Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

Chương 29: "Nghe giọng ta đi, cổ họng đau quá"



Liễu Huyền An tỉnh lại giữa chuỗi âm thanh kẽo ca kẽo kẹt, thân thể y vẫn đong đưa cứ như còn nằm trên đám mây ấm áp trong mộng, lần trước đầu đau buốt đến tủy não, giờ chỉ còn mỗi cơn uể oải sau khi ngủ dậy.

“Công tử, người tỉnh rồi.” Trong khoảng thời gian này A Ninh đã đi ra đi vào thăm dò mười mấy lần, khó khăn lắm mới thấy công tử nhà mình ngồi dậy, vội vàng tiến vào đỡ y lên, “Công tử lại ngủ hết gần một ngày.”

Lúc này Liễu Huyền An mới kịp chú ý bản thân đang nằm trong một cỗ xe ngựa siêu lớn. A Ninh giải thích: “Là Vương gia sắp xếp. Ngài ấy ra lệnh mọi người nhanh chóng trở về thành Bạch Hạc, không được trì hoãn, nhưng lại không cho bất kỳ kẻ nào đánh thức công tử dậy.”

Trình độ vô lý của mệnh lệnh này có thể sánh ngang với lệnh “đi lên đồng thời đi xuống”. Nhưng dù vô lý đến cỡ nào, Kiêu Vương điện hạ đã mở miệng, người ta chỉ có thể làm theo. Các đệ tử trong sơn trang nhanh chóng thành thạo buộc một cái cáng, nín thở khiêng vào phòng ngủ, người nắm tay người nhấc chân cố định công tử nhà mình. Đang chuẩn bị nhỏ giọng hô khẩu lệnh “Một, hai, ba, nâng”, Liễu Huyền An lại đúng lúc trở mình.

Vì thế mọi người đứng sững không dám cử động, y như bị trúng thuật cứng đờ người.

A Ninh tiếp tục kể: “Lúc ấy Vương gia đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, cảnh tượng cực kỳ dọa người, trong phòng lại âm u tối đen như mực, các sư huynh gần như nín cả thở. Một lúc sau lại nâng công tử lên, tay mấy người đó run rẩy hết cả.”

Lặp lại năm sáu lần như thế, Liễu nhị công tử vẫn ở trạng thái ngủ say rốt cuộc đã yên vị thỏa đáng trong xe ngựa, theo lời A Ninh miêu tả thì, “Tuy rằng nhị trang chủ không đích thân tham gia khiêng công tử nhưng xong việc vẫn mồ hôi như tắm, cơm chiều cũng ăn không vào”.

“À, đúng rồi.” A Ninh tiếp tục bổ sung, “Cỗ xe này do Vương gia sai người tìm, Trình cô nương tự tay trải đệm, thời điểm nàng làm việc có rất nhiều sư huynh vây xem.”

Đương nhiên không phải vây xem trải đệm, cũng không phải ngắm Trình cô nương xinh đẹp, các đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang chưa thất lễ đến trình độ này, chủ yếu mọi người tò mò về chính sự kiện đang diễn ra. Không hiểu vì sao, nhị công tử nhà mình cùng Kiêu Vương điện hạ ra ngoài một chuyến không xa không gần mà quan hệ đã trở nên thân thiết như thế, không chỉ có xe ngựa rộng thái quá, đến phần đệm trải bên trong cũng bằng phần của năm sáu cái giường.

Tam tiểu thư ra ngoài khám bệnh cũng không rình rang tỉ mỉ như vậy.

A Ninh đang nói chuyện, cửa sổ xe đã bị gõ hai cái. Liễu Huyền An xốc màn xe lên, Trình Tố Nguyệt ở bên ngoài cười nói: “Liễu nhị công tử, muốn ra ngoài cưỡi ngựa không? Hôm nay thời tiết rất tốt, cảnh sắc cũng đẹp, hai bên đường có sông có ruộng, ừm… trong thơ có nói, Quyển thư khai hợp nhậm thiên chân.”

