Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

Chương 3



Mà khi y cười, cảnh tượng này liền trở nên rất không ổn

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Trang Chu từng nằm mơ thấy mình hoá thành bướm, sinh động tới mức còn chẳng nhận ra mình là Chu (*).

(*) 庄周曾梦为蝴蝶, 栩栩然不知周. (Trang Chu tằng mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên bất tri Chu): tác giả lấy theo đoạn trích của một đoạn văn trong sách “Trang tử” của Trung Quốc. Đoạn văn ấy rất nổi tiếng, đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam.

Liễu Nhị công tử cũng mơ, mơ được lên trời du đãng với khoảng không, lơ lửng trên vạn vật.

Thực ra y ngủ không mấy ngon, nhất là ban ngày, hơn nữa lại là người ngủ nhẹ, tuy nhắm mắt nhưng vẫn có thể nghe được động tĩnh xung quanh đến bảy tám phần, vậy vì sao mà tên sai vặt kia lại mãi mà không lay tỉnh được y? Chủ yếu là bởi vì Liễu Nhị công tử không muốn dậy, trang thế giới trong đầu y thực sự quá lớn, nhật nguyệt chiếu rọi vô cùng tươi đẹp và rực rỡ, nếu không cẩn thận sẽ luôn bước chân vào u cảnh hư vô, cho nên tên sai vặt kia có gào to như thế nào thì y cũng coi như điếc, điều đó là chuyện rất bình thường.

Trên đường đi, xe ngựa hơi xóc nảy, Liễu Huyền An nhắm mắt thay đổi một tư thế khác. Quần áo và trang sức của y không quý giá tinh tế hoa lệ như Lương Thú, bởi phải đi xa nhà, cho nên thoải mái như thế nào thì vẫn thoải mái như thế đó, một áo bào cũ rộng thùng thình vừa mỏng vừa mềm mại, cổ áo mở một nửa, người khác mặc vào thì có lẽ trông hơi kỳ cục, nhưng khi khoác lên người y lại nhiều ra vài phần tiên khí, mỏng nhẹ tự nhiên tựa như áng mây lơ lửng trên ngọn trúc xanh tươi.

Lương Thú ngồi ở đối diện, tầm mắt hắn lướt qua một đường từ gương mặt y xuống tới nốt ruồi nhỏ như hạt vừng trên hầu kết của y. Hắn biết nhị tỷ của mình trước giờ đều thích sưu tầm những món đồ đẹp, trong phủ công chúa, tất cả mọi thứ từ ly, bàn, chén, đũa hay cung nữ lẫn thị vệ đều phải đẹp, thậm chí trong vườn hoa cũng không thể tìm ra một ngọn cỏ dại bình thường. Nếu như phải chọn người đẹp nhất trên khắp thiên hạ, vậy thì cái lần một khóc hai nháo trước đó cương quyết muốn gả cho vị tiên ngủ trước mắt này hình như cũng không khó lý giải.

Màn xe cản lại ánh sáng, cũng vì thế mà khiến cho không gian trong xe ngựa càng trở nên kín hơn. Mùi gỗ đàn hương trên người Lương Thú vốn dĩ nhạt nhoà không dễ ngửi thấy, sau đó liền dần dần nồng đượm hơn, mùi hương xa lạ khiến cho Liễu Nhị công tử đang đi vào cõi thần tiên thiên ngoại hơi hơi giật mũi, mơ hồ cảm thấy giấc mộng ngày hôm nay dường như không quá thích hợp.

Lông mi y khẽ run run, xem chừng là sắp ngọ nguậy muốn tỉnh dậy, đúng lúc này bánh xe giật mạnh một cái! Trọng tâm đột ngột bị chếch đi làm cả người Liễu Huyền An đều chúi về phía trước, y hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi mở to mắt! Ngay thời khắc mấu chốt, một tay của Lương Thú xoay trường kiếm, dùng chuôi kiếm chắn lại vai đối phương, đẩy người về đúng vị trí.

Liễu Huyền An chưa kịp hoàn hồn, giấc mộng vẫn đang quay cuồng đan xen với không gian tối tăm trước mắt, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy tim nhảy lên đến tận não kêu ù ù, cộng thêm chấn động vừa nãy, sau khi cảnh trong mơ tiêu tán hết, y mới phát hiện ra bên cổ mình thế mà đang được chắn bởi một thanh kiếm.

