Gió núi đêm hè vẫn rất lạnh, sương mù ẩm ướt tụ lại thành từng lớp.
Ngón tay Liễu Huyền An giữ lấy quai đỡ trên yên ngựa được một lúc đã bị gió thổi tới nỗi khớp xương ê ẩm như thể có người cầm kim băng đâm vào, cho nên y dứt khoát rụt hai tay về xoa xoa nắn nắn cho máu lưu thông.
Mà Huyền Giao lúc này vẫn đang chạy như bay, y hơi thả tay ra, cơ thể đương nhiên cũng mất đi cân bằng, Lương Thú thấy y nghiêng nghiêng sắp rơi xuống, bất đắc dĩ vươn tay ra kéo y về. Xương ngón tay của Liễu Huyền An cứng đờ, kiên quyết không muốn thò ra ngoài hứng gió nữa, cho nên y thuận thế dựa người về phía sau, dồn toàn bộ trọng tâm lên người Kiêu Vương điện hạ, còn mình thì tay trái ôm lấy tay phải, cổ rụt về áo, trông y hệt một con khỉ nhỏ lông vàng đang lười biếng.
Lương Thú không vui: “Ngồi thẳng lên.”
Liễu Huyền An có tai như điếc, nhanh chóng đẩy mình vào ảo cảnh hư vô, làm lơ mọi tạp âm, tai không nghe đầu không nghĩ, thuận tiện nhắm hai mắt lại. Dù sao trong đầu y cũng có muôn vàn thế giới đặc sắc khác nhau, tuỳ tiện tìm một góc trong đó ngồi xổm một lúc cũng đủ để người bên ngoài kêu gào một hồi lâu.
Đương nhiên Lương Thú không giống như A Ninh phải dài giọng gọi công tử ơi dậy đi. Trên thực tế đây là lần đầu tiên có người dám cả gan không sợ chết dựa vào lòng Kiêu Vương điện hạ, hơn nữa hắn có đuổi cũng không đi. Những tin đồn đẫm máu hắn giết người như ma dường như hoàn toàn không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với y —— hoặc có thể là y quả thực xứng danh lười biếng, thà rằng chết cũng không muốn phải chịu khổ cưỡi ngựa?
Lương Thú ung dung bình tĩnh, lực trên cổ tay dần buông lỏng.
Quả nhiên Liễu Huyền An lại nghiêng hẳn sang một bên, tay vẫn đan vào nhau, hai mắt nhắm tịt, nửa người trên vẫn không hề mảy may dịch chuyển, như thể sắp phi thăng thành tiên.
Ngay khi y sắp tiếp đất, Lương Thú vươn một tay ra kéo y về trước mặt mình lần nữa.
“Giá!”
Huyền Giao đạp gió một đường, cuối cùng dừng lại ở một ngã rẽ trên sườn núi, mà cách đó không xa là bóng dáng tường thành Xích Hà mơ hồ ẩn hiện giữa sương mù.
Lương Thú xoay người xuống ngựa, Liễu Huyền An cũng ‘đúng lúc’ tỉnh dậy, theo hắn nhảy xuống mặt đất. Y lấy ra hai tấm khăn vải đã được huân thuốc từ trước, có thể dùng để che mũi miệng. Lương Thú nhận lấy một cái, thấy đối phương cứ nhìn mình mãi bèn hỏi: “Sao thế?”
Liễu nhị công tử mím môi lắc đầu.
Nhưng đôi khi lắc đầu cũng chưa chắc đã là không có việc gì, có thể là có việc nhưng không muốn nói ra, Lương Thú không hiểu sao mình chỉ xuống ngựa thôi mà lại nhận được một ánh mắt như thể cao nhân nhìn thấu tất cả thế này, hắn nhíu mày hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc ngươi đang cười chuyện gì?”
