Đúng là Lương Thú không thích màu trắng cho lắm, bởi màu trắng quá sạch, sạch sẽ như một nắm tuyết, có lẽ chỉ nên bay bổng trên vòm trời trong sạch giống như vậy, được người đời ngẩng lên nhìn ngắm. Tây Bắc đâu đâu cũng gió cát, trên chiến trường khắp nơi đều là sương máu cùng với khúc chân khúc tay bị đứt ra, nếu màu trắng thuần sa vào khung cảnh này một chuyến thì không biết sẽ bị dính phải bao nhiêu thứ dơ bẩn.
Nhưng dù có không thích thì hắn cũng chưa ngang ngược tới nỗi cấm người ta mặc đồ trắng, nói muốn đưa tới mấy bộ xiêm y, đơn giản chỉ là bởi bộ xiêm y Liễu nhị công tử đang mặc thực sự vừa to vừa rộng, chỉ thích hợp ngồi luận đạo với mấy lão thần tiên râu bạc ở sâu trong rừng trúc, không hợp hạ phàm làm việc.
“Đêm nay về nghỉ sớm một chút.” Lương Thú nói, “Ngày mai một đại phu khác trong thành cũng sẽ lên núi, tuy y thuật của hắn ta không thấm vào đâu nhưng ít nhất làm việc vẫn nhanh nhẹn hơn những người không thông thạo y lý, có chuyện gì ngươi cứ phân phó cho hắn ta đi làm là được.”
Liễu Huyền An đáp ứng, nhìn đối phương rời đi rồi trở về nghiên cứu thi thể Đỗ Kinh tiếp. Y không cảm thấy công việc này có gì vất vả, ngược lại mỗi lần tìm ra một loại cổ trùng khác nhau, tàng thư trong đầu y đều có thể tìm ra ghi chép tương ứng, điều này khá thú vị.
Mùa hè nhiệt độ lên cao, thi thể chưa trải qua công tác xử lý cũng không giữ được bao lâu, cho nên đêm nay Liễu Huyền An ở lại nhà xác thêm hai canh giờ, mãi cho tới khi sắc trời hơi sáng lên đôi chút y mới trở về chỗ ở với cơ thể đau nhức âm ỉ, cũng không gọi A Ninh tới hầu hạ mà tự mình đi lấy hai thau nước trong, lau mình rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi.
Có lẽ bởi mệt mỏi, hoặc cũng có thể là bởi trước giờ chưa từng làm những việc này, cho nên Liễu nhị công tử làm việc gì cũng rất chậm, người khác làm cùng lắm chỉ mất một khắc (mười lăm phút), còn y thì ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Trông y như một người giấy nhỏ trên sân khấu, kẽo kẹt kẽo kẹt đi tới đi lui, kéo dài thời gian lên gấp đôi, quần chúng có sốt ruột thì y cũng chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, rồi chuyện sẽ đâu vào đấy, tự hưởng thụ đoạn nhạc dạo này.
Sau khi đã dọn dẹp xong hết, Liễu Huyền An sạch sẽ thơm tho chui vào ổ chăn, đang định thoải mái đi vào giấc ngủ thì đột nhiên y nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, cho nên lại mở mắt ra, thành kính mặc niệm vài lần trong lòng, đừng mơ, đừng mơ, đừng mơ.
Sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mà y quả thực không nằm mơ nữa.
Một giấc này Liễu Huyền An ngủ rất sâu, không có Kiêu Vương điện hạ quấy rầy, y ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường. A Ninh đang ở ngoài cửa phối dược, nghe thấy động tĩnh trong phòng bèn đẩy cửa tiến vào, vừa giúp y rửa mặt vừa nói: “Sáng nay Trình cô nương đưa vài bộ xiêm y tới cho chúng ta, nàng nói thành Xích Hà bị phong toả lâu rồi cho nên thiếu thốn đủ loại vật tư, tiệm may cũng không có nhiều đồ tốt, chỉ miễn cưỡng gom được bằng này đồ, tuy hơi khó coi nhưng được cái tiện làm việc.”
Trước giờ Liễu Huyền An chưa từng mặc loại y phục ngắn tối màu này, nhưng y không kén chọn đồ mặc, cầm lấy một bộ đi thay, A Ninh lại đeo lên cổ y một cái tạp dề, cười cười đánh giá: “Trông thế này càng giống đại công tử hơn rồi!”
