Bạch Dực Cẩn kinh ngạc đến ngây người nằm ở trên giường, cậu nhóc nhìn bạn mới và cô giáo quan tâm, muốn nói hai câu, cuối cùng lại phát hiện cái gì đều không nói được.
Bởi vì nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, Bạch Dực Cẩn cảm thấy bọn họ nói có chút đạo lý.
Cậu nhóc chỉ sốt nhẹ, cho nên giáo viên y tế chỉ dán miếng hạ nhiệt lên trán thôi, sau đó dặn dò: “Em nằm tạm ở đây, để cô nói với giáo viên chủ nhiệm gọi mẹ em đến đón.”
Bạch Dực Cẩn nhanh chóng lắc đầu: “Không cần gọi cho mẹ em, mẹ đi làm rất mệt mỏi.”
Giáo viên y tế: “Vậy gọi cho ba em?”
Cậu nhóc ngừng lại, đột nhiên trầm mặc. Trong lòng chị lộp bộp, thôi xong rồi…
Quả nhiên……
“Em không có ba.”
Bạch Dực Cẩn thanh âm trầm thấp, mang theo thê lương. Nữ giáo viên lập tức chân tay luống cuống: “Xin, xin lỗi em! Cô không phải cố ý đâu.”
Cậu nhóc lắc đầu, sau đó nói: “Không sao hết ạ.”
Tuy rằng đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nói không sao, nhưng giọng điệu mất mát cũng đã tiết lộ tâm tình của thằng bé.
Nữ giáo viên ngập tràn áy náy, từ ngăn kéo cầm hai cái kẹo, phát cho mỗi người 1 cái.
Sau đó, chị lại đau lòng mà nhìn cậu nhóc: “Vậy em cứ nằm ở chỗ này nghỉ ngơi đi! Lát nữa thấy khá hơn thì về lớp nha.”
Bạch Dực Cẩn gật gật đầu, chờ mong nhìn về phía Liễu Nhiên: “Cậu có muốn chờ ở đây với tôi không?” Đây là bạn mới của mình, người bạn đầu tiên từ khi đi học, cậu ấy chắc cũng rất quý mình đúng không? ( Không em:D)
Liễu Nhiên suy nghĩ một chút, trở về cũng chỉ có đứng phạt, vì thế gật đầu đồng ý.
Nữ giáo viên liền dọn thêm 1 cái ghế dựa, ba người ở phòng y tế cảm thụ khí lạnh của điều hoà, nhìn các học sinh khoá trên đang tập trong sân thể dục, sự nhàn nhã làm 3 người mơ màng sắp ngủ.
Đúng lúc này, Bạch Dực Cẩn đột nhiên mở miệng nói: “Nhiên Nhiên, ngày đó lúc chuyển nhà tôi với cậu cãi nhau, bây giờ tôi muốn xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho tôi không?”
Liễu Nhiên nhìn cậu nhóc một cái, gật gật đầu.
Nàng chưa bao giờ giận đứa bé này, mà là Bạch Yên Nhiên. Cô ta đã trợ giúp Vương Triệu chạy trốn, tuy rằng Thu Lan Huyên dây dưa quấy rối là không đúng, nhưng Bạch Yên Nhiên là người duy nhất biết gã họ Vương kia ở đâu.
Một cái gia đình bình thường phải gánh nợ 600 vạn, chả khác nào ép họ đi chết cả. Càng không cần phải nói, đây là vay nặng lãi, lãi suất mỗi ngày là 4000 nguyên, tổng lãi suất một tháng là 12 vạn. Lãi suất sẽ càng ngày càng tăng, cả đời trả nguyên tiền lãi còn không hết, lấy gì mà trả tiền vốn chứ?
Thu Lan Huyên cho dù chỉ còn 1 hơi thở cũng không bao giờ buông tha Bạch Yên Nhiên, dây dưa mỗi ngày, điên cuồng chống đối nữ chủ, tất cả cũng chỉ vì sống sót.
