Tiêu cục Vạn Lí được xây dựng vô cùng khí phái đồ sộ, hai con thú đá khổng lồ ở hai bên cổng lúc này đang tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, cánh cổng màu đỏ son đóng chặt, cơ mà có đóng chặt cũng không thể ngăn cản mọi người chen nhau trên phố hóng chuyện, bên trong đang không ngừng truyền ra tiếng cãi cọ chửi bậy ồn ào cùng với tiếng đao thương va chạm, cứ theo tình hình này, ngay sau đó không chừng lại có một người bay ra khỏi tường viện.
Thường Vạn Lí mất ngủ cả đêm, trời tờ mờ sáng khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc, bây giờ lại phải bị đối mặt với sức ép từ phía chủ nợ, đành phải gắng gượng vựng lại tinh thần rời giường.
Hà Nhiêu sửa sang quần áo cho ông, than ngắn thở dài: “Sao tướng công cứ phải làm khổ mình như thế, chi bằng tạm thời thế chấp tiêu cục cho Hàn Tam Nham, chúng ta cũng không bị hắn ta đuổi ra ngoài nữa, chỉ cần tiếp tục làm ăn, chờ đến lúc nào tích góp đủ bạc rồi lại chuộc gia sản về là được. Tiểu Thu đi áp tải hàng lâu rồi chắc cũng đã sắp đến ngày trở về, để nó nhìn thấy nhà mình ảm đạm u ám như thế, lúc đó lại ầm ĩ một trận.”
“Nói thì dễ.” Thường Vạn Lí lắc đầu, “Tiêu cục mất đi mũi tên quan trọng thì đất đai gì cũng phải bồi thường hết cho chủ hàng, sau này còn ai dám làm ăn buôn bán với chúng ta, vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi.”
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài sảnh lại vang lên tiếng la hét ầm ĩ. Hôm nay Hàn Tam Nham đích thân tới, gã ngồi trên ghế bát tiên, tay cầm một cái ấm tử sa, chẳng biết gã nghĩ sao mà mặc nguyên một thân áo tím, trông lại càng giống cà tím hơn. Nhìn thấy Thường Vạn Lí bước ra ngoài, quả cà tím lập tức trưng ra vẻ mặt khó xử, mở miệng chào trước: “Thường tổng tiêu đầu, nếu hôm nay ngài không thể đưa ra cho tại hạ một lý do, vậy Hàn Tùng Đường chỉ có thể thực sự ra tay gom đồ lại thôi.”
Mấy thứ như bàn ghế đồ cổ của tiêu cục Vạn Lí e rằng có dọn sạch cũng không bằng nổi một rương hàng đã bị mất, ý tứ làm nhục sâu xa này với ý nghĩa trên thực tế, Thường Vạn Lí đuối lý trước, đã thế lại còn cả gia đình cần phải nuôi, dù có lửa giận nóng ruột thì cũng chỉ có thể cười làm lành, Hàn Tam Nham đã hạ quyết tâm, không chịu nhả ra chút nào.
“Bắt đầu đi!”
Thường Vạn Lí vỗ một chưởng lên bàn: “Ai dám!”
Đệ tử hai bên giương cung bạt kiếm, trận ác chiến sắp bùng nổ, lúc này bên ngoài cửa đột nhiên có một cái rương gỗ đỏ khổng lồ xoay tròn bay vù đến, như đá cứng lăn xuống vách núi, mang theo cả ngàn quân lực, ‘uỳnh’ một tiếng đập xuống đất tạo thành hố sâu, ngay khi cái rương rơi xuống đất bị bật sang một bên, vàng bạc châu báu lấp đầy trong rương rung lên, trân châu lăn xuống đất, phỉ thuý lấp lánh phản chiếu ánh sáng.
“Họ Hàn kia.” Một cô nương xinh đẹp bước từ ngoài vào, váy đỏ trường kiếm, nhẹ nhàng quát hỏi, “Thứ ngươi bị cướp, là đống hàng này à?”