Trong phòng không có gương, Liễu Huyền An chỉ có thể đi đến chỗ chậu nước đặt trong sân nhìn ảnh ngược của mình, xem rốt cuộc mình giống đại ca mấy phần, lúc này một người đàn ông từ ngoài cửa tiến vào, hỏi: “Liễu thần y sống ở đây đúng không ạ?”
Liễu Huyền An xoay người, có lẽ người đàn ông nọ cũng không ngờ tới dưới bóng đồ ngắn vải thô sẽ là một khuôn mặt như vậy, hắn hơi sửng sốt, khi mở miệng lần nữa, giọng nói càng cung kính thêm ba phần: “Ta là Tang Diên Niên, là đại phu ở thành Xích Hà, Thạch đại nhân gọi ta tới đây giúp đỡ thần y chăm sóc người dân.”
“Tang đại phu.” Liễu Huyền An nói, “Ta phải mất chút thời gian ghi chép lại một số điều cần chú ý, còn công việc cụ thể phải làm gì, A Ninh sẽ hướng dẫn ngươi.”
“Được.” Tang Diên Niên lại hỏi, “Vậy bây giờ thần y muốn đi đâu?”
“Tiếp tục tìm cổ trùng ở thi thể.” Tối hôm qua còn thừa nửa gói bánh đường, Liễu Huyền An vừa ăn vừa đi ra ngoài, “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nếu Tang đại phu cảm thấy hứng thú thì cùng đi đi.”
Tang Diên Niên đáp một tiếng, vội vàng đi theo. Hắn ta vốn là một kẻ du thủ du thực (*), biết rõ y thuật của mình ở trình độ nào, nhưng sĩ diện lại tham tài cho nên hay hay động chân động tay vào thuốc, bởi vậy mà bị đánh không ít lần. Lần này hắn ta bị Thạch Hãn Hải điều động lên núi, lại còn phải chăm sóc người trúng cổ gì gì đấy, trong lòng hắn ta đương nhiên không hề vui vẻ, vốn định tiếp tục giết thời gian qua ngày, nhưng sau khi nhìn thấy Liễu Huyền An, không hiểu sao chân cẳng lại hoạt bát hẳn lên.
(*) du thủ du thực: chơi bời lêu lổng, không nghề nghiệp đang hoàng, là kẻ sống tạm bợ
Trước khi bước vào nhà xác, Liễu Huyền An nhét nốt miếng bánh đường cuối cùng vào miệng rồi lấy ra một bên bao tay đeo vào. Cổ trùng trong thi thể Đỗ Kinh vẫn chưa bị lấy sạch, cho nên thi thể càng ngày càng dữ tơn, y lật vải trắng lên muốn nhìn xem hôm nay thứ này lại có biểu cảm gì mới, Tang Diên Niên đứng bên cạnh đã bị doạ tới nỗi gào thét liên tục, chạy ra cửa phòng nôn oẹ.
Liễu Huyền An nuốt miếng bánh đường trong miệng, cầm nhíp lên, không rảnh để ý đến hắn ta nữa.
Tang Diên Niên ói thiếu chút nữa thì cạn hết nước trong người, buổi chiều còn lên cơn sốt, nằm trên giường như thể đang hấp hối. A Ninh buồn bực nói: “Đây mà gọi là hỗ trợ á, rõ ràng là tới quấy rầy thì có, để ta đi nói với Trình cô nương, bảo nàng nhanh chóng vác tên này đi.”
“Cũng không tính là thêm phiền phức, ít nhất hắn ta còn có thể tự hạ sốt cho bản thân, không cần ngươi và ta chăm sóc.” Liễu Huyền An nói, “Mau đi tìm người đun nước.”
Hai ngày hôm nay, trên núi có bằng nào thau tắm đều được lôi ra hết, Thạch Hãn Hải ở dưới chân núi cũng gửi lên một lô, dùng để tắm thuốc. Sau khi người bệnh tắm xong sẽ xếp hàng tới chỗ Liễu nhị công tử và A Ninh để lấy cổ trùng, đây thực sự là một bài khảo nghiệm y thuật chân chính, trong một chốc một lát cũng không thể dạy cho người khác được, chỉ có thể để bản thân mình vất vả thêm đôi chút.