Một thanh kiếm rất dài, chuôi kiếm vừa đen vừa đỏ, vỏ kiếm loang lổ.

Ánh mắt tiến lên phía trước một chút, đó là người đang cầm kiếm.

Ánh sáng nhập nhoàng xen kẽ trong xe khiến cho cảnh tượng này càng trở nên hư ảo, hơn nửa gương mặt của Lương Thú chìm trong bóng tối, màu sắc đồng tử của hắn nhạt hơn so với người bình thường, tựa như một loại thú hung hãn vùng cát phủ, tuy trên người hắn mặc hoa phục cẩm y, nhưng Liễu Huyền An vẫn nhạy bén cảm nhận được hơi thở giết chóc trên người đối phương, thấm đẫm qua những năm tháng nơi sa trường, bọc trong lớp gió cát thô của Tây Bắc, ngay cả hương gỗ đàn cũng không áp chế được mùi máu tanh.

“….. Kiêu vương điện hạ.”

Liễu Huyền An thu hồi tầm mắt, muốn đứng lên hành lễ, nhưng xe ngựa lại bất thình lình nảy lên một cái, Lương Thú lại phải dùng tới chuôi kiếm đẩy cái người đang lảo đảo kia về vị trí: “Ngồi đi.”

“Đa tạ điện hạ.” Liễu Huyền An nắm lấy tay vịn, y đang không hiểu vì sao mà trước khi xuất phát lại chẳng có ai thông tri một tiếng, còn nữa, vị Vương gia này không chuẩn bị xe ngựa khác à, sao lại ngồi chễm chệ trên đây, tên sai vặt của mình đâu mất rồi?

Thế giới của Lương Thú không tồn tại ba nghìn đại đạo như Liễu Nhị công tử, cho nên hắn cũng hiếm hoi mê mang mất một lúc. Hai người cứ như vậy hoà bình ngồi đối diện nhau trong một chiếc xe ngựa, ai cũng trầm mặc, khiến Liễu Huyền An không kìm được lại nhớ tới cữu cữu và cữu mẫu ở gia yến trừ tịch năm ngoái, ai nấy đều bằng mặt không bằng lòng, chuẩn bị phân chia gia sản xong rồi mỗi kẻ một đường.

Lương Thú cũng không nóng vội, từ thành Bạch Hạc tới núi Phục Hổ còn ít nhất mười ngày đi đường nữa, có rất nhiều thời gian để hắn chậm rãi giải sầu.

Chỉ vì một câu tán gẫu của đối phương ở trà lâu liền cậy thế bắt người ta rời nhà đi xa, hành vi này không thể nói là không ác liệt, nhưng Kiêu vương điện hạ từ nhỏ tới lớn đều có không ít những hành vi ác liệt, đến nay khi các lão thần râu bạc trong triều nhắc tới chuyện cũ vẫn muốn dùng hình thức âu sầu lấy đầu thề chết bi tráng để can ngăn, cho nên chút chuyện này chỉ như hạt mè nhỏ nhặt, đúng là không thể so như trước đây được.

Xe tiếp tục đi, lắc qua lắc lại, kẽo kẹt kẽo kẹt, lẳng lặng mơ màng.

Trong hoàn cảnh thôi miên ấy, mí mắt Liễu Huyền An lại bắt đầu trĩu xuống, đầu cũng gật gù gục xuống phía trước, cả người đều lắc lư. Lương Thu liếc mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe đằng trước đã dừng lại ở một lều trà ven đường, sau đó hắn cũng đứng dậy muốn xuống xe ngựa.

Xa phu thấy thế thì kéo dây cương lại: “Hu ——”

Vó ngựa dừng lại tại chỗ dừng chân, xe ngựa kéo theo quán tính, vẫn nảy lên phía trước một chút rồi mới dừng hẳn, như dự kiến Lương Thú nghe thấy trong xe truyền đến một tiếng ‘cộc’ sau đó là tiếng hít hà một hơi.

“Ối, công tử!” Xa phu vội xông vào nâng y dậy, “Không sao chứ?”

“Không sao.” Trán Liễu Huyền An bị đụng đỏ một mảng lớn, cũng không hiểu sao mình lại có thể bị văng ngã trong tư thế hình chữ X như thế này. Xa phu đỡ y ra khỏi xe ngựa, nói: “Công tử vào đây uống ly trà, nghỉ chân một lát.”