Bạch Yên Nhiên thì như bậc thầy đạo đức, thuyết phục như nào cũng nhả ra một câu duy nhất: người ta là ân nhân của tôi. Nói như kiểu Liễu gia xứng đáng phải trả tiền thay vậy!
Về sau Bạch gia với Thượng gia cùng phe, hành động của Thu Lan Huyên đã biến thành dẫm lên ranh giới cuối cùng của Thượng Phàn Vũ. Kỳ thật, quá trình Thượng gia khiến Liễu gia sụp đổ vỏn vẹn trong vòng 1 tháng.
Liễu Binh một đêm tóc bạc, từ lầu cao nhảy xuống cũng chỉ tầm nửa năm sau khi mắc nợ Thượng gia, còn Thu Lan Huyên qua đời vào 2 năm sau đó.
Cảnh Liễu gia sụp đổ còn dài chưa đến 3 chương trong quyển sách rách nát này.
Nếu không phải đội trưởng Liễu Nhiên từ mạt thế xuyên đến, nguyên chủ sau khi trọng sinh sao có thể không tức không hận chứ?
Khi vợ chồng Liễu gia qua đời, Bạch Dực Cẩn cũng mới có 7 tuổi, vẫn chưa tham dự vào những việc này. Tuy nói trẻ nhỏ vô tội, nhưng kiểu gì cũng không rửa sạch được một sự thật: cậu ta là con trai Bạch Yên Nhiên.
Con người đều có thất tình lục dục, tất nhiên sẽ luôn có khả năng giận chó đánh mèo người vô tội. Nếu người đó có quan hệ máu mủ với kẻ thù, cái loại giận chó đánh mèo này lại càng rõ ràng.
Thấy Liễu Nhiên không nói lời nào, Bạch Dực Cẩn có chút khẩn trương: “Ngày đó cậu có thái độ không tốt với mẹ tôi nên tôi mới mắng cậu. Mẹ tôi rất tốt bụng, bà ấy một mình nuôi tôi rất vất vả, thật không dễ dàng.”
Liễu Nhiên cười: “Vậy tại sao mẹ cậu lại mang cậu ra nước ngoài sống?”
Bạch Dực Cẩn sửng sốt, thằng bé chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Cậu nhóc cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói: “Hoàn cảnh ở nước ngoài tốt.”
Liễu Nhiên nga một tiếng: “Vậy sao bây giờ cậu lại được trở về đây?”
Bạch Dực Cẩn lúc này ngậm miệng, tự hỏi một chút, sau đó hoá thân thành ông cụ non: “Đó là chuyện của người lớn, chúng ta còn nhỏ, không cần biết.”
Nàng lại nga một tiếng: “Nếu là chuyện của người lớn, vậy ngày đó cậu vì dì Bạch cãi nhau với tôi làm gì? Tôi còn chưa vì mẹ tôi mà tức giận với cậu đâu!”
Liễu Nhiên trợn mắt nói dối một chút cũng không thấy áy náy, Bạch Dực Cẩn lập tức hoài nghi hỏi: “Liên quan gì đến mẹ cậu? Tại sao lại giận mẹ tôi?”
Mẹ mình tốt như vậy, có làm gì khiến người khác tức giận đâu?
Liễu Nhiên căn bản không định giấu giếm, mở miệng nói: “Bởi vì có người xấu bắt nạt bố mẹ tôi, nhưng mẹ cậu lại giúp tên đó trốn đi. Mẹ tôi hỏi mẹ cậu người xấu đang ở đâu, mẹ cậu chẳng những không nói, còn kêu chúng tôi tự tìm. Cậu nói xem mẹ cậu có xấu không?”
Tuy rằng liên tiếp “mẹ tôi”, “mẹ cậu” hỗn loạn, nhưng Bạch Dực Cẩn thông minh nên rất nhanh hiểu từ đầu đến cuối câu chuyện.