Thường thì sau một ngày như thế, trước mắt Liễu Huyền An đều dày đặc bóng chồng bóng, A Ninh lấy một cái khăn tay tẩm nước thuốc đắp lên mắt y, nói: “Ta đi chuẩn bị đồ, công tử từ từ đừng ngủ.”
Liễu Huyền An “Ừ” lấy lệ, ngay sau đó không biết lại trôi dạt vào cõi thần tiên từ lúc nào. Trên hai mắt vẫn đắp khăn mát lạnh còn có hương long não và tinh dầu bạc hà, ngửi rất thoải mái. Y dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn, miệng cũng không biết đang ngâm nga khúc nhạc gì, còn chưa kịp hẹn nhau với tiên nhân thì cơn buồn ngủ đã ập đến, đại đạo xoay tròn từng vòng, tinh thần cũng dần tan rã.
Ngay khi Liễu nhị công tử đang chú tâm thả lỏng cơ thể, chuẩn bị tiến vào đại mộng giữa một mảnh hỗn độn, hương bạc hà chợt lẫn vào một hơi thở khác, trầm mà dày đặc, nghiêm trang quyện với thơm nồng.
Đây là mùi đàn hương trên người Lương Thú, mí mắt Liễu Huyền An hơi giật nhẹ, một mặt muốn nói cho đối phương hay rằng hôm nay ba nghìn thế giới đều đóng cửa, thỉnh ngài đến làm khách vào hôm khác, nhưng mặt khác y lại cảm thấy dù sao cũng chỉ là một giấc mộng, nếu mình có thể cố gắng tỉnh dậy thì không cần bận tâm giải thích nữa.
Dựa theo mức độ lười của Liễu Huyền An, rõ ràng vế sau sẽ bớt việc hơn nhiều, cho nên y cố gắng mở to mắt, muốn tỉnh dậy trước khi Lương Thú kịp xuất hiện, nhưng cái khăn kia như thể nặng ngàn cân, đè y không nhúc nhích nổi.
Giọng nói của Lương Thú truyền đến từ phía sau: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Liễu Huyền An vờ như không nghe thấy, cũng kiên quyết không chịu quay đầu lại, thở hổn hển chạy như điên giữa màn sương trắng, sợ lúc này Kiêu Vương điện hạ lại không mặc quần áo tới đây tắm gội.
Lương Thú đành phải vỗ vỗ mặt y: “Tỉnh tỉnh.”
Liễu Huyền An vẫn chưa tỉnh, chủ yếu là không muốn tỉnh, phía trước y mơ hồ xuất hiện một con hạc trắng, trong lòng y mừng thầm, giơ tay định gọi nó qua, nhanh chóng đưa mình chạy trốn, nhưng rồi cổ tay lại chợt bị người khác túm chặt lấy.
Y hốt hoảng khẽ hô lên một tiếng, cuối cùng cũng rời khỏi mộng cảnh, kéo khăn tay đắp trên mắt xuống.
Lương Thú hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Liễu Huyền An hít một hơi sâu, không hiểu người này làm thế nào mà có thể đi từ trong mộng vào hiện thực, nhất thời y không nói nên lời, chỉ mở to hai mắt nhìn hắn, tim đập liên hồi như nổi trống, sau một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: “Sao Vương gia lại tới đây?”
“Chuyện dưới chân núi đã xử lý tương đối rồi cho nên lên đây xem một chút.” Lương Thú rót cho y chén nước, “Ta thấy bên ngoài có rất nhiều người đang nhóm lửa.”
“Vâng, đang đun thuốc tắm cho mấy người trúng cổ.” Liễu Huyền An lấy lại tinh thần, “Lượng việc phải làm quá nhiều, có người giúp cũng không lo xuể, thau tắm không đủ dùng nên chỉ có thể thay lượt ngày đêm, may mà có Khâu Đại Hưng hỗ trợ, hắn lo liệu mọi việc rất khá.”
Khâu Đại Hưng là người hôm ấy gào thét muốn chiếm núi làm vua, từng phục dịch cho nam giới ở đại doanh Tây Bắc, lúc này vì muốn Kiêu Vương điện hạ nhìn mình thêm vài lần, sau khi xuống núi đã thổi phồng với tức phụ, chỉ thiếu bước chạy vòng vòng. Lương Thú hỏi: “Chỉ có Khâu Đại Hưng thôi sao, tên đại phu kia đâu?”