Lương Thú đã vào lều trà trước một bước, tên sai vặt vừa thấy Vương gia rời đi thì lập tức hớt hải chạy tới, giật mình hỏi: “Công tử, trán người làm sao vậy?”

“Không cẩn thận bị đụng.” Liễu Huyền An đưa mắt quét một vòng, thấy trên đường núi chỉ có tổng cộng ba xe ngựa đang tạm nghỉ, trong lều trà cũng không có nhiều binh mã, liền hỏi, “Chỉ có những người này thôi sao?”

“Lúc mới xuất phát từ trong thành thì có rất nhiều, sau đó lại chia thành nhiều đường khác nhau.” Tên sai vặt nói, “Cao phó tướng nói là Vương gia không muốn gây động tĩnh quá lớn, cho nên muốn cải trang xuất hành.”

Liễu Huyền An lại hỏi: “Suốt chặng đường ngươi và Cao phó tướng đều đi với nhau, hắn có nói gì nữa không?”

“Không có.” Tên sai vặt trả lời thành thật, “Nói xong về chuyện cải trang xuất hành, Cao phó tướng hỏi ta tên gì, ta nói ta là A Ninh, hắn lại hỏi Ninh nào, ta lại nói cho hắn rằng vạn vật được sinh sôi, vạn vật được nghênh đón, vạn vật bị phá huỷ, vạn vật được trọn vẹn (*), chữ ‘Ninh’ (宁) này là công tử tự lấy cho ta, sau đó Cao phó tướng không nói gì nữa.”

(*) Câu nói này xuất phát từ một chương “Đại tông sư” trong cuốn. Tư tưởng của Trang Tử bao hàm những yếu tố của của phép biện chứng đơn giản, tư tưởng chủ đạo là “Thiên đạo vô vi” (nôm na là thuận theo mệnh trời), thuộc hệ thống chủ nghĩa duy tâm chủ quan, cho rằng “Vô vi” (thuận theo tự nhiên, không có chí tiến thủ) là buông tha cho tất cả những điều xấu xa xằng bậy. Đây được gọi là “Anh Ninh” (撄宁), có nghĩa là không bị rối bời bởi những thứ bên ngoài, giữ vững tâm thái bình thản nhã nhặn. (Tổng hợp trên baidu)

Liễu Huyền An vỗ vỗ đầu hắn: “Sau này nếu lại có người hỏi, ngươi cứ nói là An Ninh, đi thôi, đi nghỉ một chút.”

Hai người chọn chỗ ghế sạch sẽ rồi ngồi xuống, trên bàn đã bày sẵn nước trà và đồ ăn, vùng núi ngoại thành, đương nhiên sẽ không có thứ gì ngon, một ấm trà thô, bánh nướng cứng như bánh đá. Khi chinh chiến ở Tây Bắc, thứ này là lương thực chính trong quân, Cao Lâm ăn đã thành quen, nhưng hắn cảm thấy một quý công tử như Liễu Huyền An dĩ nhiên sẽ không thể nuốt xuống, cho nên bắt đầu liếc sang bàn bên cạnh một cách đắc ý.

Đúng là Liễu Huyền An cắn không ra, nhưng y cũng không ném nó sang một bên mà bẻ thành từng miếng, chấm nước trà sau đó nhai nuốt thật kỹ, tên sai vặt ngồi bên cạnh cũng học theo, ăn một cách văn nhã lễ độ, hai chủ tớ cứ như vậy ngồi dưới bóng cây rực rỡ ánh mặt trời, chia nhau ăn hết hai cái bánh lớn.

Cao phó tướng nhìn tới nỗi ngây người, nảy sinh hoài nghi với đồ ăn của Bạch Hạc sơn trang, cảm thấy lẽ nào mấy người này ngày ngày đều nhai dược liệu thay cơm, chứ sao lại có thể ăn thứ này mà không hề hấn gì.

Lương Thú cũng mặt không cảm xúc thu hồi tầm mắt, hắn dẫn người ra đây là để chọc cười giải sầu, mà bây giờ nhạc cũng đã không còn, hắn liền bắt đầu rảnh rỗi kiếm chuyện: “Bổn vương có nói là muốn nghỉ tạm ở chỗ này sao?”

