Con Gái Nuôi! Ta Yêu Em

Chương 9



Sau khi cuộc họp kết thúc thì Trình Thiên Vĩ đưa mắt nhìn Dương Nhược Uyển mà nói:

“Tiểu Uyển chú đưa con đi xem phòng làm việc của mình.”

Cô nghe anh ta nói vậy thì mỉm cười gật đầu rồi lên tiếng:

“Vâng vậy chú Thiên Vĩ chúng ta đi thôi.”

Nói xong gai người ngay lập tức rời đi bỏ lại Hàn Thần Hạo hắn đưa mắt nhìn hai người bằng sự tức giận trong lòng mình khuôn mặt hắn lại trở nên đen sì ra.

Trên đường đến phòng làm việc của cô thì Trình Thiên Vĩ đi bên cạnh nhìn cô một cái rồi hỏi:

“Tiểu Uyển sao con lại về đây vậy… không phải ta nghe Tiêu Sái nói con không về nữa sao?”

Dương Nhược Uyển nghe anh ta hỏi thì khuôn mặt lại trùng xuống sau đó đưa mắt nhìn anh ta mà lên tiếng:

“Là con bị ba nuôi qua tận nơi đưa về đây.”

“Cái gì… con nói cái tên Hàn Thần Hạo qua bắt con trở về sao?”

“Vâng…”

Trình Thiên Vĩ nghe cô khẳng định với mình như vậy thì cau mày rồi sau đó nhìn cô mà lên tiếng hỏi tiếp:

“Tiểu Uyển con có biết nguyên nhân gì mà Hàn Thần Hạo cậu ta lại bắt con về không?”

“Chắc là ba nuôi nghe tin con đã có chồng nên mới bắt con về… với lại ba nuôi ông ấy còn ép con phải li hôn nữa.”

Anh ta nghe thấy những lời này của cô thì trợn tròn mắt mà nhìn cô rồi nói:

“Cái gì Tiểu Uyển con kết hôn sao… chuyện là lúc nào vậy sao chú không biết.”

Cả hai nói chuyện suốt một quãng đường cho đến khi dừng lại trước phòng làm việc của cô, khi đưa tay mở cửa ra thì cô đưa mắt nhìn thì phát hiện ra cách bày trí trong căn phòng này là tgeo sở thích của cô lúc này cô liền quay qua hỏi Trình Thiên Vĩ:

“Chú Thiên Vĩ đây là ai đã giúp con bày trí căn phòng này vậy ạ?”

Trình Thiên Vĩ nghe cô hỏi thì nhướng mày ung dùng đi vào trong rồi đến ghế sofa ngồi xuống nhìn cô mà trả lời:

“Còn ai vào đây nữa… chính là ba nuôi Hàn Thần Hạo của con đó.”

Nghe được câu trả lời này thì cô gật đầu đã hiểu rồi nhanh chân đi đến bàn làm việc của mình rồi nói:

“Ông ấy… làm vậy là có ý gì?”

Lời này của cô nói rất nhỏ nên Trình Thiên Vĩ anh ta không hề nghe thấy.

Sau một hồi Trình Thiên Vĩ ngồi ở phòng làm việc của cô thì cũng đến lúc anh ta phải trở về phòng của mình nhưng trước khi đi thì anh ta lên tiếng:

“Tiểu Uyển… con làm việc đi… chiều chú đưa con đi ăn lẩu… xem như là chào mừng con đến tập đoàn… con thấy thế nào?”

Cô đưa mắt nhìn anh ta rồi gật đầu đáp:

“Được ạ… lâu rồi con cũng không được ăn lẩu… vậy chú Thiên Vĩ hẹn chiều nay gặp lại.”

“Ok chiều nay gặp lại con sau… ta đi đây… tạm biệt.”

Còn về phía Hàn Thần Hạo ngồi bên trong phòng làm việc của mình mà tâm hồn của hắn cứ ở nơi nào đó, khi đang trầm tư nhìn ra phía tấm kính lớn thì nghe thấy tiếng có người mở cửa phòng đưa mắt nhìn thì thấy Trình Thiên Vĩ đang đi vào miệng lên tiếng hỏi:

“Này Hàn Thần Hạo… cậu nói xem… sao cậu có thể bắt ép tiểu Uyển về đây trong khi con bé không thích về vậy hả… này cậu có ý gì đây?”