Chúng đệ tử ở đó hai mặt nhìn nhau, một là khiếp sợ với lai lịch của nàng, hai là khiếp sợ nội lực của nàng —— có thể ném rương hàng vào trong một cách ổn định vững vàng như vậy, chắc hẳn công phu rất cao? Điều khiếp sợ thứ ba là tìm được rồi ư? Tìm được ở đâu?
Trong lòng Hàn Tam Nham hơi hoảng loạn, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bình thản không gợn sóng nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này, bóp chặt chiếc ấm tử sa đến nỗi hiện ra vết rạn: “Được, được lắm, cướp hàng của ta, bây giờ còn tới tận cửa khiêu khích.”
Trình Tố Nguyệt phì cười: “Ngươi bị doạ cho ngu người, hay là không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện này, cho nên không biết lựa lời mà nói? Nếu ta thực sự cướp hàng của ngươi, bây giờ ta không nhanh chóng nghĩ cách bán hết của cải lấy tiền mặt mà còn phải vất vả khiêng qua đây chỉ vì khiêu khích ngay trước mặt ngươi, lạ thật đấy, là do ngươi ngu hay do ta khờ đây?”
Sắc mặt Hàn Tam Nham xanh mét. Thường Vạn Lí ngược lại như thấy cứu tinh, ông nhanh chóng lại gần vui vẻ hỏi: “Cô nương tìm được những rương hàng bị mất này ở đâu thế?”
“Tìm được ở đâu,” Trình Tố Nguyệt nhìn sang đám người Hàn Tùng Đường, “Chi bằng các ngươi tự nói ra?”
“Láo xược!” Hàn Tam Nham xoay ấm trà, bên trong ấy thế mà cất giấu mấy trăm chiếc châm ánh màu lam mảnh như lông trâu. Trình Tố Nguyệt đã sớm có phòng bị, trở tay huy kiếm quét sạch: “Suốt ngày nâng niu cái thứ đồ chơi âm độc như vậy, thế mà vẫn đưa lên mồm uống được, không sợ mòn tim nát phổi hay gì.”
Hàn Tam Nham biết chuyện đã bại lộ, ác miện dấy lên, ra tay toàn sát chiêu, thề phải đẩy con nhóc không rõ lai lịch này vào chỗ chết, đệ tử Hàn Tùng Đường thấy thế cũng rút kiếm tấn công. Công phu của Trình Tố Nguyệt không thấp, nhưng đối phó với một đám đàn ông cứ từng đợt từng đợt tung ra toàn ám chiêu này vẫn khó tránh khỏi phải chịu thiệt. Tuy Thường Vạn Lí chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy nàng đã dần xuống thế hạ phong, đang định tiến lên giúp thì Hàn Tam Nham lại chợt bị đánh trúng bởi một cỗ lực vô hình, gã hét lớn bay thẳng ra sau, đập vào cây cột chắn ngang đường.
Trình Tố Nguyệt nhân cơ hội quét một kiếm đánh bay đám đệ tự trước mặt, nhanh chân chạy ra cổng: “Vương gia.”
“Công phu không tiến bộ được chút nào.” Lương Thú bước vào trong cổng, “Về Tây Bắc luyện tiếp.”
Trình Tố Nguyệt chỉnh trang lại y phục lộn xộn của mình: “Dạ.”
Hàn Tam Nham nằm trên nền đất rên rỉ, trông có vẻ như đã bị gãy mấy khúc xương, bò không dậy nổi. Đệ tử Hàn Tùng Đường muốn dìu gã đứng dậy lại đổi lại một trận kêu rên thảm thiết, không dám động đậy.
Thường Vạn Lí tận mắt chứng kiến cảnh Hàn Tam Nham như bị quỷ thần siết chặt yết hầu, ông còn đang nghĩ trong võ lâm Trung Nguyên ai có được nội lực khủng bố như vậy, thì nghe thấy cô nương phía đối diện gọi một tiếng “Vương gia”, ông lập tức càng thêm kinh hãi, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ nhìn người đàn ông trẻ từ ngoài cổng bước vào: “Các hạ là……”
Trình Tố Nguyệt lấy Cửu Long bài từ trong áo ra.
