Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

Chương 49: Vững vàng đón được người đáp vào lòng mình



Tin tức Diễm quân sắp đánh vào thành nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Mà tin tức Viên Túng giết chết Hoàng Vọng Hương trên cổng thành cũng truyền vào tai không sót người nào.

Hai việc cùng lúc đủ để khuấy đảo nhân tâm toàn thành Tam Thủy. Trận chiến này ngay từ ban đầu vốn tồn tại là vì ba chữ Hoàng Vọng Hương trên cờ xí, nhưng bây giờ lá cờ kia đã ngã xuống, lại còn không ngã trên chiến trường, mà ngã ngay trên tường thành, ngay trước giờ bắt đầu trận quyết chiến.

Đến cả người thường không có kiến thức quân sự cũng biết đây không phải là dấu hiệu chiến thắng. Cùng lúc đó, một tin tức khác lặng lẽ lưu truyền trong thành, nói thảm án thành Thanh Dương không phải do Diễm quân làm, mà là quân giữ thành không cam lòng trước chiến bại, cho nên mới chĩa kiếm về phía bá tánh.

Thật thật giả giả, loạn càng thêm loạn.

Miêu Thường Thanh dẫn Liễu Huyền An đi trên đường cái. Ông ta cũng là một tướng quân, không rõ Viên Túng kiêng dè, chướng mắt hay vẫn niệm tình xưa nghĩa cũ, tóm lại sau khi đăng cơ tạm thời vẫn chưa xuống tay với ông bạn già này, cho nên đám phản quân còn lại không dám động vào hai người, chỉ luôn giám thị không xa không gần.

Tiếng trống vàng nổi lên ngoài thành, toàn bộ phản quân xếp hàng chạy lên tường thành chuẩn bị nghênh chiến, bá tánh cũng vội cầm đao kiếm án ngữ trước cửa nhà, một số người muốn chạy về hướng cổng thành, Liễu Huyền An gọi lại: “Trình Đại Tài, vợ ngươi đâu!”

Thanh niên bị hỏi chuyện trả lời: “Ở nhà.”

“Dẫn nàng tới miếu hoang đi.” Liễu Huyền An đứng lên một chỗ cao, lớn tiếng gọi, “Tập trung hết toàn bộ những người không có khả năng tự vệ đến miếu hoang, những người có thể sử dụng đao kiếm phụ trách bảo vệ cửa miếu. Chúng ta phải hợp lại một chỗ, nếu cứ chạy đông chạy tây sẽ không thể bảo vệ người nhà.”

“Nhưng vạn nhất Diễm quân phá thành…”

“Vậy lỡ như trước khi Diễm quân phá thành, có người muốn giết vợ ngươi thì sao?” Liễu Huyền An không có thời gian nhiều lời, kêu gọi càng nhiều người hơn, “Nhanh lên, đưa hết người nhà đi theo ta!”

Một bộ phận người lựa chọn nghe theo y, dẫn cha mẹ vợ con chuyển đến miếu hoang, những người ốm yếu nhất xếp vào trong cùng, thanh niên trai tráng cầm đao đứng canh bên ngoài. Rất nhiều người khác cũng đi dọc đường phố kêu to, nói đến miếu hoang sẽ có người bảo vệ, mọi người mau qua đó. Miêu Thường Thanh mang theo một trăm người dưới trướng canh giữ vòng ngoài cùng, râu tóc ông ta đã bạc trắng, tư thế oai phong rất giống tướng quân thủ vệ vẽ trên tranh treo Tết.

Ngày càng có nhiều bá tánh tiến vào, miếu hoang chứa không hết đành phân tán vào những ngôi nhà bên cạnh. Miêu Thường Thanh xếp các thanh niên cầm đao kiếm thành đội ngũ bảo vệ các ngã ba ngã tư. Bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, cuối cùng bị Viên Túng chú ý, gã không vui hỏi: “Lão Miêu đang muốn làm gì?”