Cậu nhóc lập tức phản bác: “Cậu gạt người, mẹ tôi sẽ không bao giờ giúp người xấu.”
Liễu Nhiên: “Nhưng mẹ cậu cũng đem tên đó giấu đi rồi!”
Bạch Dực Cẩn: “Không có!!!”
Liễu Nhiên: “Tôi hỏi cậu, năm nay có phải mẹ cậu mang cậu ra sân bay tiếp một chú gì đấy không?”
Bạch Dực Cẩn hồi tưởng lại, lập tức liền nghĩ tới chú Vương ở sân bay ngày ấy. Cái chú này từ sân bay đi ra cực kì hưng phấn, nhìn thấy mẹ còn vui vẻ mà ôm ôm. Sau đó nói rất nhiều lời cảm kích mẹ, còn nói về sau mẹ có cần gì thì chú ấy sẽ giúp.
Lúc ấy mẹ cũng cao hứng, cậu ta cũng thật cao hứng. Mẹ mình giúp đỡ người khác, đây là chuyện tốt.
Bạch Dực Cẩn nhớ tới cái đó, trong thanh âm có chút không chắn chắn: “Chú đấy gặp khó khăn, mẹ tôi chỉ giúp người mà thôi.”
Liễu Nhiên ha ha ha cười to: “Người được mẹ cậu giúp chính là người xấu, tên đó thiếu tiền liền chạy, sau đó mẹ cậu giúp chú ta trốn đi. Cho nên, mẹ tôi mới tìm mẹ cậu đòi người! Nếu không tìm được người, ba mẹ tôi phải trả hết chỗ tiền mà ông chú xấu xa kia nợ.”
Bạch Dực Cẩn nghe xong, giống như chịu đả kích lớn, kích động ngồi dậy nói Liễu Nhiên lừa mình, sau đó lại nằm xuống quay lưng không để ý tới nàng.
Nữ giáo viên ngồi một bên nghe, tuy rằng cũng không biết thật giả, lại nháy mắt cảm thấy ghét mẹ của cậu nhóc một chút.
Cả ngày hôm đó Bạch Dực Cẩn đều không có tinh thần, đợi đến 6 giờ tối mới thấy Bạch Yên Nhiên xách theo đồ ăn trở về.
Nhìn thấy con trai ngồi ở phòng khách ngẩn ngơ, cô ta ngồi xuống bên cạch, hỏi: “Dực Cẩn, con làm sao vậy?”
Bạch Dực Cẩn bẹp miệng: “Mẹ, cái chú mà lúc trước chúng ta đi đón là người xấu sao?”
Bạch Yên Nhiên trong lòng lộp bộp, hỏi: “Tại sao con lại hỏi vậy?”
Cậu nhóc liền bĩu môi: “Nhiên Nhiên hôm nay nói với con, cái chú kia là người xấu.”
Trong lòng Bạch Yên Nhiên tức giận, nhưng vẫn trấn an con mình: “Chuyện đấy không có thật, chú ấy không phải người xấu.”
“Cậu ta nói chú ấy thiếu rất nhiều tiền nhưng không trả, mẹ lại giúp chú chạy trốn, làm hại cả nhà cậu ấy bị người đòi nợ. Nếu không phải như thế, ngày đó cái dì nhà đối diện hỏi mẹ, sao mẹ lại không nói chú ấy ở đâu chứ?” Bạch Dực Cẩn không thể hiểu nổi.
Thật ra trẻ con phân biệt đúng sai vô cùng rõ ràng, khác hẳn những gì người lớn phải suy xét. Trong đầu những đứa trẻ chỉ có đúng sai, không phải đúng, chính là sai.
