*Editor: Trôi
*Lưu ý trước khi vào truyện:
– Edit chưa có sự cho phép của tác giả, đừng mang đi khi chưa nói với nhau câu nào ( dính bản quyền thì căng lắm T-T)
– Edit còn non tay, có lỗi xin nhắc ở phần bình luận. Trôi vừa đọc vừa dịch nên tiến độ sẽ rất chậm, cân nhắc trước khi nhảy hố
– Ra chap tùy hứng, sẽ nhanh hơn nếu mọi người ủng hộ. Ổ này mà mốc meo editor sẽ buồn đời, buồn thì khả năng cao là…bỏ gánh:)
– À, cái này là xàm lìn…khi nào nghĩ ra thì ghi tiếp. Chúc mọi người nhảy hố vui vẻ:)))
_______________________________________
Ba phút đồng hồ trôi qua, cửa chống trộm trước mắt vẫn như cũ đóng chặt.
Liễu Binh ôm Liễu Nhiên trong ngực, xấu hổ cười: “Ha ha, Nhiên Nhiên chờ chút nha! Anh trai con khả năng đang ngủ nên chậm trễ một chút.”
Liễu Nhiên gật gật đầu, nàng sờ đồng xu trong tay, đây là lúc rời khỏi nông thôn tìm trong bình tiết kiệm ở đầu giường mang đến. Có thể là đồ vật của nguyên chủ nên nàng lưu lại bên người.
“Hắn ở bên trong ăn đậu phộng.”
Không giống Liễu Binh ngữ khí muốn giảm bớt xấu hổ, lúc này trong đầu Liễu Nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống, âm thanh đó còn mang theo hai phần hả hê khi người khác gặp họa.
Liễu Nhiên cúi đầu xem tiền xu trong tay, nét mặt lạnh nhạt đáp lại hệ thống: “Không sao, có thể chờ một chút.”
Hệ thống yên tĩnh, lại đợi trong chốc lát, bên trong rốt cuộc truyền đến tiếng mở cửa.
Liễu Nhiên ở trong ngực Liễu Binh ngẩng đầu nhìn hướng cửa chống trộm, trong ánh mắt có điểm hiếu kỳ.
Hệ thống 437 nói: “Sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt.”
Cửa mở, tầm mắt Liễu Nhiên cũng mở, chỉ thấy một thiếu niên mặt xám tro mở cửa, bộ dạng khoảng 13, 14 tuổi, mặc một bộ ẩm vệ y* rộng rãi cùng quần jean để lao động.
* Trôi cũng không biết ẩm vệ y là áo gì nên để convert nha
437 leng keng một tiếng: “Anh trai ngươi thật phong nhã.”
Thiếu niên có một khuôn mặt anh tuấn như nhân vật manga, môi mỏng mũi cao, nhưng trên mặt đắp một đôi mắt cá chết làm cho người nhìn xem có phần sụt khí. Hai tay hắn cắm trong túi quần, hai mắt nhìn chằm chằm con nhóc trong ngực cha mình, trong mắt thật ra có phần kinh ngạc nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được trào phúng: “Bảo bối phiền phức như trẻ con ấy, người mang thứ như vậy đến làm gì?”
Tuy Liễu Văn nói như vậy, kỳ thật trong lòng không thể không thừa nhận nhà mình gien tốt. Em gái tiện nghi nuôi ở nông thôn sáu năm mà trắng trắng mềm mềm, nhìn qua rõ ràng rất đáng yêu.
Khuôn mặt tròn tròn trong ngực cha hắn chuyển hồng, cặp mắt mèo to tròn chiếu ánh sáng nhạt, ngay cả miệng cũng xinh xắn như quả anh đào. Điều duy nhất không hợp lắm với độ tuổi của nàng là ánh mắt luôn luôn ngơ ngác. Hơn nữa, con nhóc ăn mặc so với đất còn bần hơn. Hắn đường đường là đại vương khu phố này về sau làm sao dám gặp người?
Liễu Văn cười nhạt một tiếng: “Quê mùa.”
Liễu Binh lông mi dựng lên, đang muốn nổi giận, đột nhiên thấy dưới mắt có một đạo bóng đen đi qua, sau đó chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của thằng con ngốc nhà mình truyền khắp cả tòa lầu: “A a a a!!!”….
Theo tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết, nét mặt đờ đẫn của Liễu Nhiên cuối cùng cũng buông lỏng, nàng cười, cúi đầu nhìn thoáng qua giày hồng trên chân, lại nhìn xuống Liễu Văn nói:”Thật xin lỗi, em không cố ý, anh trai.”
Liễu Văn:”…”
Liễu Binh: *shock-ing*…
Hệ thống:”…Ngươi không thể dùng phương pháp tại tận thế để đối phó hắn a!!!”
Liễu Nhiên nghiêng đầu tưởng tượng, sau đó xác định nói:”Ta không có, hắn vẫn còn sống.”
437:”…” Shock bay màu!
Liễu Nhiên là cháu gái duy nhất của Liễu gia, từ nhỏ lớn lên trong nhà bà nội ở nông thôn. Ba tháng trước, vào một hôm thời tiết rét lạnh, nguyên chủ một mình ra ngoài chơi. Lúc tiến vào ven hồ, áo lông hút nước, nặng như khối sắt rất nhanh đem nàng kéo xuống đáy hồ.
Vì vậy, Liễu Nhiên ở năm 4125 đã xuyên tới. Đi theo nàng còn có một không gian năng lực đặc biệt xuất thần nhập hóa. Cho nên, Liễu Nhiên rất dễ dàng từ đáy hồ đi ra, vẻ mặt tỉnh táo mang theo một thân sũng nước về tới Liễu gia lão trạch.
