt Vạn Viên về thẩm vấn. Kết quả buổi sáng vừa vào nhà lao, buổi chiều đã truyền ra tin tức nàng đâm cột tự sát.

“Các vị nói xem… Trong lòng nàng oán hận, không cam lòng nằm yên dưới mồ, muốn bò lên báo thù cũng là chuyện bình thường.” Tiểu nhị dựa vào cửa, “Nhưng tên thợ săn kia không biết đã ở phương trời nào rồi, đâu có ở trong thành Hoài Trinh nữa.”

Lương Thú hỏi: “Cha Vạn Viên thì sao?”

“Con gái chết, mỗi ngày ông ta chạy khắp đường làm loạn, nửa điên nửa dại, sau đó bị người ta trói lại đưa vào thiện đường. Quản sự thiện đường không chịu nhận, nói sợ ông ta đánh bị thương mấy ông bà già khác, sau đó… hình như đưa đi chỗ khác rồi, ta thật sự không nhớ rõ.”

Hắn ta đang nói, dưới lầu đột nhiên có tiếng kêu cửa, liền vội vàng chạy xuống đón khách.

Lương Thú nói: “Sớm biết chuyện quá khứ dài như vậy, nên để ngươi ăn no trước rồi hẵng cho hắn kể.”

Liễu Huyền An đã buông đũa từ lâu, nghe thấy câu này lại cầm một chiếc bánh hoa lên ăn, hương vị vừa ngọt vừa mềm, nhưng ăn vào lại không có khẩu vị. Lương Thú kéo ghế ngồi bên người y định nói chuyện, Cao Lâm đã lên cầu thang, liếc một cái thấy Vương gia nhà mình đang xáp lại gần công tử nhà người ta, vì thế lập tức xoay người nhanh nhẹn xuống lầu, mặt mày nghiêm túc làm thân binh phía sau thấy mà hoảng hốt tưởng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nữ quỷ kia đang bay lượn trong phòng sao?

Liễu Huyền An khó hiểu: “Cao phó tướng chạy làm gì?”

Lương Thú trả lời: “Chắc là bỏ quên thứ gì thôi, không cần quản hắn.”

Liễu Huyền An không truy hỏi nữa, y còn bận suy nghĩ về chuyện của Vạn Viên, cảm thấy vừa hợp lý vừa có chỗ vô lý. Một cô nương có vẻ đanh đá, những ngày tháng khổ sở nhất đã gắng gượng vượt qua rồi, cuối cùng lại tự sát vì một tên đàn ông.

Y hỏi: “Quan cai quản tòa thành này năm đó là ai, Vương gia biết không?”

“Tra là biết, có điều dựa theo quy định năm năm điều chuyển một lần, phỏng chừng đã bị điều đi nơi khác lâu rồi.” Lương Thú hỏi, “Ngươi cảm thấy cái chết của Vạn Viên có liên quan đến sự việc nàng bị tống giam?”

“Dù sao khả năng tự sát là không lớn.” Liễu Huyền An nói, “Bây giờ trong thành đột nhiên có quỷ nháo, có thể là người biết sự tình năm đó muốn thay nàng giải oan.”

“Hoặc khả năng là có người muốn mượn danh ma quỷ gây rối, cho nên mới tùy tiện chọn một cô nương chết thảm.” Lương Thú nói, “Nhưng bây giờ cho dù là khả năng nào, cả tòa thành này đều đã bị quấy phá đến thần hồn nát thần tính, cần phải điều tra rõ ràng.”

Liễu Huyền An gật đầu rồi suy nghĩ một trận, đột nhiên nặng nề thở dài: “Chuyện tình cảm đúng là phiền toái.”

Giữa mày Lương Thú giật một cái: “Liên quan gì đến chuyện tình cảm?”

