Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 15



Một thoáng chốc, Liễu Nhiên ôm một đống sữa chua xuống dưới.

Lũ trẻ trong phòng khách lập tức hoan hô nhảy lên, ngay cả Ngải Lị 3 tuổi cũng vui vui vẻ vẻ chạy tới lấy sữa chua. Liễu Nhiên có sữa chua uống tâm trạng liền cực tốt, lại chia một đống cho mọi người. Ngay cả nhóm người lớn ngồi ở sofa nàng đều không có bỏ qua.

Mọi người nhận được sữa chua, đồng loạt nói cám ơn.

Sau đó, Liễu Nhiên đem bình sữa chua cuối cùng tới trên tay Khương Lam; tay nhỏ lại không có thu hồi, bàn tay mũm mĩm mập mạp cùng Khương Lam tay lớn hình thành chênh lệch rõ ràng.

Khương Lam khó hiểu nhìn Liễu Nhiên, chỉ thấy nàng đột nhiên mở miệng nói: “Ca ca, tin tức của anh em nhìn qua rồi.”

Khương Lam giật mình, mọi người cũng đều nhìn về phía Liễu Nhiên. Trời đất! Đứa nhỏ này sẽ không chuẩn bị tại tiết mục thảo luận sự tình 3 năm trước a? Cắt hay không cắt vẫn là tiết mục tổ định đoạt, đề tài hot như thế, chắc chắn sẽ không cắt đi? Thật vất vả qua 3 năm, lúc này nhắc tới chẳng phải là trở lại ban đầu?

Lại nói, hiện tại chúng ta nên làm biểu tình gì?

Liễu Nhiên cúi đầu giúp Khương Lam cắm lên ống hút, lời nói rất tùy ý, phảng phất chính là vô tình nói ra, nàng kỳ quái hỏi: “Bất kể tin tức gì, cuối cùng đều không có chứng cứ chứng minh ca ca là người xấu. Vì sao tất cả mọi người nói anh là người xấu? Thật là kỳ quái nha?”

Khương Lam lại ngốc, Dương Điền Na thiếu chút nữa thốt ra: Không phải có lịch sử tin nhắn được lưu lại sao?

Liễu Nhiên đem sữa chua đưa tới bên miệng Khương Lam: “Ca ca uống sữa chua không?”

Hắn sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Uống.”

Đêm hôm đó, Khương Lam mất ngủ. Hắn cảm thấy Liễu Nhiên mới 6 tuổi, nhưng lời nói của nàng luôn luôn chuyển động trong đầu hắn.

Chứng cớ? Bạn gái cũ đem hắn đính chặt trên sự sỉ nhục của dư luận bằng lịch sử tin nhắn lưu lại cùng với hơn mười tấm ảnh chụp nàng cả người xanh tím.

Nội dung lịch sử tin nhắn là sau khi bị đánh sảy thai cô ta nhắn tin chửi mình, mà mình và cô ta mắng nhau, còn nói ra cực phẩm lời nói “Nữ nhân đánh liền ngoan”.

Thậm chí tại thời điểm bạn gái cũ đưa ra đề nghị Khương Lam bồi thường tiền, hắn nhắn lại cái biểu tình cười lạnh, sau đó kêu cô ta “cút.”

Bức ảnh là thật sự ( không ghép), trong tay cô ta khẳng định không chỉ có đoạn ảnh, thậm chí có tin nhắn. Muốn nói vì sao, bởi vì những lời này đúng là từ trên di động của hắn gửi đi, chỉ là không nhất định là bản thân Khương Lam gửi.

Sau khi có người dùng điện thoại hắn gửi tin nhắn xong, lại xoá hết lịch sử tin nhắn trong máy. Khi đó Khương Lam cùng bạn gái còn chưa có chia tay, cô nói vô tình xóa, Khương Lam cũng không để tâm lắm. Xảy ra chuyện liền không kịp trở tay.