Bạch Yên Nhiên là người trưởng thành, trong đầu không chỉ có đúng sai mà còn có ơn nghĩa, có thân sơ. Cô ta xoa đầu Bạch Dực Cẩn: “Lúc trước chú ấy từng giúp mẹ ở thời điểm mẹ khó khăn nhất. Cho nên, mẹ làm vậy để trả ơn……”
Bạch Dực Cẩn lập tức khóc: “Mẹ thật sự giúp người xấu sao?”
Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Ở trong lòng cậu ta, mẹ chính là thần. Lúc trước đến căn nhà này, Liễu Nhiên không lễ phép với Bạch Yên Nhiên, khiến Bạch Dực Cẩn cực kì cực kì chán ghét. Thậm chí hy vọng có thể có ai đó tới đánh Liễu Nhiên, ai bảo nàng hư vậy chứ?!
Vậy mà, hôm nay lại có người nói cho cậu ta, mẹ là người xấu. Bạch Dực Cẩn cảm giác thế giới đều sụp đổ……
Chờ dỗ con trai đi ăn cơm, lên phòng làm bài tập xong, Bạch Yên Nhiên mới lén đóng cửa, vẻ mặt lệ khí đi gõ cửa nhà cách vách.
Người mở cửa là Liễu Nhiên. Tay trái nàng cầm một hộp sữa chua, tay phải đặt trên chốt cửa, một đôi mắt cá chết nhìn cô ta, không khách khí hỏi: “Dì tới làm gì?”
Bạch Yên Nhiên hít sâu một hơi, điên cuồng niệm trong đầu Liễu Nhiên chỉ là con nít, thanh âm lạnh lùng: “Gọi mẹ em ra đây.”
Liễu Nhiên phụt cười: “Dì à, dì cho rằng mình là chủ nhiệm lớp cháu sao? Đòi gặp mẹ cháu làm gì, có chuyện thì nói với cháu đây này!”
Bạch Yên Nhiên cười lạnh một tiếng: “Em là trẻ con, chị không so đo với em.”
“Đúng đúng đúng.” Liễu Nhiên nói: “Kể cả khi dì làm gia đình cháu cửa nát nhà tan, cũng sẽ nói vậy. Nhưng mà, cháu không có ý định tiếp thu cái lòng tốt đấy của dì đâu.”
Liễu Nhiên vóc dáng nho nhỏ, nhưng khí thế cao. Tuy chỉ cao bằng một nửa người Bạch Yên Nhiên, nhưng khi cô ta nhìn xuống nàng, luôn có cảm giác phải ngước nhìn.
“Được thôi, dù sao vốn dĩ chính là em gây rắc rối.” Bạch Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi Liễu Nhiên: “Chị hỏi em, có phải em nói lung tung với Dực Cẩn không?”
Liễu Nhiên khó hiểu: “Câu nào là nói bậy?”
“……” Cô ta bị nghẹn lại, suy nghĩ trong chốc lát mới đáp: “Em nói với Dực Cẩn là chị giúp người xấu!”
Liễu Nhiên gật đầu: “Ừm.”
Thấy nàng không có phản bác, thậm chí mang vẻ mặt đương nhiên, Bạch Yên Nhiên tức giận tận trời: “Giỏi lắm, dám ở trước mặt con trai tao nói xấu tao. Mẹ mày không dạy mày hả?”
Liễu Nhiên khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường: “Mẹ chỉ dạy cháu, đời này, làm người a! Không thể làm việc trái lương tâm. Không làm những việc hại đến mạng người.”
Bạch Yên Nhiên thét chói tai: “Mày có ý gì?”
Liễu Nhiên liền cười: “Xem ra dì còn chưa biết Vương Triệu bị nhiều người tố cáo toà án nhỉ? Ông chú đó không phải chỉ thiếu mỗi 600 vạn chỗ Bối Kim Long, ít nhất cũng phải đến hàng ngàn vạn. Chỉ là nhà cháu may mắn, Bối Kim Long đã đòi được tiền về. Nhưng, dì Bạch đây có biết một nhà khác phải gánh thay chú ta 300 vạn nợ, không trả được nên đã nhảy lầu không?!”