Một câu thơ này đã là cố gắng nửa ngày của Trình cô nương. Liễu Huyền An sửa sang y quan chỉnh tề, khom lưng ra khỏi xe ngựa. Lần này y rời nhà không mang theo con ngựa cái màu đỏ, Trình Tố Nguyệt đành chọn trong bầy ngựa của Kiêu vương phủ một con tương đối thấp bé thành thật —— chỉ có mỗi vẻ ngoài thành thật, bởi vì nó vừa được dắt ra đã lập tức khua bốn vó chạy đến bên cạnh xu nịnh đại ca Huyền Giao, nhân tiện cõng theo Liễu nhị công tử đi cậy nhờ Kiêu Vương điện hạ.

Lương Thú hỏi: “Tỉnh ngủ rồi?”

“Ừ.” Liễu Huyền An dừng cương ngựa, “Đa tạ Vương gia.”

Lương Thú thấy y tuy còn chút mỏi mệt lười biếng vì ngủ nhiều, nhưng tinh thần không còn hoảng hốt ngơ ngẩn như trước, liền hỏi: “Có kẹo giúp tỉnh táo không?”

“Có.” Liễu Huyền An kêu đệ tử lấy ra một vại.

Lương Thú ra lệnh: “Tự ăn đi.”

Liễu Huyền An lên tiếng, hóa ra Vương gia không phải muốn ăn kẹo. Y bốc một viên đè dưới lưỡi, hương bạc hà và băng phiến xông thẳng lên trán cay đến giật bắn mình, khiến người ta tỉnh táo thêm hẳn ba phần.

“Nói chuyện.”

“Hả?”

“Nói cái gì cũng được, bổn vương thích nghe.” Lương Thú nhìn phía trước, “Đừng liên quan đến mấy lão già râu bạc là được.”

Liễu Huyền An cẩn thận không chạm vào thế giới khổng lồ trong đầu nữa, đành moi móc trong trí nhớ đủ loại chuyện liên quan đến thực tại ra. Thế nhưng y phát hiện mỗi ngày bản thân ngoại trừ ngủ thì chỉ có ăn, còn lại không có gì hay ho để kể, đành phải… tô vẽ thêm thắt vài chuyện đi, thêm thắt miêu tả cho hai vò rượu mình để trong nhà thành rượu tiên chỉ trên trời mới có, nếu để ông chủ quán rượu nghe được phỏng chừng phải cảm động đến rơi lệ.

Lương Thú cũng không chê nhàm chán, chỉ im lặng nghe y nói liên hồi, nếu thấy dừng lại lâu còn mở miệng thúc giục nói tiếp. Liễu Huyền An nói muốn khô miệng mà không được nghỉ, cuối cùng buồn bực than thở, ta mệt rồi, không muốn nói nữa.

Nhị trang chủ Liễu Phất Tri vừa vặn đi lướt qua nghe y nói mà vã mồ hôi hột, sao lại vô lễ với Kiêu Vương điện hạ như thế được?

Ông ta cẩn thận nhìn sang Lương Thú, lại phát hiện vị Vương gia nổi danh tàn khốc thô bạo kia không hề tức giận, ngược lại còn bật cười: “Được, nghỉ một lát rồi nói tiếp.”

Liễu nhị công tử không hề biết trời cao đất dày, rì rầm trong miệng: “Nghỉ xong cũng không muốn nói nữa.”

Liễu Phất Tri sốt ruột nghĩ thầm, ôi, không ngờ đã bị đại ca chiều thành như thế rồi.

Vì thế ra mặt quát mắng cháu trai: “Nói chuyện với Kiêu Vương điện hạ cho đàng hoàng!”

Liễu Huyền An: “……”

Không muốn nói.

Nhưng Lương Thú luôn bắt ép y phải nói, nói hết chuyện rượu rồi nói qua thành Bạch Hạc, từ phố đông nói sang đầu tây, cuối cùng đến cả sự kiện gã đồ tể giết heo trong thành làm tiệc cưới vợ cũng phải miêu tả đến ba lần, khiến Trình Tố Nguyệt đi bên cạnh cảm giác như chính mình có mặt tham dự hỉ yến nhà người ta.

Nàng hỏi huynh trưởng: “Đây là cách thức bắt nạt Vương gia mới phát minh ra đấy à?”