Ngoại trừ này đó, cô ta còn phát một đống ảnh chụp toàn thân xanh tím. Cùng lịch sử tin nhắn được lưu lại kia, trở thành bằng chứng cho sự cặn bã của hắn.

Khương Lam cũng từng ở trên weibo nói, nếu hắn thật sự bạo lực nữ nhân này, cảnh sát như thế nào có thể mặc kệ không quản? Mà cô ta như thế nào có thể không báo cảnh sát chứ?

Đáng tiếc, đã là cặn bã thì không quyền lên tiếng.

Mà tất cả chỗ không hợp lý, đều được giải thích bằng vị “Đại lão” chưa từng lộ diện:D. Khương Lam vừa nổi, sau lưng đã có chỗ dựa a! Cho nên, không hợp lý cũng thành hợp lý.

Kỳ thật, Khương Lam cũng biết, không phải là không có lão đại, chỉ là người này không đứng về phía hắn.

Hắn không có khả năng xoay người, lịch sử tin nhắn 3 năm trước cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, Khương Lam đã mất đi năng lực tự cứu mình.

Khương Lam cười khổ, Triệu Thành Quân nói muốn hắn dựa vào chương trình văn nghệ này xoay người? Ha ha, kỳ thật mọi người đều biết không có khả năng.

Khương Lam chỉ là không có tiền, nghĩ dựa vào chương trình này kiếm một chút, ít nhất mấy năm nữa, hắn có lẽ phải nhờ vào số tiền này để sinh hoạt.

“Nhiên Nhiên a! Nhóc vì sao muốn nói chuyện đó đâu?” Hắn không phải hỏi Liễu Nhiên, kỳ thật, hắn hỏi chính mình, như thế nào liền đi tới một bước này? Tại thời điểm thành công nhất, như thế nào liền đi tới đường cùng?

Liễu Nhiên ngáp nói: “Tiểu Lam ca ca, trên TV không phải đã nói rồi sao? Có lợi cho bị cáo.” Muốn lật lại bản án, dù sao cũng phải đem chứng cớ vụ án lật ra đến lại nói a!

Hoài nghi tội trạng?

Tuy rằng, nàng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng là, coi như chỉ được một đứa trẻ tín nhiệm như vậy, cũng sẽ làm cho người ta có động lực muốn thanh minh. Vì một phần tín nhiệm, chứng minh cho người đời nhìn thấy, nàng tín nhiệm ta… Khương Lam hứng khởi.

Nhưng mà, hắn lấy cái gì chứng minh? Ba năm trước bằng chứng quan trọng nhất là lịch sử tin nhắn còn không có, nói gì bây giờ đâu?

Nhà hạnh phúc sinh hoạt về sau kỳ thật rất bình tĩnh, ngoại trừ ngày thứ nhất Liễu Nhiên đột nhiên nhắc tới sự kiện 3 năm trước, làm mọi người ở đây trừ lũ trẻ đều hoảng sợ.

Ngày thứ hai bắt đầu, mọi người chậm rãi tiến vào trạng thái.

Kỳ thật cũng chỉ là nấu cơm mua thức ăn, làm việc nhà, chăm trẻ, còn có ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo phố.

Bất kể là trước kia không biết làm, sinh hoạt hai ba ngày, tất cả mọi người đều quen thuộc. Không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng coi như là Dương Điền Na đối với Khương Lam bài xích rõ ràng nhất cũng không thể hiện ra mặt.

Trên thực tế, Khương Lam tính tình kỳ thật không tệ, bọn họ thậm chí không thể tưởng tượng hình ảnh hắn đánh đập phụ nữ. Nhưng, chứng cứ thật sự bày ở chỗ đó, mọi lời nói đều là cặn bã. Hiện tại đi tìm kiếm còn có thể thấy, làm cho người ta không thể không tin.

Coi như Khương Lam bây giờ tao nhã, trong lòng cũng sẽ có người nói hắn một tiếng mặt người dạ thú.