Từ nay về sau, Liễu Nhiên ở năm 4125 liền sinh hoạt tại thế giới này.
Nguyên chủ năm nay vừa vặn 6 tuổi rưỡi, bởi vì gia đình khốn khó, cộng thêm lúc còn trẻ người cha đầu tư cổ phiếu thiếu hụt, vợ chồng hai người trốn khỏi Liễu gia đến thành thị rất xa làm công trả nợ. Bởi vậy, không có cách nào mang theo nguyên chủ vẫn là trẻ sơ sinh bèn đem nàng giao cho bà nội cùng ông nội ở nông thôn.
Khoản nợ này một lần nợ đến 6 năm, năm nay thị trường chứng khoán tăng lên, Liễu Binh cuối cùng có thể lấy tiền ra, cộng thêm một năm tiền lương, thành công trả hết nợ.
Không có nợ nần toàn thân hai vợ chồng nhẹ nhõm hẳn, đột nhiên lại có một ít tiền gửi ngân hàng nên mới mang theo con gái về thành thị sinh hoạt nhiều năm.
Lúc này lại xuất hiện một vấn đề, hai anh em chưa – từng – ở – chung. Liễu Nhiên vừa ra đời, cho ăn sữa 4 tháng liền bị đuổi về nông thôn, mà khi đó Liễu Văn cũng chưa hiểu chuyện, ấn tượng duy nhất với em gái cũng chỉ dừng lại ở hình ảnh một con bé thích chảy nước miếng (=-=).
Lúc nghe cha già nói muốn mang em gái tiện nghi gì đó về đây, Liễu Văn liền biểu thị không đồng ý. Nhưng mà đây cũng không phải con nuôi, có thể nhét trở về. Dù sao cũng là em gái ruột, hắn không đồng ý nàng cũng phải đến.
Bởi vậy mở đầu mới có cảnh Liễu Văn đem hai bố con nhốt ở ngoài cửa.
Đương nhiên, muốn thoải mái tìm đường chết thì phải trả một cái giá lớn, Liễu Văn lúc này trong mũi nhét hai luồng giấy trắng, khoanh tay ngồi ở ghế sofa, bắt chéo chân, bảo trì chỉ có vẻn vẹn vài phần tự tôn của mình.
Đối diện, con nhóc kia đang cúi đầu mút một lọ sữa chua, đối với vết thương trên mũi hắn làm như không thấy.
Liễu Văn hít sâu một hơi, không được tức giận, mình đang đợi con bé đó chính mình nói xin lỗi.
Liễu Nhiên hút vài ngụm sữa chua rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hướng Liễu Văn, mỉm cười. Không cười còn tốt, cười lên giá trị đáng yêu lập tức tăng gấp bội, trong chớp mắt Liễu Văn bị manh đến không chịu được thì nghe thấy Liễu Nhiên không biết xấu hổ nói: “Anh trai vẫn còn giận em sao?”
Liễu Văn trong lòng nghĩ: Thật là khủng khiếp, đám huynh đệ nói quả nhiên là sự thật. Làm nũng bán manh đều là màn dạo đầu của sự bốc đồng, hơn nữa hôm nay vừa mới đến liền dám đánh mình, không cho con nhóc nếm thử lợi hại, sau này chẳng phải muốn lật trời?
Hắn ngồi thẳng người lên, đồng thời, cha hắn cũng đứng sau lưng em gái tiện nghi, tay phải cầm côn gỗ không ngừng đánh vào lòng bàn tay trái. Dường như để ám chỉ cái gì….
Liễu Văn:”…”
Hắn rất thức thời cứng ngắc cười cười: “Không có giận em.”
Liễu Nhiên gật gật đầu, Liễu Binh tranh thủ cúi đầu nói:”Con xem, anh trai thích con.”
Liễu Nhiên quay đầu đối với ông cười:”Con cũng rất thích anh trai.”
Liễu Binh nghe xong nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn bên ngoài nói:”Lão bà sao còn chưa trở lại?”
Liễu Nhiên cùng mẹ Liễu Văn – Thu Lan Huyên theo Liễu Binh cùng nhau về nhà, dưới lầu bà muốn đi siêu thị mua thức ăn, bởi vậy không cùng Liễu Binh lên lầu, chìa khóa cũng bị bà mang đi nên mới có cơ hội để Liễu Văn nhốt Liễu Binh ngoài cửa.
Liễu Binh vừa nói xong, Thu Lan Huyên đã mang một túi rau cỏ cùng một túi thịt heo trở về. Ông tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ, sau đó hai vợ chồng cùng vào bếp.
Thấy bọn họ ở phòng bếp nấu cơm, không rảnh quan tâm phòng khách, Liễu Văn lập tức cười lạnh, mãnh liệt nhào tới trước mặt Liễu Nhiên chất vấn:”Nhóc dám đánh anh?”
Liễu Nhiên bị hắn dồn đến một góc sofa vẻ mặt vẫn trấn định như cũ, nàng nét mặt đờ đẫn, thậm chí không thèm nhúc nhích một cái nào.
Liễu Văn cảm thấy đã dọa đến em gái tiện nghi này, khẳng định mình đã tạo đầy đủ lực uy hiếp bèn nói một câu:”Lần sau còn dám không?”
Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn vị anh trai tiện nghi:”Dám cái gì?”
Nói xong, Liễu Văn chỉ cảm thấy mũi mình lại kịch liệt đau nhức, trước mắt là đế giày màu đen đang dẫm trên mặt hắn, nghe được Liễu Nhiên mờ mịt đáp:”Anh nói là đánh anh sao? A, dám nha.”
Liễu Văn:”…” ToT