Quan binh tiến đến báo tin: “Miêu tướng quân cầm Hoàng… Hoàng kiếm, để cho đại phu kia sai phái nói gì nghe nấy.”

Quân sư đứng bên cạnh Viên Túng nói không mặn không nhạt: “Hoàng thượng chưa nhìn ra ý đồ của hắn sao?”

Viên Túng rất khao khát ngôi vị hoàng đế này cho nên cảm thấy người khác cũng khao khát y như mình, vì thế mặt xanh mét ra lệnh: “Nói lão Miêu dẫn người sang đây, cả đám thanh niên trai tráng có thể đánh giặc nữa. Nếu bọn họ không chịu tới, không chịu tới ——”

Quân sư thay tân hoàng bổ sung nửa câu sau: “Kháng chỉ không tuân, giết không tha.”

Ba mũi tên châm lửa xẹt qua bầu trời, mang theo tiếng vang bén nhọn.

Diễm quân đã bắt đầu công thành.

Liễu Huyền An đứng cùng chỗ với Miêu Thường Thanh, trông thấy một đội quân từ đầu thành khác ầm ầm chạy tới, đao kiếm trong tay lóe lên sắc lạnh. Người chưa đến nơi, tên cầm đầu đã cao giọng ra lệnh: “Hoàng thượng có chỉ, Miêu tướng quân và toàn bộ thanh niên trai tráng đều phải ra khỏi thành nghênh chiến, không được chậm trễ, đi mau!”

Liễu Huyền An hỏi: “Thanh niên trai tráng đi hết, vậy những người già cả ốm yếu trong kia lấy ai bảo vệ? Chúng ta không đi.”

Đáp lời y là tiếng đao kiếm leng keng va chạm. A Ninh dũng cảm che trước mặt công tử nhà mình: “Sao hả, muốn giết người à?”

“Các ngươi không tự chạy ra thì ta cũng quên mất, quân sư đã dặn, người khác có thể sống, nhưng gian tế Lương cẩu thì phải chết!” Tên cầm đầu chỉ vào Liễu Huyền An, “Người đâu, bắt lấy!”

Một đám hung thần ác sát ùa lên, Miêu Thường Thanh cả giận nói: “Ai dám! Lui ra!”

Nhưng vị lão tướng quân này hiển nhiên không còn quyền uy gì nữa, hoặc có lẽ đã bị Viên Túng cách chức không chừng. Thấy Liễu Huyền An sắp bị kéo đi, các thanh niên xung quanh sôi nổi ngăn cản, hiện trường lập tức biến thành một cuộc náo động quy mô nhỏ. Tên cầm đầu càng thêm bất mãn: “Bắt hết bọn chúng cho ta! Ai chống trả, luận xử như gian tế!”

“Đại chiến sắp tới, các ngươi không mau ra thành, còn đứng đây uy hiếp dân chúng, hô đánh hô giết!” Vương Phồn vung đao quét bay người trước mặt Liễu Huyền An, lạnh lùng nói, “Xem ai dám đụng đến đại phu nhà ta!”

“Phản rồi!” Tên cầm đầu rút kiếm chém, nhưng lại không phải đối thủ của huynh đệ họ Vương. Gã chật vật lăn khỏi lưng ngựa, thất thố hô to: “Ai về phe bọn chúng đều giết hết cho ta, đỡ làm dao động quân tâm!”

Miêu Thường Thanh trợn mắt: “Ngươi điên rồi!”

Ông ta muốn cưỡi ngựa đi tìm Viên Túng lại bị loạn đao chém thương chân ngựa. Vương Phồn kéo ông ta vào chỗ an toàn, lúc này phản quân đã vung đao đánh giết như bị thất tâm phong, các thanh niên cũng phải giơ đao chống cự. Vài người trong số họ hô to tình nguyện ra ngoài nghênh chiến nhưng đổi lại vẫn là lưỡi đao lạnh lẽo. Có người nhìn ra manh mối, hét lên: “Bọn họ đến đây để giết chúng ta!”