Hai tuần sau, mọi người rốt cuộc nghênh đón nhiệm vụ thứ nhất – dẫn các bảo bảo đi ăn cơm dã ngoại. Dã ngoại đương nhiên phải có đồ ăn, bởi vậy sáng sớm, mọi người liền ở trong phòng bếp chuẩn bị.

Mỗi người đều rất bận rộn, táo cũng lấy, chén nước không quên, thậm chí còn mang theo bánh mì, các loại đồ vật, thấy không có sơ sót, Khương Lam liền đem bao trên lưng.

Mắt thấy mọi người sắp chuẩn bị xong, Liễu Nhiên nhanh chóng kéo Khương Lam nói: “Sữa chua, sữa chua sữa chua.”

Khương Lam rốt cuộc cười ra tiếng: “Muốn đem theo sao?”

Liễu Nhiên: “Mang.”

Khương Lam cười gật đầu, đem các loại đồ uống nước khoáng đã sớm chuẩn bị tốt trong tủ lạnh đặt vào một túi lớn, còn thuận tiện mang cho Liễu Nhiên một bình sữa chua nhỏ.

Khương Lam ngồi xổm xuống cho nàng tết tóc, nửa tháng ở chung, hắn đã có thể lưu loát thắt ra một cái bím tóc đẹp mắt.

Liễu Nhiên cũng không thèm để ý hắn thắt bím tóc, chỉ nghiêm túc nhấm nháp sữa chua: “Uống ngon.”

Khương Lam ánh mắt dịu dàng đi xuống, ở trong này sinh hoạt rất tốt, tốt đến nỗi hắn cơ hồ sắp quên cuộc sống 3 năm qua. Cũng tốt đến… Hắn luyến tiếc rời đi, thậm chí muốn cùng Liễu gia đề nghị nhận nuôi đứa nhỏ này.

Nếu như là vì Liễu Nhiên, vì cho nàng đầy đủ sữa chua, hắn sẽ càng thêm cố gắng làm việc.:)))

Đáng tiếc, cặn bã không có tư cách.

Đám người sửa sang xong đồ vật, dưới sự chỉ đạo của tổ đạo diễn lái xe đi vườn hoa gần bìa rừng.

Vườn hoa chia làm 8 khu, Khu 1-2 thích hợp mang trẻ nhỏ cùng nhau chơi đùa. Khu 3-5 chỉ cho phép người lớn đi vào, vì có một nửa là nguyên thủy rừng rậm nên chứa tính nguy hiểm nhất định. Khu 6-8 bất kì ai đều không được đi vào, bởi vì 3 khu cuối là rừng hoàn toàn chưa khai thác, nguy hiểm bên trong ai cũng không lường trước được.

Bởi vì mang theo 6 đứa trẻ, cho nên nhóm người chỉ được chuẩn bị ở bên ngoài ăn cơm trưa. Bất quá cũng bởi vì danh khí mỗi người, thu hút không ít người vây xem.

Các fans cầm di động chụp ảnh, không khỏi liền có người chú ý tới Khương Lam, lập tức, chung quanh liền truyền đến líu ríu thanh âm.

“Trời ạ! Hắn lại cũng có tham gia, xoá, ta không nhìn.”

“Đừng a! Thần tượng của ta cũng tại, như thế nào cùng cặn bã chung một cái tiết mục.”

“Vậy cũng không được, đêm nay ta liền trở về tố cáo trang web.”

Khương Lam cảm nhận được một loại xấu hổ đã lâu không thấy, muốn trốn đi, trốn khỏi tầm mắt mọi người. Bàn chân mới thử vươn ra một chút, tựa hồ lập tức bị nước nóng bỏng đến.

“Đinh đông” một tiếng, 437 nói: “Đội trưởng, nhiệm vụ chi nhánh đã mở, thỉnh giúp Khương Lam tiên sinh dũng cảm đối mặt.”

Liễu Nhiên trợn trắng mắt, cầm tăm xiên táo ăn.

Nhiệm vụ chi nhánh? Có quan trọng hơn nhiệm vụ chính đâu, sao phải làm? ¯_(ツ)_/¯


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.