“Nếu nàng không gặp được tên thợ săn kia thì đã không phát sinh những chuyện tiếp theo.” Liễu Huyền An phân tích, “Chỉ tập trung làm việc của mình, không yêu đương bi lụy, bây giờ không chừng đã trở thành nữ phú thương số một số hai trong thành rồi.”

“Đó là do nàng gặp phải người không tốt, không liên quan đến tình yêu.” Lương Thú không đồng ý, “Nếu tên thợ săn kia thành thật đáng tin, lại nguyện ý trao cho nàng trái tim chân thành, hai người thành thân sau đó tiếp tục công việc kinh doanh độc trùng, chẳng phải ngày tháng tương lai còn tốt đẹp hơn nữa sao? Lại còn náo nhiệt vui vẻ.”

Nhưng trước hết cũng phải đau đầu lo lắng phân biệt đâu là người đáng tin cậy, đâu là lừa đảo sắc lang chứ? Liễu Huyền An vẫn giữ vững quan điểm, dù sao cũng rất phiền toái, hơn nữa còn có ý đồ tẩy não luôn Kiêu Vương điện hạ rục rịch muốn thành thân, vô dục tắc cương.

Lương Thú chống cằm hỏi y: “Dục nói vô là vô ngay được à?”

Liễu Huyền An đáp: “Có thể, đọc sách nhiều vào.”

“Nếu xem xong sách rồi vẫn còn dục thì làm sao?”

“Thì Vương gia cứ tới tìm ta.”

Lương Thú dở khóc dở cười: “Ngươi có biết mình đang nói gì hay không thế?”

Liễu Huyền An giải thích: “Biết, ý của ta là, ta có thể giảng Thiên đạo cho Vương gia nghe. Một khi đã hòa làm một thể với Thiên đạo, dục niệm phàm trần tự nhiên sẽ bị bỏ lại đằng sau.”

Lương Thú nhức hết cả đầu, không muốn y nói linh tinh thêm nữa. Lúc này trời đã tối hẳn, hắn liền sai người đưa A Ninh lên rồi nói với Liễu Huyền An: “Trước hết đừng suy nghĩ về nữ quỷ kia nữa, ngủ một giấc đi, ngày mai ta đưa ngươi cùng đi điều tra.”

Liễu Huyền An không hề cảm thấy mệt, nhưng A Ninh đã tiễn Kiêu Vương điện hạ ra đến cửa, sau đó quay vào nói: “Vừa rồi chúng ta ở dưới lầu cũng nghe nói về chuyện của Vạn Viên cô nương, Vương gia muốn tra lại vụ án này sao?”

“Đúng vậy.” Liễu Huyền An nằm ghé lên bàn, “Nháo đến loạn rồi, dù sao vẫn phải điều tra rõ chân tướng, vạn nhất là trò quấy phá của tà giáo thì sao, Vương gia tới đây cũng vì chuyện này mà?”

“Cũng đúng.” A Ninh nhanh nhẹn thu dọn bàn sạch sẽ, “Ta đi lấy chút nước ấm cho công tử tắm rửa… Công tử, công tử, nâng tay lên một chút nào.”

Liễu Huyền An vẫn nằm bò không nhúc nhích, lười không muốn nâng, vì y đang không có tâm trạng: “Ta định giảng Thiên đạo cho Vương gia, nhưng hắn không muốn nghe.”

A Ninh nhủ thầm, cái này không phải bình thường lắm à, thoạt nhìn Vương gia cũng không có vẻ là người tĩnh tâm ngộ đạo, ngài ấy là tướng quân, không phải hiền sĩ. Hơn nữa Thiên đạo của công tử vừa rỗng tuếch vừa buồn tẻ, hơi một tí đã bị kéo ra ngoài vũ trụ xa chín vạn dặm, đến ta nghe còn thấy buồn ngủ nữa là.

Sức lực cậu lớn, mạnh mẽ khiêng công tử sâu lười thương xuân bi thu lên đặt ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó tiếp tục quay về lau bàn.