“Hắn ta á”, Liễu Huyền An đặt chén nước cạn sạch xuống, “Ngày đầu tiên lên núi theo ta đi đến nhà xác, kết quả mãi tới hôm nay vẫn còn nằm liệt trên giường.”
Lương Thú không nói gì, quanh quẩn nửa ngày trời, hoá ra mình đây lại đưa lên núi cho y một cục nợ?
Lúc này A Ninh bưng bồn gỗ đẩy cửa ra nói: “Công tử, chúng ta mau đi thôi, Khâu đại ca tới…… Vương gia?”
A Ninh vội đặt đồ trong tay xuống hành lễ, lại bị Lương Thú ngăn lại: “Nửa đêm rồi còn muốn đi đâu?”
“Đến sau núi tắm gội ạ.” A Ninh giải thích, “Tất cả thau tắm đều đưa cho người bệnh dùng rồi.” May mà mấy hôm nay thời tiết không lạnh, sau núi cách đây không xa vừa khéo có một con suối nông ấm áp, cho nên hai hôm nay Liễu Huyền An đều tới đó tắm.
Lương Thú chỉ ra bên ngoài: “Cùng với Khâu Đại Hưng?”
Liễu Huyền An hơi nghẹn một chút.
A Ninh cẩn thận đưa mắt nhìn công tử nhà mình, thấy y không ý ngăn cản bèn nói: “Hai hôm trước lúc công tử tắm gội luôn có ai đó bám theo, còn trốn ở trên cây, đuổi mãi không đi, sau đó Khâu đại ca biết rồi nói rằng mình sẽ canh giữ ở lối rẽ, bấy giờ mới dịu đi một chút.”
Lương Thú nhíu mày: “Người bệnh?”
A Ninh gật đầu: “Nhưng chung quy lại cũng không thể ngừng cứu chữa cho bọn họ chỉ vì vấn đề này, một đám cợt nhả, bực mình thực sự.”
Lương Thú cầm lấy bồn gỗ trong tay A Ninh: “Bảo Khâu Đại Hưng không cần đi cùng nữa, đêm nay ta với công tử nhà ngươi cùng ra sau núi.”
Bởi vậy nên Liễu Huyền An lại nhớ tới giấc mộng thất lễ quỷ dị mấy hôm trước, chẳng qua người trong nước đổi lại thành mình, chuyện này thật sự là…… Y đang định ngăn cản thì A Ninh đã nghe lời chạy phăng phăng ra ngoài, hai ba câu bảo Khâu Đại Hưng đi về.
“……”
Trăng đêm nay vẫn rất sáng, mây trôi tựa như dải lụa mềm mại phấp phới giữa không trung. Suối nước nóng cách đó không xa, nếu không tính tốc độ đi đường của Liễu nhị công tử, có lẽ mỗi đêm tắm xong trời cũng sắp hừng đông.
Đến bên cạnh suối nước nóng rồi, Lương Thú đặt bồn gỗ xuống đất, còn mình thì lui đến chỗ ngã rẽ ở đường nhỏ, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu. Liễu Huyền An thở phào nhẹ nhõm, y cởi đai lưng, ngâm mình vào trong nước, ba ngàn đại đạo ban nãy vừa mới mở ra đã đóng sập lại, y cũng không cố mở lại nữa, chỉ khép hờ mắt thả lỏng thân mình, thoải mái hưởng thụ khoảnh khắc an bình tự tại hiếm có trong ngày.
Ở đầu đường núi bên kia, vài bóng đen sột soạt sột soạt xuất hiện.
Bọn chúng chính là lũ lưu manh ‘cợt nhả, đuổi mãi không đi’ trong lời A Ninh nói, ngay cả dân địa phương cũng chướng mắt đám lưu manh vô sỉ này. Những ngày thường chúng đi đùa giỡn cô nương với tức phụ nhà người khác, mồm nhả ra chẳng được một câu đứng đắn, sau khi lên núi nhìn thấy Liễu Huyền An thì xương cũng mềm đi một nửa —— thực ra trước đó bọn chúng không có hứng thú với nam nhân, bây giờ cũng không có hứng thú với nam nhân, nhưng thực sự không đỡ nổi tiên khí bay bay tản ra từ Liễu nhị công tử, đẹp đến mức không giống người phàm trần.