“Không có gì.” Liễu Huyền An thong thả ung dung chỉnh lại khăn vải, buộc chặt ở sau đầu, “Chỉ là lúc nãy cuối cùng ta cũng đếm được nhịp tim của Vương gia, trầm ổn đều đều, vậy vết thương cũ của ngài không đáng ngại nữa rồi, sau này Cao phó tướng và Trình cô nương cũng không cần quá lo lắng.”
Lương Thú: “……”
Hắn quên mất.
Thế nên ban nãy trên đường đi, người này cứ ngồi dán sát vào trước ngực hắn, hai mắt khép hờ như lão tăng nhập định trông có vẻ thờ ơ với thế cục, nhưng thực chất là đang lén lút đếm nhịp tim của hắn?
Thật nực cười!
Liễu Huyền An ngẩng đầu lên: “Vương…… Ối!”
Người y không hề phòng bị bất chợt bay lên, xoay một vòng trên không trung, miệng cũng bị che kín lại không phát ra được tiếng nào, trời đất quay cuồng, nửa người bị ấn lên một khối đá lớn.
Lương Thú đè chặt y, thấp giọng ra lệnh: “Trốn kỹ, có người.”
Có người? Tim Liễu Huyền An đập ‘thình thịch’, y lấy lại chút bình tĩnh, nhắm mắt cẩn thận phân biệt, quả nhiên có tiếng bước chân đang càng lúc càng gần chỗ này.
“Cộp, cộp.”
Một lát sau, tiếng ‘sột soạt’ lại vang lên, một người đàn ông từ trong rừng bước ra, thân hình cường tráng, ăn mặc giống thợ săn, trên lưng có cung tiễn và trường đao, tay trái xách bẫy kẹp thú, tay phải cầm ba con gà rừng, bên hông còn cột một cái túi đang không ngừng nhỏ máu, xem ra hắn ta thu hoạch được khá nhiều.
Người nọ không rảnh quan sát xung quanh nhiều, chỉ vội vàng rảo bước chạy xuống dưới chân núi, có vẻ như hắn ta đang rất gấp, không bao lâu sau đã biến mất trong bóng đêm mịt mờ.
Liễu Huyền An suy đoán: “Phải chăng là người dân trong thành, vì không được ăn no cho nên mạo hiểm vào núi đi săn?”
Lương Thú nói: “Đuổi theo hắn.”
Liễu Huyền An gật gật đầu, đứng lên nhảy nhẹ lên phía trước hai bước, vạt áo bị gió thổi bay loạn, suýt chút nữa thì mắc lên một nhánh cây.
Lương Thú lười nói nhiều, một tay ôm lấy thắt lưng y rồi vác y lên vai, thả người bay vút xuống chân núi.
“A!”
“Đừng hét!”
Cũng bỏ qua chủ đề tim đập hay không đập.
“Khụ khụ!” Bụng Liễu Huyền An bị hắn ép chặt lên bả vai cứng rắn, suýt chút nữa thì đè dẹp lép lục phủ ngũ tạng, để cho mình có thể tranh thủ thở vài hơi, y không thể không dùng hai tay cố gắng nắm chặt lấy y phục của đối phương, ra sức nâng nửa người trên lên, cằm cũng hơi ngẩng lên, trông như một con cá trắng lớn xui xẻo đang liều mạng giãy giụa.
Lương Thú mặc kệ y ngọ nguậy, ngược lại càng siết chặt vòng tay, mãi cho đến khi bên tai truyền đến một tiếng nhắc nhở mong manh yếu ớt: “Ta muốn nôn.”
Lúc này hắn rốt cuộc mới buông tay ra.
Liễu Huyền An thất tha thất thểu ngã xuống dất, một tay chống lên thân cây cúi người xuống, mất một hồi mới thở đều được, lúc y ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng mặt trắng như tờ giấy, tóc mái mướt mồ hôi dính lên trán, trông y hệt một sợi linh hồn nhỏ bé mỏng manh vừa mới được vớt từ nước lên.