“Kiêu Vương điện hạ.” Thường Vạn Lí nhìn thấy rõ lập tức cuống quýt quỳ xuống, “Không biết Vương gia đại giá quang lâm, trong nhà lộn xộn thế này, quả thực thất lễ vạn phần.”
“Đứng lên đi.” Lương Thú ngồi xuống ghế, “Phu nhân ngươi đâu, bảo bà ta ra đây, bổn vương có chuyện muốn hỏi.”
“. . . . . Vâng.” Thường Vạn Lí thầm nghi hoặc nhưng không dám nhiều lời, lập tức sai người tới Đông viện mời Hà Nhiêu ra đây. Nha đầu vội vội vàng vàng đi mời, sau đó lại vội vội vàng vàng quay về: “Tổng tiêu đầu, hình như phu nhân bỏ đi rồi ạ, phòng ngủ bà ấy bừa bộn rối tung, hình như còn đem hết trang sức châu báu đi theo ạ.”
Sắc mặt Thường Vạn Lí trắng bệch: “Hả?”
Ông đích thân chạy tới hậu viện kiểm tra, thấy tủ quần áo và ngăn kéo đều mở tung ra, rõ ràng đã bị người ta vơ vét sạch. Sau một lúc ông ra lại ngoài sảnh, Cao Lâm cũng đã bắt được Hà Nhiêu về, bẩm: “Vương gia đoán không lầm, quả nhiên bà ta đã sắp xếp xe ngựa từ trước để chạy trốn, không đi theo hướng cửa thành mà trực tiếp vòng qua rừng hoang.”
Kế hoạch này không thể nói là không kín kẽ, nhưng có cẩn thận mấy cũng có sai sót, cuối cùng vẫn bị Cao Lâm chặn cả người lẫn xe ngay giữa đường.
Thường Vạn Lí vội hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Hà Nhiêu không để ý tới ông, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Tam Nham ở góc tường. Tâm tư ả ta ác độc lại ham hưởng vinh hoa phú quý, vốn cũng chẳng phải người mạnh mẽ cứng rắn gì, lúc này ả biết mọi chuyện đã không giấu được nữa, cũng không thèm lo lắng giấu đầu hở đuôi, chỉ muốn tìm người gánh tội cho mình, cho nên vươn một ngón tay ra chỉ: “Là hắn, tất cả là do hắn sai khiến ta!”
Hàn Tam Nham đau đớn không rảnh phản bác lại, chỉ há mồm thở dốc.
Thường Vạn Lí run giọng hỏi: “Nghĩa là sao, A Nhiêu, là nàng với hắn lên kế hoạch hại ta ư?”
Hà Nhiêu quỳ rạp trên nền đất, còn muốn bao biện tiếp nhưng đã bị Trình Tố Nguyệt cắt ngang: “Được rồi, Thường tổng tiêu đầu, việc của nhà ngài đợi lát nữa sẽ nói cụ thể sau, bây giờ Vương gia có chuyện khác muốn hỏi. Chuyện liên quan đến một đại án của vương thành nhiều năm trước, Thường phu nhân, bà tự khai, hay để ta thẩm vấn?”
Hà Nhiêu vừa nghe đã biết nàng đang nhắc đến chuyện gì, việc này không thể có chút liên quan nào đến ả ta, ả vội đáp: “Là đại trại chủ và Phượng Tiểu Kim, chính bọn họ đã cướp mất nguồn tiền bạc châu báu mà triều đình định dành để mua lương thực ấy!”
Thường Vạn Lí có nằm mơ cũng không ngờ được bản thân mình lại dính líu đến trọng phạm của bản án cũ, nhất thời sững người, hoảng hốt nửa ngày cũng không vớt lại được tinh thần.
Lời khai của Hà Nhiêu về vụ án đó không khác gì nhiều so với đám cướp ở núi Phục Hổ. Phượng Tiểu Kim là con nuôi mà đại trại chủ nhặt về, lúc mới vào sơn trại cũng chỉ tầm mười tuổi, gầy yếu tới nỗi chỉ còn da bọc xương, tính cách nhạt nhẽo, trầm mặc ít lời, nhưng công phu không tồi, rất nhanh đã trở thành cao thủ thứ hai chỉ đứng sau đại trại chủ.