Miêu Thường Thanh đã bị thương, Liễu Huyền An muốn dìu ông ta dậy nhưng cũng suýt nữa vấp ngã. Vương Phồn nhanh tay lẹ mắt xách mỗi tay một người, nói: “Công tử không cần kinh hoảng, Vương gia đã phái rất nhiều người vào thành để ứng phó cục diện trước mắt này.”

Thật không?

Liễu Huyền An nhìn xung quanh, quả nhiên nhận ra có rất nhiều cao thủ lẫn vào bá tánh, số lượng dùng hai tay hai chân vẫn đếm không hết, còn bay tới bay lui hoa cả mắt, liền hỏi: “Bọn họ vào thành từ bao giờ?”

“Chỉ cần có tiền, số thứ tự lớn đến mấy cũng được xếp ra trước.” Vương Phồn nói, “Đám ô hợp này còn lâu mới là đối thủ của quân ta. Công tử cứ chờ xem, nhất định Vương gia sẽ phá được thành nội trong ba ngày.”

Người trong miếu hoang đồng tâm hiệp lực nhanh chóng giết sạch sẽ phản quân. Liễu Huyền An bước qua thi thể xếp cao như núi, tìm được tên thủ lĩnh vừa rồi luôn miệng hô đánh hô giết, tùy tay nhặt một cây đao lên, cắt áo gã.

A Ninh khó hiểu: “Công tử muốn làm gì vậy?”

“Vừa rồi biểu hiện của hắn quá khác thường, hình như không phải tới thúc giục thanh niên ra chiến trường mà chỉ tìm cái cớ để giết người. Nhưng theo lý mà nói, chiến tranh chỉ vừa bắt đầu, muốn tàn sát dân trong thành cũng không cần sốt ruột như thế.” Liễu Huyền An nói, “Có khác thường sẽ có khuất tất, ta đột nhiên nhớ tới Bạch Phúc giáo, nhưng trên người kẻ này không có hình xăm.”

“Hắn không phải người Bạch Phúc giáo, không có nghĩa là trên cổng thành không có người Bạch Phúc giáo.” Vương Phồn tiếp lời, “Công tử nói mới thấy, đúng là có khả năng này.”

“Nếu là tà giáo quấy phá, càng phải bảo vệ bá tánh cho tốt.” Liễu Huyền An nhặt kiếm của Hoàng Vọng Hương từ dưới tượng thần, “Bây giờ ngoài cửa thành đang giao đấu kịch liệt, Viên Túng không rảnh lo bên này, chúng ta tranh thủ thời gian đưa hết mọi người ra khỏi thành từ cửa Tây Bắc.”

Vương Phồn gật đầu: “Được, công tử đi theo ta.”

……

Bên ngoài chiến trường, máu nhiễm đỏ trời.

Lương Thú áp dụng đấu pháp quyết liệt nhất, cũng trực tiếp nhất, thiên quân vạn mã tựa mãnh thú rít gào, sấm sét phủ kín vòm trời. Đạn lửa hay dầu nóng cũng không thể bức lùi đội ngũ tiến công, cọc gỗ nặng nề nện vào cổng thành hết lần này đến lần khác, đâm cho tường thành đá xanh dài vài chục trượng phải lung lay, cũng đâm cho sắc mặt Viên Túng trắng như tờ giấy.

Gã vốn tưởng rằng quân đội Đại Diễm đều giống những lần trước mình gặp, rời rạc, hủ bại, dễ dàng đánh tan trong một kích, cho nên dã tâm mới được dịp bành trướng, cảm thấy giang sơn này lung lay sắp đổ, còn bản thân chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là có thể đổi chủ vương vị. Nhưng hiện tại gã được trực tiếp thể nghiệm thế nào mới là quân đội chân chính, mấy vạn thiết kỵ mặc huyền giáp cầm trường đao dưới sự chỉ huy của Lương Thú thoạt nhìn cử động nhất quán theo một nhịp, vô địch dũng mãnh, thân hình và ý chí của bọn họ như đúc từ sắt thép, tiến lùi linh hoạt khí nuốt núi sông, hoàn toàn không có vẻ gì là đội quân của một vương triều sắp tận.