Cơ mà trời đất chứng giám, lúc nãy Lương Thú thực sự không cố ý làm vậy, cho nên bây giờ nội tâm hắn cũng rất kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, chứ Kiêu Vương điện hạ nhất định không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cao lãnh quý phái xách người đứng thẳng lên, đại phát từ bi thốt ra một câu: “Tới nơi rồi.”
Tới rồi á? Liễu Huyền An quay người lại, lúc này mới phát hiện thì ra cửa thành ở cách đó không xa.
Y lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tên thợ săn nọ bị sương mù dày đặc bao phủ chỉ còn bóng đen mơ hồ đang đi về phía trước như thể một hồn ma bay qua lượn lại thất thường. Trên đỉnh tường thành có mấy con quạ đen sà xuống cất cao tiếng kêu khiến khung cảnh nơi đây chìm trong thê lương. Tiếng kêu xuyên thấu gió lạnh, hai chuỗi đèn lồng cũ nát bị gió thổi đung đưa qua lại, dường như mọi thứ trong toà thành này đều thấm đẫm sự quỷ dị đáng sợ.
Tên thợ săn không cảm nhận được sau lưng có người theo dõi, hắn ta quen cửa quen nẻo vòng qua cửa thành, ‘lạch cạch lạch cạch lạch cạch’ ba cái rồi nghiêng người chui vào trong.
Cửa nhanh chóng bị đóng lại lần nữa.
Lương Thú cắp theo Liễu Huyền An hai ba bước nhảy lên tường thành, sau đó lại uyển chuyển nhẹ nhàng bay xuống đất như bóng gió. Lần này hắn hành động giống người hơn, có thể là do sợ đối phương sẽ ói lên người mình thật. Mà cảm giác trải nghiệm của Liễu nhị công tử cũng cực kỳ tốt, thậm chí y còn cảm thấy màn bay vừa rồi vô cùng tiêu sái, tuy rằng trong suy nghĩ y vẫn thường xuyên tự do lui tới trong đất trời, nhưng cơ thể thực mới được bay cao rời khỏi mặt đất lần đầu tiên, trong khoảnh khắc ấy, cảnh vật mờ ảo, âm thanh của gió rót đầy tay áo trong.
Tiếc rằng không đúng thời điểm, linh hồn vẫn bị giam cầm ở trần gian, không thừa thời gian để y phiêu bạt.
Vào trong thành, mùi thuốc trong không khí lập tức trở nên nồng nặc khó có thể tiêu tán. Liễu Huyền An hơi kéo khăn vải xuống cẩn thận ngửi một hồi rồi nói: “Đều là vài vị thảo dược thanh nhiệt giải độc, giảm ho suyễn bình thường, không khác mấy so với thuốc mà A Ninh đã chuẩn bị trên đường đi. Có điều tình hình trong toà thành này ——” y quay đầu nhìn một vòng xung quanh, “Thực ra còn tốt hơn khá nhiều so với suy đoán của ta.”
Đường phố vẫn rất sạch sẽ, không hề có đám chuột chạy loạn cùng với thi thể chất đống ngang dọc khắp nơi, cũng không nghe thấy tiếng rên rỉ khóc rấm rứt vì đau đớn, hoàn toàn khác với mấy trận đại dịch được ghi lại trên y thư. Nếu không phải nhìn thấy bã thuốc và vôi ở khắp các ngóc ngách, trong không khí vẫn còn mùi dấm, hai bên đường treo giấy màu tống ôn (*) thì nơi này quả thực là một toà thành cực kỳ bình thường.
(*) Tống (tống tiễn, xua đi), ôn (ôn dịch): một lễ tục của người xưa. Đối với người xưa, để chiến đấu chống lại bệnh dịch thì sự phù hộ của các vị thần dường như là điều không thể thiếu. Thần Ôn dịch tồn tại trong Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian chính là thần sử sử dụng và hấp thu ôn dịch, là vị thần bảo hộ cho sức khoẻ. Ở nhiều nơi bên Trung Quốc từng đốt thuyền giấy để gửi Thần Ôn dịch hoặc là cắt giấy dân gian…
Liễu Huyền An lại hỏi: “Tên thợ săn kia đâu rồi?”