Lúc ấy Hà Nhiêu là thị nữ của đại trại chủ, cho nên cũng tiếp xúc với Phượng Tiểu Kim một thời gian, ả ta từng có ý đồ lấy lòng đối phương, nhưng không có tiến triển gì, ngay cả thân thế lai lịch của hắn ta cũng không dò ra được, sau này mới nghe được lúc đại trại chủ uống rượu say vô tình nhắc tới, nói rằng Phượng Tiểu Kim có thù oán với một vị đại nhân họ Đàm trong triều, hắn ta ở bên ngoài vất vưởng không sống nổi cho nên mới vào trại làm cướp.
Trình Tố Nguyệt nghe xong khẽ nhíu mày, một tên nhóc mười tuổi thì bản lĩnh lớn được đến đâu mà kết thù với trọng quan triều đình? Hay là ân oán kéo dài từ bậc cha chú.
“Sau đó, khoảng năm sáu năm, Phượng Tiểu Kim và đại trại chủ cùng nhau đi cướp lô quan bạc kia.” Hà Nhiêu nói, “Lúc ấy cả sơn trại đều sôi trào, nhưng Phượng Tiểu Kim cũng không vui vẻ gì, ta đoán là hắn đang buồn bực vì không thể tự tay lấy đi tính mạng của vị đại quan họ Đàm kia.”
“Sau đó hắn bỏ đi?”
“Phải, hắn bỏ đi, không từ biệt bất cứ ai.” Hà Nhiêu nói, “Hắn đi tầm mấy tháng trời thì vị đại quan họ Đàm kia bị diệt môn, bọn ta đều đoán là do hắn làm.”
Trình Tố Nguyệt hỏi tiếp: “Vậy sau đó thì sao, còn gặp được hắn ta không?”
Hà Nhiêu hơi chần chừ: “Không, không ai gặp lại hắn.”
“Tốt nhất ngươi nên suy xét rõ ràng rồi trả lời lại.” Lương Thú từ trên cao nhìn xuống ả ta, “Bổn vương muốn tra lại bản án cũ này, mà bây giờ ngươi chính là manh mối duy nhất, nếu ở đây ngươi không nghĩ ra, vậy đổi một chỗ khác để ngươi nghĩ tiếp.”
“Nhưng ta thực sự không biết.”
“Không cần vội.” Thái độ Trình Tố Nguyệt rất tốt: “Nếu sau khi nghiêm hình tra tấn mà ngươi vẫn không nhả ra được nửa chữ, vậy bọn ta đương nhiên sẽ tin tưởng Thường phu nhân không biết gì, có điều quá trình này có thể phải dính chút máu, rất xin lỗi ha, chi bằng ở ngay chỗ này ta nói lời xin lỗi nhé?”
Mặt Hà Nhiêu trắng như gột nước.
“Dù sao thì Vương gia nhà ta ấy, cũng đã giết người nhiều rồi, đâu phải ai cũng nghiệp chướng nặng nề, cho nên luôn phải có một hai người vô tội bị kéo xuống nước.” Trình Tố Nguyệt vỗ vỗ tay đứng lên, “Ai bảo Thường phu nhân ngươi xui xẻo cơ chứ, người đâu, đưa bà ta đi!”
“Ta đã gặp hắn!” Hà Nhiêu hét lên thất thanh.
Trình Tố Nguyệt cảm thán: “Ồ.”
Cái danh Kiêu Vương điện hạ tàn bạo cả Đại Diễm này đều biết đến, Hà Nhiêu thực sự rất sợ, ả không gánh nổi áp lực khổng lồ ấy, cuối cùng cũng cắn răng khai ra: “Ta đã gặp Phượng Tiểu Kim, không lâu trước đây, ta tìm hắn, vốn, vốn là để……”
Trình Tố Nguyệt nói hộ ả ta nửa câu sau: “Vốn là để giết Thường Tiểu Thu?”
Thường Vạn Lí hoảng sợ cực độ, chợt bật dậy khỏi ghế ngồi: “Cái gì?”