Bạch Yên Nhiên chấn động, cô ta không biết Vương Triệu thiếu nhiều như vậy, cũng không biết có người bởi vì gã trốn nợ…… Mà chết.
Liễu Nhiên cười lạnh: “Đừng tự an ủi mình rằng dì làm vậy vì trả ơn, đúng là theo lập trường của dì thì dì không sai. Nhưng cháu nói cho dì biết, dì cũng phải gánh vác hậu quả cho cái “hành động đúng đắn” của mình. Đương nhiên, chắc rằng dì Bạch cũng không để ý đâu, không sao, Vương Triệu đã bị bắt rồi. Cháu nghĩ cảnh sát sẽ mau chóng tìm dì thôi, dù sao dì Bạch đây cũng là người giúp Vương Triệu mua vé máy bay mà!”
Nói xong, nàng xoay người bước đi, dường như lại nghĩ đến cái gì, dừng chân quay đầu nhìn Bạch Yên Nhiên: “Đúng rồi, dì cảm thấy bản thân là trả ơn, nhưng Vương Triệu cũng nghĩ như vậy sao? Dì cảm thấy chú ta sẽ nói với cảnh sát cái gì nhỉ?”
Bạch Yên Nhiên bị một đứa trẻ dọa sợ đứng sững người, nhưng hiện tại điều ám ảnh tâm trí cô ta là: có người bởi vì chuyện này…… mà chết?
Liễu Nhiên không hề để ý người ngoài cửa, đi vào trong nhà.
Kha Viêm đứng ở bậc cửa hỏi: “Cô ta không làm khó em chứ?”
Nàng lắc đầu, cậu liền nói: “Nếu lần sau cô ta lại đến, để anh ra ngoài cùng em.”
Liễu Nhiên ngẩn ngơ, nhìn Kha Viêm hỏi: “Anh muốn em bảo vệ anh?” Tên yếu ớt như anh theo tôi ra ngoài làm gì?
Kha Viêm: “…… Xin lỗi, quên mất nhóc không phải con gái.”
Liễu Nhiên: “…… Không phải con gái cái đầu anh!”
***
Bạch Yên Nhiên mơ hồ trở về nhà, ban đêm liền gặp ác mộng, mở mắt ra còn cảm thấy bên cạnh có mấy cái bóng đen nhìn chằm chằm vào mình.
Nguyên một buổi tối cô ta đều không ngủ ngon, sợ có người tìm bản thân báo thù.
Liên tục như vậy cho đến 2 ngày sau, như lời Liễu Nhiên đã nói, cảnh sát rất nhanh liền tìm đến Bạch Yên Nhiên.
Ngày đó, lúc cô ta đang làm việc ở quán cà phê thì cảnh sát mặc thường phục tìm đến. Là chủ quán, Bạch Yên Nhiên lo lắng ảnh hưởng đến khách hàng, nên dẫn bọn họ đến văn phòng.
Hai vị cảnh sát đều thật khách khí, hỏi chuyện cũng rất ôn hòa: “Chào cô, cô là Bạch Yên Nhiên đúng không?”
Điều này làm cho Bạch Yên Nhiên trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng cô ta cũng hiểu rõ vì sao hôm nay cảnh sát tới cửa tìm mình.
2 người thấy Bạch Yên Nhiên phối hợp mới tiếp tục nói: “Chúng tôi căn cứ vào khẩu cung của Vương Triệu, yêu cầu cô hợp tác.”
Bạch Yên Nhiên sửng sốt, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn miễn cưỡng trấn định gật đầu: “Chắc chắn rồi, đồng chí cần tôi làm cái gì?”