Lương Thú nắm chặt cánh tay y, nghiêng người lách qua một con hẻm nhỏ khác, nhìn thấy tên thợ săn cách đó không xa đang chạy về hướng này, vừa chạy vừa cởi con mồi bên hông xuống, ra sức ném qua bức tường thấp bên tay trái, ‘bịch bịch’ ba cái, gà rừng rơi vào trong sân, hắn ta cũng như thể vừa trút được gánh nặng thở hổn hển vài hơi, sau đó xoay người chạy tiếp sang đầu bên kia, cuối cùng chui vào một khu nhà lớn bừa bộn, múc một chậu nước lạnh rửa mặt lau người qua loa rồi về phòng nghỉ ngơi.
“Cho nên chỗ này mới là nhà hắn ta.” Liễu Huyền An nói xong lại thấy hơi khó hiểu, “Hắn ta không đi săn để kiếm miếng cho mình, nhưng nhìn khu nhà cũ nát ban nãy có vẻ không giống phú hộ có thể mướn thợ săn.”
Hai người bước vào khu nhà bừa bộn kia, phía đằng đông là một loạt sương phòng với tiếng ngáy rung trời, trên bậc thang còn phơi một ít đậu và dưa muối. Lương Thú đẩy cửa phòng bếp, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi mọi thứ trong căn phòng, trên bệ bếp hơi bừa bộn, nhưng cũng chỉ là kiểu bừa bộn do chưa kịp dọn dẹp, trong lu vẫn có gạo, trong hũ vẫn còn dầu, mấy cái màn thầu trong chén tuy hấp hơi khô nhưng vẫn khá to khá mềm.
Toà thành này không có nạn chuột phá, cũng hoàn toàn không thiếu lương thực.
“Cơ mà chắc chắn dịch bệnh là có thật.” Liễu Huyền An ngồi xổm xuống, tay bốc lấy một nắm bã thuốc chất ở góc tường rồi cất nó vào trong túi vải nhỏ mang theo bên mình, định bụng sau khi trở về sẽ cẩn thận nghiên cứu tiếp.
Sau khi rời khỏi khu nhà kia, hai người lại chọn bừa thêm hai ba hộ dân nữa để điều tra, trong phòng bếp cũng còn gạo còn mì, trong đó có một hộ vẫn đang sáng đèn dầu, hai vợ chồng trẻ đang bận bịu rán bánh ở phòng bếp, hương thơm ngọt ngào vị mật đường bay ra, mơ hồ nghe được vài câu trò chuyện, là người chồng đang giục vợ mình đảo tay nhanh lên, nếu không sẽ không kịp giờ quan binh lên núi sáng mai.
“Quan binh lên núi, tám chín phần là vì dịch bệnh.” Sau khi đi tới nơi không người, Liễu Huyền An giải thích, “Tập trung người bệnh lại một chỗ, rời xa thành trì là có thể bảo vệ được những người dân còn lại chưa nhiễm bệnh, cũng tiện để đại phu kiểm tra chăm sóc, ít nhất ở điểm này, vị Thạch đại nhân kia đã xử lý rất thực tế.”
Phu canh gõ mõ từ con đường đối diện đi tới, hai người nhanh chóng nấp vào một ngõ nhỏ bên cạnh, đường quá hẹp, người hơi mập một chút có khi còn phải nghiêng người để lách, trên mặt đất vẫn rải không ít vôi cùng với bã thuốc, xuyên qua tường viện cao cao còn nghe được một vài âm thanh nói chuyện ồn ào.