Cao Lâm phân tích: “Có lẽ thế, muội xem vẻ mặt tiều tụy của Liễu nhị công tử đi, đúng là nghiệp chướng.”

Liễu Huyền An tu nước ừng ực, cảm thấy bản thân đã nói hết lời lẽ cho cả đời rồi, nếu không có thuốc nhuận hầu do nhị thúc tự tay pha chế, không chừng bây giờ cổ họng y đã khạc luôn ra lửa. A Ninh luôn đi theo sau đoàn người, nhân cơ hội Kiêu Vương điện hạ không có mặt lập tức chạy lên cổ vũ: “Công tử, người cố chịu đựng thêm một chút, sắp về đến nhà rồi.”

Liễu Huyền An sửng sốt, về đến nhà rồi?

Y ngẩng đầu nhìn lên trước, quả nhiên một tòa thành dựa núi gần sông đã hiện ra giữa mây mù lượn lờ, kinh ngạc hỏi: “Đường về sao lại nhanh thế nhỉ?”

“Không nhanh, chúng ta đã đi được mười ngày đường rồi, bằng thời gian khởi hành.” A Ninh không hiểu, mỗi ngày trông thấy công tử bị Kiêu Vương điện hạ bắt hầu chuyện, nói đến hết hơi hết sức như thể sống không bằng chết, một ngày dài bằng một năm, vì sao lại cảm thấy đường về quá nhanh được.

Liễu Huyền An đúng là cũng cảm thấy một ngày dài bằng một năm, nhưng đó chỉ là cảm giác dưới cổ họng, tinh thần thì ngược lại không hề cho rằng thời gian trôi quá gian nan. Trong đời y hiếm khi có được một khoảng thời gian không cần đau khổ suy tư về đại đạo, cũng không rảnh để suy tư, bởi vì mỗi ngày đều bị Kiêu Vương điện hạ dùng quyền thế chèn ép, chỉ còn ý nghĩ “hôm nay muốn kể đến con phố nào” chiếm cứ đầy đầu.

Lương Thú giục ngựa chạy đến, lòng bàn chân A Ninh như được bôi dầu, vội vã quay trở lại vị trí cuối hàng.

Liễu Huyền An ném một viên kẹo nhuận hầu vào miệng, lại ho khan một trận nữa, diễn rất tròn vai mong manh yếu ớt.

Y chưa bao giờ mong nhanh trở về nhà nhiều như vậy.

Nhưng về đến nhà vẫn không thoát khỏi dớp phải kể chuyện, bởi vì Liễu Phất Tri sớm viết thư thông báo cho đại ca chuyện Kiêu Vương điện hạ vào thành, một đám người Bạch Hạc Sơn Trang và quan viên địa phương đã đứng sẵn ở cửa thành. Theo lý mà nói, Lương Thú hẳn nên ở trong dịch trạm, nhưng Liễu trang chủ đối mặt với vị Vương gia “không biết cuối cùng có cưới con gái nhà mình không nhưng tốt nhất là không cưới” này, bên ngoài vẫn phải thể hiện đúng lễ nghĩa, khách khí mời: “Bạch Hạc Sơn trang đã chuẩn bị phòng khách cho Vương gia.”

Lương Thú gật đầu: “Rất tốt.”

Thế là quyết định luôn nơi dừng chân.

Liễu Huyền An vừa bước vào cổng chính Bạch Hạc Sơn Trang đã bị nha hoàn của Liễu tam tiểu thư kéo đi. Liễu Nam Nguyện nóng lòng sốt ruột chờ trong viện, thấy mặt y vội nhào lên, trước hết hỏi thăm tượng trưng mấy câu chuyện ca ca bị bắt cóc, thấy y chân tay đầy đủ không thương tích gì, bình an hệt những gì nhị thúc đã kể, vì vậy liền nói luôn vào trọng điểm: “Vương gia thật sự không phải tới cưới ta, đúng không?”

“Thật sự không phải.” Liễu Huyền An giải thích, “Lần này Vương gia ghé vào Bạch Hạc Sơn Trang để cùng ta du ngoạn, nhưng hiện giờ ta cũng không muốn đi chơi với hắn chút nào, muội nghe giọng ta đi, cổ họng đau quá.”