“Vương Triệu nói, thời điểm hắn lén xuất ngoại, toàn bộ hành trình đều là cô Bạch tiếp ứng. Cô mua vé máy bay, đến đón hắn, còn cung cấp nơi ở. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu, cô đã biết hắn thiếu nợ chạy trốn.”
Bạch Yên Nhiên kinh hãi mà đứng lên: “Nói bậy, đều là nói bậy. Tôi căn bản là không biết, nếu biết thì tôi sẽ không bao giờ giúp hắn.”
Cảnh sát liền cười: “Cô có suy nghĩ này là rất tốt. Vậy thì, khoảng thời gian sau khi Vương Triệu đến nước Mĩ, cô đã biết hắn trốn nợ chưa?”
Bạch Yên Nhiên ngẩn ngơ, biểu tình trên mặt cứng đờ, nhưng thực mau liền điều chỉnh biểu tình: “Tôi muốn liên hệ luật sư, tôi không muốn trả lời câu hỏi của các người nữa.”
2 vị cảnh sát nhìn nhau, từ phản ứng của cô ta, bọn họ đã đoán được chân tướng của sự việc.
***
Khác với Bạch Yên Nhiên đang rối rắm vì kiện tụng, bọn nhỏ còn đang học ở trường, phiền não vì bài tập.
Tan học, chỉ có 1 người bạn – Bạch Dực Cẩn cầm vở đứng ở bên cạnh bàn Liễu Nhiên: “Tôi hướng dẫn cậu làm nha?”
Nàng vừa làm bài vừa nói: “Không cần, tôi biết làm.”
Cậu nhóc liền chống 2 tay lên bàn hỏi: “Vậy cậu không biết làm cái gì?”
Liễu Nhiên: “Cái gì tôi cũng biết làm.”
Bạch Dực Cẩn liền nói: “Cậu không biết ghép vần nha! Lần này kiểm tra cậu được có 32 điểm.”
Liễu Nhiên: “……” Thật là cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi cái sự thật bi thảm này nha.
Cậu nhóc nhỏ giọng hỏi nàng: “Cậu không biết ghép vần đúng không? Để tôi dạy cho!”
Liễu Nhiên trừng mắt: “Không cần, học ghép vần gì chứ, chữ Hán của chúng ta không phải học từng chữ một sao?”
Khổng San San liền nói: “Không phải a! Lúc trước chị tớ đi học cũng dùng ghép vần đó.”
Bạch Dực Cẩn gật đầu: “Đúng vậy, khẳng định đều là học ghép vần trước xong mới học chữ Hán.”
Liễu Nhiên không để ý tới bọn họ, tiếp tục làm bài tập……
Trung Quốc ở thế kỷ 41 là quốc gia cực kì cường đại. Tuy rằng đang ở mạt thế, nhưng vì công nghệ phát triển vượt bậc, các quốc gia vẫn không ngừng giao lưu với nhau.
Làm quốc gia mạnh nhất mạt thế, căn bản không có bao nhiêu người Trung học tiếng Anh. Đó là thế giới cường giả vi tôn ( kẻ mạnh làm vua, người mạnh thì sống), cho dù ngôn ngữ không đồng nhất, nghe theo kẻ mạnh là bản năng sống sót của mọi người.
Thế kỷ 41, Trung Quốc may mắn còn nhiều dân cư nhất, cho nên xác suất ở đây còn tồn tại nhiều nhà khoa học năng lực mạnh cũng là lớn nhất.
Tuy rằng tiếng Trung cũng không có trở thành ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới, nhưng địa vị một chút không thấp, bởi vì Trung Quốc có năng lực giả mạnh nhất, nhà khoa học thông minh nhất. Mà các nước khác muốn cùng bọn họ giao lưu, tất nhiên phải học tiếng Trung.
Bởi vậy, tiếng Trung cũng không kém tiếng Anh chút nào. Có loại kiêu ngạo này, Liễu Nhiên sao có thể đi học đám chữ cái kia chứ? Mất mặt.