Lương Thú cắp theo Liễu Huyền An nhảy lên bờ tường rồi di chuyển tới chỗ mái hiên, một tay ấn đầu y xuống: “Cúi đầu!”
Liễu nhị công tử: “Ai da.” Đau hết cả cơ.
Lương Thú gõ gõ trán y ý bảo câm miệng, còn hắn thì lẳng lặng lật một mảnh ngói tàn lên.
Liễu Huyền An phối hợp ngưng thở, tuy y không có kinh nghiệm giang hồ, nhưng có kinh nghiệm đọc thoại bản.
Nơi này là một xưởng chế thuốc lớn.
Bên trong có mấy cái vại lớn ngâm nước thuốc cần thiết để ngày mai vẩy nước quét lên tường nhà hoặc trên đường, trong phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, mấy chục cái ấm sành đang sôi ‘ùng ục ùng ục’ cùng lúc phả ra một mùi đắng nồng, khoảng bảy tám đại phu đang cùng nhau vội vàng điều chỉnh lửa đun, năm người học phối dược chen chúc nhau ngồi đó, trước mặt mỗi người đều được trải ra mấy túi dược liệu lớn.
“Cái gì vậy?” Lương Thú hỏi.
“Giai đoạn xử lý trước khi chế thuốc viên.” Liễu Huyền An cẩn thận phân biệt mấy loại dược liệu nọ, “Công hiệu chính vẫn là thanh nhiệt giải độc, nhưng thiếu mất bồ lam và thanh hồng căn, dược hiệu sẽ giảm đáng kể, hai vị thảo dược này rất phổ biến, hầu như đại phu nào biết cũng sẽ nhập về nhiều, ta đoán có lẽ bọn họ đã dùng hết hàng dự trữ, không kịp chờ tiếp viện. Cơ mà không quan trọng, A Ninh đã sớm có chuẩn bị, trên đường tới mua rất nhiều.”
Sau khi rời khỏi phường chế thuốc, hai người lại đi lên một toà tháp cũ cao hơn. Chân Liễu Huyền An giẫm lên tấm ván gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt, người lung lay, y cảm thấy nếu gió thổi mạnh thêm chút nữa chắc chắn chỗ này sẽ bị tốc hết lên, cho nên y lặng lẽ vươn tay ra, đứng phía sau níu lấy một góc ống tay áo của Kiêu Vương điện hạ.
Lương Thú liếc nhìn y: “Ngươi cảm thấy chỉ với một chút vải này sẽ có thể treo ngươi giữa không trung được à?”
Liễu Huyền An cảm thấy lời này rất có lý, y thực sự không nhịn được nữa, ngón tay lại dịch lên phía trước một chút, nắm lấy nhiều hơn.
Lương Thú: “?”
Ý ta là bảo ngươi bỏ ra!
Liễu Huyền An còn lâu mới bỏ ra, y cảm thấy đứng như này cực kỳ an toàn.
Thánh nhân ôm thần để tĩnh, Liễu nhị công tử níu lấy Kiêu Vương điện hạ để đứng vững.
Ánh trăng chiếu rọi khắp thành, quạ đen trên tường cao đã bay xa, không khí quỷ dị âm trầm ban nãy đã tiêu tan đi bớt, có thể là bởi có rất nhiều đại phu vẫn đang bận bịu, khung cảnh ấy có lẽ cũng khiến người ta an tâm được phần nào. Con đường dài yên tĩnh, sương mù dày đặc tan đi dần, lúc này ở một ngã rẽ trong con hẻm cách đó không xa bỗng xuất hiện một người đàn ông, xem hướng đi có vẻ là định tới xưởng thuốc.
Ban đầu ông ta đi rất nhanh, còn chạy chậm một đoạn, nhưng chưa được vài bước thì đã chậm lại, một tay chống lên tường đứng im, đứng một lát, cơ thể ông ta chợt mềm nhũn như mỳ sợi dần trượt xuống.