Mà đối với những thứ đẹp đẽ, có người sẽ nguyện ý nâng niu che chở một cách quy củ, ví dụ như Khâu Đại Hưng, cũng có người nguyện lấy nước bùn vấy bẩn, như đám lưu manh này, vấy bẩn, đả thương, trêu chọc cho đến khi đối phương bùng lửa giận thì bọn chúng cười ha ha, tuy rằng không chiếm được của hời gì nhưng sẽ cảm thấy cực kỳ đắc ý, như thể vừa làm được một chuyện to lớn ghê gớm nào đó.
Ban nãy chúng thấy Khâu Đại Hưng về phòng, đoán rằng đêm nay Liễu Huyền An đi tắm gội một mình liền nhanh chân gọi đồng bọn theo tới, đúng là rảnh rang hết sức, mà cũng vô cùng đáng khinh.
“Đi nhanh lên, lấy quần áo của y giấu đi.”
Tiếng cười vang lên, xem ra chúng cực kỳ hài lòng với ‘diệu kế’ này, bước chân cũng nhanh hơn vài phần, thấy suối nước nóng cách đó không xa, đám người nọ xoa tay lăm le định tiến lên trộm xiêm y, nhưng chợt cứng đờ người.
“Ưm, ưm ưm!”
Bọn chúng đứng im tại chỗ, hoảng sợ phát hiện ra mình ấy thế mà không thể di chuyển lên phía trước dù chỉ một bước, dù có giãy giụa điên cuồng cũng chỉ như khắc vào bùn, phí công phí sức hai mắt mở trừng trừng. Gặp ma rồi? Đáy lòng chúng hoảng hốt, một luồng khí lạnh lẽo khiến da đầu nổ tung, bọn chúng há miệng muốn kêu cứu nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra vài âm thanh ‘ha ha’ mơ hồ.
Trông y hệt một đám đần.
Có kẻ nhát gan sợ tới mức đứng tại chỗ tè ra quần, không thể nhúc nhích không thể cử động cũng chẳng ngăn cản được phần hạ tam đường (phần dưới cơ thể).
Lúc này, một nam nhân chậm rãi bước ra khỏi bóng đêm, y phục hoa lệ sang quý, hắc bào gấm vân bị gió thổi bay, thực sự rất giống Tu La lấy mạng bước ra từ trong tranh, nhưng hắn không mặt xanh nanh vàng như Tu La, ngược lại vô cùng tuấn tú, thân hình cao lớn, khuôn mày hơi chéo lên gần như hợp vào với thái dương, đôi mắt như nước hồ lạnh lẽo trong đêm đen, chỉ cần liếc nhìn một cái thôi cũng khiến người người lạnh sống lưng, khí huyết toàn thân như đông cứng lại.
Đám người nọ run như cầy sấy như thể đang nhìn chằm chằm một vị quỷ thần tôn quý —— mà chúng cũng thực sự coi hắn là quỷ thần, bằng không liệu có ai có thể tước đi giọng nói, định trụ thân thể chỉ trong một cái chớp mắt?
Lương Thú nhìn lướt qua đám phế vật tuy có cơ thể khoẻ mạnh nhưng lại không chịu làm việc đường hoàng này, trong lòng chán ghét đến cùng cực, hắn trở tay quét áo ném bọn chúng ngã uỳnh xuống mặt đất, người chồng lên người, tiếng răng rắc giòn rụm, không biết gãy mất mấy cái xương rồi. Hai hộ vệ từ trên cao đáp xuống đất, quỳ xuống trước mặt hắn: “Vương gia.”
“Mang xuống núi giao cho Thạch Hãn Hải.” Lương Thú xoay người đi đến gần suối nước nóng, “Thưởng cho chúng vài gậy rồi ném vào nhà lao bỏ đói hai ngày, bổn vương muốn đích thân xử trí bọn chúng.”
Lúc này Liễu Huyền An đã tắm xong, đang mặc một chiếc áo mỏng, ngồi bên bờ chầm chậm xoa tóc, hai chân vẫn đang ngâm trong nước, dưới ánh trăng, cả người y trắng như phát sáng.
Lương thú cố tình giẫm mạnh bước chân.
Quả nhiên tốc độ tay của Liễu Huyền An nhanh hơn hẳn, y cuốn tóc ướt lên rồi lấy xiêm y bên cạnh mặc vào, đang định mặc áo ngoài thì lại thấy trên đó dính bẩn, tay y hơi khựng lại. Lương Thú bước đến hỏi: “A Ninh chưa chuẩn bị y phục cho ngươi à?”