Bạch Dực Cẩn thấy nàng lại không nói gì, gấp đến xoay quanh: “Nhiên Nhiên, để tôi dạy cậu ghép vần đi!”
Khổng San San bên cạnh lập tức nói: “Nhiên Nhiên tuy rằng không biết ghép vần, nhưng cậu ấy biết chữ. Cậu ấy rất thông minh, cậu vẫn nên về chỗ đi, đứng mãi ở đây làm gì?”
Cô bé cảm thấy Bạch Dực Cẩn liên tục xoát cảm giác tồn tại, căn bản chính là vì muốn cướp bạn cùng bàn của mình. Không thì tại sao cậu ta có bạn cùng bàn lại còn muốn tới đây chơi với bạn cùng bàn của cô bé chứ?!
Bạch Dực Cẩn nhìn đồng hồ phía trên bảng đen: “Còn 10 phút mới vào tiết.”
Khổng San San chấn kinh: “Cậu có thể xem được đồng hồ sao?”
Cậu nhóc gật đầu: “Có thể!”
Khổng San San: “Oa! Cậu thật là lợi hại nha, dạy tớ xem đi!”
Bạch Dực Cẩn hai mắt sáng ngời, cảm thấy tự hào vì mình có thể lại kết thêm bạn mới.
Vì thế, cậu nhóc chỉ vào đồng hồ bắt đầu dạy cô bé cách xem thời gian.
Liễu Nhiên cũng mặc kệ bọn họ, toàn bộ hành trình cúi đầu bổ sung bài tập hồi nghỉ quốc khánh. May mắn mấy bài này đối với nàng đều quá đơn giản, nếu là người khác thì phải mất 15 phút, còn Liễu Nhiên chỉ mất 3 phút là xong rồi.
Bạch Dực Cẩn thấy nàng thật sự có thể tự làm, còn có chút thất vọng, cảm thấy bản thân không có đất dụng võ.
Chạng vạng, tan học về nhà, cậu nhóc liền phát hiện mẹ mình có vẻ không ổn lắm.
Bạch Dực Cẩn quan tâm hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Bạch Yên Nhiên lắc đầu, hỏi một ít chuyện ở trường học của cậu nhóc. Sau đó liền nhốt mình trong thư phòng cũng không biết làm gì ở đó.
Bạch Dực Cẩn cứ vài phút lại nhìn cửa, tới 7 giờ tối mà mẹ còn chưa ra, cậu nhóc chỉ có thể tự mình chuẩn bị đi ngủ.
Mà lúc này, Bạch Yên Nhiên cầm lấy điện thoại trên tay, vừa nhờ luật sư cố vấn vừa tức muốn hộc máu mà khủng bố tin nhắn Wechat của Vương Triệu.
Đương nhiên, tất cả tin nhắn đều như đá chìm đáy biển.
Ngày hôm sau, cô ta lại nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Bạch Yên Nhiên cơ hồ muốn ngất đi…..
Không được, nhất định có biện pháp, phải nghĩ ra biện pháp.
Ai có thể cứu vớt cô ta bây giờ?
***
Hôm nay, Bạch Dực Cẩn nói muốn mang Liễu Nhiên đi công viên chơi, Khổng San San cũng đòi đi. Cậu nhóc gật đầu đồng ý, cứ thế mang theo 2 người bạn duy nhất đi công viên.
Ba đứa trẻ chạy đến công viên cách trường học không xa, tại đó đã có nhiều người khác đang chơi, mọi người kết bè kết đội. Bạch Dực Cẩn lần đầu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực vào công viên, cậu nhóc cũng có bạn rồi, sau này có thể cùng bạn bè ở chỗ này chơi.
Bạch Dực Cẩn giới thiệu: “Nơi đó có cầu thang trượt, có bàn đu dây, bãi cát nhỏ, còn có bò nhún lò xo, tôi thường xuyên một mình chơi ở đấy. Về sau, chúng ta tan học cùng tới chơi, được không?”