Lương Thú cắp Liễu Huyền An nhảy xuống khỏi tháp cũ.
Người nọ đã hoàn toàn bất tỉnh, nhìn bề ngoài khoảng bốn năm chục tuổi, dáng người cao gầy, hai má hóp sâu, cộng thêm râu ria xanh đen, môi khô nứt, sắc mặt xanh xao ốm yếu.
Liễu Huyền An gọi thử hai tiếng, thấy ông ta vẫn không tỉnh liền lót đầu cho đối phương, nắm cố tay bắt mạch.
“Nhiễm dịch?” Lương Thú hỏi.
“Không phải, chỉ mệt mỏi quá đà thôi.” Liễu Huyền An thu tay về, “Không bị nhiễm dịch, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại, tốt nhất là có thể uống chút canh thịt nấu nhuyễn.”
Y lấy ra mấy viên thuốc giải nhiệt đút cho người nọ ăn, một lát sau, đối phương quả nhiên nhắm mắt ho khan.
“Đại nhân, đại nhân!” Từ đằng xa có người vội vội vàng vàng gọi.
Lương Thú và Liễu Huyền An nấp vào chỗ tối.
“Đại nhân, ôi ngài làm sao thế……” Một ông lão cầm đèn lồng chạy tới, thấy người nọ đang nằm trên nền đất thì vội vàng nâng ông ta lên, “Đã nói đêm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút, sao ngài lại ra ngoài làm gì, nhìn xem, may là ta nhanh trí, bằng không ngài ngủ trên đường một đêm trời, sáng mai lại sốt hầm hập thành khối than đỏ ấy chứ?”
Giọng ông lão to lại hay lải nhải, không khác gì một chuỗi pháo đang nổ đôm đốp trên không trung. Người nọ vốn định bảo ông lão nói nhỏ chút, nhưng khổ nỗi không còn tí sức lực nào, chỉ có thể ngồi tựa vào bậc thềm thở hổn hển. Một lát sau, nhà dân xung quanh lục tục sáng đèn, có không ít người dân khoác áo đi ra, nhìn thấy đại nhân ấy thế mà đang ngồi ở cửa nhà mình, đương nhiên bọn họ vô cùng kinh ngạc, có người vội vàng choàng thêm lớp áo ngoài cho ông, có người còn bưng cả trà nóng ra mời ông vào nhà mình nghỉ ngơi, trong ba tầng ngoài ba tầng, thềm đá bị vây chật như nêm cối.
“Được rồi, được rồi, mọi người về cả đi.” Người đàn ông uống hết hai chén nước ấm, cuối cùng cũng thở đều bình thường lại, “Ta cũng về phủ đây, đi ngủ cả đi.”
Đám người xôn xao tranh nhau nói, đều là dặn dò ông đừng làm việc vất vả quá, nói xong một hồi mới chịu ai về nhà nấy.
Người nọ vịn tay ông lão, ra sức đứng lên rồi trừng mắt nhìn ông lão một cái: “Cái giọng của ông bao giờ mới sửa được đây?”
“Sửa cái gì mà sửa, ta không sửa đấy.” Tính tình ông lão cố chấp cực kỳ, “Ta nói mà đại nhân không nghe, vậy cứ để người dân nói.”
Người đàn ông lắc đầu thở dài, cùng ông lão chầm chậm đi về phía bên kia.
Xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh.
Liễu Huyền An nói: “Nghe xưng hô của người dân, ông ta chắc hẳn chính là quan phụ mẫu Thạch Hạn Hải ở nơi này, nhưng người nọ trông có vẻ không giống một gã hôn quan đầu óc tham tiền, thậm chí hình như còn khá được dân chúng yêu mến.”
“Đám gà rừng của tên thợ săn ban nãy, tám phần cũng là cho ông ta.” Lương Thú nói, “Đi thôi, ở đây chờ sẽ không có đáp án, chúng ta tới gặp vị Thạch đại nhân kia.”