“Giặt cả rồi, vẫn chưa khô.” Liễu Huyền An nói, “Không sao, không mặc nữa, dù sao cũng đi có một đoạn đường thôi.”
Trong núi vẫn có gió rừng, Lương Thú nhìn đầu tóc y ướt sũng, cởi áo choàng của mình xuống giũ ra bọc lên đầu vai đối phương: “Ngươi là đại phu, lý ra nên biết giữa bệnh và không bệnh hay bẩn và không bẩn cái nào nặng cái nào nhẹ, cơ mà không mặc cũng không sao, mai ta bảo A Nguyệt lại đi tìm xem còn tiệm may nào còn hàng trữ không.”
“Vương gia nói thế này sai rồi.” Liễu Huyền An phản bác, “Bẩn với bệnh có liên quan cực kỳ lớn ấy chứ.” Y duỗi người, cảm thấy gân cốt toàn thân như được ủ mềm, cũng không muốn trình bày y lý thêm một bước nữa, chỉ chầm chạp men theo đường núi đi về, mà y thực sự đi rất chậm, đi được một đoạn Lương Thú hỏi: “Ngươi có thù oán gì với kiến vùng này à?”
Liễu Huyền An lắc đầu: “Ta có giẫm vào nó đâu, mới vừa nãy nhìn thấy hai con ta còn bước vòng qua.”
Lương Thú càng thêm khó tin: “Ngươi đi đường còn đếm được đúng số kiến cơ à?”
Liễu Huyền An trả lời: “Thuận mắt nhìn qua một chút thôi.”
Lương Thú: “……”
Hắn kéo tóc y, hung dữ thúc giục: “Đi nhanh lên!”
Liễu Huyền An che đầu, tiến về phía trước tầm mười bước rồi lại chậm lại, y thực sự không đi nhanh nổi. Lương Thú hết cách đành phải bồi y vừa đi vừa đếm kiến, sau khi đếm xong, Liễu Huyền An lại nhớ tới một chuyện, bèn nói: “Muốn chữa khỏi cho toàn bộ người dân ở đây có lẽ còn cần bốn mươi ngày nữa.”
Lương Thú gật đầu: “Được.”
Liễu Huyền An lại hỏi: “Vậy Vương gia thì sao, cũng sẽ tiếp tục ở lại thành Xích Hà ư?” Bốn mươi ngày quả thực không tính là ngắn, y nhớ là đối phương còn định tới tiêu cục Vạn Lí, tra lại bản án cũ năm đó của lão đại nhân.
Lương Thú quả thực không định ở lại đây lâu, hắn đã viết thư báo chuyện của Đỗ Kinh lên triều đình, cũng đã phái người đi xét xử quan viên địa phương đã thông đồng đánh tráo lương thực với Đỗ Kinh, chuyện cần giải quyết đã giải quyết, đương nhiên nên tới điểm đến tiếp theo.
Về phần Liễu Huyền An, Trình Tố Nguyệt cũng đã sắp xếp một nhóm người và ngựa, chờ sau khi vụ cổ độc ở thành Xích Hà kết thúc sẽ đưa chủ tớ y về Bạch Hạc sơn trang.
Lẽ nào từ đây mỗi người một ngả rồi ư? Mặc dù sớm hay muộn gì cũng phải về Bạch Hạc sơn trang, nhưng mà Liễu Huyền An vẫn nhớ rõ nhiệm vụ huỷ hôn mà mình nhận, không thể cứ mơ màng như thế đi về được. Y đắn đo một hồi lâu mới uyển chuyển mở lời: “Vậy sau này Vương gia còn tới nhà ta làm khách nữa không?”
Lương Thú quay đầu nhìn y.
Ánh mắt Liễu nhị công tử tha thiết, chỉ thiếu điều dán hẳn bốn chữ “Đừng bao giờ tới” lên mặt Kiêu Vương điện hạ.
Lương Thú đáp: “Tới.”
Sao còn tới nữa, Liễu Huyền An đành nói: “Vậy hay là ta với A Ninh cũng đi tiêu cục Vạn Lí!”
Lương Thú hơi nhướn mày: “Hửm?”
Liễu Huyền An tìm cho mình một cái cớ: “Muốn sống lâu thì phải hoạt động.”