Dưới lầu, Cao Lâm cũng đang dò hỏi Lương Thú: “Vương gia đi xuống nhanh thế?” Mấy chuyện như nửa đêm quỷ nháo không phải nên lấy ra để lợi dụng chung phòng với người thương sao. Nếu Liễu nhị công tử không sợ thì chúng ta cứ ra vẻ mình sợ, cơ hội là phải tự đi tranh thủ mới được.

Lương Thú bị lải nhải đến choáng đầu: “Câm miệng, nói chính sự.”

“Chính sự vừa đi ngang qua khách điếm.” Cao Lâm chỉ ra ngoài cửa, “Đêm nay quan sai vẫn đốt đuốc đi tìm nữ quỷ khắp nơi, vừa rồi nghe chuyện Vạn Viên xong, ta liền ra ngoài tùy tiện hỏi thử hai người. Năm đó vị quan tống giam nàng tên Lý Lương, tuổi tác rất lớn, suốt ngày ho khan, sểnh một tí là lại nhiễm phong hàn. Sau khi Vạn Viên tự sát, vị Lý đại nhân này cũng bệnh không dậy nổi, không bao lâu sau đã cưỡi hạc về tây.”

“Danh tiếng thế nào?”

“Không khen cũng không mắng, hẳn là kiểu quan lại phổ thông.” Cao Lâm nói, “Có điều ta chỉ hàn huyên mấy câu, muốn thám thính nhiều tin tức hơn thì vẫn nên chờ đến mai.”

“Vậy ngày mai lại nói.” Lương Thú xua tay, “Đi ngủ đi.”

Cao Lâm đáp ứng một tiếng, vẫn không quên nhắc nhở: “Vương gia thật sự không định vào phòng Liễu nhị công tử?”

Lương Thú hỏi: “Đi làm gì, nghe y giảng Thiên đạo đồng thể, vô dục tắc cương à?”

Cao Lâm sợ ngây người, đó là thứ quái quỷ gì vậy?

Lương Thú xùy một tiếng: “Biết ngay là ngươi không hiểu mà.”

Cao Lâm tổn thương thật sự, đúng là ta không hiểu, nhưng Vương gia ngài không phải cũng chả hiểu gì đó sao. Thiên đạo đồng thể, chưa bàn có đúng hay không, chỉ bằng bốn chữ này hắn đã cảm thấy Liễu nhị công tử sắp phi thăng thành tiên đến nơi. Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy Vương gia nhà mình đúng là sống không dễ dàng, người khác yêu đương chỉ cần nói vài câu tán tỉnh mất não, chắc chắn không cần vùi đầu nghiên cứu chân lý vũ trụ. Yêu đương mà lao lực quá, ai nghe thấy cũng phải rơi lệ.

Lương Thú mắng: “Cút đi.”

Cao Lâm nhanh nhẹn cút, không cút lên lầu mà lăn ra khỏi khách điếm, lại đi thám thính tin tức.

Liễu Huyền An cũng không buồn ngủ, A Ninh hỏi: “Công tử đứng bên cửa nhìn gì thế? Coi chừng cảm lạnh.”

Gió lạnh thổi vù vù lên chóp mũi đúng là rất lạnh. Liễu Huyền An rụt tay vào trong tay áo: “Thử xem có trông thấy nữ quỷ không.”

“Đèn đuốc sáng khắp thành, dù là người hay quỷ, đêm nay chắc chắn sẽ không ra đâu.” A Ninh nói, “Công tử vẫn nhanh đi ngủ thì hơn.”

Kết quả vừa dứt lời, một đầu phố khác vọng ra tiếng hét thảm, cố tình bóp giọng cũng không thể bóp chuẩn như vậy. Liễu Huyền An bị hoảng sợ, A Ninh cũng cả kinh suýt nữa thì vứt luôn chậu nước: “Tiếng gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.