Cao Lâm oan ức thật sự, vốn dĩ ta chỉ định sắp xếp để mọi người uống trà nghỉ chân ở chỗ này, là ai cứ một hai bắt phải dùng cơm, làm chủ quán lôi ra một đống bánh để qua đêm, kết quả bây giờ ta ngồi nhìn Liễu Nhị công tử người ta ăn vô cùng vui vẻ.

Vì để tránh cho Vương gia nhà mình tiếp tục truy cứu, bày ra yêu cầu lớn hơn, Cao Lâm chủ động lảng sang chuyện khác: “Đêm nay có cần ở lại thôn Tiểu Miên không ạ? Ta sai người chuẩn bị trước.”

“Không cần.” Lương Thú đặt lại tách trà lên bàn, “Lên đường quan trọng hơn, đi tới đâu tính tới đó.”

Cao Lâm: “……”

Cái gì mà đi tới đâu tính tới đó, cả quãng đường này ngoài thôn Tiểu Miên ra thì toàn là cây cao rừng sâu, ngay cả một khu đất trống bằng phẳng cũng khó tìm. Ăn bánh cứng, ngủ rừng cây, tâm cơ thủ đoạn chỉ để trêu đùa người khác này quả thực có thể so ngang với đứa nhỏ nghịch ngợm bốn tuổi của lão Triệu trong vương phủ, bị một tiểu cô nương đánh cho tơi tả, nghẹn uất ba ngày liền đi kéo tóc người ta, có thể nói là rất có tiền đồ.

Lương Thú nhìn hắn: “Ngươi đang nghĩ cái gì đấy?”

Cao Lâm lắc đầu: “Đâu có đâu có, ta không hề nghĩ cái gì cả.”

Liễu Huyền An ăn bánh xong thì bị sai vặt nhà mình mạnh mẽ kéo ra ngoài tản bộ tiêu thực, hai người vừa đi vừa xoa vòng vòng trên bụng, dù sao trước đây Cao Lâm cũng chưa từng nhìn thấy loại dưỡng sinh quyền kiều này, vì thế cũng tự mình học theo hai người họ, trông rất vui mắt. A Ninh không nhịn được “Phì” một tiếng, Liễu Huyền An cũng cười, mà khi y cười, cảnh tượng này liền trở nên rất không ổn, Cao Lâm thấp giọng nói: “Ồ hô, thảo nào công chúa cứ một hai muốn gả đi.”

Lương Thú không bày tỏ ý kiến, hắn bước nhanh ra khỏi lều trà, xoay người lên ngựa: “Xuất phát!”

A Ninh đỡ Liễu Huyền An lên xe ngựa, tính toán mấy nữa phải nịnh nọt thân thiết với Cao phó tướng thêm một chút, xem xem có thể có cơ hội xin cho công tử một con ngựa nhỏ để cưỡi hay không, tốt nhất là kiếm gì đó cho y làm, đừng cứ ăn xong rồi đi ngủ luôn.

Trong lòng đang mải nghĩ ngợi, vừa quay đầu lại đã thấy Liễu Huyền An tìm một tư thế tốt rồi lim dim.

Đối với Liễu Nhị công tử, người ngồi trong xe có là Vương gia hay A Ninh thì thực ra cũng không khác biệt lắm, bởi vì chẳng ai có thể cản trở y mơ về chim bay, mơ về cá bơi, khi thì bay lên trời, lúc thì lặn xuống sâu, vô cùng tự do tự tại.

Cứ tự tại suốt một chặng đường như vậy cho tới khi bóng chiều lặn xuống.

Xe ngựa dừng lại ở khu đất sâu trong rừng, lửa trại cũng đã châm lên bốn năm đống, thức ăn ngon hơn so với bữa trưa, các hộ vệ đi vào trong rừng bắt gà rừng, một lúc sau mùi gà nướng đã thơm nức mỡ gà, còn có một bao quả dại chua ngọt lớn.

Cao Lâm cầm một ít thức ăn đưa cho A Ninh, thấy hắn phấn chấn vui vẻ, không nhịn được nhìn khắp nơi, liền hỏi: “Đang nhìn cái gì vậy?”

A Ninh trả lời: “Nhìn rừng.”