Nếu Liễu trang chủ mà nghe thấy câu nói này chắc sẽ cảm động đến nỗi nước mắt rơi đầy vạt áo mất.
Lương Thú thầm bật cười: “Nếu ta không có ý xin thú Liễu tam tiểu thư thì sao?”
“…… Không có ý?”
“Không có ý.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Liễu Huyền An lập tức sửa miệng, vậy ta đây không tới tiêu cục Vạn Lí nữa, về nhà hoạt động cũng giống nhau.
Nói xong lại vờ vịt bổ sung: “Ôi, nếu A Nguyện biết chắc chắn sẽ rất buồn.”
Lương Thú bị tốc độ lật mặt không hề có thành ý của y chọc tức tới nỗi bật cười: “Buồn cái gì, buồn vì cuối cùng lại không được nhảy hồ?”
Dưới chân Liễu Huyền An hơi lảo đảo.
Lương Thú không vươn tay ra đỡ, Liễu nhị công tử đành phải tự lực cánh sinh đứng vững, chột dạ nói: “Nhảy hồ gì chứ, nhảy hồ nào cơ, đang êm đẹp sao tự dưng lại muốn nhảy hồ?”
Lương Thú không dao động: “Ngươi giả bộ tiếp đi.”
Liễu Huyền An có bản lĩnh xem qua là nhớ, nhưng đã gặp qua là không thể nào quên được, cũng không thể nhớ ra chuyện mà bản thân căn bản không chú ý tới, y thực sự không nhớ ra được ở trà lâu hôm đó có Kiêu Vương điện hạ hay không, nhưng thừa nhận là điều không thể, cho nên y lập tức thi triển đại pháp “Ta không biết gì cả”, ngồi xổm ngoải cửa lớn đang đóng chặt của ba nghìn thế giới, mắt không nhìn tai không nghe, một lòng đóng giả thần tiên.
Lương Thú gõ gõ đầu y: “Ra đây.”
Liễu Huyền An: Không nghe thấy.
Cứ như vậy một bước sâu một bước nông quay trở về chỗ ở.
Lương Thú không ở lại lâu, chỉ uống một ly trà rồi xuống núi trong đêm. Liễu Huyền An thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường phân phó A Ninh: “Ngươi gửi một phong thư về nhà, nói cho A Nguyện, Vương gia không có ý định thú nàng, chúng ta sắp được về nhà rồi.”
“Thật sao ạ?” A Ninh nghe vậy thì phấn khởi, “Chúng ta không cần theo tới tiêu cục Vạn Lí sao ạ?”
“Không cần nữa.” Liễu Huyền An nói, “Chúng ta chỉ cần chữa khỏi cho người dân ở đây.”
A Ninh không chờ kịp đến ngày hôm sau, lập tức chạy tới bên bàn viết thư.
Ánh nến lập loè dẫn con người ta vào giấc ngủ, Liễu Huyền An nghiêng người, giấu mặt vào trong bóng tối.
Chuyến này đi cũng không quá xa nhà, trở về cũng không quá thoải mái, nhưng ít nhất cũng không quá khó chịu. Ít nhất y cũng đã chia rẽ mối hôn sự kia một cách vô cùng thuận lợi, quen được Cao phó tướng và Trình cô nương, cứu người dân của cả một toà thành, vẫn có thể coi là một mùa bội thu.
Còn về Kiêu Vương điện hạ, Liễu Huyền An quấn chặt chăn, cẩn thận tính toán trong lòng, sau này nếu gặp lại ở Bạch Hạc sơn trang thì phải mời hắn uống một vò rượu gì đó.
Không được quá mạnh, ở Tây Bắc chắc chắn có rất nhiều rượu mạnh. Quá nhạt cũng không được, nhạt nhẽo thanh đạm quá chẳng có mùi vị gì.
Cứ nghĩ vậy rồi y nặng nề chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Lương Thú lại ngâm mình trong hồ nước dưới dòng thác, lúc này trông hắn càng thêm anh tuấn mà lười biếng, bên cạnh hắn là hai con hạc trắng xinh đẹp đang bay lượn, trên lưng cõng vò rượu và đồ uống rượu.
Liễu Huyền An đứng bên bờ, nghẹn họng trân trối nhìn cảnh này.
Thực sự quá thất lễ rồi, cuối cùng là đến bao giờ y mới có thể dâng cho Kiêu Vương điện hạ trong mộng một bộ xiêm y thích hợp?