Nhiệm vụ lần này làm tổn hại rất nhiều đến sinh lực của đội Bắc Mẫn, mọi người đều im lặng suốt cả quãng đường.
Kha Viêm đang ngồi trên một chiếc xe RV*, cũng là xe của Vinh Lăng.
*RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là “nhà xe”, bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi.
Những người bị thương trong trận chiến vừa nãy đều được đưa đến phòng phía sau để y sư chữa trị.
Trong đó, Vinh Lăng bị thương nặng nhất, dị năng cạn kiệt khiến cơ thể tổn hại không ít. Lúc này cũng là giai đoạn anh yếu ớt nhất trong đời, ai cũng có thể giết chết Vinh Lăng.
Kha Viêm vẫn luôn ngồi ở ghế phụ, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người bệnh phía sau, có người còn bị gãy tay cụt chân, lúc này họ đặt bề mặt bị thương của phần chi bị gãy vào một cái máy bằng sắt.
Sau đó nhóm bệnh nhân liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, hoặc là nói sự tái tạo của chi bị đứt lìa khiến họ không đủ tinh lực để duy trì sự tỉnh táo.
Thật ra Kha Viêm cũng không lạ gì với cái máy này, hồi Nhiên Nhiên làm nhiệm vụ đầu tiên đã giúp người nằm vùng kia hồi phục tất cả vết thương, hai ngón tay bị chặt đứt mọc lại y như ban đầu chính là nhờ nó.
Những năm gần đây hắn cũng từng nghiên cứu cái máy này, bởi vậy có chút hiểu biết về nó.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Kha Viêm thấy cái máy này hoạt động. Hắn không khỏi có chút tò mò: “Vì sao bọn họ đều ngất hết vậy?”
Đức Tử vừa cười vừa nói: “Cái này ai biết được! Cả đội chúng tôi đều là người lỗ mãng, lúc mua cái máy này, chúng tôi ngồi đọc tờ hướng dẫn mất nửa ngày. Hơn nữa, thuốc phục hồi các chi bị đứt lìa rất hiếm, dùng máy còn hơn.”
Kha Viêm gật đầu, quay lại nhìn kính chắn gió phía trước, Đức Tử ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi hắn: “Đúng rồi, cậu có bị xây xước gì không? Có thì tốt nhất nên uống thuốc vào.”
Kha Viêm ngơ ra: “Thuốc gì cơ?”
Đức Tử trợn tròn mắt: “Đại ca à, cái này mà cậu cũng không biết sao? Chính là thuốc phòng ngừa biến thành tang thi á! Tuy rằng xác xuất thành công chỉ có 85%, nhưng nó là thứ cơ bản mà ai cũng cần mang đấy!”
Kha Viêm: “…” Còn có loại thuốc này à?
Đức Tử thấy bộ dạng ngây thơ mờ mịt của hắn thì nhịn không được mà cảm thán: “Sao cậu sống được đến bây giờ vậy?”
Kha Viêm nhấc gậy sắt, đáp: “Nhờ vũ lực.”
Đức Tử: “…”
Theo chân đội Bắc Mẫn suốt một quãng đường, cuối cùng bọn họ cũng đến vùng an toàn ở kinh đô vào hai ngày sau. Trong khoảng thời gian này cả đội gần như đã hồi phục bình thường.
Nhìn bên ngoài, toàn bộ đội ngũ trông không có thương tổn gì. Nhưng sự hao mòn bên trong cũng chẳng thể hồi phục khi cơ thể hồi phục được.
Ngồi trong xe, đây là lần đầu tiên Kha Viêm thấy vùng an toàn. Nó cực kì hoành tráng, cũng cực kì trang nghiêm áp lực, như thể một con quái vật khổng lồ đang đứng sừng sững ở chỗ này.
Tường thành cao hơn trăm mét, cao chót vót, còn có một ít máu bắn lên nền tường xi măng bên ngoài, nhìn trông có chút khủng bố.
Khi xe chạy tới gần, Kha Viêm mới phát hiện có rất nhiều đài nhô ra khỏi vách tường, trên đài là các phòng ở. Nhất thời, hắn không hiểu lắm.
Dân cư quá nhiều ư?
Đức Tử thấy vẻ mặt tò mò của Kha Viêm liền cười, giải thích với hắn: “Những người ở trong mấy căn phòng đó đều là lính.”
Kha Viêm sửng sốt, trong lòng run lên, có chút kích động mà hỏi: “Lính ư?”
“Ờ, bọn họ khác với chúng ta, chúng ta là cư dân trong thành, có tạo thành đội ngũ cũng là đội ngũ tư nhân. Bình thường đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, làm những việc có thể làm. Một phần coi như là giảm bớt gánh nặng cho căn cứ, một phần cũng coi như là để nuôi sống bản thân. Đương nhiên, cũng có loại người vì thích ứng cuộc sống ở mạt thế mà cố gắng gia nhập đội ngũ.”