“Không không không, huynh phải đi cùng hắn chứ, vạn nhất không đi, hắn chỉ đích danh ta thì biết làm thế nào cho phải?” Liễu Nam Nguyện lục tung cả phòng tìm được một bao trà ngân đan lớn, “Ca ca, xin huynh đấy.”

Liễu Huyền An bị ép phải nhận quà hối lộ ôm trở về nhà thủy tạ, vốn muốn nằm nghỉ một lát lại thấy gia đinh bận rộn đi qua đi lại, người xếp đệm chăn người kê ghế bàn, khó tránh kinh ngạc: “A Ninh?”

“Công tử, công tử.” A Ninh cũng bận luôn chân luôn tay, đầu đầy mồ hôi mà nói, “Vương gia không thích ở khách viện đã sắp xếp, nói muốn tới nhà thủy tạ của chúng ta, nhưng phòng cho khách nơi này quá bẩn, mọi người phải dọn dẹp quét tước một phen, công tử đi nơi khác nghỉ tạm đi. Đúng rồi đúng rồi, trang chủ vừa sai người đi tìm công tử đấy.”

Liễu Huyền An đành qua thư phòng.

Từ nhà thuỷ tạ đến thư phòng phải đi một đoạn đường hơi xa. Lúc này toàn bộ đệ tử trong nhà đã nghe ngóng được chuyện “Kiêu Vương điện hạ muốn ở cùng nhị công tử”, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, còn sợ hơn cả chuyện nhìn thấy thi thể không đầu đứng lên đi lại, dù sao thi thể cử động được có thể do nhiễm cổ trùng, nhưng giao tình bất thình lình của Kiêu Vương điện hạ và công tử nhà mình thì không có cách nào giải thích thỏa đáng. Vì thế tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn y, có nha đầu bạo gan tiến lên chủ động hỏi: “Nhị công tử, Kiêu Vương điện hạ muốn ở trong sơn trang bao lâu?”

“Có lẽ ba hay năm ngày gì đó.” Liễu Huyền An khàn giọng trả lời, cũng âm thầm hy vọng chỉ có ba đến năm ngày thật, nếu không dù y có ăn hạt đười ươi thay cơm cũng không chống đỡ nổi.

Liễu phu nhân chờ sẵn trong thư phòng, nhìn thấy con trai vào cửa lại quan tâm hỏi kỹ càng chuyện bị bắt cóc, kiểm tra lui tới ba bốn lần mới nói: “Vào đi, cha con có chuyện muốn hỏi.”

Chuyện muốn hỏi đương nhiên có liên quan đến Kiêu Vương điện hạ. Cổ họng Liễu Huyền An đau đến không muốn nhiều lời thêm một chữ, lược bỏ toàn bộ chuyện từ Bạch Hạc Sơn Trang đến thành Xích Hà, từ thôn nhỏ dưới chân núi vào đến thành Bạch Hạc, chỉ trả lời đơn giản: “Ở cùng nhau thấy cũng được.”

Liễu Phất Thư truy vấn: “Thường ngày Kiêu Vương điện hạ hay bàn luận với con chuyện gì?”

Liễu Huyền An đáp: “Thành Bạch Hạc và rượu ngon.”

Liễu Phất Thư nghi hoặc: “Chỉ có mấy chuyện này?” Thành Bạch Hạc chỉ là một tòa thành nhỏ tầm thường, rượu cũng không ngon hơn rượu trong hoàng cung, như thế mà cũng có thể củng cố giao tình?

Liễu Huyền An thở dài biết cha mình lại không tin, để tránh cho ông tiếp tục hỏi dồn, y đành lấy luôn Kiêu Vương điện hạ trong mộng ra góp cho đủ số: “Thi thoảng có đàm luận về Thiên đạo.” Còn tắm suối nữa, nhưng chuyện này không tiện miêu tả lắm.

Liễu Phất Thư chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Thiên đạo là chuyện gì, nếu cổ họng không khỏe thì viết ra giấy cho cha.”

Mặt Liễu Huyền An nhăn thành trái khổ qua.

Không muốn viết.

Vì thế y chống chế: “Nhưng Kiêu Vương điện hạ có lẽ đang đợi con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.