Đây là một bài học đau đớn.

“Hoàng thượng!” Binh sĩ hoảng sợ tới báo, “Cửa thành sắp giữ không được nữa rồi.”

“… Xếp hàng, ra khỏi thành nghênh chiến.” Viên Túng nắm chặt kiếm trong tay, gần như không thể đứng thẳng. Gã bắt đầu hối hận, hối hận vì đã gấp gáp bước lên cái gọi là vương vị này, nhưng lại không thể không cố gắng chống đỡ, “Triệu tập mọi người, ra khỏi thành!”

“Tuân lệnh!”

“Hoàng thượng.” Quân sư nhắc nhở, “Những người đi tìm Miêu tướng quân hình như vẫn chưa trở về.”

“Ngươi đi xem đi.” Viên Túng bắt đầu hoảng loạn, chỉ thuận miệng phân phó một câu chứ không xem là chuyện gì nghiêm trọng.

Quân sư kiểm kê một đội ngũ, đi sang đầu kia thành.

Mà cùng lúc đó, Liễu Huyền An đã dẫn theo bá tánh xuyên qua cửa nhỏ Tây Bắc, trốn vào khu rừng rậm cao bên ngoài thành. Không ai dám lên tiếng, chỉ nín thở tập trung trốn sâu vào rừng, muốn tìm một nơi an toàn tránh gió trước khi trời sập tối.

Cả tòa thành Tam Thủy gần như biến thành vườn không nhà trống. Cửa hông Tây Bắc mở toang không người canh gác, sắc mặt quân sư xanh mét, hạ lệnh: “Ra khỏi thành lục soát cho ta!”

Mặt trời dần dần lặn về tây.

Trên chiến trường, vô số cây đuốc bốc cháy hừng hực, cửa thành ầm ầm đổ xuống, Diễm quân ào ào tiến vào thành không gì cản nổi, lao vào chém giết phản quân. Viên Túng bị máu bắn mờ cả mắt, chiến mã cũng bị thương, gã thậm chí còn không thể tiếp cận Lương Thú, chiến lực hai bên chênh lệch quá xa, từ sách lược tác chiến cho đến bản thân quân đội.

Vị tân hoàng hoảng hốt nấp giữa đám thủ hạ chạy trốn khỏi thành từ cửa hông, nhưng chưa đi được bao xa đã bị một đội quân chặn đường.

“Hoàng Vọng Hương.” Cao Lâm nhìn kẻ khoác áo choàng minh hoàng trước mắt, “Bây giờ mới nhớ ra là phải chạy à, không kịp rồi, đầu hàng đi.”

Hơi thở Viên Túng nặng nề, cảm xúc đang dâng cao lại nhiều thêm một phần khuất nhục. Gã vốn cho rằng mình cũng có chút tên tuổi trong quân đội Diễm triều, khiến người nghe thấy phải sợ vỡ mật. Nhưng sự thật đã chứng minh ngược lại, đối phương ngay cả tên gã cũng không biết.

Gã hét lớn một tiếng, rút kiếm hô giết.

Nhưng làm gì có nửa phần thắng.

Đội phản quân này bị Diễm quân chế phục rất nhanh, một người trong số đó có thể là vì cầu sinh nên chủ động mật báo: “Hắn, hắn không phải Hoàng Vọng Hương!”

Cao Lâm vừa nghe còn thật sự kinh ngạc, cho rằng đối phương đang chơi chiêu kim thiền thoát xác, vội xách người lên tra hỏi: “Hoàng Vọng Hương đâu!”