Đức Tử ngẩng đầu nhìn các binh lính đang tuần tra ở phía trên, nói: “Nhưng những người lính sống trong các căn phòng trên đài thì khác, họ được sinh ra với trách nhiệm bảo vệ tường thành, chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt nhất. Hơn nữa, đa số nhiệm vụ mà bọn họ nhận đều vô cùng nguy hiểm.”
Tuy rằng trong miệng nói như vậy nhưng anh chàng lại nhìn các binh lính bằng ánh mắt rất sùng bái.
“Nhưng, bọn họ rất lợi hại, đó cũng là sự thật.”
Kha Viêm cũng nhìn sang, vừa nhìn vừa hỏi: “Đội 562 cũng ở trên đó sao?”
Đức Tử “à” một tiếng: “Thì ra cậu là fans của đội trưởng Liễu hả?”
Lời này vừa phát ra, ngay cả Vinh Lăng cũng nhích lại gần, nói: “Đội 562 chính là một đội ngũ thần kỳ nha! Đội trưởng không chỉ là phụ nữ, hơn nữa còn rất giỏi trong việc nghiên cứu dị năng. Dị năng không gian là dị năng vô dụng nhất ở thế kỷ 41, nhưng sau khi được cô ấy nghiên cứu thì đã bộc lộ ra đủ loại sức mạnh.”
Đức Tử hâm mộ mà nói: “Đúng vậy, theo tôi được biết, chiêu nổi tiếng nhất của cô ấy là di động không gian, lưỡi đao không gian.”
Vinh Lăng cũng rất kích động: “Chiêu lợi hại nhất vẫn là đè ép không gian a! Sức mạnh thật lớn, tôi đã từng thấy cô ấy đứng trên tường thành sử dụng nó để đối phó tang thi triều, mỗi lần có thể bóp chết ít nhất hàng nghìn con.”
Đám người đằng sau cũng khen ngợi các kiểu, Kha Viêm lại không có tâm trạng nghe, chỉ hỏi: “Vậy đội 562 ở nơi nào?”
“Sao chúng tôi biết được? Tuyến đường và thời gian làm việc của bọn họ đều rất bí mật, người thường như chúng ta không tiếp xúc được đâu.”
“Đội ngũ nổi tiếng như vậy mà ở đâu cũng không biết sao?”
Vinh Lăng liền duỗi cổ nhìn ra ngoài: “Nơi ở của mỗi đội binh lính đều cố định, mỗi năm chỉ thay đổi một lần. Năm nay còn chưa tới lúc đổi chỗ nhỉ? Tôi nhớ năm ngoái đội 562 đã chuyển đến tuần tra gần cổng thành, bây giờ chắc là ở cái đài trên đầu chúng ta ấy.”
Vừa dứt lời, Vinh Lăng liền thấy đội phó của đội 562 đang đứng ở cổng thành, dẫn binh lính đi kiểm tra từng người vào thành.
Vinh Lăng: “Kia chẳng phải là đội 562 sao? Vậy đội trưởng của họ…”
Đức Tử cũng hít sâu một hơi: “Đội tuần tra cổng sẽ không cho phép đội trưởng lười nhác, trước đó đã phạt một người rồi. Cho nên, đội phó ở đây thì chắc chắn đội trưởng Liễu cũng vậy.”
Kha Viêm vội vàng hạ cửa kính xe, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cổng.
Nhiên Nhiên của hắn có thể đang ở bên trong, có thể đang đợi hắn.
Ánh mắt Kha Viêm hoàn toàn không dời đi, nghiêm túc nhìn vào bên trong, rất nhanh liền thấy một chút mũi giày, là giày da màu đen có dây buộc từ mu bàn chân đến bắp chân.
Đây là một đôi bốt cao, nó bọc lấy ống quần dài màu xanh quân đội, trông có vẻ gọn gàng. Ánh mắt hắn lại hướng lên trên một chút, chỉ thấy một đôi tay trắng nõn.
“Là Nhiên Nhiên.”
Kha Viêm tươi cười, sau khi trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng hắn cũng gặp được nàng.
Kha Viêm cẩn thận quan sát, kết quả, còn chưa kịp đi lên thì đã bị một binh sĩ ngăn lại.
Người lính nghiêm túc nói: “Anh là ai? Mời đưa ra giấy chứng nhận.”
Kha Viêm: “Giấy chứng nhận?”
Hắn ngoan ngoãn nghiêng nghiêng đầu, cả khuôn mặt tỏ vẻ mê mang.
Người lính: “…” Tôi kêu anh lấy chứng minh thư, anh mê mang cái quái gì?
Kha Viêm: “Ờm… Nếu tôi nói chứng minh thư của mình bị mất thì anh có tin không?”
Người lính: “Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao?”
Kha Viêm yên lặng quay đầu nhìn về phía Vinh Lăng: “Anh có mang máy tính không?”
Đối với Kha Viêm, một xã hội công nghệ cao không hẳn là điều xấu.