Cao Lâm đã lĩnh hội bài học như thiên thư chiều nay cái gì mà sinh sôi rồi trọn vẹn cho nên gọi là A Ninh, hắn không hỏi tiếp rằng rừng thì có gì mà nhìn, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, cố tỏ ra mình văn nhã, tận lực không để vương phủ mất mặt.

Liễu Huyền An cũng đang nhìn rừng. Đây là lần đầu tiên y ăn ngủ dã ngoại ngoài trời, từng cây cổ thụ cao lớn trong gió rừng thoải mái mát mẻ, phong cảnh vắng vẻ cao xa như một bức tranh.

Thánh nhân thường lấy vẻ đẹp của đất trời để thấu đạt chân lý của vạn vật, có lẽ cũng không khác cảnh tượng này là bao.

Y nới lỏng tấm chăn đang cuốn lấy mình, cảm khái một tiếng, vô cùng thích thú.

Cao Lâm lờ mờ cảm thấy kế hoạch của Vương gia nhà mình dường như lại phải thất bại rồi.

Bởi vì công tử người ta cũng không hề bất mãn vì phải nghỉ trong rừng, ngược lại, trông còn rất thoải mái.

Nên tìm ai phân rõ trái phải đây?

Lương Thú nói: “Nếu ngươi vẫn tiếp tục ở đó rung đùi đắc ý, ta sẽ vặt đầu ngươi xuống.”

Cổ của Cao Lâm lập tức cứng lại, không được hoảng không được hoảng.

Lương Thú một lần nữa nhắm mắt lại: “Có người tới.”

Cao Lâm thu lại vẻ đùa giỡn, nhận lấy trường đao trong tay hộ vệ, xoay người nhìn về một hướng khác.

Một lát sau, quả nhiên truyền đến tiếng bước chân lạt sạt cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng, một tiếng rồi lại một tiếng càng lúc càng trở nên thê thảm đau đớn, nếu đặt âm thanh này trong rừng đêm hoang dã, quả thực rất rùng rợn doạ người.

A Ninh lặng lẽ hỏi: “Công tử, nghe âm thanh này, có người bị thương sao?”

Liễu Huyền An gật đầu: “Đúng vậy.”

Từ trong rừng một đám người lạt sạt lạt sạt bước ra, bọn họ đều mặc hắc y, hẳn là đến từ tiêu cục hoặc võ phu nhà nào đó. Trong đó có bốn người dùng cáng nâng một người bị bệnh, một người khác trông có vẻ giống thủ lĩnh, tiến lên quy củ hành lễ với Cao Lâm: “Vị đại ca này, có tiện để bọn ta cũng ở lại đêm nay không, những nơi khác bọn ta thực sự không tìm được chỗ nào sạch sẽ.”

“Bên cạnh vẫn còn đất trống, chư vị cứ tự nhiên, không ồn ào đến chủ nhận nhà ta là được.” Cao Lâm thấy trên đống lửa chỉ còn mấy món ăn hoang dã liền bảo hộ vệ chia cho họ. Tiêu sư (người của tiêu cục) liên tục nói cảm tạ, nhích sang một bên cũng bắt đầu thắp lửa, rồi xé nhỏ thịt nướng, còn có bánh và nước, trộn với nhau thành một bát cháo thịt, đút cho người bệnh kia vài miếng.

A Ninh duỗi cổ ra xem: “Hắn bị thương không nhẹ đâu.”

Máu dính đầy người, ánh sáng trong đồng tử rời rạc, lồng ngực thở ra từng tiếng như rương kéo gió. Nhóm tiêu sư kia sau khi đút cho người nọ ăn xong lại lấy thuốc trị thương từ trong hành lý ra, rút nút bình định thay băng vải cho hắn.

Gió mát thổi qua, trong không khí dậy lên một mùi vừa ngọt vừa đắng.

Liễu Huyền An chợt nói: “Đó là độc dược.”

Y nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Xung quanh lập tức rơi vào yên tĩnh, động tác trên tay của tiêu sư cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn qua hướng này. Tru?ện ha?? Tì? nga? ?rang chính ++ T?u?T?? ?e?.?n ++

Lương Thú hơi nhướn mày: “Độc dược?”

+++++++

Hế lô mọi người, tuôi thi xong rồi đây:))))))))

22/07/2022

Truyện chỉ đăng trên W.?️.t.t.?️.?️.d của chính chủ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.