Đối phương nơm nớp lo sợ: “Đã chết, đã chết rồi, bị Viên tướng quân, bị Viên Túng giết!”

Cao Lâm lại hỏi: “Viên Túng đâu rồi?”

Viên Túng ở ngay bên cạnh hắn: “……”

Đương nhiên cuối cùng Cao Lâm vẫn hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn, Diễm quân cũng tìm thấy thi thể Hoàng Vọng Hương ở trong thành.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Sâu trong rừng rậm, Liễu Huyền An đang cùng bá tánh chen chúc bên nhau sưởi ấm, bởi vì không rõ chiến sự bên ngoài thế nào nên bọn họ không dám nhóm lửa, chỉ có thể dùng nhiệt độ cơ thể dựa sát vào nhau chống đỡ rét lạnh, không một ai lên tiếng. Nhóm thanh niên tản ra bốn phía, một lát sau đột nhiên có người chạy về thông báo: “Đằng trước có quân đội!”

Không khí lập tức căng thẳng lên.

A Ninh nhỏ giọng hỏi: “Là quân của Vương gia sao?”

“Không giống.” Vương Phồn nói, “Mọi người đề cao cảnh giác.”

Tất cả mọi người đều nín thở, lo lắng đề phòng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng vào thời khắc này, một đứa bé đột ngột khóc òa lên, tiếng vang trong trẻo cắt qua trời đêm yên tĩnh, khiến vô số quả tim như co chặt lại!

Người mẹ vội vàng bịt miệng con nhưng không còn kịp nữa, tiếng bước chân hỗn loạn ngày một gần hơn. Người còn chưa thấy, vài chục mũi tên châm lửa đã bắn về hướng này!

“Cẩn thận!” Vương Phồn quét bay mũi tên, xách Liễu Huyền An ném qua một bên, vài chục người lập tức vây quanh bảo vệ y ở giữa. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, là phản quân, có người lớn tiếng ra lệnh: “Giết bọn họ!”

Miêu Thường Thanh rút kiếm khỏi vỏ: “Theo ta bảo vệ bá tánh!”

Nhóm thanh niên cũng nhanh chóng tụ hợp lại xung quanh ông ta, khu rừng yên tĩnh bị nhiễu loạn, một nửa là tiếng khóc, nửa kia là tiếng hô giết chóc.

Quân sư đứng trên cao, ánh mắt xuyên qua đám người, thẳng tắp dừng trước mặt Liễu Huyền An, mà chính y cũng đang quan sát đối phương, mặt ngắn gò má cao, diện mạo không giống người Trung nguyên.

“Vương đại ca, mau bắt lấy người kia!” Liễu Huyền An nói, “Tốt nhất là bắt sống.”

Vương Phồn gọi thêm ba người phi thân ngược về phía kia, mà tên quân sư cũng lủi nhanh ra sau, công phu hơn đứt mười tên Viên Túng.

Liễu Huyền An nhón chân: “Đừng để hắn chạy thoát!”

Đáy mắt quân sự lộ ra nụ cười cổ quái quỷ dị, hắn xê dịch tránh được đám người Vương Phồn, lại không trốn ra chỗ xa hơn mà đột nhiên xoay người nhào về phía Liễu Huyền An, tay rải một hàng ám khí lóe ánh lam.

Tiếng kim loại va vào nhau “leng keng” cùng tiếng da thịt rách toạc.

Toàn bộ ám khí bị một chiếc áo choàng lớn màu đen cuốn lấy, mà tên quân sư kia cũng bị người ghì chặt cổ, ném mạnh vào thân cây.

Liễu Huyền An hào hứng hô lên: “Vương gia!”

Y lập tức chạy tới, không thèm để ý dưới chân giẫm phải thứ gì, bị trượt một cái: “Ấy da!”

Lương Thú bình tĩnh dang rộng hai tay, vững chắc đón được người nhào vào lòng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.