Khổng San San lập tức gật đầu nói: “Được nha.”
Bạch Dực Cẩn mang theo hai bạn nữ muốn cho bọn họ chơi đu dây, kết quả mới đến nơi liền thấy được một người đàn ông ngồi trên đó.
Liễu Nhiên dừng lại, trong lòng đã đoán được là ai.
Quả nhiên, 437 nhắc nhở: “Chúc mừng ký chủ đã gặp được nam chủ của cuốn tiểu thuyết này – Thượng Phàn Vũ.”
Không hổ là nam chủ, đường nét khuôn mặt như được dùng dao khắc, ngũ quan thâm thúy. Hắn ta mặc một bộ vest đen, 2 bàn tay đan vào nhau, khuỷu tay đặt ở đầu gối.
Thượng Phàn Vũ ngẩn người nhìn mặt đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm nam chủ, khí thế tất nhiên cực kì mạnh, một bộ dáng “người sống chớ gần” làm xung quanh hắn ta không có lấy một đứa trẻ lại gần.
Nghe được tiếng bước chân tới gần, Thượng Phàn Vũ mới ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt sắc bén, lúc nhìn thấy Bạch Dực Cẩn thì có chút kinh ngạc.
Cậu nhóc nhìn thấy hắn ta cũng rất kinh ngạc, cái chú này sau lần đó cũng không tới, Bạch Dực Cẩn cho rằng người đã đi xa, sau này sẽ không bao giờ đến nữa.
Nhưng giáo viên và Nhiên Nhiên đều đã nói, không thể đi cùng người lạ, cho nên cậu nhóc có chút cẩn thận mà lui về phía sau một bước.
Thượng Phàn Vũ không có chú ý tới điều này, hắn ta chỉ đứng dậy hướng Bạch Dực Cẩn nói: “Dực Cẩn, thật xin lỗi, mấy ngày hôm trước bởi vì có việc gấp nên chú phải rời đi, không kịp nói cho cháu biết.”
Thấy cậu nhóc ngậm miệng không nói lời nào, Thượng Phàn Vũ cầm chai nước ngọt bên cạnh: “Cái này là chú mua ở trên đường, cháu uống không?”
Bạch Dực Cẩn lắc lắc đầu: “Không cần.”
Thượng Phàn Vũ không nghĩ tới cậu nhóc từ chối thẳng như vậy, nhưng bởi vì yêu thích thằng bé, cho nên hắn ta cũng không tức giận, chỉ cười hỏi: “Làm sao vậy? Giận chú hả?”
Liễu Nhiên: “Chú hỏi thừa vậy? Con nhà người ta ở trong mưa đợi chú tận mấy giờ, ngày hôm sau trực tiếp sốt cao nằm viện. Nếu là chú thì vui nổi không?”
437: “…… Đội trưởng trợn mắt nói dối quả thật càng ngày càng thuần thục.”
Thượng Phàn Vũ nghe xong thật kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Dực Cẩn: “Cháu thấy mưa to mà vẫn đứng chờ chú sao?”
Thấy cậu nhóc không có phủ nhận, trong lòng hắn ta vô cùng cảm động, duỗi tay muốn xoa đầu đứa nhỏ.
Lúc này điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông, Thượng Phàn Vũ chỉ có thể lấy điện thoại ra xem, là một dãy số lạ. Hắn ta nhận điện thoại, sau đó nghe được đầu bên kia có giọng nữ đang khóc thút thít.
Thượng Phàn Vũ nhíu mày, giọng nữ kia khóc một chút liền dừng, trong giọng nói mang theo cầu xin: “Thượng Phàn Vũ, tôi là mẹ của con trai anh, còn nhớ rõ chúng ta từng 419* không?”
*419: cách phát âm giống cụm từ for one night, nghĩa là tình một đêm