“Thường tổng tiêu đầu đừng quá lo lắng.” Trình Tố Nguyệt trấn an, “Lệnh lang hiện tại đã ổn rồi.”
Đúng là đang rất ổn.
Ở y quán Khang Thái phía đông thành Bạch Hạc, một thiếu niên đang ngồi phơi nắng trong sân, đúng là Thường Tiểu Thu – con trai Thường Vạn Lí. So với bộ dạng sống dở chết dở ở trên núi ngoài thành trước đó, hiện tại sắc mặt hắn ta có thể nói là khoẻ mạnh hồng hào sáng bóng, cơ mà chân vẫn còn què, tâm trạng cũng lên xuống phập phồng.
Thường Tiêu Hán lên phố mua cho hắn chút điểm tâm, vừa khéo gặp được Liễu Huyền An.
“Thần y!” Hắn ta vui mừng quá đỗi, “Ngài về được bao lâu rồi?”
Liễu Huyền An đang lên kế hoạch lớn để cùng đi du ngoạn, bỗng dưng bị người ta túm chặt ống tay áo, ngẩng đầu lên lại thấy Thường Tiêu Hán, đành hỏi hắn: “Thiếu chủ nhân nhà ngươi thế nào rồi?”
“Đã khá hơn nhiều rồi, đang ở y quán Khang Thái, Trương đại phu nói tính mạng đã không còn gì nguy hiểm, nhưng mà…… Ầy, thiếu chủ nhân nhà ta bị chút đả kích, cảm thấy bản thân mình hèn nhát vô dụng.”
Hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau đi về y quán Khang Thái, Thường Tiểu Thu vẫn đang ngồi trong sân, nhìn chằm chằm cái chân què của mình, hắn cảm thấy sau này có lẽ mình không đứng lên được nữa. Nghe thấy động tĩnh ở cửa cũng không nhúc nhích, đầu gục xuống sắp dán vào nền đất tới nơi.
“Thiếu chủ nhân.” Thường Tiêu Hán nói, “Sao người lại ngồi dưới đất thế kia.”
Hắn để điểm tâm sang một bên, định nâng người kia dậy, nhưng Thường Tiểu Thu lại cố chấp muốn tự đứng dậy, sau khi đứng lên rồi thì lại không đứng vững được, liêu xiêu lảo đảo dựa vào tường, rầu rĩ nói: “Nếu cái chân này cứ mãi không khoẻ lên được, vậy thì ta đây sống cũng không còn vui vẻ gì nữa, chi bằng chết đi cho rồi.”
Liễu Huyền An nói: “Cũng được.”
Thường Tiểu Thu không đoán trước được trong sân còn một người nữa, hắn hơi hoảng, ngẩng đầu lên nhìn thấy dung mạo cực phẩm của đối phương, phong thái tuấn nhã tựa như thần tiên, ấy thế mà mở miệng ra chẳng xuôi tai tí nào: “Cái gì mà cũng được?”
“Ngươi nói mình không muốn sống nữa, ta nói cũng được.” Liễu Huyền An giải thích thêm một câu.
Thường Tiểu Thu nghẹn lời: “Ngươi là ai vậy?”
“Thiếu chủ nhân đừng vội vỗ lễ như thế.” Thường Tiêu Hán vội giới thiệu, “Đây là Liễu thần y của Bạch Hạc sơn trang đã cứu chúng ta một mạng ở núi hoang ngoài thành khi ấy.”
Thường Tiểu Thu không tin: “Nào có đại phu lại khuyên người ta đi tìm chết như vậy?”
“Không phải ta khuyên ngươi đi tìm chết, mà chính ngươi muốn chết.” Liễu Huyền An dịch người sang một cái ghế dựa, “Nếu tâm đã cận kề cái chết, vậy ta cần gì phải van nài khuyên răn ngươi quay về dương gian, thứ nhất là rất phiền, thứ hai là chưa chắc đã cho ra kết quả tốt, cho nên chi bằng muốn chết thì cứ chết đi, dù sao đời người ai rồi cũng được sinh ra, ai rồi cũng sẽ chết đi, không phải chuyện gì lớn.”
Thường Tiểu Thu: “. . . . . .”