Thật sự Trình Thiên Vĩ rất yêu thương Dương Nhược Uyển từ lúc cô được Hàn Thần Hạo nhận nuôi thì anh ta vô cùng yêu thương cô, bây giờ khi thấy cô bị ép về trong sự uất ức thì anh ta không kìm lòng được mà lên tiếng trách móc hắn.

Hắn nghe Trình Thiên Vĩ gắt gỏng hỏi mình vậy thì đưa mắt nhìn anh ta một cái rồi nói:

“Chuyện của tôi và Uyển Uyển không cần cậu xen vào… còn nữa giờ này là giờ làm việc chứ không phải giờ cậu tới đây trách vấn tôi…”

Nghe hắn nói vậy thì Trình Thiên Vĩ đen mặt lại rồi đứng dậy nói:

“Tôi nói này Thần Hạo… cậu có ý gì với tiểu Uyển thì mau nói ra đi… nếu không người hối hận lại là bản thân mình đấy… thôi không nói với cậu nữa tôi về phòng đây.”

Câu nói này của anh ta đã làm cho hắn phải ngẩn người ra ma suy nghĩ.

Hắn đang làm việc thì đưa mắt lên nhìn đồng hồ thấy cũng đã 6 giờ chiều thì nhanh chóng đứng dậy cầm lấy áo vest rời đi, ra đến cửa thì đưa mắt nhìn trợ lý Tiêu đang đứng đó liền nói:

“Uyển Uyển vẫn đang làm việc trong phòng sao?”

Trợ lý Tiêu nghe hắn hỏi thì đưa mắt nhìn rồi đáp:

“Dạ thưa ông chủ… cô chủ đã tan làm rồi… nghe nói đã đi ăn tối cùng với Trình tổng ạ.”

Nghe trợ lý Tiêu báo lại thì khuôn mặt hắn cau mày lại rồi lạnh lùng lên tiếng:

“Về nhà…”

Cô và Trình Thiên Vĩ hai người đi vào trong một nhà hàng lẩu có tiếng tại thành phố, cô và anh ta gọi món xong thì liền có người mang thức ăn lên.

Trình Thiên Vĩ anh ta gắp thịt bỏ vào trong rồi lên tiếng:

“Tiểu Uyển con ăn thử đi… lẩu ở nhà hàng ăn rất ngon đó.”

Nói xong hắn gắp bỏ vào chén cho cô một miếng thịt, còn mình thì cứ tiếp tục bỏ rau và thức ăn vào trong lẩu.

Cả hai cùng nhau thưởng thức mùi vị của lẩu Tứ Xuyên trong vui vẻ. Ăn xong Trình Thiên Vĩ đưa cô đi dạo mát cho đến khi 9 giờ tối mới trở về Hàn gia.

Cô đi vào trong thì thấy hắn đang ngồi ở phòng khách nhìn thì cô gật đầu chào hắn một cái rồi định rời đi lên phòng thì nghe thấy hắn hỏi:

“Con đi đâu mà giờ này mới trở về?”

Thấy hắn đang hỏi thì cô thở dài một cái rồi nhìn hắn trả lời:

“Con chỉ đi ăn tối với chú Thiên Vĩ thôi… ba không cần lo lắng đâu… con mệt rồi muốn về phòng nghỉ ngơi… ba ngủ ngon.”

Cô trở về phòng thì liền cầm đồ đi tắm, trong lúc ngồi ngâm mình trong bồn thì bụng cô bắt đầu đau nhói lên từng cơn, cảm thấy bản thân mình không được khả quan cho lắm thì cô nhanh chóng thay đồ rồi mở cửa đi nhanh về phía giường ngủ đưa tay kéo ngăn tủ ra lấy một lọ thuốc có sẵn bên trong lấy ra hai viên bỏ vào miệng.

Còn hắn khi nghe cô trả lời như vậy thì không khỏi tức giận nhưng rồi phải kìm chế bản thân mà đi đến thư phòng.

Nữa đêm hắn trở về phòng ngủ thì thấy nghe cửa ở phòng cô còn phát ra ánh sáng thì liền cau mày lại mà đưa tay mở cửa ra thấy cô đang làm việc định lên tiếng thì hắn thấy có gì đó không ổn liền đi đến chỗ bàn làm việc được đặt sẵn trong phòng cô.

Hắn đi đến gần thì phát hiện trên trán cô có mồ hôi đang thi nhau tuôn ra thì nhanh chóng đưa tay chạm vào người cô mà lo lắng hỏi:

“Uyển Uyển con sao vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.